Chương 825 + 826: Tang thi thơm ngào ngạt (15 + 16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 825: Tang thi thơm ngào ngạt (15)

Nam Nhiễm duỗi tay đoạt lấy tờ giấy kia.

Chữ trên đó là chữ viết tay, hơn nữa đúng là chữ của Quân Lâm.

Nam Nhiễm nhìn tấm thiệp trong tay một lúc, suy nghĩ một hồi, hiện tại Quân Lâm đang ở cạnh cô, cô không cho thì Nam Tiểu Nhiễm này có thể làm được gì?

Bất quá cho dù có nghĩ như vậy thì tay của Nam Nhiễm vẫn vô thức nắm chặt lấy tấm thiệp kia, sau đó liền xé nó thành từng mảnh nhỏ.

Con mẹ nó, tuy rằng trong lòng biết dạ minh châu sẽ không đi tìm người khác, nghĩ qua nghĩ lại chắc chắn là có hiểu làm gì đó nhưng nhìn hàng chữ này, cô lại không nhịn được bực mình.

Nam Tiểu Nhiễm nhìn dáng vẻ này của Nam Nhiễm, cảm thấy khá buồn cười, sau khi cười tới cười lui được một lúc, không biết tại sao càng cười càng cảm thấy cao hứng hơn.

Đến khi cười đủ rồi, Nam Tiểu Nhiễm mới lau nước mắt ở khóe mắt, mở miệng nói: "Nam Nhiễm a Nam Nhiễm, ta không biết ngươi còn mặt mũi gì mà tiếp tục ở chỗ này."

Cô ta nói nói một hồi, liền thu ý cười trên mặt lại, tầm mắt càng lúc càng âm trầm hơn: "Bị nhốt ở địa lao một vạn năm vẫn không thể khiến ngươi chịu cải tà quy chính(*), ngược lại còn khiến da mặt ngươi càng ngày càng dày hơn? Không phải đồ của mình thì đừng có động vào. Qua nhiều năm như vậy mà vẫn không hiểu được đạo lý này?"

Nam Nhiễm nghiêng đầu nhìn dáng vẻ âm trầm của Nam Tiểu Nhiễm một lúc, hiếm khi không cảm thấy tức giận, thậm chí nụ cười trên mặt còn có xu hướng đậm hơn.

"Ngươi bắt chước ta bao lâu rồi?"

Cô mới dứt lời, cả mặt Nam Tiểu Nhiễm liền cương cứng.

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì."

Nam Nhiễm đến gần Nam Tiểu Nhiễm, ngửi ngửi vài lần, giọng nói nhẹ bâng.

"Muốn biến thành ta, đầu tiên phải nghỉ ngơi ở địa lao một vạn năm, nếu không, ngoài làn da thối nát ra thì chỗ nào cũng quá sạch sẽ. Làm chính mình chẳng ra cái gì, quá đáng thương."

Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nam Tiểu Nhiễm, Nam Nhiễm đã cảm thấy cô gái này... giống... giống bản thân khi mới bò ra khỏi địa lao.

Rõ ràng từng cử chỉ hành động đều mang theo vẻ kiều diễm quyến rũ nhưng trong hơi thở lại mang theo vài phần âm u khó dấu. Cho dù hiện tại ánh mắt trời chiếu thẳng vào người cô ta nhưng vẫn không thể khiến hơi thở âm trầm trên người cô ta biến mất.

Vì thế ngay lần thứ hai Nam Nhiễm nhìn thấy Nam Tiểu Nhiễm, cô liền chú ý đến cô ta, nóng lòng muốn coi đối phương trở thành đối phủ của mình.

Ban đầu cô chỉ hơi tò mò, không biết là cơ thể thối rữa của cô mạnh hơn hay là vị trước mặt này lợi hại hơn nhưng hiện tại Nam Nhiễm lại không còn hứng thú với chuyện này nữa.

Muốn làm đối thủ thì ít nhất phải có lực lượng ngang nhau.

Nhưng cái người này khi nói chuyện không những mang theo sự kiêu căng, ngạo mạn của đại tiểu thư mà còn mới bị mất mặt và vũ nhục một chút đã cho rằng cả thế giới đều sụp xuống.

Người như thế không thú vị.

Nam Tiểu Nhiễm lập tức đứng dậy khỏi bậc thang, tầm mắt lạnh lùng nhìn Nam Nhiễm chằm chằm, giống như hận không thể thiên đao vạn quả(*) cô ra. Đương nhiên cô ta cũng chưa từng che dấu lòng căm hận, bài xích cũng như chán ghét của mình với Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm càng nhìn càng thấy khó hiểu, rốt cuộc cô đã chọc phải cô ta từ lúc nào vậy?

Nam Tiểu Nhiễm bỗng nhiên giơ tay lên, cắn răng quát: "Nam Nhiễm, ngươi đi chết cho ta!" Dứt lời, mặt đất đột nhiên chấn động, sau đó có một đám tang thi chui ra khỏi lòng đất.

Chỉ trong thời gian ngắn đã có mười mấy con tang thi xuất hiện ở đằng xa.

Nhìn kỹ... không...không, chúng không phải tang thi.

Đôi mắt không có tròng trắng chỉ toàn là màu xám, cơ thể tái nhợt, những đường hắc tuyến giống hệt như vết nứt giăng đầy cơ thể che kín toàn thân chúng.

Bọn chúng không hề có ý thức, chỉ bình tĩnh đứng im ở đó.

Nam Nhiễm nhìn sơ qua một lượt lại câu môi.

"Thì ra là người bất từ a!"

Đến lúc này, Nam Tiểu Nhiễm mới hét lên một câu: "Giết nàng cho ta! Giết!" Lệnh vừa ra, đám người bất tử kia lập tức hành động, chậm chạp bao vây Nam Nhiễm.

....

(*) Cải tà quy chính: đồng nghĩa với Quay đầu là bờ, ý chỉ việc từ bỏ cái ác thay đổi bản thân một lòng hướng thiện.

(*) Thiên đao vạn quả (千刀万剐): Hình phạt băm thành trăm mảnh, chém ngàn vạn nhát đao

....

Chương 826: Tang thi thơm ngào ngạt (16)

Người bất tử được nghiên cứu từ thánh thạch của Minh giới, dựa trên sức mạnh của minh thạch mà sinh ra.

Người bất tử tên cũng như người, giết cũng không chết.

Kỳ thật không phải không thể giết chết, nếu đem bọn họ đi ngũ mã phanh thây, đánh nát đầu thì nhất định sẽ không thể sống lại. Vấn đề là mấy thứ này, cương cân thiết cốt, đao thương bất nhập, dù có tám con ngựa cũng không thể phanh thây bọn chúng.

Bọn chúng giống như một đám con rối tường đồng vách sắt, cực kỳ khó đối phó. Chỉ là mấy trăm năm trước kể từ lúc minh thạch bị đánh nát, dấu vết tồn tại của người bất tử cũng theo đó mà biến mất.

Không ngờ, hôm nay lại có thể gặp ở chỗ này.

Ánh mắt Nam Tiểu Nhiễm âm ngoan.

"Nam Nhiễm, chết đi!" Dứt lời, cô ta lập tức vung tay lên, nháy mắt người bất tử đã chậm rãi di động đến bên cạnh Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm cũng giơ tay lên, muốn triệu hồi Đậu Phộng về nhưng không biết tại sao, từ trước đến nay Đậu Phộng luôn hiếu chiến, tràn đầy ý chí chiến đấu, vừa gặp được kẻ khiêu khích liền hận không thể chơi chết đối phương, nay khi phải đối mặt với người bất tử, tiểu hắc cầu lại yên tĩnh, hơn nửa ngày cũng không chịu động đậy.

Cả người héo héo nhìn qua dường như không hề muốn chiến đấu, cho dù Nam Nhiễm đang dùng tay khống chế nó thì nó cũng chẳng thèm giãy giụa.

Hơn nữa đến bước đường cùng còn trực tiếp trốn thoát khỏi tay Nam Nhiễm, bay ra ngoài, vây quanh cái đám người bất tử ở đối diện, dáng vẻ trông vô cùng thân thiết.

Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng rằng cái đám người bất tửu này mới là chủ nhân của nó.

Nam Nhiễm híp mắt, sau đó lùi về sau hai bước.

Hiện tại cơ thể này của cô rất yếu ớt, đám người bất tử kia chỉ cần tùy tiện tát một cái cũng có thể lấy mạng cô.

Nam Tiểu Nhiễm nhìn phản ứng của cô, ý cười trên mặt càng lúc càng lớn hơn.

"Nam Nhiễm, ngươi cũng có ngày hôm nay a! Hôm nay, ta sẽ khiến ngươi phải bỏ mạng tại chỗ này! Ngươi chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất của ta ở đời này!" 

Dứt lời, Nam Tiểu Nhiễm bỗng vung tay lên, chiếc nhẫn trên tay cô ta bộc phát ra một luồng khói màu đen rất mạnh, làn khói này dường như có tác dụng khiến đám người bất tử trở nên hưng phấn.

Chỉ thấy đám người bất tử trước mắt đột nhiên gào lên với không trung một tiếng rồi hưng phấn nhào thẳng về phía Nam Nhiễm.

Ầm!

Đám người bất tử kia chỉ tùy tiện vung tay lên một cái thì cả người Nam Nhiễm đã bị đánh văng ra xa, ngã lăn trên mặt đất.

Cô nhịn không được phun ra một ngụm máu.

Đến lúc này, tiểu hắc cầu dường như mới lấy lại phản ứng, nó rung lên định đi tìm Nam Nhiễm nhưng sau khi giật giật vài cái cuối cùng vẫn chạy tới lòng bàn tay của Nam Tiểu Nhiễm, dựa sát vào chiếc nhẫn trên tay cô ta.

Phảng phất như tìm được suối nguồn vui sướng, nó rung lên không ngừng, còn phát ra âm thanh vù vù, bộ dáng vô cùng phấn kích.

Dù đã trải qua rất nhiều vị diện nhưng e rằng đây vẫn là lần Nam Nhiễm thảm nhất.

Từ trán đến cánh tay, rồi đến đầu gối, đâu đâu trên cơ thể của cô cũng toàn là máu và vết thương. Chiếc váy đen dài trên người cũng bị rách một lỗ lớn, để lộ làn da trắng nõn.

Nam Nhiễm chống tay lên mặt đất, nửa ngày sau, "Khụ" lại phun ra một ngụm máu.

Cả người cô dựa vào góc tường, mái tóc dài rối tung, dáng vẻ trông vô cùng chật vật.

Người bất tử vẫn tiếp tục gào rống nhào về phía cô.

Hơn nữa, cô càng bị thương thì hương thơm trên người cô càng mạnh hơn, cùng với độ lan tỏa của hương thơm ấy, đám người bất tử kia càng thêm hào hứng gào rống muốn tới gần cô hơn.

Không khí càng lúc càng nguy hiểm hơn, càng khẩn trương hơn.

Nam Tiểu Nhiễm cười lạnh một tiếng.

"Ngươi bất quá cũng chỉ có thế. Không biết tại sao năm xưa phụ thân lại không một đao giết chết ngươi mà còn tốn công tốn sức chỉ để nhốt ngươi vào địa lao vạn năm."

Trong mắt cô ta toàn bộ chỉ là vẻ khinh miệt, chỉ là một thứ phế vật, thật không hiểu tại sao phụ thân lại phải phí sức đến vậy?

Đang nghĩ ngợi thì bỗng có một giọng nói non nớt không biết ở đâu vang lên cắt ngang lời của cô ta.

"Mẫu thân! Mẫu thân!"

Không biết Quân Dạ từ đâu đột nhiên xuất hiện, ánh mắt của nó dạo quanh một vòng rồi nhanh chóng phát hiện bóng hình bị thương của Nam Nhiễm đang dựa vào góc tường.

Quân Dạ ngây người nhìn cô một lúc, sau đó hai mắt lập tức ửng đỏ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro