Chương 89: Gây thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Cực cúi xuống nhặt mật hàm lên nhìn một hồi lâu mới thấp giọng trả lời: "Thật ra biện pháp Tây Thái Hậu đưa ra không phải không ổn."

Ngôn Ca đoạt mật hàm đọc lướt qua, thái độ ngược lại hoàn toàn với Vô Cực: "Ta đọc thế nào cũng không thấy ổn ở chỗ nào? Chúng ta cực cực khổ khổ đưa hoàng kim trở về để mọi người trong tộc không cần phải đi đánh cướp. Đao kiếm, cung nỏ chúng ta đều có, Túc Lăng tuy rằng khó đối phó, nhưng chúng ta cũng không phải là không thể đánh trả. Hiện tại đang êm đẹp lại muốn chắp tay nhường hoàng kim lại cho bọn chúng, nghĩ thế nào cũng không thấy có lợi."

Ngôn Ca đang nói, Vô Cực ngày thường luôn ít lời lại có thái độ khác thường, lớn tiếng trả lời: "Bọn họ hiện tại muốn dùng lửa đốt rừng, rừng này không chỉ dưỡng dục vô số sinh linh, mà còn là tín ngưỡng của tộc chúng ta, nhiều tro cốt tộc trưởng đều ở đây, linh hồn tổ tiên đều ở lại bên trong khu rừng này, vạn lượng hoàng kim sao có thể so sánh với sự tồn vong của toàn tộc." Hắn không thể quên tràng đại hỏa mười năm trước, suốt năm ngày năm đêm, bầu trời bị nhuộm đỏ như máu, trong không khí tràn ngập mùi khét gay mũi làm người ta hít thở không thông....

Vô Cực quỳ mạnh một gối xuống, hai tay ôm quyền, trầm giọng nói: "Thủ lĩnh xin hãy cân nhắc."

Vô Cực đã nói đến nước này, Ngôn Ca cũng không tiếp tục kiên trì, tức giận quì một gối xuống thì thào: "Thủ lĩnh xin hãy cân nhắc."

Người phía trên chậm rãi đứng dậy bước xuống bậc thang, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia giảo hoạt, giọng nói đều đều lúc này cũng có chút phập phồng: "Hoàng kim có thể cho bọn chúng, nhưng là... Cũng không thể làm cho bọn họ lấy lại nhẹ nhàng như vậy. Về phần Dương Thảo Chi và Thảo Lan, có thể giúp bà ta một phen, chẳng qua bà ta cũng không phải hạng người giữ chữ tín, muốn hãm hại Lâu Tịch Nhan là chuyện của bà ta, có thể thành công hay không, phải xem bà ta có đủ thông minh hay không."

Theo cước bộ thong thả của hắn, hắc bào khẽ bay, một tia sáng xanh biếc xẹt qua cổ tay cực nhanh liền biến mất dưới hắc bào.

Chính ngọ.(giữa trưa)

Ngoài trướng ánh mặt trời nóng bức, không khí trong trướng cũng có chút quỷ dị.

Quân y đang đổi dược bàn tay không khống chế được mà có chút run run, hắn chỉ hy vọng chính mình có thể nhanh hơn, nhanh hơn nữa, sớm thoát khỏi bầu không khí quái dị này. Hắn cũng có chút bực bội, miệng vết thương của tướng quân vốn không lớn, mặc dù rất sâu nhưng hôm qua hắn đã kiểm tra miệng vết thương rồi, rõ ràng là không hề đổ máu, đang khép dần lại, nhưng mới một buổi tối không biết sao lại nứt ra rồi? Không lẽ đúng như lời đồn đãi, đêm qua tướng quân cùng phu nhân quá mức kịch liệt.

Hắn có nên nhắc nhở tướng quân hay không, vết thương trên lưng vẫn còn rất nặng không nên vận động kịch liệt hư thế?

Dưới ánh mắt sắc như đao của tướng quân, tướng soái trong trướng đều cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn, hắn vẫn là không cần lắm miệng làm chi. Cuối cùng cũng đem băng vải quấn chặt, quân y thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tướng quân, miệng vết thương đã băng bó xong rồi, hạ quan xin cáo lui."

Túc Lăng phất tay, quân y như chạy trối chết ra khỏi trướng.

Một đám đầu thấp đủ đụng vào bàn, Túc Lăng nghiến răng nghiến lợi dùng giọng nói lạnh lẽo nói: "Các ngươi rất thích cúi đầu đúng không?"

Hắn vừa dứt lời, mọi người nhanh chóng ngẩng đầu lên nhưng trên mặt đều là ý cười chưa kịp thu hồi, cực khổ nín nhịn nhìn rất là buồn cười.

Dùng sức ho một tiếng, Hàn Thúc nói: "Tướng quân, ngài....hôm nay vẫn đi nghênh chiến sao?" Vốn chỉ muốn tìm chuyện để nói, nếu không một đám nam nhân mắt to trừng mắt nhỏ cảm giác rất kì cục, ai ngờ hắn mới vừa mở miệng, vài vị tướng đối diện lập tức "Ho khan", sắc mặt Túc Lăng cũng đen lại như trời sắp mưa to.

Không được, bầu không khí này thật sự không tốt lắm, đại ca tùy thời đều có thể bão nổi, Túc Nhậm nhanh chóng nói: "Sắp buổi trưa đại tẩu sao còn chưa sang? Để đệ phái người đi thỉnh tẩu ấy."

Dư Thạch Quân nói: "Không vội, Lâu lão tướng quân còn chưa đến, ngày hôm qua phu nhân cũng rất là mệt, đến tối rồi hẳn mời." Ngày hôm qua ở rừng mưa một ngày, phu nhân chắc là rất mệt mỏi, dù sao ngài ấy cũng chỉ là nữ nhân thôi. Thời điểm hắn nói lời này không cảm thấy gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Túc Nhậm, Hàn Thúc và sự bội phục trong mặt họ "Ngươi thật không sợ chết", nhớ đến tiếng rống giận tối hôm qua của phu nhân, Dư Thạch Quân liền đổ mồ hôi lạnh, chậm rãi xoay cổ nhìn Túc Lăng, vội vàng la lên: "Thuộc hạ... thuộc hạ không có ý kia. Tướng quân, thật ra thuộc hạ muốn nói là..., thuộc hạ không phải muốn nói..." Nhìn nấm đấm của tướng quân không lẽ ngài ấy muốn đấm hắn! Thiết quyền của tướng quân, hắn chịu không nổi đâu T^T.

Ngay lúc Dư Thạch Quân bi quan nghĩ thì màn trướng bị xốc lên đầy thô lỗ, nhân vật chính Cố Vân mặt không chút thay đổi tiến vào nội trướng, mấy đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Cố Vân lạnh lùng liếc Túc Lăng một cái sau đó dời tầm mắt đi, nàng cho rằng không bị ai phát hiện, nhưng Túc Lăng đã thấy và vô thức cau mày lại.

Cố Vân đi đến ngồi xuống bên người Túc Nhậm, Túc Nhậm cười tiếp đón, "Đại tẩu .... "

"Câm miệng!" Tiếng rống giận đầy chấn động làm một đám người trong trướng đần mặt ra, "Về sau ai dám kêu ta là đại tẩu, phu nhân, ta sẽ bổ hắn ra làm đôi."

Cố Vân vẫn ngồi yên bên cạnh Túc Nhậm, tiếng rống khi nãy ngược lại hoàn toàn với gương mặt bình tĩnh của nàng, trừ biểu tình phức tạp của Túc Lăng ra thì mọi người trong trướng đều tràn đầy nghi hoặc, tối qua tướng quân làm gì mà nàng lại như vậy.

Cố Vân xuất hiện không làm không khí trong trướng dịu đi mà ngược lại càng thêm khẩn trương, bọn họ không biết mình là phải nói hay là cần câm miệng, hoặc tốt nhất là .... biến mất.

"Báo, Lâu tướng quân đến." Lần đầu tiên tiếng thông báo làm cho mấy người bên trong cao hứng đến mức xém nữa hoan hô ra tiếng như vậy, Túc Nhậm nhanh chóng nói: "Mau mời."

Lâu Mục Hải xốc màn trướng lên, thấy tất cả mọi người đều đến thì cười nói: "Mọi người đều đến đông đủ, lão thần có tới trễ không?"

"Không có, đến đúng lúc lắm, đúng lúc lắm." Túc Nhậm cùng Hàn Thúc đồng thời đứng dậy vẻ mặt vui mừng nói, "Lâu lão tướng quân ngài ngồi xuống đi."

Lâu Mục Hải không hiểu vì sao Túc thống lĩnh cùng tiên phong lại đối với ông nhiệt tình như vậy? Cuối cùng ông cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng trong trướng.

Túc Lăng trầm giọng hỏi: "Túc lão tướng quân, chuẩn bị sao rồi?"

Túc Lăng hỏi làm cho Lâu Mục Hải không lại đi nghiên cứu nội trướng khác thường, hắn sảng khoái cười nói: "Ba trăm lý dầu hỏa lưu hoàng trong Bội thành đều đã vận chuyển đến đây, dùng để đốt một mảnh rừng nhỏ, tuyệt đối không có vấn đề."

Chỉ vào thủy hệ đồ trên bàn, Túc Lăng lưu loát nói lại kế hoạch tác chiến một cách rõ ràng "Nếu đã chuẩn bị đủ, dựa theo an bài tối qua, Dư phó tướng dẫn dắt năm ngàn tinh binh, men theo đường này đi trước mở đường, thành trận hình đi tới, chăm lửa đốt rừng; ta sẽ suất lĩnh một vạn năm ngàn tướng sĩ áp sau, lấy trận lưới đánh cá đem những kẻ trộm vây quanh, tùy theo thế hỏa mà thu vòng vây. Túc Nhậm, Hàn Thúc các ngươi dẫn năm ngàn tướng sĩ ngăn chặn bốn con đường này, bằng mọi cách không để loạn tặc mang hoàng kim đi. Một khi tìm được hoàng kim, lập tức theo hai hướng đông nam trở về." Nói đến chính sự, ba người không đùa giỡn nữa mà nghe Túc Lăng an bài.

"Lâu lão tướng quân, phiền ngài tiếp ứng ở ngoài rừng!"

Lâu Mục Hải gật đầu trả lời: "Không thành vấn đề! Giao cho ta."

Cố Vân luôn ngồi đó, không nói một câu, Túc Lăng cũng không an bài cho nàng, Túc Nhậm thấp giọng hỏi: "Thanh Mạt đi đường nào?"

Cố Vân không chút suy nghĩ trả lời: "Ta với ngươi một tổ."

Túc Nhậm cẩn thận nhìn Túc Lăng một cái, huynh ấy dường như không thèm để ý Thanh Mạt đi về phía nào thì liềm nói với Dư Thạch Quân: "Chỉnh đốn quân ngũ, giờ Mùi xuất phát."

"Rõ."

Aizzz, quan hệ của bọn họ vốn đã không tốt, hiện tại không cần phải nói, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trừ bỏ đương sự, có lẽ chỉ có Mộ Dịch biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà Mộ Dịch đâu rồi?

Khuôn mặt lạnh của Cố Vân bỗng lộ ra nụ cười cực nhạt.

Mặt trời nhô lên cao, cây cối xòe ra những tán cây, chung quanh thoang thoảng mùi hương của cỏ cây, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng côn trùng và chim kêu. Giữa trưa của ngày mùa hè mà được đứng dưới tán cây thì thực vui vẻ, nếu cây đại thụ trên đầu không có sâu lông thỉnh thoảng rơi xuống, không khí không nóng ẩm như vậy và chân không bị cắm vào vũng bùn dơ bẩn thì Mộ Dịch sẽ cảm thấy vui hơn.

Thanh Mạt, nữ nhân bụng dạ hẹp hòi, tâm ngoan thủ lạt, thiện ác chẳng phân biệt được.

Thỉnh thoảng trong lớp bùn đất, một bóng dáng đỏ sẫm đứng sừng sững ở đó, bùn lầy bao phủ đến đầu gối hắn, nhưng hắn chìm xuống rất chậm, đã sắp một canh giờ mà chỉ mới chìm xuống một tấc. Nơi này dù sao cũng không phải đầm lầy, vũng bùn này không có khả năng nhấn chìm hắn được nhưng lại có thể vây hắn ở chỗ này cho dù võ công hắn cao tới đâu ngay cả cành cây khô để mượn lực cũng không có, nếu hắn muốn đi ra ngoài chỉ có một biện pháp, chính là -- nằm sấp xuống, làm như vậy tay hắn mới đụng vào hòn đá bên cạnh được, nhưng làm thế thì toàn thân hắn sẽ đầy bùn đất dơ bẩn, tanh tưởi lầy lội.

Chỉ tưởng tượng đến cảnh bùn đất dính vào người mà hắn đã cảm thấy ghê tởm buồn nôn.

Màu đỏ sẫm trên y phục làm nổi bật lên màu đen vàng cảu bùn đất hình thành nên sự đối lập, giờ phút này Mộ Dịch rất hối hận, tối qua hắn không nên đi trêu chọc nữ nhân keo kiệt âm hiểm kia. Túc Lăng ăn đậu hủ nàng thì liên quan gì đến hắn? Nàng lại đổ lên thân hắn, thật sự là hại đạt tới cá trong chậu.

Nói đến chuyện đêm qua là thế này.....

Sau khi Túc Lăng thẹn quá hóa giận rời khỏi, Mộ Dịch đứng thật lâu trước lều trại của Cố Vân, trong chốc lát, Cố Vân cũng đi ra theo, trên mặt cũng ửng hồng không hết nhưng trong mắt chỉ tòa là lửa giận, không biết mặt của nàng đỏ là do tức hay xấu hổ. Giờ khắc này, Mộ Dịch đã đưa ra quyết định ngu xuẩn thứ nhất mang đến bi kịch cho bản thân - đi theo nàng.

Chống tay lên thắt lưng, Cố Vân ngửa đầu trừng mắt với ánh trăng vô tội, mượn cơn gió đêm đến xua tan cơn giận không chỗ phát tiết trong lòng nàng, lúc này lại có tiếng cười nhẹ vang lên phía sau "Đêm nay ánh trăng khá đẹp, Thanh cô nương cũng ra đây ngắm trăng sao?"

Cố Vân không thèm quay lại, siết nắm tay thật chặt, lạnh giọng trả lời: "Ta hiện tại không có tâm tình cùng ngươi nói lời vô nghĩa, ngươi tốt nhất nên cách ta xa một chút."

Rõ ràng nhìn thấy lửa giận lượn lờ xung quanh nàng nhưng Mộ Dịch vẫn không sợ chết mà cười nói: "Phải không? Trùng hợp như vậy? Vừa rồi Túc Lăng cũng nói như thế, các ngươi quả nhiên rất ăn ý."

Lời còn chưa dứt, một hòn đá như là khối hạch đào vô cùng sắc bén bay đến, chân mày Mộ Dịch khẽ nâng lên, hắn nhanh nhẹn nghiêng người bay lên, hòn đá bay đến đánh trúng một gốc cây đại thụ phía sau hắn, trên thân cây lưu lại một cái hố thật sâu.

Mộ Dịch buồn cười, Túc Lăng rốt cuộc làm gì vị Thanh tiểu thư thô bạo này mà khiến người ta tức giận như vậy? Ánh mắt hắn không tự chủ được mà nhìn về phía ngực phải của Cố Vân, nghĩ đến vệt đỏ trên mặt Túc Lăng, hắn khẳng định, hai người này nhất định có đụng chạm da thịt.

Mộ Dịch âm thầm phỏng đoán, Cố Vân bỗng nhiên thấp giọng nói: "Là ngươi!"

"Cái gì?" Mộ Dịch khó hiểu hỏi.

Bước tới gần Mộ Dịch, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào gương mặt yêu nghiệt của Mộ Dịch, Cố Vân gằn từng tiếng nói: "Là ngươi nói với Túc Lăng trên ngực ta có xăm chữ."

Mộ Dịch kinh ngạc, không phủ nhận cũng không thừa nhận cười nói: " Sao ngươi lại nói như vậy?"

"Ngươi biến mất vài ngày là vì đi điều tra thân thế của ta, mà ngươi chắc chắn sẽ bảo Túc Lăng đến tìm ta, thuận tiện xem náo nhiệt." Hai người đứng sát vào nhau, giọng nói của Cố Vân càng ngày càng nhẹ nhàng, nếu không phải trong cặp mắt đó lửa giận bắn ra bốn phía, Mộ Dịch thiếu chút nữa đã nghĩ là nàng muốn quyến rũ hắn.

Cảnh giác nhìn Cố Vân tùy thời sẽ động thủ, Mộ Dịch vẫn cười ra nụ cười gợi đánh kia: " Đoán không sai chút nào, nhưng ngươi làm sao mà biết được?" Hắn rất ngạc nhiên, Túc Lăng là một tên còn cứng rắn hơn tảng đá không có khả năng sẽ nói cho nàng biết, mà hắn chỉ nói chuyện này với Túc Lăng, không hề đem tin tức này nói với ai hết. Nàng sao lại đoán được là hắn nói, còn đoán chính xác cách hắn xúi giục Túc Lăng nữa?

Hắn không biết mọi chuyện hắn đều viết hết lên mặt mình sao?

Ánh mắt thẳng tắp dừng bên ngực phải của nàng, trước kia hắn cũng không có háo sắc như vậy, bỗng nhiên biến mất vài ngày, hắn vừa đến Túc Lăng lại làm ra hạnh động đó, không phải hắn còn ai vào đây! Hắn cho rằng người khác đều là kẻ ngốc sao?

Mộ Dịch đoán rằng Cố Vân sẽ không trả lời hắn, chỉ muốn hung hăng đánh hắn một hồi cho hả giận, kỳ quái là nàng chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái sau đó xoay người đi vào lều trại, hại hắn không thể hoạt động gân cốt, có chút mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro