PNKP - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đại Anh Đào

Edit: HiroCloud

Cảnh báo⚠: Với cú bẻ lái của tác giả ở chương trước, chương này sẽ có cảnh loạn luân anh em. Mọi người không thích thì có thể skip luôn phần này ha.

♦︎♦︎ Chương 4: Mẹ nhỏ hô biến thành anh trai. Bỏ đi biệt tích nhiều năm, sau khi trở lại vẫn không thể quên được mối nghiệt duyên, báo hại editor quắn đít vì xưng hô của hai người.

Từ Kỳ tuyệt vọng đi ra ngoài, cảnh vật trên đường cũng trở nên mơ hồ trong mắt cậu...

Tại sao cậu lại đi yêu chính em của mình chứ...

Từ Kỳ thất tha thất thiểu đi về phía trước.

Ngũ Triệu Phong đi theo sau cậu. Ánh mắt hắn ảm đạm, nhưng vẫn bướng bỉnh đi theo cậu.

Ngũ Triệu Phong là một chàng công tử đào hoa. Từ nhỏ đến lớn nhìn thấy đủ sự phản bội của cha đối với mẹ, mà hắn khi trưởng thành cũng trở thành một người đàn ông giống như cha hắn, chạm vào vô số đàn bà, cũng nói ra vô số lời ước hẹn.

Nhưng từ khi gặp được Từ Kỳ, tất cả đều đã thay đổi...

Vốn dĩ ngay từ đầu hắn chỉ mang chút tâm tư trả thù mà làm chuyện dâm loạn với cậu, nhưng lâu dần hắn lại thật sự thương chàng trai dịu dàng đơn thuần ấy.

Tuy mặt ngoài Từ Kỳ là mẹ nhỏ của hắn, nhưng cậu lại sạch sẽ như dòng suối nơi thượng nguồn vậy. Ngũ Triệu Phong biết cha hắn chưa từng chạm vào cậu, bởi vì mẹ nhỏ luôn dùng ánh mắt sạch sẽ ấy nhìn hắn một cách thâm tình.

Ngũ Triệu Phong siết chặt nắm đấm, lồng ngực nhói lên một cái...

Tại sao... tại sao Từ Kỳ lại là anh của hắn chứ!!

Ngũ Triệu Phong vẫn không ngừng đi theo sau Từ Kỳ, thấy cậu thất hồn lạc phách đi đến bên hồ, toàn thân hắn lập tức lạnh như băng.

"Kỳ nhi!"

Từ Kỳ quay đầu lại, nước mắt rơi lã chã nhìn hắn, "Triệu Phong... xin lỗi..."

Ngũ Triệu Phong trợn to đôi mắt đỏ bừng đẫm lệ. Nhìn thấy thân ảnh của cậu rơi xuống hồ, hắn gào lớn một tiếng rồi cũng nhảy xuống theo. Ngay lúc Từ Kỳ còn chưa bị sặc nước mà ôm cậu lên.

Từ Kỳ khóc nức nở liều mạng đẩy hắn ra.

Ngũ Triệu Phong vừa giận lại vừa hận, ôm chặt cậu rồi cúi đầu khóa môi cậu.

Từ Kỳ vừa khóc vừa bị hôn đến không hít thở được, Ngũ Triệu Phong sợ cậu bị cảm lạnh, bèn nhanh chóng ôm cậu lên bờ.

Sắc mặt Từ Kỳ trắng bệnh, cậu nằm lệch qua trong lồng ngực hắn, suy yếu nhắm mắt lại. Mảnh ý thức còn sót lại cuối cùng chính là âm thanh trầm thấp đầy tuyệt vọng của người đàn ông ấy.

"Kỳ nhi... đừng chết... hãy sống đi... xem như tôi xin em đấy..."

***

Đến khi Từ Kỳ tỉnh lại, bên giường là Ngũ phu nhân đang chăm sóc cậu.

Trên mặt người phụ nữ ung dung quý phái này còn vươn chút nước mắt. Bà nhìn thấy cậu đã tỉnh, vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng sau đó đã nhỏ giọng nói: "Cậu tỉnh rồi?"

"Vâng..." Vành mắt Từ Kỳ ửng đỏ, cậu không biết phải đối mặt với Ngũ phu nhân như thế nào, dù là với loại thân phận nào thì cũng xấu hổ dị thường.

Ngũ phu nhân nhàn nhạt đứng lên, bà nói: "Cậu đừng đi tìm chết nữa, Phong nhi đã đi rồi..."

Từ Kỳ trừng lớn mắt.

Đi rồi là sao?!

"Thằng bé sợ cậu khó chịu, cũng không muốn ở lại nơi này, lại vừa đúng lúc... em trai ta tới nơi này chiêu binh, nên đã mang nó đi rồi." Ngũ phu nhân bâng quơ kể lại, nhưng khóe mắt bà lại lóe chút ánh nước.

Từ Kỳ sững sờ, sắc mặt cậu trắng bệch, rồi lại nở một nụ cười khổ mang theo sự giải thoát.

"Hắn đi rồi... Hắn đi rồi sao..." Ngón tay mảnh khảnh của cậu vuốt ve vùng bụng có hơi nhô lên, nức nở lẩm bẩm, "Hắn thật sự đi rồi..."

Ngũ phu nhân gạt nước mắt, nói: "Từ nay về sau, hai người các ngươi sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới. Ta cũng sẽ đối đãi với cậu như con đẻ của mình..."

Từ Kỳ rưng rưng gật đầu, nhưng trái tim của cậu cứ như đã bị đào đi một khối vậy, cơn đau cứ âm ỉ mãi không dứt...

***

Ba năm sau.

Từ Kỳ ngồi trong nhà đọc sách, cơ thể cậu đã ốm đi rất nhiều, nhưng sắc mặt vẫn rất tốt. Ngũ phu nhân cũng đối xử với cậu rất tốt, mỗi ngày đều bồi bổ đầy đủ, còn thường xuyên trò chuyện với cậu.

Mà Ngũ lão gia thì bởi vì thấy hổ thẹn với hai người con của mình, ba năm trước ông cũng đã rời khỏi Ngũ gia, hiện tại đang làm ăn buôn bán ở Quảng Đông. Ông thường thường gửi đồ về cho bọn cậu, còn mua không ít châu báu Tây Âu cho Ngũ phu nhân, dường như cũng đang khẩn cầu phu nhân tha thứ cho ông.

Từ Kỳ xem xong bức thư, bèn đi dạo đến hoa viên. Ở đó có một bé gái 2 tuổi đang học nói với Ngũ phu nhân.

Từ Kỳ bỗng xoay người muốn chạy, lại nghe thấy tiếng cô bé thanh lảnh kêu cha ơi~

Vành mắt cậu lập tức đỏ quạnh. Từ Kỳ cố nén chua xót, ôm lấy cô bé từ tay bảo mẫu, nức nở ôm chặt con gái.

Ngũ phu nhân thấy cảnh cậu ôm lấy cô bé, trong lòng bà cũng ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Tuy đứa bé là kết quả có được từ mối quan hệ loạn luân, nhưng Từ Kỳ vẫn một lòng muốn sinh nó ra, may mà cô bé vẫn sống rất khỏe mạnh, thậm chí còn thông minh hơn những đứa nhỏ đồng trang lứa.

"Chị! Có gì mà náo nhiệt thế ạ!?"

Ngũ phu nhân quay đầu lại, thấy người tới chính là cậu em trai sư đoàn trưởng của mình. Bà lập tức vui mừng ra mặt, vội hỏi: "Phong nhi đâu? Phong nhi về rồi hả?"

Sắc mặt cậu em của Ngũ phu nhân cứng đờ, hắn ta lúng tung nói: "Năm nay Phong nhi được thăng chức làm trung đoàn trưởng, lúc này đang huấn luyện binh lính, có lẽ là không có thời gian để về đâu. Làm gì giống như em, mang tiếng làm sư đoàn trưởng mà rảnh muốn chết luôn..."

Ánh mắt Từ Kỳ trở nên ảm đạm, vết thương mưng mủ trong lòng lại âm ỉ đau lên.

Ngũ phu nhân tức đến giậm chân, "Thằng nhóc hư đốn này... ài... không biết nó có chịu về gặp chị trong lúc chị còn sống không nữa..."

Từ Kỳ nghe mà khó chịu, đỏ mắt xoay người muốn đi.

Đúng lúc này, một giọng nam quen thuộc đến gần như khắc cốt ghi tâm cất lên từ phía sau, "Mẹ, mẹ lại oán giận cái gì đấy ạ?"

Từ Kỳ đứng sững tại chỗ, máu nóng toàn thân như bị rút cạn.

Cậu chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng. Ba năm không gặp, Ngũ Triệu Phong đã trở nên cao lớn hơn và cũng trưởng thành hơn trước nhiều. Hắn khoác lên mình một bộ quân phục nghiêm trang, mang theo khí chất kiên nghị xen lẫn trầm ổn.

Đương nhiên, khi nhìn thấy Từ Kỳ, nụ cười của Ngũ Triệu Phong cũng dần phai nhạt đi, "Anh..."

Một tiếng "anh" vang lên như muốn xé rách đi trái tim vốn đã mưng mủ của Từ Kỳ.

Cậu run rẩy giao đứa bé cho bảo mẫu, xoay người chạy đi.

Đôi mắt Ngũ Triệu Phong cũng trầm xuống, chân sải bước dài đuổi theo cậu.

Hắn vươn tay giữ chặt lấy Từ Kỳ, nhưng khi chạm đến thân thể mềm mại của cậu rồi, hắn lại bỗng dưng buông ra.

Ngũ Triệu Phong nhớ cậu suốt 3 năm qua, nhớ đến không biết ngày hay đêm, có đôi khi còn phải lẻn ra ngoài huấn luyện lúc nửa đêm, dùng nỗi đau thân thể để giấu đi thứ tình cảm dị dạng lẫn nối nhớ nhung vô bờ bến này.

"Từ Kỳ..." Hắn chua xót mà gọi tên cậu.

Từ Kỳ rơi nước mắt lã chã. Cậu gầy đi nhiều lắm, thân thể gầy gò nhu nhược, gương mặt tái nhợt mang theo cảm giác bệnh tật.

Nhưng cậu vẫn xinh đẹp như vậy.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu, lồng ngực Ngũ Triệu Phong vẫn luôn đập nhanh không ngớt, dương vật ở phía dưới cũng cứng không chịu được.

"Anh..."

Từ Kỳ khóc rống lắc lắc đầu, dường như muốn thoát khỏi danh xưng đáng sợ này.

Ngũ Triệu Phong không nỡ kích thích cậu nữa, hắn chua xót nói: "Mấy năm nay, em sống có tốt không?"

Từ Kỳ nức nở ngẩng đầu lên, "Có... rất tốt." Nói xong liền muốn bỏ đi.

Ngũ Triệu Phong vươn tay túm lấy cậu, khàn giọng hỏi lại, "Rất tốt?" Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cánh tay gầy trơ xương của cậu, lại nhìn thấy cậu vì đau mà nhíu mày, cuối cùng nhịn không được mà vuốt ve eo nhỏ của cậu.

Từ Kỳ kinh hoảng lui về phía sau, nhưng lại bị Ngũ Triệu Phong mạnh mẽ ôm lấy.

Thân thể gầy gò ngã vào lồng ngực nóng rực rắn chắc của người đàn ông, Từ Kỳ chấn kinh mà thét lên như nai con.

"Không...!"

Ngũ Triệu Phong nghe thấy giọng nói nhu nhược của cậu, dục vọng trong người nháy mắt bùng nổ lên.

"Kỳ nhi... tôi yêu em."

Từ Kỳ nức nở lắc đầu, "Chúng ta là anh em... Chúng ta không thể bên nhau..."

"Không thể? Em đã sinh con cho tôi rồi, tại sao lại không thể nữa?!" Ngũ Triệu Phong mất khống chế gầm nhẹ.

Khi Từ Kỳ còn đang rối rắm mối quan hệ anh em giữa bọn họ, Ngũ Triệu Phong đã nhanh chóng tự quyết mà bế cậu lên.

Người đàn ông áp chế lửa giận lẫn dục vọng vô tận trong người mình, đỏ mắt nói: "Vì sợ em tự sát, ông đây đã trốn đi biệt tích suốt 3 năm. Mỗi lần nhớ tới mức muốn gặp em, tôi liền lấy dao chỉa vào đầu mình, tự nhủ rằng nếu tôi mà về, em khẳng định sẽ tự sát, khẳng định sẽ không muốn thấy tôi!!"

Từ Kỳ run rẩy nhìn hắn, nước mắt trào ra như lũ lụt, "Tôi... Tôi... hức..."

"Em vẫn yêu tôi đúng không? Mẹ nhỏ thì sao? Anh trai thì sao? Vẫn là Kỳ nhi của tôi thôi!"

Từ Kỳ lắc lắc đầu như muốn hỏng mất, "Không..."

"Không? Ông đã nhịn biết bao lâu rồi! Mẹ nó, mỗi lần thèm chịch em, ông chỉ có thể cầm khăn tay của em mà thủ dâm thôi! Tuốt suốt 3 năm trời rồi!!"

Từ Kỳ trừng lớn đôi mắt, nhìn thấy người đàn ông lấy ra một chiếc khăn lụa từ trong quân phục, trên khăn còn có chữ Phong được thêu đẹp mắt.

Từ Kỳ thật lòng vừa cảm động lại vừa khó chịu. Cậu run rẩy cầm lấy chiếc khăn, nức nở ôm vào lòng.

Ngũ Triệu Phong nhìn cậu như vậy, cuối cùng cũng không khống chế được dục vọng nữa, hắn cúi đầu hôn lấy cậu.

Từ Kỳ bị hôn đến ưm a khóc kêu, giãy giụa không xong còn bị hắn ôm vào trong phòng.

Phong sói bự nhịn lâu như vậy rồi, mũi ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể Kỳ thỏ con, miệng nhấm nháp đôi môi mềm mại của cậu, khiến dương vật hắn sưng đau không chịu được, quần lính rộng thùng thình cũng không che được chú chim dũng mãnh. Dù có đang bị cưỡng hôn, Từ Kỳ cũng có thể ngửi thấy được mùi đực rựa đặc trưng nồng nặc kia.

"Ưm...! Không... Không được... Ư a~~"

"Không được? Không được âu yếm em sao?" Sói lớn ác ý cắn lấy bờ môi của thỏ con!

Từ Kỳ bị đau mà hét lên một tiếng, tạo thời cơ cho Ngũ Triệu Phong chen lưỡi vào. Hai cái lưỡi quắn queo múa may với nhau, tạo ra bản nhạc sắc tình ướt át.

"A~~ Ứ~~ Triệu... Triệu Phong~~~"

"Dâm đãng!"

"Không~~ Tôi~~ Á~~" Từ Kỳ bị hôn đến mức không nói nên lời.

Phong sói bự vừa suồng sã đớp mỏ thỏ con, vừa lanh lẹ lột lông cậu ném xuống đất. Bỏ đi lớp lông bảo hộ, cơ thể mảnh khảnh trắng pónk của Từ Kỳ liền hiện ra trước mắt người đàn ông.

Vốn dĩ cậu đã gầy rồi, hiện tại còn gầy đến trơ cả xương.

Ngũ Triệu Phong đau lòng thả chậm tốc độ lại, động tác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi chạm đến chim nhỏ của cậu, Từ Kỳ lại run run, khóc lóc bắt đầu giãy giụa.

Người đàn ông lập tức ôm lấy rồi trấn an cậu, sau đó hôn môi Từ Kỳ, mới khàn giọng nói: "Kỳ nhi, tôi yêu em."

Từ Kỳ khó có thể chấp nhận mà nhắm mắt lại, "Tôi là anh của cậu đấy..."

Ánh mắt Ngũ Triệu Phong nhiễm ý cười hài hước, "Vậy chẳng lẽ em muốn làm em trai tôi à?"

Từ Kỳ thấy hắn còn có tâm tư đùa giỡn, tức giận đến hai mắt rưng rưng.

"Cậu... tên khốn này..."

"Ừ, tôi là tên khốn. Tôi mà không khốn nạn thì làm sao chịch em có bầu được?"

Âm thanh của người đàn ông vừa trầm vừa tà, Từ Kỳ nghe mà nóng hết cả người, bèn e lệ quay đầu đi.

Ngũ Triệu Phong liếm đi nước mắt trên mặt cậu, thả một quả bom tin tức, "Loạn luân thì sao? Sư đoàn trưởng của tôi còn chơi luôn cả cha của hắn kìa! Chúng ta so với hắn còn kém xa ấy chớ."

Từ Kỳ cả kinh mở mắt ra.

Ngũ Triệu Phong cười tà nói tiếp: "Anh à, muốn sinh cho em một đứa nữa không?"

Từ Kỳ vẫn không tiếp thu được, rưng rưng lắc đầu, "Không được... Tôi là anh của cậu mà..."

Miệng Ngũ Triệu Phong như vòi nước bị mở van, xả ra hết lời thô này đến lời tục khác, "Lúc trước là mẹ nhỏ, giờ là anh trai, dù em có là cha của tôi đi nữa thì ông đây cũng muốn dọng hả họng cái bướm của em!" Dứt lời, hắn trực tiếp cởi quần ra, móc cây chả giò nhớ nhung thịt thỏ suốt 3 năm qua.

Không biết phải do ảo giác hay không, nhưng dường như dương vật của người đàn ông đã trở nên đô con hơn trước, béo như cánh tay của trẻ em, đầu buồi đỏ tím lớn như trứng ngỗng, hai hòn trứng dái căng tròn mập mạp ẩn giấu dưới háng, trông như một tòa pháo đài dữ tợn hoành tráng.

Từ Kỳ xấu hổ mặt đỏ bừng như đít khỉ, luôn miệng nói không được, nhưng cơ thể lại mềm nhũn.

Phong sói bự cười nhẹ lật Kỳ thỏ con nằm ngửa, khàn giọng nói: "Hôm nay ông đây nhất định phải cho em ăn mặn! Để em nếm thử con cặc bị nghẹn 3 năm của ông!"

Vừa nghe lời này, Từ Kỳ thật sự bị hắn dọa muốn xỉu luôn rồi.

Trước kia lần nào người đàn ông này cũng đụ cậu đến bay màu, xỉu lên xỉu xuống không biết bao nhiêu lần. Mà lúc này, hắn đã trở lại với cây xúc xích không được đút lò 3 năm đó, chắc chắn sẽ quất cậu tắt thở mất!

Ngũ Triệu Phong nào để cho cậu có cơ hội chạy trốn. Hắn bẻ hai chân cậu ra, úp mặt vào bé bim bim lâu ngày không thấy, làm công tác húp sò cho cậu.

Mồm mép quen thuộc cạy mở hai mép môi mập mập, thè lưỡi bú liếm khe nhỏ chật hẹp. Húp sồn sột đến khi hai mép bím mập thêm một vòng, hắn mới ngẩng đầu nói: "Ngọt quá, lồn của anh ngọt ghê đó." Như thể còn sợ Từ Kỳ chưa đủ ngại, hắn cúi xuống bú chụt một cái lên hột le, "Còn ngọt hơn cả bướm mẹ nhỏ nữa!"

Từ Kỳ thật sự xấu hổ muốn chết đi được, che mặt khóc ư a, nhưng dù cậu có khóc thảm tới đâu thì cũng không ngăn được nước dâm nhễ nhại rỉ ra từ lỗ bướm, cũng như không ngăn được hành động bú sò sồn sột của em trai mình.

"Ư a~~ Không... A~~ Ngứa quá~~ Triệu Phong... Triệu Phong dừng lại đi mà~~" Từng đợt khoái cảm không ngừng tấn công vào đại não. Từ Kỳ siết chiếc chăn dưới người, ơ ớ rên rỉ, ngón chân co giật cuộn tròn lại, thân thể đã sớm nứng không chịu được.

"Đồ bướm hư! Anh trai đĩ đượi! Mẹ nó! Làm ông đây nhịn biết bao lâu nay, nghẹn muốn chết tới nơi rồi!" Ngũ Triệu Phong đỏ mắt mắng cậu, vừa mắng đá lưỡi khuấy lung tung bên trong lỗ bướm, thịt non mấp máy không ngừng, trông như bị lưỡi bự hiếp tới phun nước.

"A~~ Ứm~~ Không~~ Đừng mà~~!!" Một tiếng rên lớn vang lên. Từ Kỳ ưỡn lồn lên, đùi kẹp lấy cổ người đàn ông, cẳng chân co giật tưng tưng, lỗ bướm ứa ra một luồng nước dãi.

Phong sói bự há miệng húp lấy húp để, đê mê như một lữ khách thấy nước trên hoang mạc.

Kỳ thỏ con xấu hổ đến mụ mẫm đầu óc, chỉ biết lẩm bẩm không, không được...

Ngũ Triệu Phong uống xong nước sò, lại liếm môi vươn người lên. Thân hình cao lớn cường tráng áp lên cơ thể mảnh mai của Từ Kỳ, cúi đầu lấp kín môi của cậu.

Từ Kỳ bị bắt nếm lấy mùi vị của chính mình, cậu ưm a lắc đầu, nhưng đồng thời cũng bị hương vị tình dục kích thích khiến cả người tê dại, đùi khẽ run rẩy.

"Ư~~ Cho tôi~~ Dương vật~~ Dương vật bự~~" Ký ức dâm uế cùng Ngũ Triệu Phong vào 3 năm trước đây bỗng nhiên ùa về, Từ Kỳ xấu hổ rên lên, bộ dạng vừa thèm nhỏ dãi nhưng lại ngại mất mặt.

Thật ra thì, người đàn ông nhớ bướm cậu suốt 3 năm, cậu cũng nhớ chim của hắn suốt ngần ấy thời gian.

"Hức... Đồ xấu xa... Trứng thối ngu ngốc... Cho tôi~~ Xin cậu cho tôi đi~~" Cuối cùng vẫn bị dục vọng nhấn chìm xuống dưới, chàng trai lúc trước là mẹ nhỏ, hiện tại là anh trai, đã chủ động banh bướm ra xin người đàn ông hãy mau tưới tắm cho cậu.

Ngũ Triệu Phong nhìn người anh đĩ đượi mười phần của mình, bèn nổi ý đùa giỡn mà cầm đầu nấm cạ cạ lỗ bướm đỏ hỏn rỉ dãi của cậu, vừa cạ vừa hạ lưu nói: "Muốn cặc thì phải thể hiện thành ý! Nói, anh muốn cặc của em, anh là chó cái lồn dâm của em!"

Từ Kỳ nghe thấy lời này, vừa thẹn vừa nứng đến phun ra một lô nước, "Hức... Không...! Tôi... Tôi không nói được..."

"Không nói thì ông đếch cho! Không chỉ không cho, mà còn tìm hai em dâu..."

Không đợi Ngũ Triệu Phong nói xong, Từ Kỳ đã khóc nức nói: "Không được! không được phép!"

Ngũ Triệu Phong thấy cậu nổi nóng, bèn tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, "Trừ khi anh làm vợ của em, không thì mai em tìm ngay 17-18 em dâu về cho anh!"

Từ Kỳ bị hắn bắt nạt tức muốn chết, nước mắt cứ chảy như hai dòng suối nhỏ.

Phong sói bự thấy vậy thì lại đau lòng, ôm cậu dỗ dành, "Em xin lỗi, em chỉ yêu mình anh thôi... Đời này em thề chỉ chọc bướm anh thôi..."

Kỳ thỏ con nghe lời an ủi ô ngôn uế ngữ của hắn, trong lòng vừa ngọt vừa dỗi, rưng rưng nói: "Đồ trứng thối... em hận anh~~ Chơi em... đồ ngốc này chơi em đi...."

Ngũ Triệu Phong cười nói: "Mau nói làm vợ của em đi, không nói là em không chơi đâu."

Từ Kỳ mếu máo bẻ bướm ra, vừa đĩ mà lại vừa si tình lầm bầm, "Được rồi... Em à~~ Chơi anh đi~~ Anh muốn làm vợ của em~~ Cả đời này cũng sẽ làm vợ dâm tiện của em~~"

Ngũ Triệu Phong vừa nghe xong lời này, hai mắt hắn đỏ đậm, dục vọng trong người bùng nổ trong nháy mắt, chui tọt khỏi mức maximum rồi 'bùm' một cái!

Hắn cầm dương vật sưng cứng, cạy khe lồn của Từ Kỳ ra, thẳng lưng dọng cây xúc xích thẳng vào cái lò hun khói mà mình hằng đêm ao ước trong 3 năm qua!

The End.

2/5/2020 - 4/1/2022

Phần này tới đây là kết thúc rồi vì bị tác giả drop rồi ý :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro