Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nguyện làm chim liền cánh, nguyện làm cây liền cành

*

Năm 530 lịch Hỏa quốc.

Tháng Giêng, Lôi quốc dẫn năm vạn quân tràn vào phía Bắc Hỏa quốc, khai mào chiến tranh lục địa. Hoàng đế Minato cử hai mươi thống lĩnh trấn thủ bốn châu gần biên giới, dẫn mười ngàn tinh binh nghênh địch.

Tháng Ba năm 530, tin dữ loan báo về triều đình: mười ngàn tinh binh cùng hai mươi thống lĩnh bị giặc vây hãm, tử trận trên đất mẹ. Hoàng đế Minato điều động mười vạn quân binh triều đình và mười châu lân cận, ngay lập tức tiến đánh chặn thế giặc cuồn cuộn như nước lũ.

Hơn nửa tháng chiến đấu quyết liệt, quân Hỏa quốc đã diệt được hơn ba vạn quân Lôi quốc, bắt giữ năm ngàn tên giặc cỏ, cản phá thế giặc điên cuồng. Tin chiến thắng báo về Kinh thành chưa đến tai vua, ngay đêm hôm đó, hoàng đế đương triều Uchiha Sasuke ngự giá thân chinh, đem theo năm mươi vạn quân tinh nhuệ tràn vào biên giới Hỏa quốc, phục kích hai đầu Thành lũy do tước quân Sarutobi Asuma trấn giữ.

Chỉ trong ba ngày, tòan thành bị tiêu diệt.

Ba ngày, một thành quách hóa thành đống hoang phế, hai mươi vạn người dân và quân sĩ bỏ mạng, máu chảy thành sông, xương chất thành núi.

Tình thế càng lúc càng rối ren, ngàn cân treo sợi tóc!

*

Hoàng cung Hasu.

Trời ngả bóng, ánh tịch dương bao trùm lên những tòa ngói lưu ly cũ kĩ. Nền trời rộng thênh thang nhuốm màu hoàng hôn u uất, từng vệt mây như những dải lụa mềm mại lửng lơ giữa vòm không. Phía xa xa núi non trùng điệp tựa những ngọn sóng nhấp nhô vỗ vào bờ, sừng sững và hùng vĩ. Mặt trời đã trôi đến lưng chừng núi, hoàng hôn sẫm u buồn.

Binh Khí thất.

Hoàng đế Minato lướt mắt qua những cánh cửa đóng bụi lưu niên che khuất màu nâu phỉ của gỗ. Khỏang sân tự bao lâu nay đã chẳng có người quét dọn vương vãi những chiếc lá vàng khè khô cong, bậc thềm đá cũng bị màu rêu xanh phủ lên màu xám nguyên sơ.

Bỏ lại tùy tùng phía sau lưng, Minato tiến sâu vào trong thất. Hơn mười năm trị vì Hỏa quốc, chưa bao giờ người phải đến nơi đây. Vậy mà, giờ đây khi chớm tuổi tứ tuần, vị hoàng đế như ngài phải đích thân chọn từng bộ phục giáp và vũ khí, chuẩn bị cho cuộc viễn chinh nơi sa trường.

Chọn được một bộ phục giáp đúc bằng vàng kim rắn chắc, người vừa ngắm nghía, vừa lau chùi thật cẩn thận. Lớp bụi phủ lưu niên dần dần phai đi, để lộ sắc nguyên sơ của vàng. Đưa bộ phục giáp lên ngang tầm mắt, Minato chợt cứng người khi phát hiện tà váy đỏ sẫm phản chiếu ở một góc khôi giáp. Đôi mắt màu biển xanh chợt nhuốm bi thương thống khổ.

-Nàng ra đây đi.

Câu nói vừa dứt, từ phía ngoài, bóng váy đỏ ban nãy đã choáng hết ánh nắng yếu ớt buổi hoàng hôn nơi ngưỡng cửa, tiếng lá vàng vỡ vụn dưới gót giày kẻ mới bị phát hiện.

-Minato, chàng phải thân chinh thật sao? - Kushina vừa bước đến bên người, vừa nghẹn ngào hỏi.

Bàn tay nàng run rẩy đặt lên vai hòang đế Hỏa quốc, khẽ khàng chạm vào nếp áo chàng cơ hồ sợ chàng sẽ biến mất như một ảo ảnh. Minato gồng cứng đôi vai, từ tốn đứng lên đối mặt với Hoàng hậu. Chàng cẩn trọng chạm vào bờ mi đang run rẩy của nàng, theo đó, một giọt lệ nóng hổi lăn xuống, đọng trên ngón tay của chàng. Kushina mím chặt môi, cố ngăn mình khỏi tiếng nấc thổn thức.

-Uchiha Sasuke dù gì cũng chỉ là một tên nhóc, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại... - Nàng lẩm nhẩm, thầm tự thuyết phục bản thân tin vào điều đó.

Đôi mắt chàng chợt nhuốm màu ưu tư, ánh nhìn đọng lại ở ngưỡng cửa, nhìn vệt sáng của hoàng hôn đang dần nhạt sắc, đáp lời:

-Uchiha Sasuke chỉ là kẻ non nớt, song lại có thể điều động một số lượng binh sĩ bằng một phần ba quân đội Hỏa quốc, cũng là một nhân tài quân sự! Hắn xâm lược Hỏa quốc, thật ra đã muốn thôn tính nội địa. Hơn nữa, cuộc đồ sát toàn thành đã cướp đi rất nhiều nhuệ khí của quân binh. Đó là đòn tâm lý. - Nói đọan, chàng quay sang nhìn Kushina, tiếp. - Lần này ta không thân chinh, chỉ e rằng sẽ không thể giữ được nửa tấc đất để chôn thây. Kushina, nàng hiểu mà.

Kushina lắc đầu nguầy nguậy, lệ đã loang lổ khắp gương mặt. Bàn tay nàng run rẩy đặt lên má chàng, kỹ càng ngắm nghía từng khuôn nét tuấn tú tiêu sái kia qua màng nước mắt phủ dày.

-Cuộc viễn chinh lần này e là sẽ dài hơn những trận trước kia của ta. Nàng ráng ở hòang cung chờ tin ta mang chiến thắng trở về, được không? - Gịong chàng nhẹ nhàng lướt qua tai, chứa đầy những dịu dàng và yêu thương.

Minato cúi người ôm lấy nàng, vỗ về tấm lưng đang run rẩy trong vòng tay của mình. Kushina ngả đầu vào bờ vai ấy, như những ngày tháng bên nhau xưa cũ. Đây không phải là lần đầu chàng ngự giá thân chinh chinh phạt chư hầu, nhưng tại sao nàng lại có cảm giác sẽ mất đi chàng, mãi mãi? Ôm ghì chàng trong vòng tay chới với, nàng tự nhủ mình "Minato sẽ trở về, nhất định sẽ trở về."

Trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng, đôi bóng người trải dài, nhuốm sắc bi thương.

*

Hừng đông vừa rạng, khắp lãnh thổ Hỏa quốc như bừng sáng bởi sắc khôi giáp chói lòa. Trên thành lũy ngàn trượng kiên cố, Minato mặc giáp y, tay cầm Thanh Long kiếm chấn danh thiên hạ. Khuôn mặt ngời ngời anh tuấn, đôi mắt màu xanh biển hóa thành hai viên thạch bảo trân quý, lấp lánh ánh cương nghị. Đứng trên tằng lâu, chàng dõng dạc nói:

-Hỏa quốc xưa nay chưa từng xâm lấn một tấc đất của chư hầu, nay Hoàng đế đương thời Uchiha Sasuke của Lôi quốc lại ngang ngược tàn bạo xâm lược nước ta, trong ba ngày đồ sát toàn thành. Ba ngày, hai mươi vạn quân và dân bỏ mạng trên đất mẹ, máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Các ngươi nói xem chúng ta có thể dung thứ sự ngang tàng của chúng không?

Tiếng chàng vừa dứt, bên dưới tướng sĩ đã hô vang "Không dung, không dung".

Chàng hài lòng, tiếp.

-Tướng quân Sarutobi Asuma tử trận, thiếu tướng Anko Mitarashi bỏ mạng, cùng hơn hai mươi vạn tướng sĩ khác bị giày xéo dưới gót giày của bọn khát máu. Định phận ranh giới đã được chia cắt từ thuở khai thiên lập địa, nay Uchiha Sasuke tạo phản vì dã tâm thôn tính đại lục, giết hàng ngàn, hàng vạn chúng dân con đen của Hỏa quốc. Thân làm vua một nước, ta không thể giương mắt đứng nhìn từng tấc đất của tổ tông bị tước đọat, từng mạng sống của chúng dân bị giết hại. Chính vì thế, hôm nay, ta - Hoàng đế Namikaze Minato - ngự giá thân chinh, quyết giành lại những gì đã mất! Các ngươi có đồng lòng cùng ta quyết tử quyết chiến hay không?

Tướng sĩ dưới chân thành một lần nữa hô vang "quyết tử, quyết chiến". Tiếng hô như chạm vào đến tận trời xanh, rung động cả cánh rừng phía đông thành lũy. Nhuệ khí quân sĩ tăng lên khi nghe lời chàng nói, lòng quân vững vàng hơn khi thấy bước chàng tiến đến kị mã.

Minato cuốc bộ từ tằng lâu xuống chân thành, hiên ngang cưỡi lên kĩ mã Long Tuyền, tà áo chàng phất phơ bay trong gió, tiếng binh khí chạm nhau vang lên sắc lẻm, xé tọac sự bình yên của sớm tinh khôi. Ngồi trên lưng ngựa, hoàng đế Hỏa quốc lưu luyến nhìn về thành lũy kiên cố, tìm kiếm bóng váy đỏ rực màu hoa gạo, ánh mắt ngập tràn yêu thương và dịu dàng. Nàng đứng trên tằng lâu đáp lại ánh nhìn thay lời tạm biệt của Minato. Lệ nóng hoen ướt mi, nàng cảm nhận từng giọt từng giọt lệ rớt xuống gò má, như những nỗi sợ hãi đang dâng lên ứ đầy.

Những yêu thương trong lồng ngực chực vỡ òa khi Hoàng đế ngước nhìn bóng váy đỏ đê mê, đôi môi mấp máy thốt nên lời chia tay trước phút ra quân lâm trận:

"Tạm biệt, Kushina."

Khẽ quay người đi, chàng thả nước kiệu thật chậm, lướt mắt nhìn những tướng sĩ mặc khôi giáp đang chờ lệnh vua. Mặt trời vừa nhô lên đến chóp núi, Minato thúc ngựa, bàn tay cầm Thanh Long kiếm giương thẳng lên trời, hô to:

"XUẤT PHÁT"

Tiếng chàng vừa dứt, bóng chàng đã chỉ còn là một chấm điểm mờ mờ giữa rừng khôi giáp lấp lánh.

Tháng Ba năm 530 lịch Hỏa quốc, Hoàng đế Namikaze Minato ngự giá thân chinh chinh phạt hòang đế Lôi quốc Uchiha Sasuke.

*

Hoàng thành chìm trong ánh nắng gắt gao của mùa hạ. Nắng như một chiếc lưới khổng lồ bao trùm nhân gian, lấp lánh và chói lòa. Nhìn màu ươm vàng đổ trên thảm cỏ thoai thoải xanh, lòng người thiếu phụ chợt chùng xuống.

Màu nắng như màu tóc của chàng. Màu nắng như nụ cười của chàng. Màu nắng dường như đã trở thành hiện thân của chàng - hòang đế Minato.

Trút tiếng thở dài thườn thượt, Kushina ngả đầu lên bậu cửa, chòng chọc nhìn ra khoảng hiên vắng lặng của Đông cung. Đã hơn nửa năm nàng mòn mỏi đợi chờ một bóng người vận hoàng phục vội vã trở về từ buổi thiết triều. Đã hơn nửa năm nàng trằn trọc không yên, hễ cứ nhắm mắt lệ mặn thấm ướt gối. Đã hơn nửa năm, chàng chinh chiến nơi sa trường vẫn chưa quay trở về!

Nàng muốn viết thư, gửi vào cánh bồ câu bé nhỏ những tâm tình ứ đầy trong lòng. Hay giản đơn hơn, nàng chỉ muốn biết liệu chàng có an toàn hay không. Cầm chiếc tách trà đã nguội trong tay, nàng toan nhấp môi uống cạn. Bỗng nhiên, từ phía ngoài hiên, một toán nô tỳ hớt hải chạy đến, bộ dạng vội vã vô cùng.

-Có chuyện gì? - Nàng hỏi.

Một cung nữ lưng chừng mười lăm tuổi quên cả phép tắc, quỳ sụp xuống bẩm báo:

-Hoàng thượng, hoàng thượng đã trở về!

Kushina mừng rỡ, đẩy tung cánh cửa phòng mà lao ra ngoài. Đám nô tỳ vội vã chạy theo bước chân chủ nhân, để lại khoảng không vắng lặng phía sau lưng. Trên bàn, tách trà nguội vẫn nguyên si, nếu nhìn kĩ ở đường mép viền quanh cốc, chợt thấy vết nứt chân chim vằn vện.

*

Kushina ra lệnh mở cổng thành, rồi nhanh chóng lao ra ngoài. Quân sĩ không dám cản bước Hòang hậu tôn kính, đành vội vã tạo thành vòng vây bao quanh nàng hòng bảo vệ nếu có bất trắc xảy ra. Ánh dương càng lúc càng bỏng rát, trên trán hoàng hậu đã lấm tấm mồ hôi to bằng hạt đậu. Tần ngần đứng một lúc, nàng nhoẻn cười thật tươi khi nghe tiếng vó ngựa gấp rút chạy về hướng hoàng cung.

Chưa đầy nửa khắc, sắc kim giáp chói lòa đã sáng rỡ một vùng trời, nước kiệu lao đi giữa mịt mùng bụi nâu đất đỏ. Số lượng binh sĩ dường như thụt giảm nhiều so với nửa năm trước đây. Nhưng không sao, miễn là người trở về, trở về là mừng rồi! Nụ cười của Hoàng hậu càng lúc càng tươi, rực rỡ hơn cả ánh thái dương chan hòa trên cao.

Binh lính dừng chân cách thành lũy chừng mười thước. Thấy Hoàng hậu Kushina đứng trước cổng thành xám xịt, ba vị tướng liền xuống ngựa, lao về phía người. Đôi mắt nàng ngó ra ngoài xa, tìm bóng chàng trong hàng nghìn hàng vạn quân lính, lòng dạ nóng ran như lửa đốt.

-Hòang thượng đâu? Hoàng thượng đâu rồi? - Một cảm giác sợ hãi chợt dâng lên, ứ nghẹn nơi cổ họng. Nàng dồn dập hỏi những vị tướng còn vận trên mình khôi giáp đang dập đầu dưới gấu váy, giọng chực vỡ òa.

Tướng quân Hayate Gekko liến nhìn hai viên tướng còn lại, rồi run rẩy trao cho hoàng hậu Kushina một thanh gươm chuôi nạm ngọc lưu ly. Nhìn thanh gươm trên tay vị tướng trẻ, hoàng hậu chợt rùng mình, nỗi đớn đau chưa kịp bộc lộ, lệ nóng đã hoen ướt mi.

Những ngón tay nàng run rẩy cầm Thanh Long kiếm giắc bên mình Minato hôm nào, thần thái trắng bệch nhưng miệng vẫn thủy chung nở một nụ cười thắm nồng ý tình. Vuốt lên lưỡi kiếm sắc ngọt, nàng nhìn đôi mắt mình phản chiếu trong ánh gươm, tựa hồ như nhìn thấy lưu ảnh của vị hoàng đế sinh thời.

-Đến phút cuối, chàng ... vẫn anh dũng lắm phải không? - Chữ "chết" như nghẹn nơi cổ họng, khiến nàng không sao thốt lên được.

Hayate cảm thấy lòng thắt lên từng đợt, đôi bàn tay nắm chặt lại, hổ thẹn cúi đầu thật thấp, đáp lại:

-Hoàng đế Minato chia binh lính thành sáu đạo quân, một đạo men theo đường núi chặn đường thoát ở phía Bắc Hỏa quốc, hai đạo bao vây tứ phía quân doanh của địch, còn người một mình dẫn đầu ba đạo quân trực tiếp lâm trận. Trận chiến sinh tử đó diễn ra liên tục ba ngày đêm. Cuối cùng quân Lôi quốc bị tiêu diệt phân nửa liền rút về phía Bắc. Quân ta mai phục nhưng chỉ giết được hai thống lĩnh của chúng, còn hòang đế Uchiha Sasuke không biết còn sống hay đã chết. Đến gần lãnh thổ Lôi quốc, thần liền dẫn lính quay ngược về quân doanh. Xác người lúc đó đã chất thành núi cao, chúng thần lật tung cả núi thây người ấy, mới tìm thấy hoàng đế Minato bị trọng thương đang thoi thóp những nhịp thở cuối cùng.

-Phút lâm chung, chàng đã gắm gửi điều gì, tướng quân Hayate? - Kushina hỏi, lệ đã rơi lưng chừng gò má.

-Hoàng thượng, hoàng thượng nói rằng, phải bảo vệ các viên tướng của đạo quân ở phía Bắc trở về Hỏa quốc an toàn và ... và lời cuối cùng hoàng thượng gửi đến hoàng hậu là ... là không được trồng nhiều hoa cẩm tú cầu, vì nó có độc!

Hoàng hậu phủ phục xuống đất, mái tóc búi trên đầu xổ tung ra, hòa với sắc đỏ của bộ trang phục đang vận. Hòang đế Minato đến phút lâm chung vẫn nhớ không quên căn dặn nàng những điều nhỏ nhặt nhất. Nàng nhớ, có lần nàng đã ngất đi vì đặt hoa cẩm tú cầu trên đầu giường, lúc đó, hoàng đế vô cùng sửng cồ, phạt đánh các tỳ nữ hầu cận. Đó là lần đầu tiên chàng giận dữ đến như vậy. Nàng còn nhớ, có lần nàng cãi nhau với chàng chỉ vì muốn trồng hoa cẩm tú cầu trong vườn thượng uyển, chàng nhất quyết không cho. Đó là lần đầu tiên chàng từ chối đề nghị của nàng. Hóa ra, tất cả chỉ vì hoa cẩm tú cầu có độc! Chàng biết nàng thích loài hoa này, nhưng không muốn nàng đến gần chúng, chỉ cho nàng ngắm nghía chúng khoe sắc trong một căn phòng trồng riêng cẩm tú cầu. Chàng không muốn tước đi sở thích ngắm hoa cẩm tú cầu, nhưng cũng chẳng muốn nàng trúng phải hương độc của nó. Minato cứ âm thầm bảo vệ nàng, từ những gì nhỏ nhặt nhất! Tiếc là, giờ đây, chỗ dựa vững chãi như bàn thạch ấy đã mãi không còn nữa.

Nước mắt nàng khẽ rơi, từng hạt nối đuôi nhau thành dòng vấn vít trên gò má. Ngày xưa, nếu thấy nàng khóc như bây giờ, hẳn chàng sẽ mau chóng ôm chặt nàng vào lòng, rồi vùi mặt trong mái tóc đỏ và nói "Kushina ngoan, nín nào nín nào". Lúc đó nàng sẽ càng khóc tợn hơn, nhưng liền sau lại bật cười khanh khách. Lần nào cũng vậy, lần nào chàng cũng chọc cho đến khi nàng cười, chỉ riêng lần này thôi. Những điều vụn vặt ấy chợt tràn về trong dòng hồi tưởng, bất giác làm nàng lặng đi.

Lần đầu tiên nàng gặp chàng là khi nàng bị đám vương tôn quý tộc bắt nạt. Minato đứng trên cây, nhìn nàng "tả đột hữu xông" với chúng, miệng chàng nhênh nhếch cười. Lúc thấy chàng, nàng không nhịn được cơn giận, vô duyên trỏ vào chàng chửi rủa. Đáp lại, chàng chỉ ý nhị nói "tóc bạn rất đẹp".

Lần thứ hai gặp chàng là khi nàng bị bọn thích khách bắt đi. Lúc đó, nàng không nhớ mình có sợ hãi hay không, chỉ biết nhìn nụ cười tỏa nắng của chàng, nàng đã lệch mất một nhịp đập con tim.

Rồi những ngày sau này, khi cả hai dần trổ mã, tao ngộ nhau trong hoàng cung rộng lớn, kề vai nhau trên sa trường hiểm nguy, sát cánh những lúc sinh tử biệt ly, chỉ có chàng là người khiến nàng cảm thấy bình an và cũng chỉ có nàng mang lại bình an cho chàng. Hồi tưởng lại bóng chàng trong lần xuất quân cuối cùng, nàng không ngăn được một tia đau thương. Nếu biết hôm đó là ngày chia cách đôi bên về hai chiến tuyến, hẳn nàng sẽ không bao giờ để bóng chàng lẻ loi một mình trên lưng ngựa.

Từ nay trở đi lúc vui vẻ hay sầu bi sẽ không còn bờ vai rộng lớn để nàng vùi đầu cười khúc khích hay khóc lóc mệt bã người.

Từ nay trở đi, giữa hoàng cung rộng lớn này sẽ không còn bóng hoàng y giữa nắng màu vàng mật, nửa vội vã nửa thong thả tiến vào tẩm cung nàng.

Từ nay trở đi, trên thành lũy kiên cố kia sẽ không còn bóng người mặc khôi giáp giương cao Thanh Long kiếm, dõng dạc trấn an tinh thần quân binh.

Từ nay trở đi, thế gian này sẽ vĩnh viễn chẳng còn Hòang đế Namikaze Minato!

Gập người ho khan, nàng nhận ra lòng bàn tay đang bụm miệng là vệt máu đỏ sẫm. Các cung tỳ hai bên luống cuống gọi ngự y, ba vị tướng quân đỡ lấy hoàng hậu chực ngất lịm trong tay. Trước khi cơn mê kịp tràn đến, Kushina vẫn gắng gượng thều thào, nghe kĩ mới nhận ra đó là một mệnh lệnh:

-Triệu Thái tử Naruto về hoàng cung ngay lập tức!

Tháng Chín năm 530 lịch Hỏa quốc, hoàng đế Namikaze Minato tử trận. Mười ngày sau đó, hoàng hậu Uzumaki Kushina đổ bệnh qua đời.






Các bạn ơi vote +cmt ủng hộ nhé!

Ngưng đọc chùa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro