Chương 4: Không Chiếm Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 30 phút sáng, tôi đúng giờ mà bước xuống nhà ăn.

Không biết sợi thần kinh nào trong đầu Côn Du bị xếp sai chỗ, thế mà hôm nay chỉ cho đầu bếp chuẩn bị cháo trắng. Giáp mặt với gương mặt lạnh tanh như người chết kia, tôi càng không cách nào nuốt trôi bữa ăn nhạt nhòa hôm nay.

Tôi khoanh tay rồi tựa mình vào lưng ghế, giương ánh mắt hững hờ nhìn về phía người kia, nhưng hắn ta lại chẳng chút nào để tâm đến tôi. Sau cùng thì cũng chỉ một mình tôi rước bực vào người.

Năm phút sau, Kế Lăng và Đàm An lần lượt xuất hiện, sau khi lên tiếng chào "Côn gia" và "Trừng ca", hai người khôn khéo mà đứng sang một bên.

Không bao lâu sau, Côn Du đứng dậy rời đi, tầm mắt tôi vẫn chăm chú nhìn theo bóng dáng của hắn. Cũng không ngoài dự đoán, cặp song sinh tỏ ra vô cùng bất ngờ và hoảng hốt trước vết cắn khiếp sợ xuất hiện trên cổ Côn Du.

Thế rồi lập tức có hai ánh nhìn không mấy xa lạ hướng về phía này. Tôi liếc về phía họ cười khiêu khích.

Ông đây cũng chịu nhục cho hắn chơi đùa rồi, chẳng lẽ không được cắn ngược một tí để hả giận à?

Chỉ muốn khẳng định lại rằng, tôi cũng chẳng phải loại người tốt lành gì cả, có bị chó dại cắn càn thì tôi cũng sẽ dùng cách tương tự để đáp trả ngay. Có thù thì tất báo, rồi sẽ có ngày tôi rút sạch nanh vuốt, lột da rút gân, xẻo thịt hầm canh con súc sinh dám cả gan tổn hại đến mình.

Cặp song sinh có lời muốn nói, nhưng rồi lại thôi, cuối cùng cũng nối gót Côn Du rời đi.

Sau khi họ đều đã đi khỏi Côn gia, tôi cũng theo đó mà gọi điện cho Hứa Thanh Hà, bảo thằng nhóc chuẩn bị sẵn cho tôi một bàn ăn thịnh soạn.

Tôi cũng không trông chờ thằng nhóc này sẽ đến sớm. Khi đồ ăn đã dọn ra đủ, cậu ta mới đẩy cửa tiến vào, mồm miệng oán trách tôi vì sao đêm qua không gọi điện cho cậu.

Thằng nhóc này được nuông chiều từ bé, một vài tật xấu thế này, hiển nhiên là đặc quyền hiếm hoi đến từ gia thế phía sau cậu ta. Do vậy, cậu ta luôn được bỏ qua hết mọi chuyện và không ai xem đó là điều quan trọng.

Ăn được hai miếng, cậu ta đã bắt đầu phàn nàn rồi. Không biết là do đồ ăn quá dầu mỡ, hay là do tên nhóc này quá kén ăn. Tôi cũng chẳng nuốt trôi thứ gì nữa, bèn lạnh lùng đặt đôi đũa trên tay xuống, rồi liếc mắt nhìn về phía cậu ta.

Người nọ lặng người đi trong thoáng chốc, nét thấp thỏm khó giấu hiện rõ trên gương mặt thanh tú của cậu. Có lẽ do vẫn có chút bất an, lời xin lỗi thằng nhóc thốt ra thêm phần thận trọng: "Em thật sự xin lỗi, Trừng ca, em không nói gì nữa đâu. Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh ạ? Em cho người đổi đi nhé."

"Thanh đạm chút." Tôi dặn dò.

"Vâng." Thằng nhóc đứng dậy bước ra ngoài.

Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ nối đuôi nhau tiến vào, dọn đi đồ ăn sẵn có trên bàn, rồi thay thế bằng những món ăn mới. Trông chúng vô cùng đạm bạc và hấp dẫn, trang trí cũng khá bắt mắt, khiến bụng tôi cồn cào lên hết cả.

"Nhóc đã ăn gì chưa?" Tôi hỏi Hứa Thanh Hà.

"Em chưa ạ." Cậu ta đỏ mặt nói: "Khi anh gọi đến, em vẫn còn đang ngủ."

"Vậy thì cùng ăn đi."

"Vâng ạ! Em cảm ơn Trừng ca."

Lời cảm ơn cậu ta thốt ra khiến tôi cảm thấy buồn cười. Trên danh nghĩa, nhà hàng này thuộc về sản nghiệp của nhà cậu ta. Thằng nhóc này mời tôi ăn một bữa, lại còn cảm ơn tôi. Đúng là tên ngốc mà.

Giá như cả nhà họ Hứa đều ngu ngốc giống như cậu ta thì tốt rồi.

"Trừng ca, ngày mai anh có rảnh không ạ?" Thằng nhóc thất thần hồi lâu, sao cùng lại thốt ra một lời như vậy.

"Ngày mai Hứa thiếu gia không có tiết học sao?"

Cậu ta khựng lại, nói dối là không có tiết. Nhưng sau đó nghĩ lại, đành sửa lời: "Thật ra tối mai cũng được ạ."

"Có chuyện gì?"

Thằng nhóc không chịu trả lời, liên tục quấy rầy tôi, vừa mềm mỏng vừa uy hiếp buộc tôi đồng ý cho bằng được.

"Anh trai cậu có biết việc này không?"

"Chuyện của anh trai em, em sẽ tự mình giải quyết! Được rồi, Trừng ca à, anh cũng hiểu mà. Dù em có làm gì thì anh trai vẫn sẽ luôn đứng về phía em. Chờ mọi việc xong xuôi, em sẽ giải thích rõ với anh ấy, anh đừng quá lo."

Vậy chắc là người kia cũng biết rồi. Cảm thấy tin tưởng nên tôi lập tức đồng ý với yêu cầu của cậu ta.

Thằng nhóc mỉm cười hài lòng, đôi mắt cong cong, vui vẻ mà nói, rằng đây là lần đầu tiên tôi chủ động hẹn gặp cậu ta, không khỏi nói thêm vài lời vớ vẩn lộn xộn. Tôi bật cười vì tên nhóc nọ không tự nhìn được dáng vẻ ngu xuẩn của bản thân, nhưng ánh nhìn của cậu ta lại sáng lên đầy vui thích.

Cũng không biết vì lẽ nào mà ổ sói nhà họ Hứa lại có thể nuôi ra được một con cừu nhỏ bé ngây thơ như thế này, thật là chuyện lạ khó tin.

Ăn uống xong xuôi, tôi đưa cậu ta trở về trường, nhưng tên nhóc này lại cứ do dự xoắn quýt không chịu rời đi. Ngay khi tôi sắp nổi trận lôi đình, cậu ta nhanh lẹ hôn lên mặt tôi một cái rồi chạy ngay xuống xe.

Sau cùng thì tôi cũng nhận thức được một chuyện, rằng cậu ta thích tôi.

Sự thích thú của cậu ta khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

Ánh nhìn đó khiến tôi cảm thấy phẫn nộ.

Vì cái gì mà thằng nhóc này lại giống tên Mục Ngôn ngu xuẩn đó như thế? Vì cái gì mà cả hai lại cùng ôm ấp mộng tưởng, về một thứ mãi mãi không bao giờ có được như thế?! Xuyên qua ánh nhìn của cậu ta, tôi lại trông thấy Mục Ngôn. Nhưng rõ ràng là Mục Ngôn đã chết rồi. Không thể nào có chuyện cậu ta chết đi rồi sống lại trong thân xác của Hứa Thanh Hà.

Nhưng cho dù cậu ta có thật sự sống lại đi chăng nữa, tôi cũng hoàn toàn có khả năng đoạt lấy sinh mạng đó thêm một lần nữa!

Người đã chết, vẫn nên ngoan ngoãn nằm lại biển rộng và an giấc vĩnh hằng, chứ không phải là giở trò mưu toan kéo tôi xuống cùng!

Mục Ngôn, tôi đã trao trả tự do lại cho cậu, mộng tưởng hão huyền của cậu cũng nên chấm dứt tại đây. Nếu không, đừng trách tôi vớt thây, nghiền cốt cậu ra thành tro bụi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro