Chương 15: Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# 15. Khai giảng
Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua
Editor: Mao (HacBachMao)

Dư quang nhìn về phía Lục Nhiên, Giang Noãn cũng theo đó liếc mắt một cái, Lục Nhiên tựa hồ không thèm để ý, tiếp tục ăn đồ ăn.

"Vẫn là tiểu Noãn tốt hơn, dù tình cảnh bi thảm cũng không để bụng, sinh hoạt đơn giản vui sướng." Dì Viên ôm ôm Giang Noãn.

Giang Noãn vui vẻ.

Dù cho là thiên tài, cũng có khuyết điểm đấy thôi!

"Đó là đương nhiên -- mọi việc quá tẫn, duyên phận thế tất sớm tẫn*!" (mọi việc quá rõ ràng, duyên phận tất sớm cạn!)

"A nha, câu này lấy ở đâu đây?" Lục Kính Phong cười hỏi.

"《 phong vân hùng bá thiên hạ 》 ! Chú không xem phim truyền hình!"

Người hai nhà người ha ha nở nụ cười.

Ăn cơm xong, một nhà Lục Nhiên giúp đỡ thu thập xong liền rời đi.

Buổi tối, Giang Noãn dựa đầu ngồi ở đầu giường, xem quyển《 mạn hữu 》mượn của Đậu Đậu, bỗng tiếng đập cửa vang lên, Giang Noãn lập tức giấu quyển tạp chí vào trong chăn.

"Tiểu Noãn, ba ba có thể vào trong không?"

"Được ạ..."

Chắc là bố cô vì chuyện cô "rời nhà trốn đi" mà muốn cùng cô "kê gối nói chuyện", vậy thì nói đi, hôm nay chính cô cũng đã "buông lời", nếu như không thừa dịp lão ba đang có một chút áy náy với cô, sau này mới nói lại biến thành "ngỗ nghịch bất hiếu".

Giang Hoài mở cửa, đi đến, kéo cái ghế, ngồi xuống bên giường Giang Noãn.

"Tiểu Noãn, ba ba có mấy lời muốn nói với con."

"Dạ." Giang Noãn cúi đầu, cô không quen cùng bố mình nói chuyện phiếm tâm sự.

"Bố biết, chuyện bố không cho con luyện kiếm khiến con không vui, bố cũng biết mặc dù bố không cho con luyện kiếm, cũng không có nghĩa là con sẽ ở chỗ bố không nhìn thấy sẽ không lén lút tập luyện."

Đầu ngón tay Giang Noãn run lên, xong đời, chẳng lẽ tình thế xoay chuyển, lão ba đến đây là để hưng sư vấn tội.

"Mặc dù bố mẹ ít nhiều đoán được, nhưng lại rất ăn ý giữ yên lặng là bởi vì... Bởi vì bố mẹ đều hiểu muốn làm chuyện gì cũng cần phải có hứng thú và yêu thích. Chúng ta vì để con có thể thi đỗ đại học mà tước đoạt những việc mà con yêu thích, là không đúng."

Tâm tư vốn đang căng cứng chậm rãi buông lỏng, thật ra Giang Noãn luôn mượn cớ cùng với đám Nhiêu Xán đi học bổ túc luyện thi, thực ra là đi câu lạc bộ đấu kiếm. Mỗi lần luyện tập kết thúc, lại lo lắng lao tới trường luyện thi, sợ bố mẹ đột nhiên tới đón cô.

"Bố, bố là người đạt được giải quán quân, con không hiểu vì sao bố có thể kiên nhẫn dạy Lục Nhiên, thậm chí còn bồi dưỡng Giản Minh, nhưng lại không chịu dạy con, tại sao lại như vậy?"

"Bởi vì. . . Bởi vì làm cha mẹ đều không muốn con của mình phải đi con đường quá khó khăn, đều hi vọng con cái có thể sống mỗi ngày đều đơn giản, sống mỗi ngày đều vui vẻ. Con chỉ nhìn thấy một khắc người vận động viên ginahf được vinh quang cho đất nước, nhưng con lại không nhìn thấy những điều chua xót phía sau đó. Không phải cứ cố gắng, là có thể đứng trên đỉnh cao nhất. Sự cạnh tranh này, có lẽ so với thi đại học lại càng kịch liệt hơn. Mà dù cho có đứng trên đỉnh cao nhất thì sao? Chẳng mấy chốc sẽ có người trẻ tuổi hơn, tài năng ưu tú hơn vượt qua con. Mà khi con bị tụt lại, rất nhanh con sẽ bị người ta quên lãng. Khi bố cùng với Lục thúc giải nghệ, bởi vì bố không phải là người đọc sách, cũng không am hiểu kinh doanh và các quan hệ nhân mạch, rất nhanh tiền kiếm được khi còn làm vận động viên cũng bắt đầu không đủ dùng... Mẹ con liền phải cực khổ hơn để có thể chăm sóc cái nhà này."

"Nhưng Lục thúc thúc lại không giống vậy, ông ấy thi đậu đạ học, có thể tiến vào cục thể dục (giống như bộ thể thao ở VN)" không đồng dạng, hắn thi đậu đại học, còn tiến cục thể dục."

"Thật ra, bố rất hâm mộ Lục thúc thúc, nhưng bố chưa từng ghen ghét ông ấy. Ông ấy có hết thảy đều là do tự mình cố gắng đạt được. Mặc dù câu nói "tri thức là sức mạnh" đã quá cũ, nhưng đây lại là lời nói thật. Lòng nhiệt huyết sẽ dần dẫn biến mất, nhưng ba ba không muốn con về sau... ngay cả tiền vốn làm chủ cuộc đời mình cũng không có."

Giang Noãn an tĩnh lời bố cô nói.

Mặc dù Giang Hoài không nói quá rõ ràng, nhưng Giang Noãn biết cuộc đời này của bố cô có rất nhiều tiếc nuối cùng bất bình.

"Ba ba, thời điểm mẹ con mang thai con, lúc đó bố có lo lắng con sinh ra sẽ không ưu tú hay không? Vạn nhất con không thi đậu đại học thì sao? Vạn nhất con không tìm được một công việc tốt thì sao? Vạn nhất con một mực ăn bám thì sao? Vạn nhất con để hai người phải lao tâm khổ tứ, vất vả cả một đời thì phải làm sao?" Giang Noãn nghiêng đầu lên chân thành hỏi.

Giang Hoài không thể nhịn cười.

"Cái này ai biết được? Nhưng con là do chúng ta sinh, chỉ có thể nuôi."

"Cho nên, con đường của ta là chính ta chọn, chỉ có đi thì mới biết được."

"Lại còn biết giả người lớn rồi?" Giang Hoài nhấn nhẹ đầu Giang Noãn.

Giang Noãn giữu tay lão ba, hiếm có mà khẩn cầu: "Bố kí tên cho con được không?"

"Kí cái gì?"

"Phiếu bào danh tranh giải thiếu niên thi đấu toàn quốc. Trẻ vị thành niên đều phải có người lớn kí tên

"Bố sẽ không kí. Mẹ con cũng sẽ không kí." Giang Hoài đứng dậy.

"Bố -- tại sao bố lại như vậy!"

Giang Hoài cười khẽ một tiếng: "Thời điểm khai giảng, nếu có thể thông qua kiểm tra học tiếp lớp 11, bố sẽ kí cho con."

"Thật?"

"Thật." Giang Hoài sờ đầu con gái, "Con có thể truy cầu đỉnh đầu thiên không, nhưng không nên quên dưới chân." (?)

"Lão ba, thời gian bố thuyết giáo đã hết rồi."

"Vậy à, vậy thì để bố nói một câu cuối cùng."

"Câu gì ạ?"

"Con trốn trong chăn đọc sách, lại tưởng rằng bố không biết hay sao?"

Giang Noãn lập tức khẩn trương.

Mà Giang Hoài cũng không thực sự muốn cô "nộp lên tang vật", mà chỉ đứng dậy rời đi.

Sau khi bố cô rời đi, Giang Noãn cao hứng được ba giây liền lập tức cảm thấy bi ai.

Muốn vượt qua đợt kiểm tra kia, không thể không cần đến Lục Nhiên.

Thế nhưng chính cô vừa thề son sắt là không làm phiền đến hắn!

Làm sao có thể thu hồi được cơ chứ.

Giàn Noãn đạp chăn hai cái, nghĩ thầm lúc này mà làm không tốt là xong đời.

Ai ngờ được sáng sớm hôm sau Giang Noãn lại bị mẹ cô đánh thức.

"Tiểu Noãn, dậy! Dậy! Nhanh lên, Lục Nhiên tới rồi!"

"Cái gì! Lục Nhiên đến rồi!" Giang Noãn soạt một cái ngồi dậy.

"Đúng. Ngươi nhanh lên, Lục Nhiên nói sau giờ học, nó còn phải đi huấn luyện, con đừng có mà chậm chạp lề mề!"

Giang Noãn mặc đồ ngủ đi chân không tới cửa phòng, vừa định muốn nhìn một chút xem xem Lục Nhiên có tới thật hay không, ai ngờ đối phương đã đến trước cửa phòng cô, hai người đối mắt, không hiểu sao Giang Noãn cảm thấy mắt dường như hơi nóng.

Lục Nhiên cúi đầu xuống, nhìn thấy cô để trần hai chân, đóng cửa phòng cô lại, cách cánh cửa nói một câu: "Mau đi dép vào."

Thế là, cả kì nghỉ đông, cơ bản đều có Lục Nhiên ở bên cạnh Giang Noãn.

Cái áo long bị nước bù bắn tung tóe được mẹ cô bỏ vào máy giặt, phơi khô, nhưng lông không còn xõa tung mềm mại như trước, vì thế mặc vào cũng không còn có hiệu quả như trước.

Ngược lại cái túi mà cô treo chỗ mắc áo lại dùng rất tốt.

"Mẹ -- đây là đồ mẹ đan cho con à?" Giang Noãn cầm bọc nhỏ đi đến cạnh mẹ mình.

"Hả? Không phải mẹ làm."

"Không phải mẹ ạ. . . Vậy còn có thể là ai. Chẳng lẽ là bố con?"

"Mẹ cũng không rõ."

Có lẽ là lão ba mang đến bà ngoại, để bà ngoại sửa lại?

Giang Noãn gọi điện thoại cho bà ngoại, nhưng bà ngoại lại nói bà không biết túi của cô bị hỏng.

Vậy ai là người sửa lại túi cho cô? Khéo tay như thế, lại không lưu lại tên ... Trong lòng Giang Noãn hiện lên tên người nào đó, nhưng cô lập tức lắc đầu -- không thể tưởng tượng được dáng vẻ người kia khâu túi. Hắn mà có khả năng này thì đã tự mình đan cái khăn kia rồi!

Đêm trước ngày khai giảng, Giang Noãn có chút khó ngủ. Cô lật tới lật lui trong chăn, giống hệt cái bánh nướng.

Thật sự không ngủ được, Giang Noãn mở đèn, đem bộ bài thi thử Lục Nhiên đưa cho ra, xem lại một lần toán học và những phần tổng kết.

Rõ ràng hắn không phải là thần, không thể ra đề khó hơn đề thi của thầy giáo ra được, nhưng Giang Noãn vẫn xem lại toàn bộ bài thi thử một lần, nhìn một lúc, tâm trạng phiền não cũng chìm xuống, kéo chăn lên, ngủ một giấc đến hừng đông.

Sáng sớm hôm sau, cô lấy đồng phục ra, ướm trước người, mắt cá chân đã lộ ra bên ngoài, dường như ngắn hơn so với năm trước.

"Chắc chắn là do mình cao hơn, chứ không phải do mình tang cân." Giang Noãn cực kì khẳng định nói.

Vừa vào thang máy, khi cửa mở ra, đã nhìn thấy Lục Nhiên.

Hắn hình như không mang theo áo lông, đồng phục được hắn mặc vào lộ ra dáng vẻ kiệt xuất, khiến Giang Noãn không nhịn được nhìn chằm chằm.

"Đồng phục mặc rất vừa vặn nha." Giang Noãn cúi đầu nhìn mắt cá chân Lục Nhiên.

"Muốn nói cái gì?"

"Chứng tỏ năm nay cậu không cao lên." Hắn đồng phục bên ngoài phủ lấy cơ hồ không có kiểu dáng áo lông, cả người đều rất kiệt xuất nhổ, để Giang Noãn nhịn không được lại nhìn hai mắt.

"Bởi vì cậu còn nhỏ." Lục Nhiên ném lại câu nói này rồi đạp xe đi.

Giang Noãn lên xe buýt, ấp úng ấp úng cuối cùng cũng đến được trường học.

Vừa vào lớp học, không ít bạn học lập tức xông tới.

"Tiểu Noãn, nghe nói cậu phát sốt tới mức mất trí nhớ! Cậu còn nhớ rõ tớ là ai không?"

"Nhớ rõ! Lý Thiết đầu, cái bút mực tớ cho cậu mượn đâu?"

"Chuyện đã qua, sao cậu còn băn khoăn cái này làm gì?"

"Với tớ, chuyện này mới chỉ phát sinh mà thôi!" Bởi vì cô chuyện gần nhất cô nhớ được chính là chuyện này.

Giang Noãn ngẩng đầu, nhìn thấy Nhiêu Xán che miệng cười, dùng ngón tay chỉ vị trí phía trước cô ấy. đó chính là chỗ của Giang Noãn.

Giang Noãn nhìn quanh phòng một lần, người an tĩnh nhất chính là Lục Nhiên, mà người bắt mắt nhất, cũng là hắn.

Chỗ ngồi của hắn gần cửa sổ, vì thế một tia nắng cuối đông cũng thiên vị rơi lên gương mặt của hắn.

Cô đặt cặp sách lên bàn, sau đó ngồi xuống, Nhiêu Xán vỗ vỗ cô: "Nhanh, nếu cậu đã làm xong bài tập nghỉ đông rồi thì cho tớ mượn một chút, tớ còn mấy đề chưa làm xong."

Giang Noãn trực tiếp ném cặp sách cho Nhiêu Xán: "Tự mình tìm."

"Ôi, cậu thật sự muốn biến thành gia à."

Nhiêu Xán cũng không nói quá, cô thực sự chỉ xem mấy bài mà mình chưa nghĩ ra, lập tức trả lại cho Giang Noãn.

Chủ nhiệm lớp rất nhanh sau đó đã vào lớp, nói một chút về lời mở đầu, cùng với tầm quan trọng của học kì 2 lớp 11 này, sau đó bắt đầu phân lại chỗ ngồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn mọi người hôm qua đối béo dưa mụ mụ sinh nhật chúc phúc!

Nghe nói rất nhiều tiểu tiên nữ nhóm muốn chuẩn bị thi cuối kỳ á!

Ở chỗ này ở mọi người thi cuối kỳ thuận lợi, thành tích đều bổng bổng đát, vui vẻ quá nghỉ đông ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro