Chương 76: Cô không làm Thái Tử Phi (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tự gia tăng mặt mũi của bản thân thất bại, Hoa Vụ cũng không làm gì khác nữa.

Cả ngày không phải nằm dài thì chỉ đi dạo ở trong sân, ủ rũ thở dài trong tuyệt vọng.

Dù tâm trạng có tốt hay không đều gọi Ô Hòa đến biểu diễn quân tử lục nghệ(*) cho nàng xem.

(*)Quân tử lục nghệ là sáu tài nghệ của quân tử: lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa), thư (thư pháp) và số (tính toán). Bắt nguồn từ triều đại nhà Chu, những nam nhân đạt được trình độ xuất sắc trong sáu môn nghệ thuật này sẽ được coi là một vị quân tử tài ba.

Bắn cung, cưỡi ngựa hắn ta còn có thể thực hiện một ít.

Nhưng những phần còn lại hắn ta thật sự không thể.

Hoa Vụ hiển nhiên cũng không phải muốn xem nhiều biểu diễn tinh thông, nàng chỉ đơn giản là nhàm chán, muốn dày vò hắn ta mà thôi.

Ô Hòa khóc không ra nước mắt.

Có phải hắn ta đã từng đắc tội với điện hạ nên mới bị phạt đến nơi này chịu tội hay không.

Cổ đại không có gì để giải trí nên Hoa Vụ chỉ có thể tìm ít thú vui cho bản thân, thoải mái sống qua ngày.

......

......

Mà bên phía Lương Như Sương lại không được thoải mái như vậy.

Sau khi Lương Như Sương biết Hoa Vụ nói những lời gì ở chỗ Tần phụ, đã đập không biết bao nhiêu đồ vật để trút giận.

Đến nước này, ý kiến của nàng ta đã không còn quan trọng.

Tần phủ và An Dương Vương phủ đều đã thương lượng xong hôn kỳ, xác định là ở một tháng sau.

Tần phu nhân đau lòng cho Lương Như Sương, nhưng sự việc đã thành ra như vậy...... Tần phu nhân cuối cùng chỉ có thể khuyên nàng ta.

"Di mẫu, con thật sự chưa từng nói mình và thế tử lưỡng tình tương duyệt, con không biết biểu tỷ vì sao lại nói như vậy với di phụ ......"

Tần phu nhân nghe thấy lời này cũng không có tức giận như tưởng tượng của Lương Như Sương, ngược lại còn nói: "Tiểu Sương à, di mẫu biết con chịu ủy khuất...... nhưng hiện tại bên ngoài đồn đến khó nghe, con là một nữ hài tử, bây giờ không gả, về sau phải làm sao bây giờ?"

"Di mẫu......"

Mặc dù Tần phu nhân không thích vị đại nữ nhi trên danh nghĩa kia.

Nhưng đã nhiều năm như vậy, bà ta vẫn giữ kín bí mật kia như cũ.

Bà ta làm chủ mẫu Tần gia, biết rõ cái gì là đúng, là lựa chọn tốt nhất đối với Tần gia.

Những lời nói kia của Tần Hoan cũng có lý.

"Nói với bên ngoài con và thế tử lưỡng tình tương duyệt là cách nói tốt nhất."

Lương Như Sương khóc nức nở: "Loại người như Tông Ninh sao có thể là một người tốt. Di mẫu, người biết Tông Ninh là hạng người gì, người làm như thế không phải là đang đẩy con vào hố lửa sao?"

Nàng ta chỉ thích Tông Kỳ.

Sao có thể gả cho loại người ăn chơi trác táng như Tông Ninh?

"An Dương Vương phủ cũng sẽ không bôi nhọ thân phận của con." Tần phu nhân nói: "Tiểu Sương, nghe lời."

Thân thể Lương Như Sương đột nhiên mềm nhũn, ngã gục xuống đất, chân tay trở nên lạnh ngắt.

Cho dù Tần phu nhân có yêu thương nàng ta hơn nữa thì cũng không sánh nổi với thanh danh của Tần gia.

Nàng ta đã hiểu rõ đạo lý này từ kiếp trước.

Đời trước, nàng ta cũng từng cầu xin Tần phu nhân giúp mình đào tẩu, nhưng bà ta không làm...... Bà ta chỉ nói một đống lời thương xót nhưng đến cuối cùng lại chẳng cho nàng ta bất cứ cơ hội chạy trốn nào.

Bởi vì nếu nàng ta chạy, Tần phủ sẽ bị liên lụy.

"Tiểu Sương......"

Lương Như Sương tránh khỏi Tần phu nhân, sắc mặt trắng bệch thu mình lại trong góc.

"Tiểu Sương...... Con cẩn thận suy nghĩ lại đi."

Tần phu nhân thở dài, rời khỏi phòng.

Lương Như Sương nhìn cánh cửa bị đóng lại.

Nàng ta phải rời khỏi đây......

Nàng ta không thể gả cho tên khốn Tông Ninh!

Người nàng ta thích chính là Tông Kỳ!

......

......

An Dương Vương phủ và Tần phủ đều đang khua chiêng gõ mõ chuẩn bị hôn lễ.

Tần phu nhân lo lắng Lương Như Sương nghĩ quẩn mà làm chuyện ngu ngốc, vẫn luôn phái người theo dõi từng nhất cử nhất động của nàng ta.

Lương Như Sương không tìm được cơ hội thích hợp để chạy trốn.

Lương Như Sương chỉ có thể diễn kịch trước mặt bọn họ, tỏ vẻ mình đã nghĩ thông suốt, sẽ gả đi, sẽ không nghĩ quẩn trong lòng.

Mặc dù như vậy, nhưng cuối cùng Lương Như Sương cũng chỉ tìm được cơ hội ở ngay đêm trước hôn lễ.

Lương Như Sương bên này vừa mới chạy đi thì tin tức lập tức đã truyền đến Đông cung.

"Thái tử phi, Lương tiểu thư bỏ chạy."

Hơn nửa đêm, Hoa Vụ bị Sa Ngọc đánh thức.

"Bắt trở về đi." Hoa Vụ vô cùng buồn ngủ, mơ màng nói: "Chút việc nhỏ này các ngươi tự mình xử lý không được sao? Hạ dược nàng ta, đừng để nàng ta chạy thoát lần nữa, đều đã là người sắp kết hôn, còn không khiến người ta bớt lo."

Sa Ngọc: "...... Vâng."

Sa Ngọc đi theo Hoa Vụ được một khoảng thời gian, đã bắt đầu cảm thấy bản thân vô cùng xấu xa, hư hỏng.

Thái tử phái người tới giám sát nàng.

Nàng lại sai sử người của Thái tử đi giám sát Lương Như Sương......

Nàng ấy cảm thấy nếu Thái tử phi được đặt trong thoại bản tử, có lẽ chính là loại nhân vật phản diện làm người khác hận đến ngứa răng.

Sa Ngọc đi truyền tin cho người bắt Lương Như Sương lại, đưa về Tần phủ.

Ngày hôm sau, Lương Như Sương tỉnh lại, liền phát hiện toàn thân vô lực ngồi trên kiệu hoa, bên ngoài vang lên từng đợt nhạc hỉ.

Thời gian chuẩn bị hôn lễ tuy khá gấp gáp, nhưng An Dương Vương phủ vẫn rất có thành ý, tổ chức vô cùng long trọng, thể hiện thái độ tôn trọng với vị Thế tử phi này.

Mà Tông Ninh Thế tử đã bị nhốt ở trong vương phủ một tháng nay, phảng phất là vì nghênh thú Thế tử phi mà tu thân dưỡng tính.

Đáy lòng mọi người đều rõ ràng, tiệc cưới hôm nay cũng chỉ để diễn cho bên ngoài xem.

Tuy rằng về sau mọi người sẽ không tiếp tục nghị luận công khai nữa.

Nhưng âm thầm nhắc lại, ai quản được chứ?

......

......

Đông cung.

"Thái tử phi nói người không đi."

Khi Tông Ngô nghe thấy những lời này thì hắn đang chuẩn bị bước lên xe ngựa.

Dù sao cũng là Thế tử An Dương Vương phủ thành hôn, hắn là Thái tử thì nên đến một chuyến.

Với tư cách là Thái tử phi, Hoa Vụ cũng được yêu cầu tham gia với Tông Ngô.

"Không đi?"

"Vâng. Thái tử phi nói......" Ô Hòa thuật lại lời nói của Hoa Vụ một lần: "Ta đã giúp biểu muội tìm được mái ấm êm đẹp, ta không nhìn được cảnh tượng hạnh phúc như vậy, không đi được."

Tông Ngô: "......"

Là sợ Lương Như Sương sẽ đè nàng ra đánh ngay tại chỗ đúng không?

Tông Ngô bước lên xe ngựa: "Bảo nàng ta mau lăn lại đây cho bổn cung."

"Vâng."

Ô Hòa đi, rồi lại về.

Vẫn không có một ai theo sau.

Ô Hòa cúi thấp đầu, nhỏ giọng bẩm báo: "Thái tử phi nói người bị bệnh."

"Mới có một lát, nàng ta đã bị bệnh? Đầu óc có bệnh sao?" Giọng nói của Tông Ngô tràn đầy sát ý: "Nàng ta cố ý đối nghịch với bổn cung có phải hay không?"

"......"

Cũng không hẳn.

Bây giờ Thái tử phi đang nằm ăn nho, rất có tinh thần.

Thái tử phi quá dũng cảm.

Ô Hòa hoài nghi rằng Thái tử phi đang trả thù chuyện lúc trước Thái tử không theo nàng hồi môn...... Nhưng hắn ta không có chứng cứ.

Xung quanh Tông Ngô đều được bao phủ bởi một tầng áp suất thấp, Ô Hòa cũng không dám thở mạnh.

Hắn ta thực sự lo lắng Tông Ngô sẽ đích thân đi "mời" thái tử phi.

"Đi!"

Tông Ngô hiển nhiên không có dự định này.

Hôm nay lại không phải trường hợp không thể không đi.

Nếu là có người hỏi tới, một câu "bị bệnh", đã có thể trực tiếp giải quyết.

......

......

Nguyên nhân chủ yếu khiến hôm nay Hoa Vụ không đi, không phải là Lương Như Sương.

Mà là loại sân khấu kịch lớn như hiện trường hôn lễ, nếu nữ chính như nàng mà tới, không biết sẽ phát sinh bao nhiêu sự cố, buộc nàng phải tăng ca.

Vì tránh để tăng ca vô ích nên hôm nay nàng không thể đi.

Thái tử tới cũng không được.

Không ai có thể bắt nàng tăng ca vô ích.

Ăn cơm trưa xong, Hoa Vụ nghe người tới báo tin, bên chỗ An Dương Vương phủ xảy ra một chút sự cố nhỏ.

Có một nữ tử lớn bụng tới cửa nháo.

Nàng ta nói mình đang mang thai hài tử của Tông Ninh.

Tông Ninh còn từng nói muốn lấy nàng ta.

Ai biết bây giờ quay đầu liền thành thân với Lương Như Sương.

Nữ tử kia muốn chết muốn sống ở trước cổng lớn, khiến cho không ít người vây xem.

"Cuối cùng giải quyết như nào?"

"Người của An Dương Vương phủ mang nàng ta đi vào từ cửa sau......"

Nữ nhân có quan hệ với Tông Ninh nhiều không đếm xuể.

Nữ nhân này nháo tới cửa cũng vô dụng.

Nhưng mang thai hài tử thì khác......

Tốt xấu gì cũng là huyết mạch của Tông Ninh, không thể để lưu lạc bên ngoài.

Hoa Vụ nghe bát quái xong thì có chút hối hận: "Tại sao lúc trước ta không nghĩ tới chứ!"

Sa Ngọc: "Thái tử phi, ngài không nghĩ tới cái gì?"

Hoa Vụ ảo não: "Điều tra kỹ càng Tông Ninh Thế tử, phần đại lễ này ta nên tặng nha!"

Sa Ngọc: "......"

May mà ngài không nghĩ tới.

Nếu ngài muốn đưa tới phần đại lễ này, hôn lễ hôm nay sẽ biến thành tang lễ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro