01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc ngày làm việc không ngừng thứ 25, Simon thở phào nhẹ nhõm.

Trước kia, đối với hắn mà nói công việc = kiếm tiền, nhưng công việc có thể nhận được khá ít cho nên chẳng ai quan tâm đến suy nghĩ của hắn, chính hắn cũng không thèm để ý, dù sao đều là kiếm tiền, có tiền để kiếm là tốt rồi.

Bây giờ, mặc dù dùng chính lời của hắn "Từ tuyến 18 lên tuyến 17.5" nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ vị trí này há chỉ là tuyến 17.5, rõ ràng là mây xanh thẳng tiến gần như là địa vị tuyến 1. Công việc bắt đầu bão hòa, hơn nữa còn bão hòa quá mức ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không đủ. Đột nhiên tiếng khen ngợi và chú ý ùn ùn kéo đến, khiến Simon lần đầu tiên có cảm giác thở không ra hơi.

Cũng may tâm lý hắn luôn tốt, trước kia lúc bị lạnh nhạt hắn là người làm công vui vẻ, bây giờ được đối tác nâng đỡ cung phụng hắn vẫn là người làm công kính nghiệp kia. Cho dù thi thoảng gặp phải chuyện không vui thì cười một cái cũng qua đi, ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc như bình thường.

Nhưng mà, chuyện xảy ra hôm nay làm hắn cảm thấy hơi khó giải quyết, khó giải quyết đến mức sau khi kết thúc công việc hắn thậm chí đã quên duy trì nụ cười vô hại của mình, vô thức mím môi, cau mày, quanh người toát ra toàn khí lạnh, lúc thu hoạch lúa mì nhân viên tổ chương trình cũng không dám đùa giỡn với hắn như mọi khi, nhanh chóng thu dọn rồi chuồn êm, không dám nói nhảm thêm một câu.

Trợ lý nhỏ bên cạnh đã sớm quen với vẻ mặt này của ông chủ — lúc ổng đang suy nghĩ chính là như vậy. Không nhằm vào ai cả, kỳ thật sếp nhà mình tự mang khí tràng "Người lạ chớ gần", chẳng qua lúc kinh doanh ổng sẽ chủ động dỡ bỏ loại kết giới này thôi. Đương nhiên, kết thúc công việc còn sầu não uất ức như thế này thì khá ít gặp, dựa trên tin tức nhận được ngày hôm nay, xem ra là có người giận dỗi ổng. "Hầy, vợ chồng son cũng rảnh rỗi ghê! Đâu phải ngày đầu tiên lăn lộn trong giới giải trí, loại tin tức này cũng đáng tức giận sao?" Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng xuất phát từ sự coi trọng công việc, trợ lý nhỏ vẫn quyết định mở miệng: Ông chủ, hôm nay thầy Trương tức giận với anh à?

Simon định thần lại, cúi đầu phát hiện lúa mì trên người đã được lấy hết, xe cũng đã tới khách sạn, mới hậu tri hậu giác nhận ra vừa rồi mình đã ngẩn người lâu như vậy. Phản ứng một chút, đáp: "Ừ, buổi chiều gọi video đột nhiên không vui, anh cũng không biết phải làm sao giờ."

Trợ lý nhỏ thầm nghĩ: "Quả nhiên người có thể khiến ông chủ hao tổn tinh thần như thế chỉ có thầy Trương." nhưng cũng cũng không dám lộ ra vẻ mặt 'hai người thật ấu trĩ' tiếp tục nói: "Ôi không sao không sao, ngày mai là anh có thể gặp anh ấy rồi! Gặp mặt trò chuyện là ổn thôi, thầy Trương tốt tính như vậy, chắc anh ấy chỉ đang trêu chọc anh hay gì đó thôi, anh dỗ anh ấy là được mà."

Simon nhìn trợ lý nhỏ đã rất mệt mỏi rồi vẫn cố an ủi mình, đột nhiên cảm thấy có lỗi: "Ừ, anh biết rồi. Mai anh tự bay, mọi người nghỉ ngơi cho tốt đi! Hai ngày nữa gặp ở chỗ làm việc."

Nghe ông chủ nói vậy, trợ lý nhỏ khoa trương làm động tác "Tạ chủ long ân" rồi tung tăng rời khỏi phòng. La la la, kỳ nghỉ đó! Phải trân trọng hai ngày tươi đẹp này, chuyện của sếp với vợ thì sếp tự giải quyết đi!

Nhìn trợ lý rời đi, Simon bắt đầu chuẩn bị tẩy trang, gội đầu và tắm rửa, thuận tiện suy nghĩ xem rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu. Nhưng mãi đến khi nằm trên giường hắn vẫn không biết cơn tức giận của thầy Trương bắt nguồn từ chỗ nào, thế là hắn từ bỏ, để ngày mai giáp mặt trò chuyện đi ~

Ôi ngày mai, cuối cùng đã có thể gặp nhau! Nghĩ tới đây, tâm tình của Simon rất tốt: Quà, xếp vào rồi; Lúc ghi hình lén làm một chút đồ ăn sáng cho thầy Trương đã chán ăn đồ bên ngoài, để xem, trợ lý nhỏ cũng đã giúp hắn xếp gọn vào hộp giữ tươi... Có những thứ này, chắc thầy Trương sẽ không tiếp tục giận nữa đâu nhỉ.

*

Sáng sớm hôm sau, nhà tạo mẫu tóc Simon đã hẹn trước đến tận nhà giúp hắn làm tóc. Nhìn chàng trai phấn chấn trong gương, Simon cực kỳ hài lòng, vội vàng chụp một tấm ảnh gửi cho người ở đầu Wechat kèm lời nhắn: Đẹp để bản thân vui vẻ. Một lát sau, điện thoại nhận được tin nhắn trả lời: Ừm.

Chữ "Ừm" này nhìn không ra cảm xúc gì, cũng không biết cơn giận có nguôi ngoai chút nào không nhưng ít nhất thầy Trương cũng đã nhắn lại. Simon cất điện thoại đeo túi lên, trong túi đều là đồ cho thầy Trương, quần áo hành lý của mình để hết lại cho nhân viên xử lý, bước chân phấn khởi, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Xuất phát đến sân bay.

Trong những ngày ở nơi đất khách, ngày nào cũng mong được gặp nhau. Đến khi sắp được gặp, Simon không chỉ có hưng phấn mà còn có cảm giác thấp thỏm khó hiểu, điều này làm cho hắn thấu hiểu sâu sắc đối với câu "cận hương tình khiếp" (lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng)

Trước khi máy bay cất cánh, hắn gửi cho thầy Trương một tin nhắn: Em vừa lên máy bay, lát nữa gặp.

Nhưng thầy Trương còn chưa kịp trả lời thì máy bay đã cất cánh, Simon ngoan ngoãn chuyển điện thoại sang chế độ máy bay. Tính toán thời gian, có lẽ thầy Trương đang chuẩn bị tham dự hoạt động, cũng có thể là tốc độ đánh chữ của anh ấy không theo kịp.

Lần trước thầy Trương tức giận nói muốn xé bỏ cái mác "gõ chậm" nên đã thay đổi phương thức nhập trên điện thoại của mình từ cửu cung cách* đổi thành toàn bàn phím, nói là muốn luyện tập nhiều hơn nhưng tốc độ gõ chữ lại càng chậm, nghĩ đến anh giống như fan nói "Cá miệng rộng chậm chạp" chậm ~ rãi ~ tìm chữ, bĩu môi trừng màn hình với vẻ mặt không cam lòng, Simon không khỏi bật cười. Sao thầy Trương của hắn có thể đáng yêu như vậy nhỉ?

[*] Cửu cung cách 九宫格 hay còn gọi là cửu phương cách (cái này nói về bàn phím điện thoại nhưng mình không hiểu lắm, bác nào biết cmt giúp mình nhó)

Chuyến bay kéo dài hai tiếng là quá dài đối với một người đang mong chờ được hạ cánh, sau khi Simon mở điện thoại lên để nhìn giờ không biết bao nhiêu lần thì cuối cùng máy bay cũng bắt đầu hạ cánh. Lúc này Simon còn nghĩ rằng xe của thầy Trương đang đợi ở ngoài sân bay, nhịp tim bắt đầu tăng tốc, miệng khô lưỡi khô, thân thể khẽ run. Hắn len lén hít sâu vài hơi, cố gắng bình ổn lại tâm trạng, không muốn bị người ngoài nhìn ra.

Trong khoảnh khắc thiết bị hạ cánh của máy bay tiếp xúc với mặt đất, thân máy bay đột ngột chấn động, giống như tiếng trống đánh vào lòng Simon: Em về rồi, em về rồi, vợ ơi em tới đây!

Cầm túi lên, tự nhủ vô số lần "Bình tĩnh, mình là nam thần lạnh lùng", bước chân tự cho là vững vàng, duy trì lễ phép cảm ơn tiếp viên hàng không, sau đó bước nhanh ra khỏi cabin.

Bên ngoài cabin đã có người đợi sẵn, từ lúc mới bắt đầu còn chưa quen đến bây giờ hắn thậm chí còn có thể nhận ra những nhân viên thường xuyên tiếp đón mình, Simon lại một lần nữa cảm thán mấy tháng này tựa như nằm mơ.

"Cung tiên sinh, xe đón ngài đã đợi ở ngoài cửa." nhân viên cửa VIP sân bay lên tiếng.

"Được, cảm ơn." Simon thản nhiên đáp lại, nhưng bước chân không khỏi nhanh hơn vài phần.

Từ xa nhìn thấy chiếc Alpha màu trắng quen thuộc tim Simon đập lỡ nửa nhịp. Biết rõ thời gian không khớp, nhưng không hiểu sao vẫn chờ mong trong xe sẽ xuất hiện khuôn mặt hắn ngày đêm nhung nhớ, cho dù nhìn ngắm hàng vạn lần cũng không biết chán. Nghĩ đến "bất ngờ" lần trước, cơ thể Simon phản ứng rất thành thật.

Thầm mắng một tiếng, Simon chào hỏi nhân viên phụ trách tiếp đón, ba bước thành hai, chui thẳng vào trong xe.

Trong xe trống rỗng, không có bất ngờ, khiến trái tim bồn chồn của Simon dịu đi đôi chút.

Xe chạy, Simon ổn định tinh thần, mở điện thoại gửi tin nhắn cho thầy Trương: Em đang ở trên xe, lát nữa gặp! Cuối cùng, cách cửa sổ xe tiện tay chụp một tấm bầu trời Thượng Hải, nói thêm: Cách phim dán kính không chụp được bầu trời xanh, nhưng bây giờ tâm trạng của em rất tươi sáng!

Gửi tin nhắn xong, biết có thể phải rất lâu nữa thầy Trương mới trả lời, hắn cũng không để ý, Simon nhét tai nghe vào, ngửi mùi hương trên người thầy Trương nhàn nhạt trong xe (Simon hoài nghi mùi này chỉ có mình mới có thể ngửi thấy), sinh ra một mảnh an tâm.

Tình hình giao thông rất tốt, 40 phút đã đến ga-ra ngầm bên dưới chung cư của thầy Trương. Hắn quen thuộc nhập mật khẩu rồi bước vào thang máy. Con số tăng lên giống như huyết áp hiện giờ của Simon, nhịp tim ước tính là 130. Simon cảm thấy mình như một chàng trai đôi mươi, làm sao mà hẹn hò cũng tự khiến mình hồi hộp như vậy?

Thầy Trương vẫn chưa trả lời tin nhắn, Simon đoán có thể anh còn chưa xong việc cho nên đến trước cửa cũng không thèm bấm chuông mà trực tiếp dùng vân tay mở khóa.

"Ting ting, cạch." Simon đẩy cửa vào. Một bóng đen vọt tới, đóng cửa lại, thuận tiện đè hắn lên cửa. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, khuôn mặt ghé sát vào, không nói hai lời tập kích lên môi hắn.

Đó là nụ hôn mang theo một ít trút giận, hơi thô bạo, không cẩn thận hàm răng còn đập vào môi hắn.

Simon trở tay không kịp, sửng sốt hai giây, đầu óc chưa kịp suy nghĩ thân thể đã hành động theo bản năng điều chỉnh đến góc độ đối phương thoải mái nhất, chỉ là môi lưỡi còn chưa kịp đáp lại. Đối phương không chấp nhận được hắn thờ ơ, hung dữ cắn đầu lưỡi hắn.

Mọi giác quan của Simon đều mở ra. Hôn là chuyện rất thần kỳ, hai bên không nhìn thấy mặt đối phương, mà là thông qua trao đổi hô hấp và nước bọt của nhau để cảm thụ cảm xúc. Kiểu giao lưu này càng động lòng hơn so với trực tiếp quan sát biểu hiện, còn đòi hỏi sự ăn ý.

Simon từ bỏ suy nghĩ, toàn tâm toàn ý cảm thụ nhung nhớ từ đối phương... và... cả tức giận?

Hắn ôm eo anh, cảm nhận được hô hấp của anh trì trệ một giây, phản ứng này khiến Simon rất hài lòng, thắt lưng quả nhiên là điểm mẫn cảm của anh ấy! Có lẽ cảm thấy mình dễ dàng bị hàng phục như vậy quá mất mặt, một giây sau nụ hôn này càng thêm hung dữ, mãnh liệt đến mức Simon cảm thấy đối phương sắp nghẹt thở.

Cân nhắc vì thân thể đối phương, Simon vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ bắp mượt mà sau lưng anh, muốn dỗ anh thả lỏng, nhưng mỗi lần chạm tới một nơi hắn lại cảm thấy cơ bắp càng thêm căng cứng, tràn đầy sức lực. Simon thầm than một tiếng: Chẳng lẽ muốn đánh nhau với mình à?

Hắn âm mưu giành lại quyền chủ đạo, nhưng đối phương cực kỳ bướng bỉnh, ấn chặt hắn không buông, miệng cũng bịt kín, đầu lưỡi liều mạng dây dưa với hắn, không cho hắn một chút cơ hội nào.

Hắn cảm thấy tình huống này có chút buồn cười, túi của mình còn chưa để xuống đã bị chặn ở cửa cưỡng hôn, nhưng cảm giác cũng không tệ.

Sau khoảng ba bốn phút đối phương bắt đầu đuối sức, khí thế công đoạt thành trì cũng yếu đi. Tay Simon từ lưng anh di chuyển đến sau gáy, nhẹ nhàng vuốt ve hai ba cái, cảm giác được thầy Trương giống như mèo con được dỗ thoải mái đến thu móng vuốt lại, Simon rất hài lòng, tay vẫn dừng ở chỗ cũ, hơi ngẩng đầu lên, dễ dàng kết thúc nụ hôn thô bạo này.

Thấy anh khép hờ đôi mắt đẹp, bờ môi hơi sưng, rất không hài lòng vì hắn lui lại thậm chí còn phát ra âm thanh "gừ gừ" như mèo con, ngọn lửa trong lòng hắn bùng lên, bàn tay to nâng đầu đối phương, lại một lần nữa hôn lên.

Nếu như nói nụ hôn vừa rồi là trở tay không kịp thì nụ hôn hiện tại do Simon chủ đạo này gọi là chìm đắm hoàn toàn. Đầu của anh bị bàn tay to ép buộc ngẩng cao, không gian nhỏ hẹp cộng thêm hình thể chênh lệch làm cho anh không thể động đậy, chỉ có thể thừa nhận 100% nhiệt tình đến từ người kia. Đột nhiên Chiết Hạm rất hối hận vì trong lúc tức giận đã chọn vị trí này để chặn hắn.

Nụ hôn của Simon bá đạo mà kéo dài, ban đầu chỉ mút lấy môi Chiết Hạm, mơn trớn nhẹ nhàng, tràn ngập thương tiếc, nhưng loại cảm giác tê dại này ngược lại khiến người ta càng khó chịu hơn, ngay khi Chiết Hạm không chịu nổi chuẩn bị nắm quyền chủ đạo lần nữa, Simon cảm nhận được anh nóng nảy xao động liền vỗ về cắn nhẹ môi anh, sau đó hôn sâu như anh muốn. Chiết Hạm cảm nhận được đầu lưỡi của Simon liều chết dây dưa với mình, thậm chí liếm đến chiếc răng hổ ẩn sâu bên trong của anh, cảm giác xấu hổ đột nhiên xuất hiện khiến Chiết Hạm muốn kết thúc nụ hôn này, nhưng Simon không cho phép anh cự tuyệt, ôm đầu anh tiếp tục dùng đầu lưỡi thăm dò từng ngóc ngách nhỏ nhất trong miệng anh, gần như sắp chạm đến cổ họng. Chiết Hạm không muốn nhận thua nhưng chân đã mềm nhũn, bởi vì cả người bị Simon nhốt lại trong ngực cho nên hai tay chỉ có thể bất lực níu lấy cổ áo hắn, mặc hắn bài bố.

Hôn đến khi cả hai đều thở hổn hển, thân thể đều có phản ứng, Simon đột nhiên kết thúc nụ hôn này. Ôm lấy Chiết Hạm, khàn giọng nói: Bà xã, em về rồi!

Nghe được câu này, Chiết Hạm tỉnh táo không ít, đẩy Simon ra, xoay người trở về phòng khách.

Simon thấy thế, cảm thấy tình huống trước mắt có lẽ nghiêm trọng hơn hắn tưởng, hắn bất lực gãi đầu, vuốt lại nếp nhăn trên cổ áo, ngoan ngoãn đi theo anh vào phòng khách.

***

Không biết meo meo giận cái gì nhưng hôn cháy quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48