Chương 201: Đế Vương Huyết Tộc Có Chút Ngọt (55)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Be: Các bà chuẩn bị tinh thần bão chương chưaaaa

Edit: LoBe

___

Cơ Nhĩ nhìn ấn ký con dơi trên cánh tay mình, gượng mặt xuất hiện một tia âm độc.

"Ngày đó tôi đi tìm cô ấy, tôi biết cô ấy trở về từ trong lâu đài huyết tốc, tâm trạng vừa thấp thỏm vừa lo lắng, nhưng bởi vì tôi yêu cô ấy, tính toán tỏ tình với cô ấy ngay lúc ấy."

Nói tới đây, Cơ Nhĩ còn cúi đầu, lấy tay gạt nước mắt.

Đúng là đề cử sáng giá cho giải Oscar.

Ngay cả Lật Manh đang nghiêm túc chọn thuốc độc cũng không nhịn được ngước lên nhìn anh ta hai lần.

Ai da, tên qua đường này diễn có tâm thế, diễn tốt thật.

Vỗ tay cổ vũ.

Cơ Nhĩ vừa khóc vừa nói: "Kết quả cô ấy đã thay đổi, vừa mở miệng liền chê tôi nghèo không xứng với cô ấy, mua không nổi thuốc hóa huyết tộc, còn nói Thánh Minh sớm hay muộn cũng sẽ bị huyết tộc tiêu diệt, chúng ta đều sẽ là cô ấy đạp dưới lòng bàn chân, cô ấy còn muốn lấy mạng của chúng ta cho huyết tốc để đổi lấy cơ hội được sơ ủng."

Vẻ mặt Lật Manh vẫn bình tĩnh, lấy từ túi tiền bên hông ra một viên kẹo, sau đó chậm rãi nhét vào trong miệng ăn, xem diễn.

Cơ Nhĩ đứng đối diện với đám trưởng lão, nên không biết Lật Manh đan làm cái gì. Anh ta liên tiếp dùng đủ loại vu hãm buộc tội Lật Manh, biến Lật Manh thành một người phụ nữ độc ác, yêu thích hư vinh, vì tài phú lẫn sự bất tử của huyết tộc mà phản bội Thánh Minh, còn muốn giết chết toàn bộ bọn họ.

Sắc mặt một ít nòng cốt Thánh Minh lập tức biến sắc.

Cuối cùng Cơ Nhĩ đập mạnh bàn một cái, "Dù gì tôi cũng sắp chết, chẳng lẽ mọi người không tin lời nói thật lòng của một người sắp chết sao. Cô ta......"

Người đàn ông với vẻ mặt tàn nhẫn, quay phắt người, chỉ tay vào Lật Manh.

"Chính là kẻ phản bội."

Lật Manh đang chậm rãi ăn kẹo, gương mặt trắng nõn mỹ lệ vẫn bình tĩnh như cũ. Cô khẽ mím môi, cảm nhận vị ngọt của kẹo. Thật ngọt.

Cơ Nhĩ nhìn thấy cô hoàn toàn làm lơ mình, tâm thần có chút hoảng hốt. Cảm thấy hình như ngay từ đầu đối phương đã biết kế hoạch của anh ta vậy. Nhưng như vậy thì sao, cô chắc chắn không có khả năng xoay mình. Trước khi chết, anh ta bắt buộc phải được sơ ủng. Mà Thánh Minh chính là lễ vật ra mắt mà anh ta dâng lên cho huyết tộc.

Cơ Nhĩ đột nhiên tăng thêm âm lượng, "Tôi biết cô ấy là thủ lĩnh Thánh Minh, nhưng như thế thì sao, tôi từ bỏ mạng sống chỉ vì muốn vạch trần rắp tâm hiểm ác của cô ta, bảo vệ tất cả thành viên của Thánh Minh."

Nói xong, anh ta còn xoa nước mắt đã sớm bị gió hong khô. Tỏ vẻ chính mình hy sinh là bi tráng, là không màng tất cả.

Rất cảm động - khả năng diễn xuất rất tốt.

Lật Manh cảm thán, thân phận vai phản diện của cô sớm hay muộn gì cũng sẽ bị mấy diễn viên quần chúng có khả năn diễn xuất đã xuống. Rốt cuộc khả năng diễn của cô cũn chỉ ở mức hơi hơi tốt.

Trong lúc Lật Manh suy nghĩ về khả năng diễn xuất của mình có phải chỉ tốt hơn diễn viên quần chúng một chút hay không, thì mấy ông lão bắt đâu lên tiếng, "Mary Lật, cô còn lời gì muốn nói không, cô đầu hàng huyết tộc, phản bội chúng ta."

Lật Manh cảm thấy đối phương nghiêm túc như vậy, nếu mình không nói gì thì cũn hơi ngại. Cô nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới trịnh trọng nói: "À, các người nghĩ sao thì cứ cho là như vậy đi."

Các trưởng lão: "......"

Kiêu nạo đến mức đó?

Còn khinh thường bọn họ tới nỗi không thèm cãi lại.

Ông lão ngồi ở giữa, nhíu chặt mày, lạnh giọng nói; "Cô phạm phải tội nghiêm trọng nhất của Thánh Minh là phản bội, thậm chí còn hạ nguyền rủa hắc ám với thành viên nòng cốt của Thánh Minh, cô đúng là ác độc đến cực điểm."

Lật Manh lại trầm mặc, sau đó mới gật gật đầu, "Ông muốn nghĩ như vậy thì tôi cũng không có cách nào."

Tất cả thành viên Thánh Minh: "......"

Đáp trả như vậy là sao? Không sợ hãi chút nào luôn á? Chẳng lẽ sau khi thông đồng với huyết tộc thì có thể khinh thường bọn họ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro