Chương 18: Giang Noãn vs Lục Nhiên [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Chương 18: Giang Noãn vs Lục Nhiên
Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua
Editor: Mao (HacBachMao)

1/9/2022

Lúc này, tiết tấu của Mục Sinh đã bắt đầu nhanh hơn, bước chân đầy uyển chuyển, liên tiếp ba kiếm trấn áp được đòn tấn công của Hạ Chính, khí thể cũng chuyển từ kiềm chế sang ngạo nghễ, sau ba lần phản công phòng ngự thất bại của Hạ Chính, Mục Sinh mạnh mẽ kết thúc trận tập đầu tiên.

Trong lòng Giang Noãn thở dài, nếu như cô ở trên sân đấu, sẽ trực tiếp đối đầu, cho dù thua, cũng phải thiến Mộ Sinh thắng rồi cũng phải dè chừng.

Vòng thứ ha, Từ Tử thiên cùng một nam sinh khác bắt đầu tranh tài.

Giang Noãn rụt đầu lại, trốn ở đây mãi cũng không phải là cách.

Vẫn phải ra được bên ngoài.

Biết vậy trong kì nghỉ đông ăn ít đi một chút, bụng nhỏ hơn một chút, thì khi cô nằm trên mặt đất sẽ dẹp hơn, không dễ bị phát hiện khi đi ra ngoài . . .

Giang Noãn liếc mắt về phía phòng thay đồ nam, trông thấy trên ghế dài có một bộ đồng phục đấu kiếm, khóe miệng nhếch lên: "Chính là nó!"

Nhanh chóng chạy đến cửa phòng thay đồ nam, nhỏ giọng thăm gì: "Có ai không? Có ai ở bên trong không?"

Ngoại trừ âm thanh tranh tài ở bên ngoài, không có ai ở phòng thay đồ nam trả lời cô.

Giang Noãn cầm lấy bộ quần áo đấu kiếm trên ghế, đi vào trong phòng thay đồ nữ, nhanh chóng thay quần áo.

Sau khi mặc tử tế, lại đem hộ mặt đeo lên, hê hê, cứ như này đi ra ngoài, không ai có thể nhận ra!

Trên lưng viết tên "Hướng Vinh" mà!

Giang Noãn ra tới cửa, vừa lúc đợt luyện tập này sắp kết thúc, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần. Đừng nhìn bộ dáng Tử Tử Thiên bình thường ngốc nghếch hề h, lúc bước lên sàn đấu, cậu ta như thành một người khác, các loại phương thức đều cực kì gian xảo, ví dụ như hiện tại . . . Từ Tử Thiên tưởng như bị buộc phải rút lui trước đòn tấn công dữ dội của đối thủ, nhưng ở một khắc, việc đỡ đòn của đối thủ đẩy về sau đã làm lộ vị trí được điểm ở cánh tay của đối phương, không chút do dự cậu ta rút kiếm tấn công trong nháy mắt.

Xem đến đây, trong lòng Giang Noãn không muốn rời đi.

Đường kiếm của Mục Sinh và Từ Tử Thiên giống như một que diêm, cọ xát thần kinh của Giang Noãn, bùng lên ngọn lửa khiến người tắt muốn bắt lấy nhưng thực chất thứ ánh sáng ấy cũng chỉ là lóe lên rồi lập tức biến mất.

Họ đều là cao thủ, đứng ở một đẳng cấp khác, Giang Noãn cực độ khao khát bản thân có thể giống như họ, đứng tại nơi ánh sáng tràn tới, trải nghiệm mọi khoảnh khắc bùng cháy và chớp lóe ấy.

Nhưng bây giờ, cô chỉ có thể đè nén khao khát của mình, cúi đầu, lao ra, như thể chạy trốn.

Vừa lúc nhìn thấy cánh cửa ngày càng gần, bỗng có người túm lấy cô: "Này, cậu đang chơi cosplay à?"

Giang Noãn ngước mắt lên, lập tức thấy nụ cười đùa giỡn của Hạ Chính.

"Tránh ra!" Giang Noãn không kiên nhẫn vung tay Hạ Chính ra, nhưng cậu ta lại mặt dày dán tới.

"Đừng như vậy, cậu không thấy chúng ta đã thua liên tiếp hai hiệp sao? Sắc mặt huấn luyện Thẩm của chúng ta không dễ nhìn lắm." Giọng của Hạ Chính không nghe ra chút nào cậu ta đang quan tâm vẻ mặt của huấn luyện viên Thẩm.

"Liên quan quái gì đến tôi . . ."

Giang Noãn muốn dùng sắc giẫm mu bàn chân Hạ Chính, nhưng tên này nhấc chân, đè lại mu bàn chân Giang Noãn.

"Tránh ra! Có tin tôi sẽ đánh chết cậu không?"

"Cậu muốn đánh chết tôi, cũng phải chờ đến lúc có sấm sét, cậu đứng bên ngoài chỉ kiếm lên bầu trời – cos Nữ thần Hi Mạn* mới được."

Lúc này, huấn luyện viên Thẩm bắt đầu sắp xếp trận đấu tập thứ ba.

Dù sao cũng phải để người đấu với Lục Nhiên, dù biết rõ ở đây không ai có thể thẳng được, nhưng vẫn muốn có người thể hiện được trình độ cao. Nếu như người phái ra không đủ mạnh, sẽ bị Lục Nhiên đơn phương áp chế, hoàn toàn không có giá trị để xem tiếp.

Huấn luyện viên Thẩm lại hướng ánh mắt về phía Hạ Chính, nếu Hạ Chính phát huy tốt trong trận tranh tài năm nay, xác suất chạm trán với Lục Nhiên vẫn tương đối cao, vì vậy ông nên tạo cơ hội để cậu học hỏi từ Lục Nhiên nhiều hơn.

Ai ngờ Thẩm Chu còn chưa mở miệng, Hạ Chính liền vỗ bả vai người bên cạnh nói: "Huấn luyện viên Thẩm! Hướng Vinh nghe nói Lục Nhiên đến luyện tập thi đấu, ngay cả tiệc cưới của cậu mình cũng không tham gia mà chạy đến đây. Thầy nhìn này, ngay cả trang phục cũng đã thay xong! Tinh thần chiến đấu thật tràn trề làm sao!"

Giang Noãn hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Chính sẽ nói hươu nói vượn, không lầm chứ? Cô có phải con trai đâu!

Tên này cho rằng huấn luyện viên Thẩm bị mù à?

Ai ngờ huấn luyện viên Thẩm vậy mà lại gật đầu nói: "Hướng Vinh tới rồi à! Tất cả mọi người đều phải học tập Hướng Vinh, nắm bắt mọi cơ hội để nâng cao bản thân!"

Giang Noãn muốn lắc đầu cự tuyệt, lời vừa đến đầu môi đã dừng lại, bởi cô ý thức được, một khi mình lên tiếng, không cẩn thận sẽ bị bọn Lục Nhiên nhận ra, đành chỉ có thể kiềm chế lại lửa giận hừng hực, hung hăng giẫm lên mu bàn chân của Hạ Chính.

Ai mà biết được, tên này da dày thịt béo, còn cúi đầu xuống nói với cô: "Hình như cậu cao hơn rồi thì phải? Sắp bằng Hướng Vinh rồi. Cả đằng trước và đằng sau giống nhau như một."

Giang Noãn lại tức giận. Hướng Vinh mới chỉ học năm hai sơ trung*. Cậu ta đang mỉa mai cô chỉ cao bằng chiều cao của năm hai sơ trung.

Huấn luyện viên Thẩm hướng Giang Noãn vẫy vẫy tay: "Hướng Vinh, em qua đây. Vòng đối đầu với Lục Nhiên, em lên. Em sẽ tham gia cuộc thi mùa hè năm nay, đúng lúc lãnh giáo các tiền bối một chút."

Giang Noãn đứng đó, bất động.

Cô không phải là Hướng vinh, coi như bây giờ đang đeo hộ mặt, không ai có thể lập tức nhận nhận ra cô, nhưng cô dám chắc, chỉ sau hai ba kiếm, huấn luyện viên Thẩm chắc chắn sẽ nhận ra cô là ai.

"Hướng Vinh, em làm sao vậy?"

Huấn luyện viên Thẩm cau mày, những người khác cũng nhìn sang.

Hạ Chính tiếp tục cười đùa tí tửng: "Hướng Vinh cũng đã xem trận đầu giữa em với Lục Nhiên rồi đó thầy —— tận mắt nhìn thấy em bị Lục Nhiên "rầm" một tiếng đập xuống đất, vì thế cũng có bóng ma tâm lí khi đối mặt với Lục Nhiên."

Lúc này, Lục Nhiên đã đứng dậy, mặc dù trong bộ đồ đấu kiếm khiến thân hình vốn cao gầy thon dài trông có vẻ phình hơn, cũng vẫn ẩn ẩn lộ ra vẻ kiên nghị, quyết tâm mờ nhạt.

Hắn đang dùng tay điều chỉnh mũi kiếm, dường như chẳng muốn nói gì với những người xung quanh, điều này khiến Giang Noãn cảm thấy lạnh sống lưng . . . cùng với cảm giác đó là khoảng cách không thể nào vượt qua.

"Hướng Vinh, tố chất tâm lí của em yếu ớt vậy sao? Sợ hãi bị Lục Nhiên đáng ngã xuống đất sao?" Huấn luyện viên Thẩm thấp giọng hỏi.

Giang Noãn lại lần nữa trở thành trung tâm của mọi ánh mắt, cô thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cô cảm thấy chỉ trong giây tiếp theo, toàn thế giới sẽ phát hiện cô không phải là Hướng Vinh.

Mục Sinh đang ngồi một bên uống nước mỉm cười, nhìn về phía Giang Noãn nói: "Em trai, đừng sợ! Vô tình ngồi xuống đất trong lúc thi đấu cũng không có gì mất mặt, quan trọng là phải biết đứng lên. Lại nói đây là nhóm 16 tuổi, so với 14 tuổi mà nói, trình độ tổng thể sẽ cao hơn rất nhiều. Có thế xử lí được Lục Nhiên, em liền có thể xử lí được tất cả mọi người."

"Đúng vậy! Đúng vậy! Em trai đừng sợ! Có anh và Mục Sinh đang theo dõi, nếu Lục Nhiên dám nặng tay với em, bọn anh . . ."

Giang Noãn nghĩ thầm: Hai người theo dõi Lục Nhiên rồi thì có thể làm được gì?

"Nếu Lục Nhiên đối xử với em qua nặng tay, em cứ coi như là kinh nghiệm sống, chết một lần rồi, cái gì cũng không còn sợ nữa." Hạ Chính toét miệng cười trên nỗi đau của người khác.

Giang Noãn lúc này rất muốn bổ lại tên này: Đúng rồi, đúng rồi, lần đó cậu ngã chổng mông trước mặt Lục Nhiên, cậu đã không sợ trời không sợ đất nữa, bởi cậu hoàn toàn từ bỏ chữa trị!

Bây giờ đâm lao phải theo lao, trước mặt nhiều người như vậy, Giang Noãn chỉ có thể gật nhẹ đầu.

Lông mày huấn luyện viên Thẩm giãn ra, biểu tình như kiểu: Cuối cùng cũng có người nguyện ý anh dũng chịu chết.

Hạ Chính vỗ vỗ vai Giang Noãn, nhỏ giọng nói: "Này, nếu như cậu có thể lấy được mười kiếm từ Lục Nhiên, tôi gọi cậu một tiếng anh, đời này không đổi ý."

"Gì?"

Giang Noãn cuối cùng cũng hiểu vì sao Hạ Chính lại đẩy cô ra, làm trò nửa ngày hóa ra là vì lần trước hai người gặp nhau trên sân đấu, cậu ta chỉ lấy được chín kiếm từ Lục Nhiên, bị huấn luyện viên Thẩm mắng đến mức máu chó ngập đầu.

Thực tế, trong mỗi trận đấu kiếm, thời gian mỗi trận đều rất ngắn, mỗi một lần đối đầu là một lần sinh tử.

Hạ Chính được thầy Thẩm đặt rất nhiều hi vọng, thế nhưng cuối cùng mười kiếm cũng không kiếm được. Đừng nhìn Hạ Chính bình thường cười đùa tí tửng, có lẽ ở sâu trong nội tâm cậu cũng có một chút buồn.

Bình thường Giang Noãn đối chiến cùng cậu ta nhiều nhất, tên này chắn chắn muốn kéo cô xuống nước, hai người cùng nhau chịu "sỉ nhục".

Chỉ là cô, Giang Noãn, luôn luôn là kiểu "không hấp màn thầu, chỉ tranh lấy hơi"*. Cậu càng nghĩ rằng tôi sẽ thất bại giống cậu, ông đây lại càng muốn cậu hiểu rõ cậu chính là một đứa cháu ngoan.

Giang Noãn đi tới trước mặt huấn luyện viên Thẩm, ông nói: "Đeo mặt nạ suốt, em không nóng sao?"

Vừa định lật tấm mặt nạ của cô lên, Giang Noãn đã dùng sức ấn lại mặt của mình.

Huấn luyện viên Thẩm không nghĩ nhiều, chỉ bắt đầu chỉ bảo cho cô làm sao nắm chắc nhịp độ trận đấu, cách ổn định nhịp độ và cách điều chỉnh tâm lí vân vân. Giang Noãn gật đầu, chuẩn bị tiến về phía trước.

Huấn luyện viên nhịn không được, thốt lên: "Nhóc con, nghe rõ chưa?"

Giang Noãn làm động tác "ok", ngay lúc đó, thầy Thẩm đã hiểu, cô không phải là Hướng Vinh, là Giang Noãn! Ông đang định nói gì đó, Hà Chính đã bước tới níu lại ông, thấp giọng nói: "Chúng ta không thể phân biệt giới tính, chúng ta cũng phải cho cậu ấy cơ hội."

Giang Noãn đã chiếm lĩnh hàng rào bên kia, trong khi Lục Nhiên vẫn đang bình tĩnh sửa sang bao tay và mặt nạ của mình.

Mục Sinh hét lên: "Lục Nhiên, khiêm tốn! Đừng để lại bóng ma tâm lí cho người ta!"

Từ Tử Thiên cũng ồn ào: "Đừng phá hủy bông hoa của tổ quốc!"

Ngày thường đã quen miệng lưỡi tàn phá của Lục Nhiên, Giang Noãn có tấm lòng bao la tựa biển cả.

Hai tên kia, im đi!

Giang Noãn và Lục Nhiên chào nhau. Tư thế của Lục Nhiên cũng giống như tính cách hắn vậy, nội liễm nhưng ưu nhã, dường như đang kiềm chế tất cả mọi cảm xúc, chỉ chờ bùng nổ vào thời khắc thập tử nhất sinh.

Giang Noãn thở ra một hơi, nhìn Lục Nhiên ở đối diện, kiếm của hắn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, bao gồm cả cơ thể cao hơn cô rất nhiều cũng giống như một ngọn núi nhanh chóng tản hơi lạnh, mang theo cảm giác áp bách nặng nề.

Trái tim đập mạnh một cách lạ thường.

Bình thường cùng Hạ Chính đánh một trận đều lấy tinh thần nửa đùa vui, nửa tranh tài, Giang Noãn cũng rất hưởng thụ niềm vui khi đấu kiếm. Nhưng lúc này, Lục Nhiên ở trước mặt cô . . . vẫn luôn nghiêm túc.

Cho dù trước mặt hắn là đứa trẻ nhỏ hơn hắn vài tuổi, kiếm của hắn cũng sẽ không bao giờ do dự.

Giang Noãn vừa rồi nhìn trận đấu của Mục Sinh và Từ Tử Thiên, cô biết rất rõ lực bộc phát cùng tốc độ của mình không thể so với nam sinh, ít nhất bây giờ là như vậy. Điều duy nhất cô có thể làm hiện tại, đó là dứt khoát giữ chặt khí thế của mình, tấn công kẻ địch trước.

Dù sao ai cũng không ôm hi vọng cô có thể thắng Lục Nhiên, mục tiêu chỉ là cướp được mười kiếm từ trên người hắn mà thôi.

"Tớ thấy em trai này thấp hơn Lục Nhiên, cánh tay không dài, phạm vi di chuyển cũng không đủ. Tớ có chút lo lắng." Từ Tử Thiên vừa uống nước khoáng vừa nói.

"Phải nhìn vấn đề này theo cách khác. Diện tích trúng đòn của Lục Nhiên rất lớn, thân thể em trai lại nhỏ bé, không dễ trúng đòn."

Này, này, này! Cái lí luận quái quỷ gì đây!

Tiếng hô bắt đầu vang lên, Giang Noãn lập tức kéo căng, vọt lên, mà tốc độ của Lục Nhiên từ đứng im chuyển đến phát lực nhanh vượt qua cả tưởng tượng của cô.

"Cho dù đối thủ của con núi kêu biển gần mà đến, thì con cũng phải gào thét mà đi."

Đây là lời bố cô đã nói với Giang Noãn khi cô còn thơ bé.

Ngay cả khi biết bản thân sẽ bị đánh trúng, cũng không bao giờ do dự.

Giống như không sợ hãi tự đánh vỡ nát chính mình, cô không ngần ngại xông tới va chạm. Giang Noãn cảm giác được kiếm của Lục Nhiên xông phá không khí, đánh trúng bờ vai mình.

Một kiếm kinh hồn.

Giang Noãn sửng sốt, Hạ Chính không có được tốc độ này, thậm chí không có bất kì người nào trong trận huấn luyện này đạt được tốc độ ấy.

Đó không chỉ là sự khác biệt lực bộc phát giữa nam và nữ, mà còn là sự khác biệt giữa Lục Nhiên và tất cả "những người khác".

Khi huấn luyện viên ra hiệu kiếm này của Lục Nhiên được điểm, Giang Noãn cảm giác được không phải là nỗi sợ đối phương vượt qua mình, mà là người đối diện thực sự rất cường đại.

Khóe miệng Mục Sinh giật giật: "Bộ pháp của em trai này rất lợi hại. Có lẽ huấn luyện viên Thẩm đã lấy ra học trò mà mình đắc ý nhất để "liều mạng" với Lục Nhiên."

"Ừ, ừ! Nếu chân tay cậu nhóc dài thêm một chút, nói không chừng thằng bé có thể đánh trúng Lục Nhiên."

Vừa mới dứt lời, đầu Từ Tử Thiên liên bị Mục Sinh gõ một cái.

"Đồ ngốc. Trên sàn thi đấu, có rất nhiều kẻ nhỏ con thắng kẻ to con. Lục Nhiên thắng được một kiếm kia, bởi vì chênh lệch về tốc độ."

Hai người lại bắt đầu, Giang Noãn có thể cảm nhận được khi tràng của Lục Nhiên ở phía đối diện càng thêm lạnh lẽo.

Tốt, cha già nhà tôi đã dạy dỗ cậu, để tôi xem cha tôi đã dạy cậu đến mức nào.

Giang Noãn chủ động xuất kích, nhưng lại bị Lục Nhiên chặn lại, mũi kiếm của hắn mang theo mạnh mẽ cùng sát khí, đòn phản công nằm trong dự tính của Giang Noãn, nhưng tốc độ lại vượt qua dự đoán của cô. Thần kinh kéo căng, hô hấp của cô kiềm lại tại cổ họng, giơ kiếm, ấn nó xuống bằng tất cả sức mạnh của mình, không cho Lục Nhiên cơ hội phản kích, cô ép mạnh.

Việc cô chặn được một kiếm kia của Lục Nhiên khiến kẻ đang uống nước là Từ Tử Thiên đứng bật dậy, cả Lục Sinh vốn cho rằng "em trai nhỏ" sắp bị trúng đòn lần nữa mở to hai mắt. Toàn bộ mọi người vốn chờ mong biểu hiện của Lục Nhiên thời khắc đó lại nhìn được Giang Noãn khéo léo nhanh chóng liên tiếp bước ba bước chéo nhau, dồn Lục Nhiên buộc hắn hắn lùi đến đầu kia của sàn đấu!

Trong một cái chớp mắt thoáng qua, Giang Noãn khom bước bổ tới, mũi kiếm của Giang Noãn rơi vào đầu vai Lục Nhiên!
________________________

Góc giải đáp của Mao:

*Nữ thần Hi Mạn (Seaman): Đây là nhân vật một bộ phim thương mại từ những năm 80. Searie (bên phải) là em của Seaman (bên trái).

Seaman và Searie là phim hoạt hình thương mại, và tiền thân của anh ấy là đồ chơi nhân vật hành động do Mattel sản xuất. Mattel đã thiết kế một nhân vật hành động ban đầu và đặt tên anh ta là Seaman. Mattel đã tìm Fei Meixun để làm một bộ phim hoạt hình dành cho người hâm mộ về Seaman để thu hút sự chú ý của trẻ em. 

Trong cốt truyện, anh ta là hoàng tử của Etania, tên của anh ta trước khi biến hình là "Adam", vị trí sứ giả công lý của anh ta là rất rõ ràng, và anh ta được sinh ra để diệt trừ kẻ ác.

Cho nhiều thông tin hơn, bạn có thể theo dõi trên bài viết này: 谁还记得希曼和希瑞?上世纪广受欢迎的老动画,为了卖玩具而诞生.

*Sơ trung: Trung học cơ sở

*Không hấp màn thầu, chỉ tranh hơi : bản gốc như sau: 不蒸馒头,争口气, là một câu thành ngữ, dùng để mô tả người có sự tự tin và bản lĩnh. Càng nhiều người rằng rằng bản thân không thể làm tốt, thì bạn lại càng muốn làm tốt, hơn nữa còn làm tốt. Mao không biết dịch sao cho vần với chuẩn, nên mọi người có góp ý thì cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro