Chương 922: Nữ tướng khuynh thành (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Dư công công thuật lại đối thoại giữa hai người không sót một chữ.

“Mục tướng miệng lưỡi xảo quyệt, hiện giờ lá gan cũng lớn hơn, Tiểu Toàn Tử, là trẫm quá mức dung túng sao?”

Tuy rằng hoàng đế đặt ra câu hỏi, nhưng lời này khó đáp.

Dư công công lặng lẽ nhìn sắc mặt Tần Hạ Bắc, thần sắc hắn từ trước đến nay đều không lộ ra ngoài, toàn dựa vào trực giác suy đoán.

Hắn ta có thể ở bên cạnh Tần Hạ Bắc, bởi vì trực giác hắn ta đủ chuẩn xác.

Tảng đá dưới đáy lòng chậm rãi nhấc lên, Dư công công dùng ngữ khí nhẹ nhàng cười nói: “Mục tướng đại nhân lá gan lớn hay không, nô tài không hiểu được, nô tài chỉ nhìn thấy Mục tướng đại nhân đối với việc tuyển tú cực kỳ dụng tâm, tự mình đến các thành trì Bắc Tắc Quốc tìm người đều nghĩ ra được, nói vậy Đan lão tướng quân tới tìm Mục tướng hẳn cũng là vì việc này.”

“Cực kỳ dụng tâm?” Tần Hạ Bắc nheo mắt lại, sau đó chậm rãi nói: “Trẫm thấy, chính là lá gan lớn.”

“Vâng, vâng, hoàng thượng diệu mắt, hiển nhiên nhìn rõ ràng hơn nô tài.” Dư công công phụ họa, tảng đá lớn trong lòng cũng coi như hạ xuống, mình không có nói lời chọc bệ hạ không vui, bảo vệ được cái mạng nhỏ.

Tần Hạ Bắc nắm chặt cái chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi suy tư.

Trước đây y quen a dua nịnh hót, nhưng ở trước mặt Đan lão tướng quân tránh còn không kịp, sợ mất mạng không dám bắt chuyện, co rúm lại còn hơn sợ hoàng đế hắn.

Nhưng hôm nay, trên triều không chỉ ngôn ngữ va chạm với Đan lão tướng quân, mà còn dẫn dắt lão tướng quân tính tình thẳng thắng sa thế, khiến lão tướng quân sửa miệng đồng ý thỉnh việc của y.

Sau khi hạ triều, lại làm cho Dư lão tướng quân vui vẻ bằng lời nói của mình, mời người tới phủ tướng quần uống trà.

Chuyển biến này của Mục tướng rất nhỏ, người khác không nhìn ra, nhưng hắn đương nhiên nhìn ra được.

“Tiểu Toàn Tử, hôm qua Mục tướng gặp người nào?”

“Bẩm hoàng thượng, Mục tướng hôm qua trở về Mục gia một chuyến.” Gặp người nào, đã rõ.

Tần Hạ Bắc nheo mắt lại, có thể hiểu được, vì sao hôm nay tiểu hồ ly có thể nói ra lời này, làm được như vậy.

Đều là lão cáo già kia đứng sau lưng.

Chỉ là…

Tần Hạ Bắc nhẹ buông tay, cái chén trên tay rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Hắn muốn nhìn xem, tiểu hồ ly này có thể đi nơi nào?

Tần Hạ Bắc đứng dậy rời đi, Dư công công đuổi theo.

Người ngoài đình chờ đợi lập tức tiến lên thu thập, dường như đối với việc này tập mãi thành thói quen.

Bệ hạ ném đồ vật, từ trước đến nay đều là do có tỳ vết, bọn họ không nhìn ra, nhưng mà bệ hạ chưa bao giờ tạm chấp nhận dùng chúng.

Thu thập mấy thứ này, qua quan sát, phát hiện ra vị trí làm bệ hạ không vui, sau đó cải thiện.

-

Tô Mộc bị Tần Hạ Bắc kêu là tiểu hồ ly, ngay lúc này đang ở phủ tướng quân.

Đan lão tướng quân đi thay y phục trước, sai người đưa Tô Mộc đến phòng khách chờ một lát.

Phủ tướng quân đều tràn ngập hơi thở cương ngạnh.

Ngay cả phòng khách Tô Mộc ngồi lúc này, cạnh cửa, trên một dãy kệ có đủ các loại binh khí, ánh sáng ngoài cửa tiến vào, phản chiếu ánh sáng sắc bén.

Sau chủ tọa, có một thanh đại đao treo trước cờ hiệu doanh quân Bắc Tắc Quốc, khí thế nghênh diện mà đến.

Bên ngoài vang lên tiếng binh khí đánh nhau và tiếng thét to tràn đầy khí thế của nam nhi.

Hoàn cảnh có sức sống có bốc đồng có tín ngưỡng như vậy, làm đáy mắt Tô Mộc thư giãn, nhìn một giá đựng binh khí với ánh mắt hoài niệm.

Hương vị binh khí…

Hơi thở quen thuộc.

Bàn tay đưa ra, chậm rãi hướng về phía một thanh dài trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro