Chương 364: Thợ săn tiền thưởng 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by AShu ^_^.

_______________

Dựa vào quyền uy của lão phụ thân còn sót lại, khi Tô Đường xuất hiện, trên mặt mọi người ít nhất đều là chúc mừng, thậm chí còn có không ít người tặng lễ vật cho nàng, bất quá sau lưng liền khác biệt, đặc biệt là một ít quý nữ, nghe nói tức giận cơm đều ăn không hết.

Các quý tộc ở thời đại này, không có việc gì liền thích tổ chức các loại tiệc tối. Có thể được mời tham gia, chứng tỏ chủ nhân xem trọng ngươi.

Mà Tô Đường, hiện tại ở trước mặt nàng liền có mấy tấm thiệp mời yến hội.

"Bá tước đại nhân đừng nên tham gia cái nào hết, ngài xem, ngài mất tích ba tháng, người đều gầy ốm như thế này rồi."

Đây là hầu gái hầu hạ bên người Tô Đường, là con gái của quản gia ở phủ công tước này, sau khi lão phụ thân qua đời, quản sự mọi chuyện trong nhà liền giao cho cha nàng ta. Hai người cùng nhau lớn lên, mà hầu gái lại lớn tuổi nàng vài tuổi, cho nên mỗi lần Tô Đường có việc gì, nàng liền nhịn không được mà quan tâm lải giống như là với em gái của chính mình.

Tô Đường rất thích nàng ta, liền nhịn không được an ủi nói: "Niya, đừng lo lắng, ta rất tốt."

Niya xụ mặt, "Đại nhân, những tiểu thư quý tộc đều rất xấu xa, ngài cần gì phải đi tiệc của mấy người đó."

Tô Đường nằm ở trên ghế, một tay cầm ly rượu vang đỏ, cười tủm tỉm nói: "Ta nha, liền thích xem các nàng không quen nhìn ta, lại bày ra bộ dáng uy hiếp ta."

Niya nghe xong, phụt liền cười một tiếng, người ngoài đều nói bá tước Anna cao lãnh hờ hững, nhưng nàng lại cảm thấy, đại nhân nhà mình giống như là một con mèo quý tộc đầy sự cao ngạo, tự phụ lười biếng, đương nhiên, ai muốn dám trêu nàng, nàng liền không chút lưu tình dùng móng vuốt sắc bén cào chết ngươi.

"Đại nhân, lần này ngài gặp nạn, có liên quan tới thiếu gia Dracula hay không?"

Bá tước Anna cứu một hài tử, tất cả thượng lưu trong giới đều biết, nàng coi hài tử đó như đệ đệ mà che chở, dẫn tới không ít người đều cho rằng đó là đứa con ngoài giá thú của lão công tước lưu lạc bên ngoài, cho đến khi đến khoảng thời gian trước, hai người không biết vì sao, tựa hồ nháo lên.

Thiếu gia Dracula đi không từ giã, bá tước Anna cũng ngoài ý muốn mất tích.

Tô Đường tay cầm ly rượu vang đỏ hơi hơi ngừng lại, "Không có liên quan tới hắn, lần này ta được cứu vớt, cũng may là có hắn."

Sắc mặt của Niya cũng tốt lên được một chút, nàng lúc trước không thích thiếu gia Dracula, rõ ràng chỉ nhỏ hơn đại nhân nhà mình vài tuổi, mà lại hành động như tiểu hài tử, lúc nào cũng quấn lấy đại nhân. Hắn không thể hiểu chuyện một chút được sao? Thành thục một chút được sao? Mà đại nhân nhà mình, còn rất là sủng hắn, thậm chí còn vì hắn nguyện ý xuống bếp.

Phòng bếp là chỗ nào, đại nhân cao quý nhà mình cao quý, sao có thể bước vào nơi đó được?

"Hiện tại hắn đang....." Về Dracula, Niya rất tò mò trong lòng, lại không hỏi nhiều, bởi vì nàng rất rõ ràng thân phận của chính mình, chỉ là một hầu gái, cho dù đại nhân đối với nàng tốt như thế nào, nàng cũng nên tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của chính mình.

Bất quá nàng không hỏi, Tô Đường lại đoán được nàng muốn nói cái gì.

"Ngươi yên tâm, Dracula hiện tại trở về kế thừa nông trường. Chỗ đó còn rất lớn a."

Tô Đường lúc trước cứu Satan, bên ngoài tuyên bố là nhặt trên đường, mà trên người hài tử có rất nhiều thương tích, rất nhiều người đều theo bản năng mà đem hắn trở thành kẻ yếu, hơn nữa cái ngũ quan tinh xảo kia, dáng vẻ thân sĩ ưu nhã kia, làm rất nhiều người đều dán nhãn cho hắn là một quý tộc bị gặp nạn.

Vì vậy, Niya nghe nói hắn kế thừa nông trường, liền càng tin.

Quý tộc cho dù gặp nạn, cũng hậu đãi nhiều hơn dân chúng bình thường.

Rượu thực sự nàng uống không ra hương vị gì, Tô Đường miễn cưỡng uống một ly, liền buông xuống.

Niya thấy vậy liền rất lo lắng, bá tước nhà mình trước kia thích nhất là uống loại rượu nho này, như thế nào mới uống một ly, liền không còn hứng thú nữa. Khi nàng ta chuẩn bị nói ra sự lo lắng của chính mình, lại thấy Tô Đường đột nhiên đứng lên.

"Ta đi nấu cơm ăn."

Ai có thể nghĩ đến việc Anna bá tước thích nhất chính là nấu cơm đâu, tuy rằng không thế nào dám khen tặng, bất quá Niya thấy thế, nỗi lo lắng cuối cùng buông xuống.

"Có cần ta chuẩn bị cho ngài cái gì không?"

Tô Đường ngô một tiếng, "Ta đi nhìn phòng bếp trước một chút coi còn có cái gì."

Là phòng bếp của một phủ bá tước, đồ vật bên trong thật đúng là rất chỉnh tề, cuối cùng, Tô Đường đem ánh mắt dời về phía con vịt đang tung tăng nhảy nhót.

"Được rồi, Niya, ngươi đi ra ngoài đi."

Niya, "Vâng ạ."

Truyện được edit bởi AShu089/ Đọc truyện trên wattpad AShu089 và wordpress: https://nhameo089.wordpress.com/ để ủng hộ editor nha ≧◉◡◉≦

Trực tiếp hút máu rất dễ lộ ra sơ hở, cho nên Tô Đường trực tiếp làm một phần tiết canh vịt, tuy rằng nàng còn nghĩ làm món khác từ huyết vịt, bất quá món đó rất phiền toái, nàng...... Thật sự rất đói bụng.

Trong quá trình chế biến, nàng dùng tay chấm chút máu vịt, coi như ăn chút điểm tâm trước khi dùng cơm mà bỏ vào trong miệng, sau đó liền khóc.

"Cẩu tử, thật hoài niệm nam chủ a."

Hệ thống, "Nói cụ thể đi."

Tô Đường, "Hoài niệm máu của nam chủ."

Hệ thống a một tiếng, nó biết ngay mà! Hoài niệm cái gì nam chủ, bình thường thấy nàng hoài niệm sao? Không tồn tại, nếu có cũng chỉ tại thời điểm này!

Nó thậm chí, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đốt nến cho chính mình, hay là đốt nến cho nam chủ đây.

Tô Đường miễn cưỡng nuốt xuống cơm trưa, sau đó liền nói Niya chuẩn bị cho nàng một bộ váy.

Yến hội gì đó, nàng còn đang lo không có việc gì phát sinh đâ.

Ban đêm, Tô Đường đạp ánh trăng mà tiến vào.

Bên trong buổi dạ hội có rất nhiều người khoác lên mình những bộ trang phục sang trọng, âm nhạc thì du dương, mọi người cùng trò chuyện với nhau.

Khi Tô Đường đến, không thể nghi ngờ làm cả yến hội trở nên náo nhiệt, ánh mắt của mọi người đều tiến đến gần, trong đó còn có người hưng phấn thấp giọng thét chói tai.

"Là bá tước Anna!"

"Ông trời, ba tháng không thấy, bá tước Anna thế nhưng lại càng xinh đẹp."

"Dưới ánh trăng, nàng đẹp tựa như một thiên sứ."

......

Có người khích lệ, đồng dạng, cũng có người đố kỵ.

"Không có thiên sứ nào là tóc màu đỏ, còn về ác ma, ta nghe nói ác ma rất thích tóc đỏ a."

"Màu sắc đại diện cho máu tươi, dơ bẩn ô uế, thật hợp khẩu vị của ác ma a."

Các quý nữ nói, sôi nổi cầm lấy quạt trong tay, che miệng, tiếng cười tùy ý.

Một màn này rất thường thấy, Tô Đường bình tĩnh, khi nàng đang tính toán tìm góc nào đó ngồi xuống, thì có một bàn tay duỗi tới trước mặt nàng.

Yến hội, cũng là vũ hội.

Nam nhân mặt bộ bộ trang phục tinh tế, quần áo xa hoa, cùng với mái tóc của hắn, toàn bộ đều là màu đen. Hắn dáng người đĩnh bạt, đôi chân thẳng tắp thon dài kia, khiến cho người đối diện sinh ra hứng thú muốn nhìn lên trên, chẳng qua khi nhìn lên khuôn mặt, lại bị một cái mặt nạ chặn lại.

Tô Đường cười như không cười mà nhìn hắn, "Xin lỗi, ta đối với người giấu đầu lòi đuôi không có hứng thú."

Lời này cơ hồ mang theo sự nhục nhã nghiêm trọng, nhưng người đàn ông đó lại không hề tức giận, chỉ bá đạo nắm lấy cổ tay của nàng, không màng nàng nguyện ý hay không, cứ thế kéo tay nàng đi vào trung tâm của vũ hội.

Một màn này, rất nhiều người đều thấy được.

Bá tước Anna võ nghệ phi phàm, lúc trước cũng từng có người muốn cưỡng bách nàng. Lúc ấy, lão công tước qua đời không bao lâu, tất cả mọi người cho rằng bá tước Anna tuy đẹp, nhưng không có hậu thuẫn, chỉ cần thân phận cao hơn nàng, vẫn có thể bắt lấy nàng, sau đó, liền đã bị hung hăng vả mặt.

Vì thế, tuy rằng có người muốn mời nàng cùng khiêu vũ, lại chưa từng có người nào thành công, đến cuối cùng, nghe nói nàng trở thành một người thợ săn tiền thưởng xuất sắc, các quý tộc liền kinh hô, nhưng đồng thời, cũng có một nhóm người thập phần hâm mộ.

Bọn họ tuy là quý tộc, nhưng thời đại này, rất nhiều thời điểm vẫn bị trói buộc, nhưng bá tước Anna thì khác, nàng tùy ý sống cuộc sống của chính mình, cũng không bị các luật lệ trói buộc.

___________________

( tấu chương xong )

Đã beta

Edit by AShu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro