Chương 837 + 838: Tang thi thơm ngào ngạt (27 + 28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 837: Tang thi thơm ngào ngạt (27)

Tất cả những người còn lại đều đã chết.

Trên đường vẫn còn năm người bất tử, bọn chúng đứng giữa núi thi thể, cả cơ thể đều là máu, quanh thân hiện lên sát khí cuồn cuộn.

Bọn chúng không động đậy, chỉ đứng im nhìn Quân Lâm.

Tách tách tách, thời gian chậm chạp trôi qua.

Sắc trời càng lúc càng sáng hơn, trong ngõ nhỏ tối tăm ở cuối con phố, Nam Tiểu Nhiễm bước từng bước đi tới.

Giọng nói mang theo ý cười, chậm chạp phun ra từng chữ.

"Nam Nhiễm, không ngờ chúng ta lại gặp mặt."

Nam Nhiễm dựa người vào Quân Lâm, chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi im lặng.

Hôm nay, Nam Tiểu Nhiễm mặc một bộ váy dạ hội màu đen, chân đi giày cao gót màu bạc, quanh người tản ra hơi thở cao cao tại thượng, hai mắt khi nhìn Nam Nhiễm đều mang theo ý cười cùng sự khinh miệt.

Cô ta bước từng bước đến trước mặt Quân Lâm, sau đó cúi đầu nghịch chiếc nhẫn bằng minh thạch trong tay, đồng thời cười khẽ một tiếng.

"Ban đầu ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, nhưng...."

Cô ta trầm mặc một lúc rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Quân Lâm, cảm xúc trong ánh mắt toàn bộ đều là điên cuồng và hận ý.

"Nam Nhiễm này rốt cuộc có điểm nào tốt? Một phế vật dơ bẩn như vậy mà ngươi cũng muốn? Hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải tận mắt nhìn thấy nàng ta chết trước mặt ngươi!"

Rõ ràng trên người đang mặc một bộ lễ phục dạ hội xinh đẹp, trông vô cùng ưu nhã nhưng những lời nói ra lại không khỏi khiến người khác phải rùng mình sợ hãi.

Nam Tiểu Nhiễm mới dứt lời, đột nhiên phát hiện có một thứ gì đó đang quấn quanh cổ của mình.

Chỉ nghe [rắc] một tiếng, cổ của Nam Tiểu Nhiễm lệch sang một bên, cả người ngã ra đất.

Sự tình xảy ra quá nhanh khiến người ta phải ngạc nhiên.

Chỉ thấy Quân Lâm đứng ở phía xa nhìn nàng ta với ánh mắt lạnh nhạt, sau đó chậm rãi thả tay xuống.

Nam Nhiễm ngây người.

Không ngờ cái người tên Nam Tiểu Nhiễm này lại bị giải quyết dễ dàng như thế?

Sững sờ trong vài giây rồi lại nhìn Quân Lâm.

"Anh giết cô ta?"

Cả người Quân Lâm lảo đảo sang một bên, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu, hắn chậm chạp nói: "Ừ."

Trong mắt Nam Nhiễm hiện lên ý cười, "Em nói anh, anh..." Vừa nói nàng vừa muốn giơ tay chạm vào Quân Lâm, nhưng lúc này lại bỗng dưng nhìn thấy lòng bàn tay của mình hiện lên một luồng khói đen.

Nam Nhiễm trợn mắt một lúc rồi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Quân Lâm, sau đó, càng lúc càng có nhiều luồng khói đen tản ra từ người Nam Nhiễm.

Nàng lui về sau một bước, nghĩ muốn cách xa Quân Lâm một ít, dù sao chính nàng cũng không biết luồng khói đen này là cái quỷ gì.

Bất quá, Nam Nhiễm mới di chuyển, Quân Lâm đã duỗi tay nắm lấy cánh tay nàng, rồi dùng sức kéo cả người nàng vào trong lòng.

Hai người ôm nhau, Nam Nhiễm không tỏ thái độ gì, ngược lại Quân Lâm đột ngột phun ra một ngụm máu, ánh sáng tản ra từ người hắn cũng dần dần ảm đạm. Sinh mệnh của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy từ từ biến mất.

Hiển nhiên, luồng khói đen trên người Nam Nhiễm đã ảnh hưởng tới hắn.

Thấy vậy, nàng lập tức muốn tránh ra xa.

"Quân Lâm!" Nam Nhiễm cau mày hô một tiếng.

Quân Lâm vẫn gắt gao ôm chặt lấy nàng, không hề có dấu hiệu muốn buông tay nhưng rất rõ ràng hiện tại hắn đã đau đến mức hai cánh môi run bần bật.

"Đừng sợ, anh sẽ bồi em."

Nam Nhiễm trố mắt, ngẩng đầu nhìn gương mặt tái nhợt ở đối diện.

Dáng vẻ của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, không hề thay đổi hay có bất kì biến hóa nhỏ nào.

Có lẽ hắn cho rằng, nàng cũng đang bị luồng khói đen kia cắn nuốt, phải chịu đựng thống khổ giống hắn nên mới ôm chặt nàng như thế, sợ nàng sợ hãi.

Bất quá, chỉ mới ngây người được vài giây, cả người Quân Lâm đã cứng đờ, hơi thở mỏng manh, ánh sáng trên người hắn cũng đã ảm đạm đến mức không còn bóng dáng, không khác gì một người thường.

Ban đầu là Quân Lâm ôm Nam Nhiễm, hiện tại đã thay đổi thành Nam Nhiễm đỡ lấy hắn nhưng nàng lại không có sức lực để gánh lấy trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành.

Chương 838: Tang thi thơm ngào ngạt (28)

Cho nên cả hai cùng lảo đảo lui về sau hai bước, cả người dựa vào mặt sau của cửa sắt.

Nam Nhiễm tận mắt nhìn thấy luồng khói đen bao lấy quanh người mình đang từ từ đi vào người hắn khiến Quân Lâm mỗi lúc một đau hơn.

Quân Lâm cố gắng mở mắt nhìn sườn mặt Nam Nhiễm, giọng nói rất nhẹ: "Có chuyện muốn nói với anh?"

Hắn thấy Nam Nhiễm nhìn chằm chằm mình, trong ánh mắt hiện lên vô vàn cảm xúc phức tạp làm hắn không có cách nào phân biệt.

Nói xong câu đó, hai mắt Quân Lâm nhắm chặt lại.

Luồng khói đen này tương khắc với hắn, gây ra tổn thương rất lớn với cơ thể của hắn. Chỉ mới chịu đựng có một lát mà hắn đã đau như sắp chết.

Không biết tại sao cổ họng của Nam Nhiễm giống như nghẹn lại.

"Em...." Mới nói được một chữ đã không thể phát ra tiếng thứ hai, mà người vốn đang ôm chặt nàng vào lòng bỗng dưng buông lỏng tay ngã vào lòng nàng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Nam Nhiễm chỉ cảm thấy trái tim mình đang từng chút hoàn thiện, cảm giác khó chịu đau đớn khiến cô hít thở không thông.

Nàng ôm hắn quỳ trên mặt đất, nhìn hắn bị khói đen trên người mình cắn nuốt, Nam Nhiễm trừng mắt thật lâu, cuối cùng cảm xúc dao động kịch liệt trong lòng nàng cũng dần dần bình phục, hai mắt bị bóng tối bao phủ.

Nàng cúi đầu hôn một cái lên môi Quân Lâm, nhẹ nhàng bày tỏ: "Em thích anh." Nói xong câu này, nàng liền im lặng.

Màn đêm vốn đã biến mất, một ngày mới sắp bắt đầu, nay bầu trời bỗng nhiên bị hắc ám bao phủ, không khí mỗi lúc một âm trầm hơn.

Ở phía xa, Nam Tiểu Nhiễm vốn đang nằm trên mặt đất, hiện tại lại bị khói đen bao phủ, luồng khói đen càng ngày càng dày đặc hơn, sau đó biến thành một hình người.

Người tới là một nữ tử mỹ lệ.

Nàng ta mặc một bộ trường bào màu đỏ, đầu đội mũ phượng, cực kỳ mỹ lệ.

Đây mới đúng là dáng vẻ nguyên bản của Nam Tiểu Nhiễm.

Công chúa thứ mười sáu của Minh giới, Nam Nhiễm.

Nam Tiểu Nhiễm vung tay lên, khói đen trên người nàng ta nhanh chóng tản đi, nàng ta che miệng cười lớn: "Nam Nhiễm, áo cưới của ta có đẹp không?"

Nam Nhiễm theo giọng nói của nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn áo cưới trên người nàng ta.

Tầm mắt hai người đối diện nhau.

Ý cười trên mặt Nam Tiểu Nhiễm càng đậm hơn, chỉ là ý cười ấy vẫn không đạt đến đáy mắt.

Nàng ta bước từng bước tới trước mặt Nam Nhiễm.

"Ta, vị công chúa nhỏ nhất của Minh giới, là nữ nhi phụ vương sủng ái nhất. Vậy mà có ngày ta lại bị một phế vật như ngươi nhục nhã!"

Thời điểm Nam Tiểu Nhiễm nói ra lời này, hai mắt nàng ta tràn ngập hận ý, nàng ta hơi dừng lại một chút rồi giống như nhớ tới chuyện gì đó.

"A, không lẽ ngươi vẫn còn cho rằng ngươi mới là nữ nhi của phụ vương?"

Tới đây, nàng ta ngưng một chút rồi lại tàn nhẫn nói ra toàn bộ sự thật.

"Ngươi không hề có quan hệ gì với Nam gia của ta. Mẫu thân ngươi vì hoài thai ngươi nên mới bị cầm tù, rồi trở thành phi tử trên danh nghĩa của phụ vương ta."

Năm đó, Minh vương dự đoán được Nam Nhiễm sắp xuất thế nên mới dùng mọi cách tìm ra mẫu thân của Nam Nhiễm. Trùng hợp là mẫu thân của Nam Nhiễm mới để tang phu quân không bao lâu nên Minh vương mới đưa người trở về rồi đưa vào cung phong phi.

Cho nên sau khi Nam Nhiễm ra đời, nàng mới trở thành con gái thứ mười sáu của Nam gia, cũng là nữ nhi nhỏ tuổi nhất trong dòng họ.

Chỉ là, sau đó Nam Nhiễm phải vào địa lao.

Minh Vương vì muốn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa mà vụng trộm sinh ra một nữ nhi khác, sau đó âm thầm bồi dưỡng đứa bé đó để nó lấy tên Nam Nhiễm, trở thành nữ nhi thứ mười sáu của mình giúp ông ta xóa bỏ mọi dấu vết tồn tại của Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm và Nam Tiểu Nhiễm chỉ hơn kém nhau chín tuổi, mà đoạn thời gian này đối với Minh giới chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Sau đó nữa, vạn năm trôi qua.

Toàn bộ con dân Minh giới đều cho rằng Nam Tiểu Nhiễm chính là đứa bé gái từng làm oanh động toàn bộ Minh giới, còn Nam Nhiễm thì bị nhốt ở địa lao, không ai nhớ tới.

Nếu không phải vì Quân Lâm yêu Nam Nhiễm, nếu không phải hắn tới Minh giới cầu hôn thì e rằng ngay cả Nam Tiểu Nhiễm cũng không biết đến sự tồn tại của Nam Nhiễm.

...

Chú ý: Phần này có Nam Tiểu Nhiễm và Nam Nhiễm, trong bản gốc tác giả không phân biệt hai người này qua tên nên toàn bộ đều để Nam Nhiễm, nhưng mà để mọi người không bị nhầm nên tui sẽ để là Nam Nhiễm và Nam Tiểu Nhiễm nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro