Chương 169: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thương lượng với bên phía Tu Chân giới, cũng không biết là do lo ngại sự uy hiếp của "Ma thần ấn" hay là cảm thấy những điều kiện này cũng không quá hà khắc, sau khi trải qua một lượt giằng co, miễn cưỡng xem như bàn bạc xong.

Nhưng bọn họ muốn đưa thêm một điều kiện...

Bọn họ muốn Ma giới giao ra hung thủ đã tàn sát thôn nhỏ lúc trước.

"Không thành vấn đề!" Hoa Vụ đáp ứng ngay.

"..."

Vậy... Đồng ý dễ dàng như vậy sao?

"Khương Hào, ngươi chắc chắn chứ, không cần hỏi Ma chủ sao?

"Không cần, hắn còn nói..." Hoa Vụ mỉm cười: "Ta có thể làm chủ."

Đám người nhìn nhau mấy lần, bọn họ còn tưởng rằng chuyện này sẽ kéo dài thật lâu, không ngờ lại dễ dàng như vậy.

Bọn họ cảm thấy có chút không giống hiện thực.

Tiếp theo là làm các thủ tục ký khế ước, chờ mọi chuyện kết thúc, đã là một tháng sau.

Tầm Dương tông đã giải thích với bên ngoài, chuyện Hoa Vụ bị truy nã chỉ là hiểu lầm, chẳng qua bọn họ không thừa nhận chuyện Hoa Vụ là gián điệp...

Nhưng mà cũng không có phủ nhận, tóm lại để cho mọi người có nhiều không gian tưởng tượng.

"Con không muốn quay về tông môn với sư phụ sao?" Phụng Thanh tiên tôn muốn đưa Hoa Vụ quay về Tầm Dương tông.

"Sư phụ, Ma giới thích hợp với con hơn." Hoa Vụ khéo léo từ chối ý tốt của Phụng Thanh tiên tôn.

Có lẽ Phụng Thanh tiên tôn nghĩ đến tình huống hiện tại của Hoa Vụ, nhẹ nhàng thở dài, cũng chỉ có thể từ bỏ.

Trước khi mọi người ở Tu Chân giới rời đi, Triền Tâm muốn tham gia cùng bọn họ đi Tu Chân giới.

Hoa Vụ đành phải chọn ra một đám người cùng đi với Triền Tâm, trước tiên tới Tinh La Các để "học tập".

Dù sao nếu chỉ đưa mỗi Triền Tâm đi, không phải sẽ bại lộ sao!

Chuyện cải trang vẫn phải làm.

Lúc này Triền Tâm còn chưa biết, nàng ta sắp đi bảo vệ tình địch.

Tất cả mọi chuyện đều đã lắng xuống, Hoa Vụ lên đường trở về Kim Diệu cung.

Kim Diệu cung rộng lớn như vậy, rất thích hợp để cô an dưỡng tuổi già, đương nhiên nàng phải trở về rồi.

...

...

Nửa năm sau.

Gần đây, trong thành phía dưới núi Vạn Cốt, không khí hơi căng thẳng.

Một thời gian trước, trong thành xuất hiện một cỗ thi thể bị hút khô, bộ dáng đó thật sự khiến cho người ta sợ hãi.

Ma tu xuất thân chân chính đều tu luyện theo tâm pháp chính thống. Trong giới ma tu, loại chuyên đi hút công lực của người khác này, thuộc loại đi đường tắt bị phần lớn ma tu chán ghét.

Tất cả mọi người đều dựa vào bản thân cố gắng, mà ngươi lại muốn đi đường tắt.

"Rốt cuộc là ai làm?"

"Có thể là ma thú hay không?"

"Không phát hiện được tung tích của ma thú, chắc chắn là do ma tu gây ra..."

"Dám gây chuyện ngay dưới chân núi Vạn Cốt, ta thấy chắc là chán sống rồi."

"Hai ngày này chắc hẳn người của Kim Diệu cung sẽ tới..."

Ngay khi mọi người còn đang bàn tán, một thân hình mặc áo choàng đen đứng cách đó không xa, cách ăn mặc như vậy ở trong ma tộc cực kỳ bình thường, nên sẽ không gây chú ý.

Người mặc áo đen nghe thấy có người của Kim Diệu cung tới, xoay người đi vào trong hẻm tối phía sau.

Người này không phải ai khác, chính là Vân Cẩm Ngọc.

Nàng ta nghĩ cách giết tên ma tu kia, cũng cướp lấy hết tu vi của đối phương.

Phải cảm tạ đời trước của nàng, trong khoảng thời gian lăn lộn ở Ma giới đã hiểu biết được không ít thứ.

Vân Cẩm Ngọc nhìn hai tay của mình, chỉ cần lại đi hút tu vi của vài ma tu nữa, nàng ta chắc hẳn có thể đạt tới tu vi của Hóa Thần.

Trong cơ thể tràn ngập năng lượng, khiến cho tâm trạng của Vân Cẩm Ngọc vô cùng tốt.

"Mỹ nhân lần trước trong cửa hàng kia rất thú vị, hôm nay dẫn các ngươi đi mở rộng tầm mắt."

Từ cuối hẻm tối xuất hiện ba tên ma tu đang cùng nhau bước tới, cười cười nói nói thảo luận xem mỹ nhân nhà nào thú vị hơn.

Ánh mắt Vân Cẩm Ngọc dừng trên người bọn họ, đột nhiên kéo mũ trùm đầu xuống.

"Ba vị đại ca." Dưới mũ trùm đầu là một gương mặt xinh đẹp động lòng người. "Có thể nhờ các huynh giúp một việc được không?"

Ba tên ma tu vừa mới uống rượu xong, nhìn đến ngây người.

Bọn họ nhìn nhau, không có ý tốt vây lại: "Cô nương muốn chúng ta giúp đỡ chuyện gì?"

"Chuyện là..."

"Cô nương, gấp cái gì, ngươi nói đi."

Ánh mắt Vân Cẩm Ngọc nhìn phía sau bọn họ, trong con ngươi lộ ra vài phần không thể tin nổi.

Đó là...

Tâm ma của nàng sao?

Cuối con hẻm tối tăm, bóng dáng đen nhanh đứng ở đó, nghiêng đầu quan sát nàng.

Ngay lúc Vân Cẩm Ngọc ngây người, ba tên ma tu đã bắt đầu động tay động chân.

"Tránh ra!"

"Làm sao cô nương vừa nói trở mặt liền trở mặt rồi? Không phải ngươi muốn theo chúng ta chơi đùa thật vui vẻ sao?"

Trong chốc lát Vân Cẩm Ngọc bị dây dưa như vậy, bóng dáng phía cuối đường đã biến mất.

Mà nàng ta bị ba người kia kéo vào sâu trong bóng tối bên cạnh.

...

...

Phần phật –

Tâm ma theo khe hở cửa sổ mà chui vào, ánh nến trong phòng lay động, chậm rãi hội tụ thành một màn sương đen.

Hoa Vụ từ trên bàn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn tâm ma một cái: "Làm gì vậy?"

"Khặc khặc..." Tâm ma cười quái dị, dần dần lộ ra tay chân: "Hình như ta nhìn thấy bản thể của mình."

Bản thể...

Hoa Vụ ngồi dậy, kinh ngạc nói: "Vân Cẩm Ngọc? Nàng ta vẫn chưa chết?"

"Chết?" Tâm ma cười càng cổ quái: "Ta thấy nàng ta tạm thời sẽ không chết được, thực lực của nàng ta ít nhất cũng ở đỉnh Nguyên Anh."

"???" Trong đầu Hoa Vụ đầy dấu chấm hỏi: "Ngươi không nhìn lầm chứ?"

"Làm sao có thể nhìn lầm, chẳng qua... Có chút kỳ lạ."

Tâm ma không thể nói rõ kỳ lạ ở chỗ nào, nhưng là cảm thấy lực lượng kia của nàng ta có chút không thích hợp.

Hoa Vụ xoa cằm suy nghĩ, Vân Cẩm Ngọc này còn có thể nhảy nhót nha.

Chuyện trong thành gần đây... Chẳng lẽ có liên quan đến nàng ta?

Chính là tên đầu sỏ làm nàng phải tăng ca?!

Tâm ma còn muốn nói thêm gì đó, nhưng phát hiện hơi thở của Minh Trúc, nó lập tức từ khe hở cửa sổ chuồn ra ngoài.

Không phải nó sợ Minh Trúc, mà kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!

Minh Trúc trực tiếp xuất hiện ở trong phòng, thấy Hoa Vụ không phát hiện ra mình, hắn chậm rãi đi qua, ôm nàng từ phía sau: "Suy nghĩ chuyện gì sao?"

Hoa Vụ thở dài: "Cuộc sống luôn ở trong lúc ngươi lơ đãng cho ngươi một kinh hỉ."

"Hả?"

"Không có gì." Hoa Vụ đứng dậy, kích động đi ra ngoài: "Ta đi làm một chuyện."

Minh Trúc nhíu mày, nhưng mà không hề ngăn cản nàng, còn theo nàng ra ngoài.

Trước tiên Hoa Vụ tìm được tâm ma đang núp ở phòng người khác, sau đó để cho nó dẫn đường, đi tìm Vân Cẩm Ngọc.

Dù sao Vân Cẩm Ngọc cũng là bản thể của tâm ma, nó quen thuộc với hơi thở của Vân Cẩm Ngọc.

...

...

Trong hẻm tối, Vân Cẩm Ngọc mỗi tay khống chế một tên ma tu, năng lượng dồi dào không ngừng truyền vào cơ thể nàng ta.

Bên cạnh chân của nàng ta còn có một tên ma tu đã nằm xuống, thi thể khô quắt, chỉ còn lại da bọc xương, bộ dáng dữ tợn, có thể tượng tượng ra trước khi chết hắn đã sợ hãi như thế nào.

"Quả nhiên còn ở chỗ này!"

Giọng nói đột ngột xuyên qua đêm tối.

Vân Cẩm Ngọc quay đầu, nhìn thấy ảo ảnh bay về phía nàng ta, con ngươi hơi co rút lại.

Là tâm ma của nàng ta!

"Làm sao ngươi lại ở đây?" Không phải lúc trước Khương Hào bắt nó đi sao!

Tâm ma: "Ta nói năng lực trong cơ thể ngươi sao có thể không quá thích hợp như vậy... Hóa ra là như vậy...Thuận tiện cho ta"

"Ngươi đang nói..."

Tâm ma đột nhiên động thủ, Vân Cẩm Ngọc bị ép phải buông hai tên ma tu kia ra.

"Ngươi đánh với ta làm cái gì?" Vân Cẩm Ngọc bị tâm ma chọc giận: "Nếu ngươi đã trở lại thì nên giúp ta một tay."

"Ai muốn giúp ngươi một tay?" Tiếng cười của tâm ma hung hăng ngang ngược, ở trong ngõ nhỏ tối tăm có vẻ vô cùng quỷ dị: "Ta muốn toàn bộ năng lực của ngươi, dù sao ngươi cũng là đoạt từ người khác, ta đây đoạt của ngươi cũng không có gì là không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro