Tiệm sách Thượng Hải • 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 上海书店(全文+番外)
Tác giả: shenglaizhiji
Số chương: 1 chương chính + 3 ngoại truyện

-═══════-

01

Buổi chiều mùa hè, trong một ngõ nhỏ vô danh ở Thượng Hải, vài thanh niên ăn mặc giản dị bước đi không có mục đích trên đường. Sâu trong con hẻm có một tòa nhà nhỏ theo phong cách cổ điển, tiếng chuông gió vang lên, cánh cửa tòa nhà bị đẩy ra, mang theo luồng gió nóng từ cửa thổi vào quầy.

“Hoan nghênh quý khách” quản lý uể oải lên tiếng, nâng mí mắt nhìn thoáng qua khách hàng của hắn, một người đàn ông mặc áo phông trắng cộc tay và quần jean, vạt áo phông nhét vào trong quần, lộ ra eo thon chân dài. Tóc người đàn ông hơi dài, tùy ý mà không lộn xộn, lọn tóc hơi phủ lên lông mày của anh, đôi mắt ôn nhu lại có thần, mới lạ đánh giá nơi này.

Ánh mắt người quản lý dừng lại trên người anh một chút, hai người nhìn nhau giây lát. Người khách khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó chọn một góc gần cửa sổ ngồi xuống.

Đây là một tiệm sách, nhưng không phải là tiệm sách kiểu truyền thống. Không có giá sách dày đặc và những cuốn sách san sát nối tiếp nhau như tiệm sách bình thường. Trong tiệm này mặt phía trước toàn bộ là cửa kính sát đất, cả lầu trên dưới thông nhau, ba mặt tường khác đều là giá sách cao tới ba tầng lầu, ở giữa có thang cuốn nối với hành lang.

Nhưng một tiệm sách độc đáo như vậy lại không quá đông khách, ít nhất Trương Triết Hạn chỉ nhìn thấy một cô gái đang đọc sách trên lầu hai, còn anh chỉ tình cờ đi ngang qua bị cái tên tiện tay khắc trên bảng gỗ của cửa tiệm này hấp dẫn.

《Tiệm sách Thượng Hải》

Tên cửa tiệm thẳng thắn như vậy có hơi ít gặp, đại đa số mọi người khi nhìn thấy có thể sẽ cảm thấy kỳ lạ, nhưng vừa vặn chiều nay anh không có sắp xếp gì, rất nhiều thời gian. Trương Triết Hạn là kiểu người thích gặp sao yên vậy, anh tin rằng gặp mỗi một ngã rẽ đều là trời cao an bài — giống như anh muốn đi đường tắt lại bị lạc trong con hẻm nhỏ, rồi vô tình tìm thấy một tiệm sách nhỏ.

Đầu năm nay mở tiệm sách là một loại chuyện tình cảm lớn hơn lợi nhuận, mãi đến khi nhìn thấy giá sách cao hơn mười mét, anh mới cảm thấy quả thật có chút thú vị.

Quản lý kia cũng rất thú vị. Trương Triết Hạn nghĩ đến, quay đầu lại nhìn thoáng qua, người quản lý đã hơi cụp mắt tiếp tục đọc sách, ánh mặt trời buổi chiều từ cửa sổ sát đất chiếu vào, phác họa khuôn mặt góc cạnh của anh ta càng thêm lập thể.

Trương Triết Hạn lên lầu đi dạo, cầm một quyển sách xuống, anh phát hiện gần cửa sổ có mấy chỗ ngồi, có thể đem sách đến đó đọc trước rồi mới quyết định có mua hay không, đối diện còn có một chỗ giống như quầy bar, một tấm bảng đen nhỏ viết điểm tâm ngọt và đồ uống hôm nay.

Trương Triết Hạn được điều hòa thổi đến thoải mái, bỗng nhiên muốn uống một ly latte.

"Xin lỗi, tôi muốn một ly latte."

Người quản lý nghe vậy ngẩng đầu, anh ta đứng lên Trương Triết Hạn mới phát hiện vóc dáng hắn rất cao, bên ngoài áo sơ mi màu trắng mặc một cái tạp dề màu đen, so với quản lý tiệm sách ngược lại càng giống ông chủ tiệm bánh ngọt hơn.

Nhưng bất kể là quản lý tiệm sách, hay là ông chủ tiệm bánh ngọt đều không nên có đôi mắt thâm thúy như vậy. Trương Triết Hạn thầm nghĩ, tinh tế nhìn qua hàng mi dày của quản lý, khuôn mặt hắn góc cạnh rõ ràng, lúc không biểu cảm thậm chí có vài phần lạnh lùng, nhưng chỉ cần đối mặt với anh đáy mắt sẽ hiện lên ý cười, làm cho anh nghĩ đến một vài giống chó lớn — mặc dù không giận tự uy, nhưng tính cách hiền lành.

“Có thể vẽ theo yêu cầu không?”

Căn cứ vào phán đoán trên, Trương Triết Hạn quyết định tiếp tục thăm dò dịu dàng của hắn.

Quản lý sửng sốt một chút: “Tôi không biết nhiều lắm!”

Trương Triết Hạn tỉ mỉ nhìn gương mặt hắn, mỉm cười: "Có thể vẽ cho tôi một chú cún không?”

Quản lý nở nụ cười có chút ngại ngùng, gật gật đầu: “Chó con thì tôi vẽ được. Anh thích chó sao?”

Trương Triết Hạn lắc đầu: “Tôi thích chó, nhưng tôi muốn vẽ cún con vì tôi cảm thấy anh rất giống cún con."

Vẻ mặt của quản lý sững sờ giây lát, hàng mi dài rậm nhanh chóng run lên vài cái, lúng túng nói: “Tôi làm xong đưa qua cho ngài.”

Trương Triết Hạn nén cười tiếp tục đọc sách, đúng như phán đoán của anh, quản lý này tuy bề ngoài có chút lạnh lùng nhưng lại có tâm hồn ngốc manh, đây là bản lĩnh nhìn người anh đã mài giũa trong giới giải trí nhiều năm.

Đáng tiếc, ở giới giải trí nhiều năm như vậy, mình vẫn là không nóng không lạnh, ngay cả ra ngoài cũng không cần cải trang.

Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, sau đó Trương Triết Hạn nhìn thấy một bàn tay thon dài trắng nõn đặt một ly cà phê lên bàn anh. Trên cà phê vẽ một chú cún con màu trắng nhìn giống Samoyed, tuy rất đơn giản nhưng lại có sức sống.

Trương Triết Hạn nói câu cám ơn, quay đầu lại thấy quản lý không đi, mà cúi đầu nhìn lướt qua quyển sách anh đang đọc.

“Mặt trăng và sáu xu.” quản lý nhìn thoáng qua, "Anh cũng muốn chạy trốn khỏi thành phố để làm họa sĩ sao?"

Hiển nhiên, sau khi bị đùa giỡn quản lý muốn thắng lại một ván, nhưng Trương Triết Hạn quay đầu nhìn vào mắt hắn, nói: "Muốn. Ai không muốn chạy trốn chứ?"

Nhưng anh nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Nhưng cho dù tôi có chạy trốn, đại khái cũng sẽ không làm họa sĩ — tôi vẽ rất xấu."

Vẻ mặt quản lý thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói một câu "Dùng thong thả" rồi quay về quầy bar của mình. Trương Triết Hạn cảm thấy rất thú vị, anh nhàn nhã thưởng thức ly latte, uống latte cún con vào miệng chậm rãi nếm thử, trên miệng có một vòng bọt sữa màu trắng, anh cầm lấy khăn giấy trên bàn nhẹ nhàng lau đi, thấy bên cạnh hộp khăn giấy trên bàn còn cắm một cây bút chì, khóe miệng Trương Triết Hạn khẽ cong lên.

Cuối cùng Trương Triết Hạn mang quyển [Mặt trăng và sáu xu] đi thanh toán, cầm sách rời đi. Quản lý nhìn trong tiệm đã không có khách, nghĩ có lẽ đóng cửa sớm một chút nghỉ ngơi thư giãn, lúc đi tới bàn Trương Triết Hạn đã ngồi để dọn dẹp, chợt thấy trên bàn đặt một tờ khăn giấy.

Trên đó vẽ một chú chó con bằng bút chì.

Là một con Samoyed, biểu tình mỉm cười kinh điển, còn lè lưỡi, đẹp hơn nhiều so với hắn vừa vẽ trên ly latte.

“Tôi vẽ rất xấu.” Cung Tuấn nhớ tới lời vị khách vừa nói, không khỏi bật cười. Đây là không muốn bị người hiểu lầm mình thật sự vẽ rất xấu, cho nên mới cố ý vẽ một bức cho hắn sao?

Cung Tuấn cầm lấy khăn giấy, phát hiện mặt sau còn có dấu vết đã từng lau bọt sữa. Hắn nghĩ một chút, cất khăn giấy vào túi trước ngực của chiếc tạp dề.

Nếu anh không muốn làm họa sĩ, vậy anh muốn trở thành gì? Cung Tuấn vô cớ nghĩ tới vị khách vừa rồi, hắn thừa nhận có một khoảnh khắc tim của hắn giống như bị gãi nhẹ một cái, muốn một đáp án.

Hôm nay Cung Tuấn đóng cửa tiệm rất sớm, lúc hắn khóa cửa mặt trời vừa mới lặn. Mà hắn cũng đã thay bộ quần áo trông giống như ông chủ tiệm bánh ngọt, đổi sang bộ quần áo thoải mái của một nhãn hiệu cao cấp nào đó.

“Alo, ừ, ừ… Tôi biết rồi, cậu đừng vội. Hôm nay tôi không có việc gì, trước gặp mặt nói chuyện đi.” Cung Tuấn nghiêng đầu kẹp điện thoại, từ trong hẻm nhỏ chật chội dùng kỹ thuật cao siêu lái chiếc xe sang trọng cồng kềnh ra đường lớn.

Thượng Hải không có hẻm nhỏ vô danh đúng nghĩa, vì vậy những người quản lý cửa hàng trong hẻm nhỏ cũng tuyệt đối không phải hạng người vô danh, Cung Tuấn nghe đầu dây bên kia nói chuyện, lông mày khi thì nhíu lại, khi thì giãn ra.

“Không có việc gì, nam diễn viên còn khó tìm sao? Tôi qua ngay đây.”
  

02

Chiều nay Trương Triết Hạn vẫn chưa có sắp xếp. Gần đây lịch trình của anh thực sự rất trống, trống như một trung tâm thương mại kinh doanh không tốt vậy.

Trong lòng anh phiền muộn, bất tri bất giác lại đi tới tiệm sách anh đã đến hai ngày trước.

Quản lý nhìn thấy anh thì nhẹ gật đầu, Trương Triết Hạn thấy hắn không nói gì, không biết hắn có nhận được khăn giấy vẽ cún con của mình không, anh cũng không tiện chủ động nhắc tới, dù sao cũng chỉ là nổi hứng bất chợt.

“Một ly latte.” lần này Trương Triết Hạn gọi cà phê trước, “Tôi muốn một em cún.”

Quản lý nhìn anh một cái: “Cún tôi vẽ không đẹp bằng anh, hay là anh tự vẽ đi.”

Trương Triết Hạn cười lên, quả nhiên hắn thấy được.

“Không sao, anh vẽ cũng rất đáng yêu.”

Ai ngờ quản lý lấy ra một tờ khăn giấy từ trong túi ngực của tạp dề, Trương Triết Hạn vừa nhìn thấy liền đỏ mặt — kia là khăn giấy hôm đó anh lau miệng, còn vẽ cún con trên đó.

“Tôi có thể vẽ theo, có giống hay không thì không chắc.”

Trương Triết Hạn đỏ mặt “ừm” một tiếng, giả vờ tìm sách để trốn lên tầng ba, lấy một cuốn sách trên giá để che chắn, vụng trộm nhìn xuống lầu, phát hiện quản lý đã bưng cà phê làm xong đến chiếc bàn mà lần trước anh ngồi.

Trong tiệm vẫn vắng khách như thường. Trương Triết Hạn thật sự lo lắng tiệm sách này còn có thể chống đỡ bao lâu, anh cầm cuốn sách đi xuống lầu ngồi, lúc này mới phát hiện cuốn sách mình tiện tay cầm lại là [Tu dưỡng của diễn viên]

Trương Triết Hạn cười khổ một tiếng, tu dưỡng bản thân… Anh cảm thấy mình thiếu không phải tu dưỡng, mà là cơ hội.

Nhưng giờ lại đi lên đổi sách cũng rất xấu hổ, anh cảm giác được ánh mắt của quản lý từ quầy bar quét tới, đành phải ngồi ở đó tiện tay mở một trang ra đọc.

Latte art so với lần trước quả thật giống hơn nhiều, Trương Triết Hạn cảm thấy quản lý tiệm này rất thú vị, nhưng tại sao trông hắn luôn lãnh đạm như vậy.

Chắc là vì kinh doanh không tốt. Ngẫm lại cũng đúng, mở cửa hàng mà trước cửa có thể giăng lưới bắt chim như vậy, đổi thành ai tâm tình cũng sẽ không tốt.

Mắt Trương Triết Hạn đang đọc sách nhưng đầu óc đã bay đi tận đâu, đến nỗi quản lý đặt một miếng tiramisu lên bàn cho anh, anh cũng không phát hiện.

“Sản phẩm mới hôm nay, mời nếm thử.”

Trương Triết Hạn phỏng đoán một chút ý tứ "mời nếm thử" hình như là tặng cho anh? Cửa hàng đã ế thành như vậy còn muốn tặng đồ ngọt, chẳng trách không kiếm ra tiền...

“Ngon quá!” Trương Triết Hạn chân thành nói, “Ngon hơn cả đồ tôi ăn ở tiệm bánh ngọt.”

“Thì ra anh còn đặc biệt đến tiệm bánh ngọt ăn tiramisu.” quản lý nở nụ cười hiếm hoi, hắn cười lên đôi mắt cong cong nhìn rất đẹp.

Trương Triết Hạn cảm thấy đi tiệm bánh ngọt cũng không có gì không tốt, dù sao dáng người anh giữ gìn rất tốt, lại tán gẫu với quản lý vài câu. Bỗng nhiên nhận được điện thoại của người đại diện, nói với anh có một đạo diễn từ Bắc Kinh tới, kêu anh tranh thủ thời gian tới cùng ăn một bữa cơm.

Trương Triết Hạn vội vã muốn đi, nhìn cửa hàng vắng vẻ, trong lòng lại cảm thấy băn khoăn, suy nghĩ một chút cầm lấy quyển [Tu dưỡng của diễn viên] trên bàn: “Tôi mua cuốn này."

Quản lý nhìn lướt qua, nhíu mày: “Anh đọc lướt rất nhiều.”

“Thật ra tôi... là diễn viên.” Trương Triết Hạn cảm thấy lời này nghe có chút yếu ớt, vì vậy lại kiên định nói một lần nữa, “Tôi là diễn viên.”

Quản lý giống như chợt nhận ra điều gì gật gật đầu, sau đó Trương Triết Hạn nói tiếp: “Tôi thấy nơi này của các anh hình như kinh doanh có chút khó khăn, tôi có thể giúp các anh tuyên truyền một chút.”

Quản lý thanh toán, bỏ sách vào túi giấy, hắn nghiêng đầu giống như đang suy nghĩ gì đó, sau đó nói: "À, vậy tốt quá!"

“Nhưng hôm nay tôi đang có việc gấp, ngày mai tôi sẽ chụp vài bức ảnh rồi tuyên truyền giúp anh.” Trương Triết Hạn nói xong muốn đi, cổ tay chợt bị quản lý giữ lại.

“Ngày mai tôi có việc phải đóng cửa tiệm, ngày mốt anh lại đến đi.”

Trương Triết Hạn gật đầu, muốn rút tay về nhưng không cử động được. Anh ngẩng đầu nhìn về phía quản lý, phát hiện người nọ cũng đang chăm chú nhìn mình.

"Còn một chuyện, ngày hôm qua tôi đã muốn hỏi anh." quản lý mỉm cười nhìn anh, "Anh nói anh muốn chạy trốn khỏi thành phố này, lại không muốn làm họa sĩ, vậy anh muốn làm gì?"

Trương Triết Hạn kinh ngạc mở to mắt, sau đó cười một tiếng: "Làm một ca sĩ không nổi tiếng lắm, có rất nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống."

Quản lý gật đầu, hình như cảm thấy chủ ý này rất hay, sau đó hắn rốt cuộc buông tay Trương Triết Hạn ra, có chút ngoài ý muốn thấy lỗ tai anh hơi đỏ lên.

Trương Triết Hạn không biết tại sao mình lại đỏ mặt, lực tay của quản lý rất lớn nắm anh hơi đau, anh đáp lời rồi vội vàng rời đi. Đến nhà hàng mới biết không phải một mình đoàn đội của bọn họ ăn tối với đạo diễn, đạo diễn kia là nhân vật số một số hai trong giới, còn là cổ đông của mấy công ty điện ảnh và truyền hình, lần này giống như một buổi tiệc, minh tinh tụ tập, người đại diện chẳng qua là tranh thủ cho anh một cơ hội vào sân.

Tuy nói là sau khi vào sân đều dựa vào bản lĩnh, nhưng những ngôi sao nổi tiếng kia vây quanh đạo diễn tựa như một bức tường người thật dày, loại diễn viên nhỏ như anh nào có bản lĩnh chen vào.

Trương Triết Hạn lấy một miếng tiramisu từ chiếc đĩa màu bạc trên bàn, có chút tịch mịch ăn một miếng.

Không ngon bằng anh ăn ở tiệm sách.

Mà Cung Tuấn tiễn vị khách Trương Triết Hạn này đi, đợi nửa giờ cũng không có khách mới đến, hắn không chút hoang mang thu dọn cửa tiệm, sau đó nhìn lướt qua tin nhắn, ngón tay thon dài nhanh chóng trả lời trên bàn phím.

"Tiệc tối thì tôi không đi được, Ngày mai trực tiếp bàn chính sự đi."

   

Sáng hôm sau, Cung Tuấn mặc bộ vest đặt may riêng cùng một đôi giày da thủ công Italy thờ ơ đi qua tấm thảm không nhiễm một hạt bụi ở hành lang khách sạn, cách đó không xa một người phụ nữ mặc trang phục lịch sự mang giày cao gót nhìn thấy hắn đi tới, vội vàng mở cửa cho hắn.

Cung Tuấn vừa giơ tay cài khuy măng sét (ở cổ tay áo) vừa bước vào cửa, nếu như Trương Triết Hạn ở đây thì có thể nhận ra, trong này có đạo diễn ở bữa tiệc tối qua, còn có một số nhà sản xuất nổi danh.

“Cung tiên sinh, ngài có thể đến thật là tốt quá.”

Nhà đầu tư phá sản chạy trốn, nhân vật chính tạm thời từ diễn, mọi người đều cho rằng bộ phim sắp tạnh. Lúc này lại có người nguyện ý tiếp nhận, thật sự là quá tốt.

Đương nhiên, nếu Cung Tuấn chưa tìm hiểu kỹ càng hắn sẽ không nhận dự án này. Hắn cảm thấy kịch bản không tệ, đề tài cũng mới lạ, chỉ còn khâu tìm diễn viên, tài chính không phải là vấn đề.

“Hiện tại chúng tôi có một vài ứng cử viên, nhưng chúng tôi vẫn chưa quyết định.”

Cung Tuấn nhận lấy một số tài liệu bọn họ đưa tới tiện tay lật xem, hờ hững giống như thuận miệng nói: “À, chỗ tôi cũng có một ứng cử viên.”

Những người khác trao đổi vài ánh mắt, nhao nhao tỏ vẻ nếu Cung tiên sinh có đề cử đương nhiên là tốt nhất.

Cung Tuấn suy nghĩ một chút, gấp tài liệu lại: "Nhưng diễn viên không vội, quyết định cái khác trước đi."

Nói chuyện nửa ngày, cuối cùng Cung Tuấn cũng đi ra khỏi khách sạn, hắn lắc cổ một chút còn nghe được tiếng "răng rắc". Quả nhiên hắn vẫn không thích hợp đi bàn chuyện kinh doanh, Cung Tuấn thấy hơi nhớ tiệm sách nhỏ vắng khách của mình.

“Hôm nay thấy cậu đàm phán vui vẻ đấy chứ, sau này định tiếp quản công ty sao?” trợ lý là bạn học đại học của hắn, giữa hai người cũng không nói thân phận.

Cung Tuấn nhìn chung quanh không có người, duỗi lưng một cái: “Vẫn là thuê quản lý chuyên nghiệp thích hợp với tôi hơn…”

“Tiệm sách của cậu vận hành thử mấy tháng rồi, khi nào thì chính thức công bố tin tức, chứ bây giờ hầu như chẳng ai biết.”

Cung Tuấn bĩu môi, đáp lại bằng ánh mắt ý vị thâm trường: “Có người muốn giúp tôi quảng bá, miễn phí.”

Trợ lý bất đắc dĩ liếc hắn một cái: “Cậu cũng đâu cần tiết kiệm tiền ở chỗ này?”

Nhưng nhìn Cung Tuấn rõ ràng ý không ở trong lời, tâm tình hắn rất tốt, ngâm nga một bài hát nghe không ra tên bước xuống bậc thang khách sạn.
   

03

Ngày hôm sau lúc Trương Triết Hạn tới, không ngờ trong tiệm lại có mấy vị khách, anh gật đầu với quản lý rồi tự mình chọn một vài góc chụp mấy tấm ảnh.

Tất nhiên Trương Triết Hạn không phát hiện anh vừa tới một lúc thì mấy vị khách kia liền nháy mắt với nhau lục tục rời đi. Bởi vì bọn họ là một nhóm giám đốc điều hành cấp cao dưới quyền Cung Tuấn, không chịu làm việc đàng hoàng lại muốn chạy đến xem rốt cuộc là ai sẽ đến giúp hắn quảng cáo miễn phí.

“Sẽ không quấy rầy anh buôn bán chứ.” hình như hôm nay Trương Triết Hạn đặc biệt chọn trang phục, một chiếc áo sơ mi màu xám nửa trong suốt, làm nổi bật khí chất nghệ sĩ của anh.

“Tất nhiên là không rồi, cảm ơn anh đã tới.” quản lý mang lên cho anh một món điểm tâm ngọt và một ly cà phê, lần này vẽ một chú mèo nhỏ.

“Tôi đã nói với anh chưa nhỉ, khí chất của cả hai rất tương xứng.” quản lý nhìn mèo con một chút, lại nhìn Trương Triết Hạn, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp, “Vẫn chưa tự giới thiệu, đây là danh thiếp của tôi.”

Cung Tuấn. Trương Triết Hạn cầm danh thiếp trong tay, sau đó cất vào túi, anh nhớ hôm nay mình quên mang theo danh thiếp, vì bình thường đều là người đại diện mang giúp, đành phải nở nụ cười nói: “Tôi tên Trương Triết Hạn, anh có thể lên Baidu một chút, đại khái so với tôi tự nói có lẽ còn chi tiết hơn.”

Trên Baidu cũng không có nhiều nội dung, nhưng Cung Tuấn cũng không để ý lắm. Hắn chủ động yêu cầu giúp Trương Triết Hạn chụp ảnh, Trương Triết Hạn đối diện với ống kính rất chuyên nghiệp, nhất là lúc cười lên, khiến Cung Tuấn không nhịn được cũng nhếch khóe miệng.

Cuối cùng hai người họ chụp chung một tấm, Trương Triết Hạn nói, nếu mọi người biết quản lý tiệm sách là một anh chàng đẹp trai thì có thể sẽ hot hơn một chút.

“Anh cảm thấy tôi đẹp trai sao?” Cung Tuấn hỏi, mặt Trương Triết Hạn hơi đỏ lên, “Đương nhiên rồi, đừng nói là anh không cảm thấy như vậy nhé.”

“Tôi cũng thấy vậy, nhưng tôi cho rằng anh không cảm thấy như vậy.” Cung Tuấn mang theo ý cười nhìn anh, mắt Trương Triết Hạn giống như nai con, to tròn sáng ngời, hàng mi dày khẽ chớp vài cái rồi cụp xuống.

Cung Tuấn tới gần bên người anh, một tay chống ở giá sách phía sau, mặc dù không ôm Trương Triết Hạn nhưng lại giống như vây cả người anh trong ngực. Trương Triết Hạn muốn chụp bối cảnh nhiều một chút lại phát hiện quên mang theo gậy tự sướng, khoảng cách điện thoại di động thì không thể điều chỉnh.

“Để tôi.” Cung Tuấn trượt tay qua mu bàn tay anh, sau đó cầm lấy điện thoại, hắn duỗi dài cánh tay, giá sách phía sau đều lọt vào ống kính. Cung Tuấn nghiêng đầu khẽ nói: "3,2,1—"

“Tách” một tiếng, hai người dừng lại trong khoảnh khắc đó, Trương Triết Hạn ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Cung Tuấn, mùi hương có chút quen thuộc, hình như là một nhãn hiệu rất nổi tiếng, nhưng anh không nhớ được.

“Ở đây buổi tối đẹp hơn, muốn xem không?” Cung Tuấn đeo tạp dề lên, rửa tay, “Tôi chuẩn bị cho anh chút đồ ăn.”

Trương Triết Hạn nhớ tới tấm biển mở cửa từ 11 giờ đến 17 giờ: "Anh không đóng cửa sao?”

Cung Tuấn giống như nhớ tới cái gì, mở cửa lật tấm bảng bên ngoài một cái, biến thành 《CLOSED》

Khoảnh khắc những tia nắng cuối cùng biến mất ở đường chân trời, Cung Tuấn mở đèn trong tiệm sách. Trong một thoáng Trương Triết Hạn đã cho rằng mình đang ở trong ảo cảnh, ánh sáng vàng sẫm dịu nhẹ làm chủ đạo, trước mỗi một hàng giá sách đều có một chùm ánh sáng, rọi xuống sàn gỗ màu tự nhiên, vừa kiên định lại ấm áp.

“Đẹp quá!” Trương Triết Hạn thật lòng cảm thán, “Dù không cần nói lời nào, cũng giống như sẽ có rất nhiều câu chuyện xưa.”

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn ngồi trên mặt sàn ở lầu ba, ánh sáng dịu dàng phủ lên người anh, vì anh vẽ nên một đường viền rực rỡ, hắn đặt mấy món ăn đơn giản đã chuẩn bị xong lên đĩa ăn kiểu Pháp màu trắng, bước lên cầu thang, từng bước đi về phía Trương Triết Hạn.

"Ừm, sẽ có rất nhiều câu chuyện." 

    

Buổi tối Trương Triết Hạn về đến nhà vừa lướt Weibo lập tức giật nảy mình, weibo của《Tiệm sách Thượng Hải》anh vừa đăng vậy mà lên hot search.

Bình luận chiếm top là “Không ngờ có chỗ đẹp như vậy, nhất định phải đến check-in” đương nhiên trong đó cũng không thiếu “Anh chủ tiệm đẹp trai quá đi mất” ; "Trương Triết Hạn là ai? Đẹp trai như vậy nhưng không thấy anh ấy đóng phim nhỉ?”

Trương Triết Hạn còn đang nghĩ bình thường mình đăng ảnh tự sướng cũng không vượt quá 100 lượt react, sao bỗng nhiên lại lên hot search thì nhận được điện thoại của người đại diện.

“Tiểu Triết à, cậu nhận quảng cáo của nhà ai vậy? Sao còn mua hot search?”

Trương Triết Hạn nhíu mày: “Em nào có, em chỉ đăng weibo, một lát sau thì trở thành như vậy…”

“Trời ạ, làm chị sợ muốn chết, chắc chắn có người mua, cái hot search kia chỉ 15 phút đã lọt vào top 10. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, hiện giờ lượt tương tác của cậu rất cao, mau mau đăng những tấm ảnh tự sướng trước đó lên đi, thuận tiện thu một lượng fan.”

“…” Trương Triết Hạn gãi đầu, “Bình thường em không hay chụp ảnh tự sướng, đăng ảnh cún được không?”

Sau một đêm tăng vọt mấy chục vạn fan, Trương Triết Hạn cảm thấy giống như nằm mơ. Nhưng điều anh không ngờ tới là ngày hôm sau, sau khi kết thúc công việc buổi sáng anh vừa ăn trưa vừa mở Weibo, suýt nữa bị tin nhắn riêng và lượt chia sẻ nhấn chìm.

“Anh gạt người, đi tiệm sách check-in quản lý đâu phải anh chàng đẹp trai trong ảnh chụp hôm qua.”

“Huhu, chẳng lẽ là app chỉnh ảnh? Nhưng làm sao có thể sửa được như trong hình chứ…”

“Các chị em tôi cũng vậy, mặc dù tiệm sách cũng đẹp, nhưng quản lý rõ ràng không phải người hôm qua.”

Trương Triết Hạn trăm mối vẫn không có cách giải, Cung Tuấn bên ngoài và ảnh chụp khác biệt lớn vậy sao? Không thể, anh cảm thấy rõ ràng người thật còn đẹp hơn trong ảnh.

Vừa vặn buổi chiều không có sắp xếp nên Trương Triết Hạn đến Tiệm sách Thượng Hải, mới đến cửa đã thấy từ tầng một đến tầng ba đều có người, anh nghĩ nghĩ, lấy khẩu trang trong túi đeo lên, sau đó đi vào.

“Xin chào, hoan nghênh quý khách.”

Trương Triết Hạn kinh ngạc nhìn người trước mặt kia — hoàn toàn xa lạ.

Thật sự không phải Cung Tuấn. Chuyện gì xảy ra, Trương Triết Hạn đi tới hỏi nhỏ: "Quản lý của các anh đâu? Người họ Cung…"

Nhân viên mới nghe xong vẻ mặt có chút kín bưng: "A, quản lý Cung hôm nay xin nghỉ, ngài có việc tìm anh ấy sao?"

Trương Triết Hạn vừa định nói hôm qua vừa mới đăng quảng cáo mọi người đều chờ mong anh chủ tiệm đẹp trai như vậy, thế mà hôm nay hắn lại xin nghỉ hình như không tốt lắm? Ai ngờ điện thoại đột nhiên rung lên, là người đại diện gọi tới.

“Triết Hạn! Triết Hạn cậu đang ở đâu? Cậu cậu cậu mau tới đây…”

“Phim mới của đạo diễn Lý chọn cậu rồi.”

Trương Triết Hạn sửng sốt: “Đạo diễn Lý, chính là mấy ngày trước…”

"Đúng đúng, chính là ông ấy. Ai nha, cậu thật có tiền đồ, cậu còn nói với chị là tiệc tối chỉ nói vài câu, có khiêm tốn quá không?"

Khóe miệng Trương Triết Hạn co quắp một chút, tiệc tối hôm đó anh còn chẳng có cơ hội nói chuyện với người ta, anh sợ người đại diện đau lòng nên mới thuận miệng nói một câu bình thường, có lẽ không được.

Sao lại có hi vọng rồi? Không đúng, nếu đạo diễn Lý biết anh tại sao không đánh tiếng với người đại diện của anh từ sớm, đột nhiên thông báo như vậy là chuyện gì xảy ra...

“Chị, có phải lừa đảo không vậy, sao đột nhiên đạo diễn Lý lại chọn em?”

"Ôi trời chị đã tới tận đây gặp đạo diễn Lý, nhà đầu tư cũng ở đây rồi, giờ chỉ thiếu mỗi cậu, mau tới đây, chị bảo bọn họ đi đón cậu."

Trương Triết Hạn mờ mịt ngồi trên xe, tự hỏi sao tự nhiên lại có bánh từ trên trời rơi xuống đầu mình. Lại cảm thấy quần áo mình mặc hình như quá giản dị, không đủ lịch sự, có nên làm tóc không, xe đã dừng trước một khách sạn quốc tế cao cấp, Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, đi vào.

Đẩy cánh cửa nặng nề kia ra, Trương Triết Hạn thật sự căng thẳng đến cực điểm, bàn dài trong phòng họp đã ngồi đầy người, nhưng anh vừa ngẩng lên đã thấy một gương mặt quen thuộc.

"Cung, Cung Tuấn!"

Ánh mắt mọi người theo tiếng kinh hô của anh đổ dồn về phía Cung Tuấn, người đại diện trông như bị sét đánh, sửng sốt thật lâu mới lắp bắp nói "Hai người, hai người quen nhau à?"

Trương Triết Hạn mặc dù không phải kẻ già đời lăn lộn trong giới, nhưng anh vẫn nhạy bén ý thức được sự tình không đơn giản, vì thế cũng không dám tự tiện trả lời, đành phải ngây ngốc nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn mỉm cười với mọi người: “À, đây là khách quen của tiệm sách nhà tôi — Triết Hạn, qua bên này ngồi.”

“Chính là tiệm sách lúc trước ngài thử kinh doanh sao? Nghe nói đầu tư gần 100 triệu, muốn xây dựng khắp cả nước đúng không?”

“Ông chủ lớn nha, hôm qua còn lên hot search. Ơ, có phải chính là Triết Hạn đăng không?”

Thì ra là như vậy… Chẳng trách không có khách, chẳng trách chưa từng nghe qua, chẳng trách lên hot search… Trương Triết Hạn có chút tức giận liếc Cung Tuấn một cái, trong mắt người kia dường như có chút áy náy. Nhưng cuối cùng Trương Triết Hạn cũng không hỏi, bởi vai nam chính đột nhiên từ trên trời rơi xuống đã nện anh tới choáng váng đầu óc, mãi đến khi đi ra khỏi phòng họp mới ý thức được mình bị Cung Tuấn lừa thật thảm.

   

Lúc Trương Triết Hạn rời đi không chào hỏi hắn, đến tối rốt cuộc vẫn không bỏ xuống được, lại lén đi đến tiệm sách. Quả nhiên tiệm sách đã đóng cửa.

Trương Triết Hạn vừa định rời đi, quay người lại suýt nữa đâm vào trong ngực một người.

“Triết Hạn, anh vẫn còn tức giận sao?”

“Quản lý” tiệm sách Thượng Hải, nhà đầu tư bộ phim mới của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn, vây nam chính của mình vào góc tường, cúi đầu nhìn anh.

“Tại sao cậu lại nói dối tôi?” rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu Trương Triết Hạn, chú cún con trên giấy ăn, tiramisu quản lý tự tay làm, ảnh tự sướng của hai người… lỗ tai anh đỏ lên, cắn chặt môi.

“Tôi từng nghĩ, nếu như cậu chỉ là quản lý của một tiệm sách ế ẩm, tôi… tôi có thể cho phép mình thích cậu được không.”

Cung Tuấn trợn tròn mắt.

“Vậy đáp án của anh là gì?”

Đáp án chính là anh đã thích Cung Tuấn. Nhưng bây giờ phát hiện hắn không chỉ là một quản lý, Trương Triết Hạn lại lâm vào rối rắm.

“Tôi cũng từng nghĩ, nếu như cậu vẫn không thích tôi, tôi có nên làm diễn viên không, hay là trở thành đồng nghiệp của cậu, ngày ngày theo đuổi cậu.”

Vẻ mặt tức giận của Trương Triết Hạn sắp không duy trì được nữa, ngay khoảnh khắc anh có chút buông lỏng đó, Cung Tuấn cúi đầu hôn anh.

“Triết Hạn, tháng sau tiệm sách sẽ mở ở rất nhiều nơi, nhưng tiệm này không mở.” Cung Tuấn ôm lấy mặt anh, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua môi anh, “Tiệm này là hồi ức của riêng chúng ta.”

Tim Trương Triết Hạn đập thình thịch, bên ngoài đột nhiên đổ mưa, đánh vào mái che trước cửa tiệm sách, cùng nhịp tim hòa vào với nhau, lần này anh chủ động hôn Cung Tuấn, “Vậy bây giờ chúng ta có thể vào hồi ức tránh mưa được không?"

Cung Tuấn cười lên, mở cửa tiệm, tiệm sách Thượng Hải hôm nay, vẫn có rất nhiều chuyện xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48