Chương 1544-1545: Người đẹp thế giới Rubik (3-4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt


Chương 3 (1544):

Nguyên chủ cũng không biết rằng ở thế giới này, Địch Thần Minh có hào quang nam chính rất mạnh. Mặc dù gã chỉ là một người bình thường, nhưng gã sẽ gặp đủ kiểu cơ duyên để có được những thứ gã muốn. Ngay cả nguyên chủ cũng chỉ là cơ duyên của gã. Cô ấy gây cản trở cho gã, vậy thì cô ấy sẽ bị loại bỏ.

Thùng rút thăm ở thành Giao Dịch vốn không nên có chủy thủ thần khí gây nguy hiểm cho tính mạng của chủ thành, nhưng đúng là trên đời không có gì là tuyệt đối, vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Địch Thần Minh chính là kẻ gây ra chuyện ngoài ý muốn đó. Có thể nói, thanh chủy thủ kia vì gã mà tồn tại. Với tính cách của gã, rút ra được chủy thủ từ thùng rút thăm thì chắc chắn sẽ ngay lập tức lựa chọn giấu đi.

Đến phút cuối cùng khi tiêu tán, nguyên chủ mới biết tại sao mình lại bị bại lộ thân phận.

Nguyên nhân là từ thanh thần khí kia. Có một linh hồn vô cùng mạnh bám vào nó, có vẻ như kẻ này biết được bí mật của thế giới Rubik. Theo như suy đoán của cô ấy, kẻ đó dường như luôn chờ đợi người có thể phá hủy thế giới Rubik xuất hiện. Nguyên chủ đưa Địch Thần Minh đến thùng rút thăm, linh hồn bí ẩn chớp lấy cơ hội ngay.

Nói Địch Thần Minh rút thưởng được thần khí không bằng nói là linh hồn bí ẩn kia tự đưa mình đến tay gã. Sau đó không cần phải đoán, Địch Thần Minh bị linh hồn thuyết phục. Vốn dĩ gã cũng muốn đi ra ngoài chứ không muốn ở lại thế giới Rubik, nên nếu được lựa chọn, gã cũng sẽ lựa chọn đâm chủy thủ vào tim nguyên chủ và khiến thành Giao Dịch sụp đổ.

Trong thế giới Rubik, các tòa thành có mối liên kết với nhau. Một tòa thành bị phá hủy, cả thế giới Rubik cũng sụp đổ theo.

"Đúng là tò mò hại chết mèo."

Tiếp thu ký ức xong, Đường Quả cảm thán, "Cơ mà cô ấy là chủ thành Giao Dịch thì đã sao? Nếu không có cô ấy, mấy kẻ này chắc gì đã còn sống. Suy cho cùng, gã ta thấy cô ấy xâm phạm đến lợi ích của mình thôi, vừa hay có người cho gã ta một cái cớ nên gã mới dám đâm chết cô ấy như thế."

[Ờm, ký chủ đại đại, hiện giờ cô mới gặp bọn họ chưa bao lâu, hay là rời đi để cho bọn họ chết luôn nhỉ! Cái thứ ăn cháo đá bát như Địch Thần Minh, chết ở đây đáng lắm.]

"Nam chính nào dễ chết thế. Không có ta, gã ta cũng sẽ gặp những cơ duyên khác thôi, đã vậy còn khó theo dõi. Vả lại, ta cần lợi dụng gã ta để dụ linh hồn trong thanh chủy thủ kia ra. Ở trong thùng rút thưởng ngay tại thành Giao Dịch của ta lâu như thế mà vẫn không bị phát hiện, chắc chắn kẻ này không đơn giản vậy đâu."

[Cho nên...] Giọng hệ thống yếu đi, [Ý cô là cô tiếp tục đi cùng bọn họ, thậm chí còn đi đến phút cuối?]

"Ừ. Nhưng lần này ta không chỉ ra chỗ nào nguy hiểm cho bọn họ nữa."

Hệ thống: À, hiểu. Cô muốn chỉnh chết Địch Thần Minh chứ gì?

"Bây giờ á, ta sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp yếu đuối, ngoại trừ có tí vũ lực ra thì không biết một cái gì hết."

Hệ thống: Ách... Đùa gì vui ghê.

Nó đánh giá Đường Quả. Cô mặc một bộ sườn xám màu nguyệt bạch (trắng xanh), cô ngồi trên ghế, tư thế tao nhã. Trước mặt cô là chén trà, trên tay là một cây cây quạt xếp bằng gỗ. Nhìn qua quả thực là rất đẹp, cũng rất yếu ớt. Gương mặt kia trông không giống như người thông minh cho lắm, chỉ cảm thấy là đẹp cực kỳ thôi.

Người trong thành Hạnh Phúc này, loại trang phục nào cũng có, thậm chí còn đa dạng màu da và màu tóc. Họ đến từ các thế giới khác nhau, một số ít là chủ động đến, còn lại là vô tình mà đến.

=====

Chương 4 (1545):

Không ai biết có tất cả bao nhiêu chìa khóa mở ra thế giới Rubik. Thêm nữa, mỗi một chiếc chìa khóa có một cách mở khác nhau, không nhất thiết phải dùng máu giống như anh em nhà họ Ân.

"Đường Quả, có phải là cô suy nghĩ gì không?"

Lúc hai anh em nhà họ Ân mải mê bàn luận, Địch Thần Minh chú ý đến Đường Quả đang cúi đầu trầm tư. Gã nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

Đường Quả ngẩng đầu lên, "Nghĩ gì cơ?"

"Về tòa thành này ấy. Cô có thấy nó có điểm nào kỳ lạ không?"

Địch Thần Minh lần đầu đến thế giới Rubik, không biết quy luật của thế giới này. Sách cổ kia không có bao nhiêu thông tin, ngoại trừ chìa khóa mở ra thế giới Rubik thì cũng chỉ nói có nhiều thứ không thể mua được ngoài đời.

Bọn họ tới thành Hạnh Phúc chưa được bao lâu thì gặp Đường Quả. Đường Quả nói cô cũng vừa mới tới, cảm thấy không an toàn nên muốn tìm một đội để kết bạn. Thấy cô có mỗi một mình nên bọn họ đã đồng ý. Sau đó, cô thanh toán tiền thuê nhà mấy ngày cho bọn họ, còn mời bọn họ mấy bữa cơm.

Cứ thế, năm người thành đồng đội.

Theo cốt truyện, gần như đến thế giới nào nguyên chủ cũng chuẩn bị chỗ ăn chỗ ở cho bọn họ. Bây giờ á? Mơ đi.

"Tạm thời tôi không thấy gì lạ cả, hay là để đến lúc ăn cơm xong thì đi hỏi thăm xem thế nào?" Đường Quả cười ngượng.

Địch Thần Minh thấy cô không biết gì, nhìn cô. Đường Quả ăn mặc như thế, hẳn là một cô tiểu thư sống trong nhung lụa vô tình đến được đây. Có lẽ nhờ vào may mắn nên cô mới có được chút đồng Rubik.

Xem ra gã vẫn phải tự nghĩ cách thôi.

"A Minh, em thấy có một vấn đề. Người ở đây lúc nào cũng cười, đã vậy hình như còn không ra khỏi thành bao giờ." Dịch Ánh Tuyết yếu ớt bám lấy ống tay áo Địch Thần Minh, sắc mặt cô trắng bệch, "A Minh, hay là bên ngoài tòa thành này có bí mật gì đó, chúng ta đi xem thử đi?"

"Lúc trước anh định ra rồi, nhưng bị người ta cản lại." Biểu cảm của Ân Thụy vô cùng bất lực, "Người ta chẳng nói năng gì với anh, cứ vừa cười vừa kéo anh về, không thể hiểu nổi! Sau đó anh nhân lúc người ta không chú ý, lẻn ra ngoài, không ngờ lại bị phát hiện ngay lập tức. Bọn họ đè anh xuống đất rồi ném anh về."

"A Minh, tối nay chúng ta ra ngoài xem thử đi?" Dịch Ánh Tuyết đề nghị. Địch Thần Minh không chút do dự, lập tức nhỏ giọng lên kế hoạch ra ngoài.

Bọn họ mới đến đây chiều hôm qua, không bao lâu thì gặp được nguyên chủ. Người trong thành đều hết sức kỳ lạ, mấy người mới như bọn họ không dám hỏi thăm nhiều, sợ gặp phải chuyện nguy hiểm ngoài ý muốn.

Tại sao họ lại kết bạn với Đường Quả? Bởi vì trông cô giống như bọn họ, không phải người trong thành mà giống người từ bên ngoài đến hơn.

Thành Hạnh Phúc chỉ có những người luôn cười như vậy hay sao? Dĩ nhiên là không. Có những người trông khá bình thường, nhưng người ta rất cảnh giác, không muốn nói nhiều với bọn họ. Trông ai cũng toát ra vẻ đáng sợ không thể động đến nên bọn họ cũng không dám tự tiện lôi kéo người ta.

Có thể nói, những người đã nhiều lần dịch chuyển ở thế giới Rubik, ai mà không trải qua sinh tử, hạ sát vài tính mạng và có kỹ năng át chủ bài bảo vệ bản thân chứ? Nhìn có phần đáng sợ như vậy là chuyện bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro