Chương 13: Chuyện ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Trinh, Bạch Trì và cặp song sinh ở lại giữ cửa; Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn Sách và Bạch Cẩm Đường đi vào trong tòa nhà cùng chú Câm, tìm từng phòng một trong ký túc xá. Bạch Ngọc Đường và Bạch Cẩm Đường tìm rất kỹ càng, Triển Chiêu và Công Tôn lại chú ý đến từng vẻ mặt của chú Câm. Ký túc xá này có tất cả năm tầng lầu, mọi người đã đi hết một lượt, cuối cùng dừng lại trước cửa căn phòng hỏa hoạn năm ấy. Đó là một căn phòng nằm ở tầng ba, phòng số 311, bên trong đã giăng đầy mạng nhện, bụi phủ dày, tuy đã qua bảy năm nhưng trên mặt đất, trên vách tường và trên giường vẫn còn dấu tích cháy đen rõ ràng. Vụ hỏa hoạn đó vô cùng thảm khốc, khung cảnh như rõ rành rành trước mặt. Tạm thời không bàn đến nhân phẩm của mấy sinh viên kia, trận lửa này đã cướp đi sinh mạng của năm thanh niên đầy sức sống.

Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa nhìn quanh, sau đó mới theo Triển Chiêu và Công Tôn bước vào. Qua khung cửa sổ nhìn xuống, hẳn Dương Dương vẫy tay về phía này. Tức là kẻ tình nghi ở đây.

"Ai?" Đúng lúc này, Bạch Cẩm Đường đứng ở cửa hỏi to. Mọi người quay lại, Bạch Cẩm Đường đã đuổi theo. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vàng theo bước.

"Anh hai, anh thấy ai?" Bạch Ngọc Đường thắc mắc.

Bạch Ngọc Đường đừng trước cầu thang, nhìn chằm chằm hành lang trống rỗng dưới cầu thang, "Chậc... Anh vừa trông thấy một kẻ mặc áo phông trắng chạy tới..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Công Tôn kéo Bạch Cẩm Đường, "Anh không nhìn nhầm chứ?"

Bạch Cẩm Đường lắc đầu, "Nhìn nhầm thế nào được, cậu ta tóc ngắn, mặc áo phông trắng, quần trắng... Liếc mắt cái đã không thấy đâu."

Lúc này, chú Câm đưa cho Triển Chiêu di động của mình. Triển Chiêu nhận lấy, trên màn hình là hàng chữ: Đó là Mạt Mạt, cậu ta chỉ đi qua đi lại thế thôi... Không hại người đâu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau, Triển Chiêu viết lại -Mạt Mạt là Hách Mạt ư?

Chú Câm đọc rồi gật đầu, thở dài.

"Trước kia chú làm gì?" Triển Chiêu viết hỏi chú Câm, "Vì sao chú lại rành chỗ này thế, chú biết Hách Mạt?"

Chú Câm gật đầu - Trước đây tôi làm bảo vệ của ký túc xá này. Mạt Mạt rất ngoan, nó không sợ tôi cũng không đùa cợt tôi, bình thường còn mua đồ ăn cho tôi nữa.

"Vậy mấy nam sinh kia?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Chú Câm đọc câu hỏi xong thì im lặng một lát mới viết - Mạt Mạt ngốc quá, nếu nó muốn giết bốn thằng khốn nạn kia thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi có thể giúp nó động thủ, dù sao mạng của tôi cũng chẳng đáng là bao. Nó không nên trả giá bằng tính mạng mình.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đọc xong đều có chút kinh ngạc. Đoàn người kiểm tra ký túc xá thêm một lúc, xác định không có người mới đi xuống. Triệu Trinh và Bạch Trì vẫn còn ở cửa, cặp song sinh đang loanh quanh chỗ cầu thang.

"Có người ra không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Bạch Trì và Triệu Trinh đều lắc đầu.

Ai nấy đầy một bụng hoài nghi.

"Thấy sao?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, nháy mắt, "Tôi không tin có ma qủy đâu."

Công Tôn cũng gật đầu, "Dù có ma thì cũng không xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật."

Triển Chiêu vỗ vỗ chú Câm, tỏ ý hãy đưa mọi người tới phòng ông ta. Chú Câm gật đầu, đưa mọi người tới thẳng phòng trực bảo vệ.

Không gian rất nhỏ, tất cả mọi người đi vào chẳng khác đang cố nhồi thịt vào hộp. Bạch Cẩm Đường muốn hít thở không khí, ra khỏi cửa; Triệu Trinh kéo Bạch Trì đi tham quan tòa nhà ma, Bạch Trì không cách nào từ chối, bị kéo đi lên; cặp song sinh cũng hứng khởi bừng bừng đi theo. Trong căn phòng chỉ còn lại chú Câm, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn. Bạch Cẩm Đường tựa lưng ngoài cửa hút thuốc.

"Bốn nam sinh đó rất xấu tính ư?" Bạch Ngọc Đường vừa viết vừa hỏi chú Câm.

Chú Câm gật đầu, trả lời - Chúng nó là mấy đứa mất dạy, chả hiểu thế nào mà tụ tập được với nhau, trước giờ chỗ nào chẳng có mấy đứa như thế, nhưng gom lại cùng một chỗ thì đúng là lần đầu.

"Nghe nói chúng nó đã cưỡng bức bạn gái của Hách Mạt?" Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

Chú Câm im lặng một lát mới gật đầu - Cũng vì chuyện này mà Mạt Mạt phát điên, hận chúng nó tới chết.

"Thế còn một nam sinh nữa đâu?" Công Tôn hỏi, "Vì sao lại không có mặt? Cậu ta là người như thế nào?"

- Thằng bé đó tên là Trương Hoa, con trai hiệu trưởng. Không đứa nào dám ức hiếp nó, nó cũng không ức hiếp người khác. Nó không thích ở cùng bốn đứa mất dạy kia nên mới hay vắng mặt trong ký túc xá.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, thảo nào Trương Kiến Khải chạy mất dạng, ra là muốn né tránh.

Đúng lúc này, Công Tôn nhẹ kéo Triển Chiêu, ra hiệu nhìn về phía đầu giường. Chỗ đó xếp không ít sách, thậm chí vài cuốn còn hơi nát vì được lật giở nhiều. Xem ra chú Câm cũng có học vấn. Nhưng khi đọc tên sách thì Triển Chiêu liền nhíu mày: Othello, Hamllet, La Vendetta, Bá Tước Monte Cristo, Đồi Gió Hú,...

Triển Chiêu xoa cằm, nhìn chú Câm một cái, thấy ông ta cũng đang kín đáo nhìn mình. Bắt gặp ánh mắt của Triển Chiêu, chú Câm vội vàng cúi xuống, tiếp tục trả lời câu hỏi của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Cẩm Đường đứng ngoài cửa, đột nhiên lại thấy gì đó cuối hành lang xa xa, có bóng người.

Khói thuốc bay lên... Lần này Bạch Cẩm Đường không gọi ai, tay đút túi, miệng ngậm thuốc lá đi về phía hành lang. Nơi khung cửa sổ cuối hành lang, dường như có một thiếu niên áo trắng đứng đó. Ánh sáng phản quang, vây lấy cậu ta trong ánh vàng nhàn nhạt, không nhìn rõ ngũ quan ra sao. Bạch Cẩm Đường muốn lại gần hơn thì lại nghe giọng nói vang vang ngăn lại, "Đừng."

Bạch Cẩm Đường dừng bước, hoài nghi nhìn thiếu niên áo trắng.

"Cậu là sinh viên?" Bạch Cẩm Đường hỏi.

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn anh một lúc, lại mở miệng, "Anh không hỏi tôi là người hay ma?"

"À..." Bạch Cẩm Đường ngậm thuốc, đứng đó, "Trên mặt đất có bóng."

Thiếu niên mỉm cười, ngồi trên bệ cửa sổ đung đưa đôi chân, "Anh không phải cảnh sát chứ?"

Bạch Cẩm Đường gật đầu, "Cậu cố tình dọa người khác làm gì?"

Thiếu niên im lặng một lát mới đáp, "Tôi có chuyện quan trọng cần làm, nếu không làm xong, tôi không an tâm rời khỏi đây."

"Rời đi đâu?" Bạch Cẩm Đường tò mò.

Thiếu niên nhìn xuống mặt đất ngoài khung cửa, nói với Bạch Cẩm Đường, "Anh có thế thả tôi đi rồi đừng nói là đã gặp tôi với cảnh sát không?"

Bạch Cẩm Đường khẽ nhíu mày. Lúc này, trên lầu có tiếng bước chân truyền tới. Thiếu niên nhìn Bạch Cẩm Đường.

Bạch Cẩm Đường gật đầu.

Thiếu niên cười với anh, nói "Cảm ơn" rồi leo tường ra ngoài...

Bạch Cẩm Đường khẽ thở dài, lắc đầu. Chợt nghe tiếng hét "A!"

Bạch Cẩm Đường quay lại, thấy Bạch Trì và Triệu Trinh đang đứng ở đầu cầu thang. Vừa rồi là Bạch Trì hét lên.

"Sao?" Bạch Cẩm Đường nhìn cậu.

"Tự nhiên anh xuất hiện ở đây làm em sợ muốn chết." Bạch Trì vỗ ngực.

Bạch Cẩm Đường dụi tắt điếu thuốc, hỏi Bạch Trì, "Vụ án đó thế nào?"

"Ừm..." Bạch Trì xoa đầu, "Phức tạp lắm ạ. Vụ án năm đó có dính dáng đến vụ án đang phá, chưa ra manh mối."

Bạch Cẩm Đường gật đầu, lại xoay người lại.

"Anh hai?" Bạch Trì ngơ ngác, nhìn Triệu Trinh bên cạnh, chỉ thấy anh cũng đang xoa vằm, vẻ mặt tính toán nhìn bóng lưng của Bạch Cẩm Đường.

"Chậc... Có ẩn tình đây." Triệu Trinh mỉm cười, khoát vai Bạch Trì quay về. Bạch Trì đẩy tay anh, nhỏ giọng cảnh cáo:

"Ở ngoài đừng có lộn xộn."

~

"Bốn sinh viên đó là Vương Lượng, Hứa Phong, Lưu Minh và Trần Tử Nam." Công Tôn nhìn tài liệu, "Theo ghi chép của trường thì gần như không có kỳ nào họ đạt điểm trung bình, tất cả các giảng viên đều đánh giá là hạng yếu."

"Sinh viên như thế hiếm thấy đấy." Triển Chiêu cũng đọc tài liệu, viết hỏi chú Câm - Bình thường đám sinh viên này hay bắt nạt bạn bè?

Chú Câm cười lạnh - Có chuyện xấu nào là không làm đâu.

"Vì sao nhà trường không đuổi học chúng nó?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Câu trả lời - Không biết.

"Không biết?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, lại hỏi, "Không biết là thế nào?"

"Tất cả đều cảm thấy nên đuổi học bọn nó." Chú Câm viết, "Nhưng không biết vì lý do gì mà chúng nó vẫn ngông ngênh ở lại trường làm xằng làm bậy. Đừng nói tới sinh viên, cả giảng viên cũng dám gây sự!"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhạy bén phát giác có đấu mối bất thường.

"Còn nữ sinh họ Diệp ấy, chú có ấn tượng gì không?" Triển Chiêu tiếp tục đặt câu hỏi.

Chú Câm lắc đầu - Con bé hướng nội lắm, cụ thể thì tôi không rõ, tôi chỉ phụ trách ký túc xá nam thôi.

Triển Chiêu lại trao đổi ánh mắt với Bạch Ngọc Đường, giọng điệu chú Câm lúc nói tới Diệp Linh không căm phẫn cũng không thông cảm, chỉ nhàn nhạt, tựa hồ không quan tâm, hoàn toàn khác với sự xúc động khi nhắc tới Hách Mạt.

"Vụ án năm đó, chú thấy có chỗ nào đáng ngờ không?" Triển Chiêu lại hỏi.

Chú Câm im lặng một hồi, chậm rãi ngẩng lên, đôi môi khép mở, im lặng nói ra một từ. Mặc dù không có thanh âm, nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn đọc được khẩu hình, đó là hai chữ "hiệu trưởng."

Triển Chiêu gật đầu - Chú Câm, vấn đề cuối cùng...

Chú Câm cũng gật đầu chờ đợi.

Triển Chiêu nhập nốt - Tên thật của chú là gì?

Chú Câm sửng sốt, mãi lúc sau mới viết - Tôi là nhân viên biên chế của trường, có nghi vấn gì có thể tới phòng nhân sự kiểm tra.

Triển Chiêu lại gật đầu, viết "Cảm ơn chú" rồi cũng Bạch Ngọc Đường đứng dậy cáo từ. Chú Câm khách khí đưa mọi người ra cửa.

Ra khỏi khu rừng, bên ngoài sân thể thao, Lạc Thiên nắm tay Dương Dương đứng đó nhìn các nam sinh chơi đá bóng.

Bạch Ngọc Đường liếc thấy Dương Phàm cao lớn, Dương Phàm cũng thấy họ, bỏ bóng chạy tới bên Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, "Chào hai anh."

"Phương pháp tôi chỉ dùng được chứ?" Bạch Ngọc Đường cười.

Dương Phàm lập tức cười đáp lại, "Ổn lắm ạ, Bạch đại ca, cảm ơn anh!"

Triển Chiêu nheo mắt, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, "Chuyện gì thế?"

Bạch Ngọc Đường chỉ cười không đáp, lại hỏi Dương Phàm, "Đúng rồi, Dương Phàm này, cậu thấy hiệu trưởng Trương Kiến Khải thế nào?"

Dương Phàm ngạc nhiên, nghĩ nghĩ rồi trả lời, "Hiệu trưởng Trương thuộc khoa Văn... Là một hiệu trưởng ôn hòa, thường xuyên chơi bóng với bọn em, mới rồi thầy ấy còn ở đây đấy."

"Cái gì?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, nhíu chặt mày, lòng thầm nói, ông dám "đi công tác" còn chưa tính, người đang ở đây mà nói dối để đuổi cảnh sát? Kiêu ngạo thật!

"Ông ta hay ở chỗ nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Dương Phàm đáp, "Ở khu giảng đường phía nam ạ. Văn phòng của thầy ấy ngay sát văn phòng của viện trưởng khoa văn. Bình thường thầy ấy hay ở đó."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội đưa người tới giảng đường phía nam.

"Tiểu Bạch, rốt cuộc hồi xưa có chuyện gì xảy ra?" Triển Chiêu hung dữ lườm Bạch Ngọc Đường.

Công Tôn vui vẻ góp lời, "Tiểu Triển không biết hả?"

Triển Chiêu mở to mắt, giật mình nhìn Công Tôn, "Anh cũng biết ạ?"

Công Tôn nhoẻn cười, lắc đầu, "Chuyện ngày ấy xôn xao trường học, thế mà cậu không biết?!"

... Lúc này Triển Chiêu vô cùng bối rối, mãi mới hỏi, "Sao em chẳng có ấn tượng gì? Chẳng lẽ em mất trí nhớ?"

Bạch Ngọc Đường bên cạnh cười thật xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro