Chương 1624-1625: Người đẹp thế giới Rubik (83-84)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt


Chương 83 (1624):

"Mi muốn ra ngoài chứ?"

"Tất nhiên là muốn. Ông nói đi, tôi phải làm gì?" Địch Thần Minh thỏa hiệp.

Thế giới Rubik có nhiều thứ thần kỳ, gã cũng thích chúng, nhưng gã không muốn làm chuột bạch, không muốn mình làm gì cũng bị giám sát.

Những người kia đứng trên cao khinh bỉ bọn họ, cảm giác thật không thoải mái.

Chỉ cần có thể ra ngoài, gã trả giá thế nào cũng được.

"Mi có đáp án rồi đấy." Giọng nói của người bí ẩn cũng kích động, "Chỉ cần đâm chủy thủ vào tim một trong số bọn họ. Đối phương mất mạng, thế giới Rubik sẽ sụp đổ ngay lập tức, bởi vì không thể sinh ra linh vật mới trong thời gian ngắn như vậy. Nhóc ạ, làm thế nào thì phụ thuộc vào mi đấy. Nếu mi không muốn, cứ lang thang ở đây làm chuột bạch đi."

"Tôi cần suy nghĩ thêm."

Địch Thần Minh về phòng, gương mặt vẫn y như trước.

Dịch Ánh Tuyết nhìn gã, an ủi, "A Minh, chúng ta tiết kiệm tiền, rút nhiều hơn nữa nhất định sẽ được. Không nên mất hứng. Anh xem, giờ chúng ta có được những thứ chúng ta muốn, nhưng mà cũng phải mãi mới có được. Cái gì cũng phải làm từng bước."

Dịch Ánh Tuyết cảm thấy, lấy được đồ mình muốn đã vượt mong đợi rồi. Trong suốt quãng đường có biết bao nhiêu người chết, bọn họ phải may mắn lắm mới sống đến tận bây giờ.

Địch Thần Minh nhìn Dịch Ánh Tuyết vui vẻ, không có ý định bộc lộ tư tưởng với cô nữa. Quay sang hai anh em Ân Thụy, gã cũng từ bỏ.

"Tuyết Nhi, em đi chơi với Tiểu Phỉ và Đường Quả đi. Anh chỉ đang suy nghĩ xem chúng ta nên làm gì."

Dừng lại một chút, gã nói tiếp, "Đường Quả đã giúp chúng ta rất nhiều, em nhớ phải hậu tạ cô ấy."

"Được." Dịch Ánh Tuyết cảm thấy có lý. Trông Địch Thần Minh có vẻ đang muốn ở một mình, cô cũng không định quấy rầy.

Dịch Ánh Tuyết ra ngoài rồi, Địch Thần Minh hít sâu một hơi, "Tôi sẽ tìm cơ hội." Gã rút chủy thủ ra, "Đâm nó vào tim người kia."

"Chà... Nói thể tức là mi có đối tượng rồi?"

"Đúng vậy."

Gã mới quyết định xong. Người này dễ tiếp cận nhất, cũng là người gã muốn giết nhất.

"Không phải lúc trước cô mới tặng váy đẹp cho tôi rồi à?" Đường Quả đứng cười ngoài cửa, "Tôi cũng đâu giúp được gì, do cô may mắn thôi."

Dịch Ánh Tuyết không đồng ý, "Một cái váy sao đủ. Giờ tạm thời không đi được, lần sau rút thưởng cũng phải nửa năm nữa, nói đi nói lại cũng cần cảm ơn cô."

"Vậy được."

Đường Quả đồng ý, cùng Dịch Ánh Tuyết dạo phố. Cô nhìn ra được Dịch Ánh Tuyết thật lòng thật dạ với mình.

Địch Thần Minh kéo màn ra, nhìn bóng lưng ba người xa dần, nụ cười trên mặt sâu hơn, "Đây là cơ hội tốt."

"Đường Quả, cô sao thế?" Thấy Đường Quả đột ngột dừng lại, Dịch Ánh Tuyết tò mò hỏi.

Đường Quả lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, "Tạ Vận có nói với tôi, nếu ra ngoài thì nhớ gọi anh ta, tôi lại quên mất. Cũng chưa có đi xa lắm, chúng ta quay lại gọi anh ta đi."

Dịch Ánh Tuyết và Ân Tiểu Phỉ không nghi ngờ gì.

Tạ Vận đang mơ màng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Anh ta dụi mắt đứng dậy mở cửa, miệng hỏi, "Ai thế?"

=====

Chương 84 (1625):

Tạ Vận thấy ngoài cửa là Địch Thần Minh, ngạc nhiên, "Là cậu à, có việc gì thế?"

"Tôi muốn nói chuyện với anh một chút, vào trong được chứ?"

"Được, vào đi."

Tạ Vận không ngờ rằng Địch Thần Minh muốn ra tay với mình. Dù sao thì từ khi nghe được chuyện kia từ Đường Quả, anh ta đã tin tưởng.

Anh ta cũng nhận ra Địch Thần Minh không vui khi thấy anh ta quan tâm Dịch Ánh Tuyết, nên khi nhìn thấy gã ngoài cửa, anh ta chỉ nghĩ gã đang muốn cảnh cáo anh ta, không cho phép anh ta lại gần Dịch Ánh Tuyết.

Tạ Vận quay người đi vào. Có lẽ vì coi mình là thành chủ không ai có thể làm gì nên cứ như vậy mà lộ lưng trước mặt Địch Thần Minh.

Gã nhanh chóng lấy chủy thủ ra, nhắm vào vị trí trái tim của Tạ Vận.

"A Minh, anh làm gì thế?" Dịch Ánh Tuyết quát lớn.

Cô hoàn toàn không ngờ rằng mình lại nhìn thấy cảnh Địch Thần Minh muốn giết Tạ Vận.

Địch Thần Minh ngưng một chút, nhưng rồi lại tiếp tục.

Dịch Ánh Tuyết xông lên, nhưng không kịp.

Tạ Vận cũng không phản ứng được. Cả người anh ta lạnh toát, là mùi tử vong.

Địch Thần Minh trầm mặt, "Chỉ cần giết hắn, chúng ta có thể ra ngoài."

"Anh điên rồi!"

Dịch Ánh Tuyết chạy rất nhanh, nhưng không so được với gã. Ai cũng nghĩ gã sẽ thành công, bao gồm Tạ Vận. Không phải anh ta không cử động được, mà là trong khoảnh khắc đó, anh ta như bị khóa lại, không thể làm gì.

Một nụ cười khổ xuất hiện trên môi anh ta. Mẹ nó chứ, ai mà ngờ Địch Thần Minh sẽ ra tay với mình. Anh ta quá khinh thường đối thủ rồi.

Vậy là hết. Anh ta chết, thế giới Rubik sẽ sụp đổ.

Mọi người, thật xin lỗi.

"Đã sớm bảo rồi, đừng có quay lưng cho người ta đâm thế. Dù anh không có đối thủ nhưng không có cái gì gọi là tuyệt đối đâu."

Giọng nói của Đường Quả đột nhiên vang lên.

Địch Thần Minh cảm giác được, chủy thủ trong tay gã không thể đâm vào được. Gã cúi xuống, thấy được hai ngón tay ngọc ngà đang kẹp lấy lưỡi dao.

Thanh chủy thủ phát ra ánh sáng lạnh lẽo vừa rồi không biết tại sao lại không phát sáng nữa, giống hệt một con dao cùn.

Gã không cam lòng, muốn rút chủy thủ ra. Đường Quả nhấc chân lên đá vào đầu gối gã.

Chủy thủ nằm trong tay cô liên tục run rẩy.

Tay trái cầm chủy thủ, tay phải cầm quạt, Địch Thần Minh chưa kịp phản ứng thì đã thấy cây quạt vung lên, và rồi hai tay gã trở nên đau đớn.

Gã cúi xuống, nhận ra mình đã bị Đường Quả dùng quạt chặt mất hai tay rồi.

"Địch Thần Minh, ngươi công kích chủ thành Huyễn Kính Tạ Vận, nể tình ngươi bị linh hồn gian ác mê hoặc, hôm nay chỉ lấy đi hai tay của ngươi."

Hệ thống: Lấy cớ tốt quá, còn ác hơn cả lấy mạng người ta luôn.

Địch Thần Minh trợn mắt, hoàn toàn không tin được. Đường Quả đã biết cái gì rồi? Gã gọi người bí ẩn ra, nhưng không tìm thấy hắn đâu.

Gã nhìn thanh chủy thủ đang run rẩy không ngừng, dần hiểu ra.

Người bí ẩn ở trong đó.

"A Minh, anh sao không?" Dịch Ánh Tuyết nhìn Địch Thần Minh bị mất hai tay, rất khó chịu. Có điều, nghĩ đến việc gã vừa làm, cô không thể nào biện minh cho gã được.

=====

Có ai đoán được người Địch Thần Minh muốn giết là Tạ Vận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro