Chương 813 + 814: Tang thi thơm ngào ngạt (3 + 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 813: Tang thi thơm ngọt ngào (3)

Thấy đứa trẻ lông tóc đều không tổn hao, hơn nữa còn nắm chặt tay cô gái trước mặt khoa tay múa chân qua lại, Nam Tiểu Nhiễm có hơi ngạc nhiên.

Trên đời này còn có đứa bé không sợ lôi điện?

Đứa bé ngẩng đầu nhìn Nam Tiểu Nhiễm rồi lại nhìn Nam Nhiễm, dường như cảm nhận được Nam Nhiễm đang bị đối phương khống chế, nó hừ mạnh một tiếng rồi giơ cánh tay nhỏ nhắn của mình lên dùng sức nhéo tay Nam Tiểu Nhiễm một cái.

Ý cười trên mặt Nam Tiểu Nhiễm cương cứng.

Ba giây sau, cô ta bỗng nhiên ngã xuống đất, ngất xỉu.

Đứa bé đó thấy thế lập tức kéo Nam Nhiễm bỏ chạy.

Tay trái thì nắm chặt tay của mẹ, tay phải dù không thích vẫn cầm chặt lấy gậy tiên nữ, vừa chạy còn vừa nghiêm túc nói: "Mẫu thân không phải sợ, con nhất định sẽ bảo vệ mẫu thân."

Nam Nhiễm cũng không ngờ đứa bé này lại có sức lực lớn như vậy, cứ thế nắm tay kéo cô đi, cho dù cô có muốn đứng lại cũng không được.

Đợi đến khi kéo cô chạy được một khoảng xa, trước mặt xuất hiện một chiếc xe bỏ hoang thì nó mới chịu dừng lại.

Nam Nhiễm sớm đã không còn sức, cô chống tay lên xe thở dốc, hai mắt thì nhìn đứa bé trước mặt chằm chằm.

Đứa bé bị Nam Nhiễm nhìn như vậy, có hơi chột dạ, giọng nói cũng mang theo sự sợ hãi: "Mẫu thân, mẫu thân."

Nam Nhiễm dựa vào đầu xe, mệt không tả nổi, nói: "Ngươi là ai?" Cô không biết thân thể này đã bao lâu chưa ăn cơm, chỉ biết bụng của mình đang chống đối liên tục, khiến cho tâm tình của cô cũng không được tốt lắm.

Bị Nam Nhiễm hỏi như vậy, đứa bé kia cho rằng cô đang tức giận, cả cơ thể nhỏ bé đều cứng ngắc, hai mắt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng nhìn Nam Nhiễm.

"Con, con tên Quân Dạ."

Nam Nhiễm chống tay lên xe, nghiêng đầu: "Ừ?" Trong giọng nói đều mang theo sự nghi hoặc.

Đứa bé cố ý nói lớn hơn: "Con tên Quân Dạ."

Nam Nhiễm tìm một chỗ mát ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, thời tiết nóng bức này khiến cả người cô mệt mỏi đến mức bực cả mình.

"Không phải gọi là Nam Dạ sao?"

Đứa bé ngoan ngoãn đứng trước mặt Nam Nhiễm, cúi đầu, dáng vẻ giống như một đứa bé vừa phạm lỗi đang chờ người lớn giáo huấn.

Bàn tay nhỏ nhắn của nó nắm chặt lấy góc áo, miệng thì mấp máy nhỏ giọng giải thích: "Hắn, bọn họ nói phụ thân của con họ Quân, cho nên con tên là Quân Dạ."

Hệ thống cảm thấy cái tên này khá khí phách nên mở miệng nói: [Ám dạ quân vương? Ký chủ, cha mẹ con bé nhất định rất yêu thương nó.] Chỉ có một điều không tốt là cái tên này nghe khá giống tên của con trai.

Nam Nhiễm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má phúng phính trắng hồng của đứa bé kia một lúc lại nhịn không được duỗi tay nhéo má nó hai cái.

"Sao lại dính ta như thế? Ba mẹ của ngươi đâu?"

Đứa bé bước một bước lại gần Nam Nhiễm.

"Người chính là mẫu thân của con."

Nam Nhiễm không nói gì, nhưng cũng không phải là cam chịu mà là cô căn bản không tin mình là mẹ của đứa bé này cho nên mỗi lần Quân Dạ nói như thế, cô liền tự giác coi như nó đang nói hươu nói vượn(*).

Quân Dạ cẩn thận quan sát sắc mặt Nam Nhiễm.

"Mẫu thân mệt lắm sao?"

Nam Nhiễm hít sâu một hơi, cố nén cơn bực bội trong lòng xuống.

"Nóng."

Quân Dạ ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái rồi hướng ánh mắt trông mong nhìn về phía mặt trời rực rỡ.

Chỉ thấy qua một lúc lâu, thời tiết vốn đang rất đẹp, trời trong không một áng mây bỗng nhiên lại xuất hiện hai đám mây đen che đi ánh mặt trời chói chang.

Quân Dạ mở miệng hỏi: "Mẫu thân, thế này đã đỡ chưa?"

Nam Nhiễm dù đã đỡ bực mình hơn một chút nhưng vẫn cảm thấy rất nóng.

Sau đó, hai đám mây đen kia lại giống như phân tán ra càng lúc càng lớn hơn chiếm trọn cả một vùng trời rồi chỉ sau vài phút, cơn mưa bất ngờ ập tới, từng đợt gió lớn thổi qua, gió nóng cũng bị thay thành gió lạnh, thời tiết cũng không còn nóng bức như ban đầu.

Vẻ mặt Nam Nhiễm tốt lên không ít, cô dựa người vào xe, nhắm hai mắt lại, dáng vẻ mơ màng như sắp ngủ.

Nhìn bộ dáng xiêu xiêu vẹo vẹo như không có xương của Nam Nhiễm, đứa bé liền có cảm giác như một giây sau cô sẽ ngã xuống đất nên nó nhanh chóng đứng lại gần Nam Nhiễm và bộp một tiếng, đầu Nam Nhiễm dựa lên vai của đứa bé.

Đứa bé đứng im một chỗ không nhúc nhích, giống hệt một cây gậy tre, vừa đứng vừa cẩn thận nhìn Nam Nhiễm, sợ cô có chỗ nào không thoải mái.

...

(*) Nói hươu nói vượn: nói rất nhiều và toàn là những chuyện khoác lác, không thật, không thực tế

Quân Dạ đúng là đứa con nhị thập tứ hiếu luôn á!

...

Chương 814: Tang thi thơm ngào ngạt (4)

Một giấc ngủ này của Nam Nhiễm kéo dài đến tận buổi chiều.

Vừa mở mắt ra cô liền thời hít sâu một hơi, ừm, là hương thơm của thiên nhiên và cây cỏ nhưng một cái nơi hoang vắng chim không thèm ỉa này, ở đâu ra thảo nguyên?

Đang suy nghĩ thì tầm mắt của cô vô tình lướt qua mặt đất trước mắt, sau đó liền dừng lại một chỗ, chỉ thấy trong vòng phạm vi hai mét xung quanh Nam Nhiễm, cỏ cây tươi tốt, bướm bay lượn lờ, thậm chí còn có vài con ong đang hút mật.

Nam Nhiễm hơi nhíu mày.

Quân Dạ ở bên cạnh thấy vậy lập tức nãi thanh nãi khí nói: "Mẹ, người tỉnh rồi?" Vừa nói, Quân Dạ vừa giơ cánh tay nhỏ nhắn của mình lên giúp Nam Nhiễm phủi bụi dính trên vai, động tác giống hệt dạ minh châu đời trước.

Bất quá dường như đây là lần đầu tiên nó làm như thế nên động tác có hơi vụng về.

Nam Nhiễm cảm thấy dáng vẻ này của nó khá đáng yêu, đặc biệt tiểu dạ minh châu biết phát sáng này còn ngoan hơn viên dạ minh châu lớn kia nhiều vì thế cô thò đầu lại, bẹp một cái, hôn lên mặt Quân Dạ.

Quân Dạ sửng sốt.

Ngay một giây sau, hai má đã ửng đỏ, vừa thẹn thùng vừa kêu: "Mẹ, mẹ." Lúc gọi còn vô cùng cao hứng ôm chặt lấy cổ Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm nghiêng đầu dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó.

"Ngươi cũng có thể xuyên qua tiểu thế giới?"

Hai cánh tay nhỏ của Quân Dạ lắc qua lắc lại rồi lại gật đầu: "Vâng."

Nam Nhiễm nhắm mắt suy nghĩ một lát: "Người của Cửu Trọng Thiên?"

Quân Dạ lại gật đầu: "Vâng."

"Ngươi tới đây làm gì?"

Quân Dạ nghe lời này hơi dẩu miệng.

Đầu óc của mẫu thân có phải không được tốt không?

Nó đã giải thích rất nhiều lần sao mẫu thân vẫn cứ hỏi nó thế.

"Con tới tìm mẹ." Nói xong, nó nghĩ nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm. "Còn tìm cha nữa."

Nam Nhiễm cười.

"Ngươi không cha không mẹ?"

Không biết tại sao hai mắt Quân Dạ lại đột nhiên ửng đỏ, sau đó lại thu hai cánh tay nhỏ nhắn của mình về, dấu ra sau lưng.

Nam Nhiễm mờ mịt, không hiểu.

Sau đó lại đột nhiên nghe thấy Quân Dạ lên án.

 "Có phải mẹ không hề để ý tới tiểu Dạ không? Mẹ của con chính là người, người chính là mẹ của con. Tại sao lần nào mẹ cũng không nhớ ra con vậy?"

Nói xong, hai mắt Quân Dạ càng đỏ hơn, ngay cả giọng nói cũng run lên không rõ: "Hay là nói mẹ không thích tiểu Dạ cho nên mới không muốn nhận lại tiểu Dạ?"

Nam Nhiễm trầm mặc.

Đứa bé này thật sự đã coi cô thành mẹ của nó.

Nam Nhiễm cung rút tay lại, hai mắt nhìn về phương xa.

"Bé con, ta không phải là mẹ của ngươi."

Cô mới dứt lời, tách tách tách, hai hàng nước mặt chảy dài trên má Quân Dạ rồi cứ thế nhỏ giọt xuống đất.

Quân Dạ khóc nghẹn, không hề phát ra bất cứ tiếng động nào, chỉ có nước mắt là không ngừng chảy ra rơi xuống mặt đất. Nó đứng im ở đó, cả người run rẩy, dáng vẻ trông vô cùng đáng thương.

Nam Nhiễm nhìn nó một lúc rồi lại nhíu chặt mày.

Sao mỗi lần thấy vật nhỏ này khóc cô lại cảm thấy buồn lòng thế nhỉ?

Chẳng lẽ trời sinh cô đã có cảm giác thương hại với dạ minh châu?

Dù sao cũng không thể rút lại lời mình đã nói, Nam Nhiễm thấy nó khóc thảm như vậy, dáng vẻ cũng vô cùng nghiêm túc, cô chỉ đành chép chép miệng.

"Nói ta là mẹ của ngươi, ngươi có chứng cứ không?"

Nó thút tha thút thít: "Con chui ra từ bụng của mẹ, tại sao lại phải có chứng cứ chứ?"

Nam Nhiễm dựa người vào chiếc xe bị bỏ hoang.

"Vậy tại sao ta lại không hề có ký ức gì về con của ta?"

Quân Dạ lau nước mắt, nãi thanh nãi khí nói: "Đó là bởi vì lúc con được sinh ra, người đã tắt thở."

Nam Nhiễm: "...." Lời này nghe qua thì giống như đang đùa nhưng vẻ mặt của thứ này lại rất nghiêm túc.

 Quân Dạ vì mục đích của bản thân mà tự động giải thích: "Bọn họ nói cơ thể của mẹ không thích hợp với việc mang thai nhưng vì mẹ quá yêu cha nên ngày nào cũng kéo cha lăn giường, rồi mang thai con. Nhưng vì lực lượng của cha quá mạnh mẽ, cơ thể của mẹ lại yếu ớt không thể chịu nổi nên sau khi sinh con ra mẹ đã qua đời."

Nam Nhiễm nghe xong lại trầm mặc một lần nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro