Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bá Hiền, cậu đang ở đâu ? " Phác Xán Liệt hơi có chút gấp nhìn đồng hồ đeo tay, vì vậy gọi cho Biên Bá Hiền.

" Tôi...đang đến...a...mệt chết đi được..." Biên Bá Hiền trên vai mang hai cái túi, trong tay cầm bảng hiệu hướng về phía Phác Xán Liệt đang ngoắc mình, sau đó chạy đến trước mặt, thở không ra hơi.

" Xin lỗi xin lỗi...Kẹt xe! Chật quá..." Biên Bá Hiền bởi vì đang cuống cuồng nên mặt đỏ ửng, nhìn qua siêu cấp khả ái.

Thật là để cho người ta muốn sờ đầu một cái

Phác Xán Liệt không nghĩ tới một ngày mình sẽ không khống chế được, nhưng không có biện pháp, bàn tay tội lỗi đã đặt trên đầu Biên Bá Hiền, không thể làm gì khác hơn là ho khan một tiếng tỏ vẻ lúng túng, nói: " Trên tóc cậu dính gì này."

" Không có gì, lên máy bay nhanh nếu không muốn trễ." Âm trầm của Phác Xán Liệt như đại bác tấn công tới, ngược lại có tác dụng yên tâm vô cùng.

Trên máy bay:

" Anh đối với *Đa Đảo có quen thuộc không ?" Biên Bá Hiền đột nhiên xít lại gần, vui vẻ hỏi. (*Đa Đảo = Polynesian, một phân vùng của châu Đại Dương, gồm khoảng trên 1.000 đảo ở phía Trung và Nam Thái Bình Dương )

" Nói thật, không quen thuộc."

" Tôi xem, chúng ta có lẽ sẽ đi trung tâm văn hoá Polynesian, nghe quá là thú vị !"

" Cậu a...Chúng ta không phải là đi chơi, mà là chạy chương trình đấy..." Phác Xán Liệt đỡ trán

" A! Anh ngừng khinh thường đi! Bản thân nhân vật chính đây là muốn giải phóng tài năng bẩm sinh ra cho dễ dàng a"

Phác Xán Liệt bĩu môi, giải phóng tính trời sinh ? Mình cùng cái từ này...Có chút quan hệ sao ?

Biên Bá Hiền lầm bầm lầu bầu nói một hồi, mà không được Phác Xán Liệt đáp trả nên quay đầu lại xem thử, phát hiện hắn đã lặng lẽ ngủ, lông mi rủ xuống thật dài, tựa hồ cũng muốn che đi gương mặt.

Ha ha ha hay đếm một chút a!

Hơn nữa dáng vẻ lúc Phác Xán Liệt ngủ, một chút cũng không giống thường ngày cao lãnh như vậy, giống như... Một lòng bình yên ?

Sau đó trăm sự nhàm chán ập vào, Biên Bá Hiền cũng lặng lẽ ngủ, cuối cùng vẫn là Phác Xán Liệt tự mình thức giấc.

Đến Đa Đảo!

Hai người ở khách sạn để lại nhiều hành lý, lập tức vọt ra ngoài.

"Excuse me, does this bus go directly to Polynesian Cultural Center ?" ( Cho hỏi, chiếc xe buýt này có đi thẳng tới trung tâm văn hoá Polynesian không ? )

Phác Xán Liệt lưu loát nói một tràng tiếng Anh, mang chút khẩu âm kiểu Anh rất tốt, tóm lại đặc biệt dễ nghe!

"Yes! We're leaving in 5 minutes." (Đúng vậy, chúng tôi sẽ rời đi trong năm phút nữa )

" Tới rồi, lên thôi." Phác Xán Liệt giúp Biên Bá Hiền cùng bước lên xe. Đường xe dài ở trên quốc lộ bay vùn vụt, ngoài cửa sổ chính là biển xanh trời xanh, thời tiết đặc biệt quang đãng,trộn lẫn màu xanh biếc của thực vật, chính là bức phong cảnh hệt như trong tạp chí, phong phú mà khoa trương chiều cao.

Biên Bá Hiền len lén đem đầu tựa lên cửa sổ chụp hình Phác Xán Liệt.

Hừ, dáng dấp rạng rỡ nhất định tốt, bất kể làm sao bức hình đều đẹp mắt...

" Final Stop: Polynesian Cultural Center."

Cả hai xuống xe, trung tâm văn hoá như bức tranh động, trung tâm bởi vì biểu diễn đặc biệt náo nhiệt, để cho lòng người cũng biến thành vui vẻ.

" Hey hey hey! Anh nhìn bên kia đi, có thẻ nhiệm vụ!"

Biên Bá Hiền chỉ một người đứng xa xa, hai chân xúc động biểu hiện mình cao hứng.

Hai người chạy tới, nhân viên làm việc nói cho bọn họ biết nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể lên được hạng cao, mà nhiệm vụ chính là: Khiêu vũ điệu HULA và đan vòng hoa!

Khiêu...vũ...

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt nghe xong nhiệm vụ, hai miệng đồng thanh nhìn về phía đối phương, nhăn nhó nói: " Nếu không thì... anh/cậu ?"

" Bá Hiền...Tôi thật ra...tứ chi không cân đối..."

Biên Bá Hiền hiếm khi thấy Phác Xán liệt lộ vẻ mặt khó xử, đầu óc liền nóng lên.

.

.

.

Phác Xán Liệt ngồi ở phía dưới sân khấu, trước mặt là các đoá hoa đủ loại màu sắc, Phác Xán Liệt ngồi trong khóm hoa không biết làm sao, nhưng bức họa này lại vô cùng duyên dáng. Phác Xán Liệt đi theo các thổ dân học đan vòng hoa bằng cây mây, thử mấy lần về sau dần dần thuần thục, nhân viên làm việc bảo hắn đợi một hồi rồi đi tìm người chấm điểm vòng hoa.

Trên sân khấu âm nhạc bỗng vang lên,cực kì thú vị, tiết tấu âm nhạc đậm đà tình cảm dân tộc.Một nhóm người mặc quần áo, mang trang sức dân tộc đi ra múa, khắp nơi tràn ngập nụ cười.Phác Xán Liệt nhìn thấy Biên Bá Hiền lăn lộn trong đó, không khỏi cười thành tiếng.

Biên Bá Hiền làm ca sĩ, khó tránh khỏi khi lên sân khấu phải luyện tập một ít vũ đạo, phương diện cũng không tệ lắm. Gót chân thanh thoát múa, nhìn qua tương tự như chú chó vậy.

Phác Xán Liệt cười lộ cả răng, nhưng lại sợ Biên Bá Hiền cho rằng mình đang trêu cậu, nên vội vàng cúi đầu đan tiếp vòng hoa. Hắn không biết trong mắt Biên Bá Hiền hắn bây giờ đặc biệt tốt,là một người đàn ông một mét tám ngồi giữa khóm hoa, ngoẹo đầu tốn sức làm thủ công, mặc dù biểu tình có vẻ hơi nghiêm túc mà nhíu mày, nhưng đoá hoa ở dưới làm nổi bật lên ánh mắt hết sức ôn nhu, thật là...xa cách.

Ca khúc thứ hai kết thúc, Biên Bá Hiền thở hồng hộc cởi trang phục múa ra, nhảy một cái xuống dưới sân khấu, ngồi ở một bên chuyên tâm nhìn Phác Xán Liệt nghiêm túc đan vòng hoa cuối cùng, sau đó cẩn thận đứng yên.

"Đi mau." Phác Xán Liệt đan xong có hơi gấp gáp nói một câu.

" Hey ?"

" Tôi cảm giác cái vòng hoa lập tức bị loại bỏ rồi "

" Hahahaha..." Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt giống như che chở cho bảo bối vậy,mang vòng hoa đưa cho nhân viên làm việc, không chỉ thế còn phình bụng cười to.

Cuối cùng thành quả của hai người bọn họ cũng được công nhận, thuận lợi lấy được thẻ nhiệm vụ kế tiếp : Tìm được ba sự vật mang văn hoá Trung Hoa trong trung tâm văn hoá.

Biên Bá Hiền hướng về phía ống kính đọc to nhiệm vụ, đồng thời ở thời điểm đó, Phác Xán Liệt đem vòng hoa đội lên đầu Biên Bá Hiền, cẩn thận điều chỉnh xong liền lui về phía sau một bước hệt như đang thưởng thức thành quả chính mình làm ra, sau đó lấy điện thoại chụp một tấm.

Từ buổi chiều đến chạng vạng tối

Bọn họ chia nhau ra tìm được : Vòng hoa được đan bằng hoa mẫu đơn, cây đàn hương làm từ gỗ cùng tơ lụa Trung Quốc, đồ gốm tại cửa hàng, và trong trường đại học bên cạnh là các du học sinh đang biểu diễn.

Hoàn thành xong mỗi người còn có mỗi nhiệm vụ nhỏ, hai người chạy về phía cửa trung tâm văn hoá, nơi đó chính là đích kết thúc.

" Hello !" Người chủ trì nhiệt tình chào hỏi

" Bên dưới công bố thành tích các cậu...Hôm nay ! Các cậu ! Đạt hạng nhất !"

" Oa oa oa oa !" Biên Bá Hiền vừa nghe xong liền nhảy cỡn lên, muốn cùng Phác Xán Liệt ôm một cái ăn mừng, không nghĩ tới vì dùng sức quá mà trực tiếp đụng ngực Phác Xán Liệt.

" A a a a...Thật xin lỗi..." Biên Bá Hiền cúi đầu, vội vàng áy náy.

Phác Xán Liệt đem "bông hoa của hắn" đỡ dậy, cười nói: " Không sao."

Người chủ trì: " Tối nay chúng tôi ở khách sạn sẽ cho các người dự thi tương trợ lẫn nhau trong hoạt động, ngày mai cũng sẽ sắp xếp cho các bạn, nhớ tham gia đúng giờ nhé!"

" Lần nữa chúc mừng các cậu!"

Che đậy sự gần gũi

Phụ đề: Ngày thứ nhất thật sự quá là thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro