15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura gần như không thể đứng vững khi bị một lực ôm chặt như vậy. Cô hơi ngượng ngùng nâng hai tay mình lên, vì bị ôm quá chặt, cô ngượng ngùng liếc nhìn Naruto đang đứng bên cạnh.

Đối với cha mẹ, không có gì quan trọng hơn là được nhìn thấy con mình khỏe mạnh mà họ nghĩ là đã mất.

Khi nhìn thấy cô con gái tóc hồng đang đứng ở cửa nhà mình, Mebuki còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi "mẹ" thì bà không kìm được mà chạy tới, ôm chầm lấy Sakura vào lòng.

Kizashi đứng sau Mebuki, là trụ cột của gia đình ông không có thể hiện quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài, nhưng Naruto nhận thấy là khóe mắt có nếp nhăn của ông đã bắt đầu đỏ lên.

"Xin lỗi mẹ, con đã khiến mẹ phải lo lắng rồi."

Sakura thì thầm vào tai Mebuki sau khi bà buông mình ra, cô đưa tay lau nước mắt cho bà. Tuy Sakura không có tâm trạng như hai người vì mất trí nhớ, nhưng phải nói rằng trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp.

Cảm giác thật tuyệt khi được yêu thương, trong khoảng thời gian này cô thấy trước đây mình đã rất hạnh phúc, với rất nhiều bạn bè, người thân trong gia đình và thầy cô. Thật khó có thể tưởng tượng được những đau buồn mà cô mang đến cho họ như thế nào khi cô không ở đây.

"Mẹ thấy con gầy đi nhiều quá. Mẹ sẽ làm nhiều món cho con ăn. Con đừng chạy lung tung nữa, đừng khiến mẹ lo lắng." Mebuki sụt sùi nước mắt, nở một nụ cười ấm áp với Sakura rồi nhìn Naruto nói: "Naruto cũng ở lại nhé, hôm nay bác sẽ làm cho con những gì con thích ăn."

Nói xong, người phụ nữ lập tức quay vào phòng bếp, Sakura sửng sốt một lúc rồi lại nhìn Naruto.

'Thực sự phải ăn ở đây?

Nhưng nếu ăn ở đây... Sasuke-kun phải làm sao đây?'

Naruto đương nhiên hiểu được những hì Sakura nói. Cậu lắc đầu với cô, dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho cô cứ bình tĩnh và đừng vội.

>>>

Sasuke biết rằng Sakura sẽ không thể ra ngoài ngay sau khi cô trở về nhà. Anh trốn đối diện nhà Haruno, giấu cả người trong bụi cây.

Vốn dĩ Sakura muốn anh vào nhà cùng nhưng anh từ chối.

Đây vốn dĩ là một buổi đoàn tụ gia đình đầy xúc động, anh không muốn nó bị phá hỏng vì sự xuất hiện của mình.

Hơn nữa... Sasuke không biết phải đối mặt với ba mẹ Sakura như thế nào.

Sasuke nhìn xuống đôi tay của mình. Anh đã dùng đôi tay này để giết Sakura ngay từ đầu, sự việc này thực sự là một trở ngại không thể vượt qua, anh muốn vượt qua nhưng lại không thể vượt qua, anh muốn thành thật nhưng không thể nói ra.

Không mất nhiều thời gian để Sasuke nhìn thấy những người quen thuộc lần lượt xuất hiện ở cửa trước cửa nhà Haruno, bao gồm Yamanaka Ino, Rock Lee và Sai-là người mới gia nhập....Tất cả mội người đều là bạn của Sakura. Tất cả bọn họ đều vui mừng vì Sakura đã trở về và tất cả họ đều háo hức muốn được gặp lại cô.

Sasuke cảm thấy như một người bị cô lập sau những bức tường, và chỉ có thể đứng ở ngoại vi để theo dõi cuộc sống của cô.

Rõ ràng hạnh phúc đang ở trong tầm tay của mình nhưng chỉ vì những sai lầm của bản thân, anh đã đánh mất nó khỏi tầm tay.

Sasuke đã biết trước kết quả này ngay từ khi Sakura đề nghị quay trở lại Konoha từ lần đầu tiên. Anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng dù vậy, trái tim anh vẫn ngập tràn chua xót.

Anh thực sự là... người không có tư cách nhất để đứng bên cạnh cô.

>>>

"Buồn phải không? Sasuke." Giọng Kakashi đột ngột vang lên, Sasuke quay đầu lại thì thấy không biết người thầy cũ đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào.

Đầu óc đều nghĩ đến chuyện của Sakura khiến anh bất cẩn, vẻ mặt Sasuke trở nên ảm đạm, lạnh lùng đáp: "Thầy nghĩ nhiều quá rồi."

"Ta sợ rằng không thể ra được nữa khi về đến nhà." Kakashi dường như không quan tâm đến cái lạnh lẽo toát ra từ toàn thân Sasuke. Ông nhìn theo ánh mắt của Sasuke, lúc hoàng hôn gần buông xuống thì có thể nhìn thấy những ánh đèn từ khung cửa sổ dần sáng lên.

"Không phiền thì đến nhà ta ăn một bữa đi."

"Hokage Đệ Lục như ông lại mời kẻ phản nhẫn như tôi đến nhà ăn tối ư? Không thấy nực cười à?" Sasuke quay mặt lại nhìn người đàn ông tóc bạc, giọng điệu không hề có một chút ấm áp nào.

"Với tư cách là một giáo viên, ta mời học sinh của mình dùng bữa tại nhà." Kakashi nheo mắt và mỉm cười: "Điều này hoàn toàn hợp lý".

>>>

Sau khi tất cả bạn bè của Sakura về, Mebuki cũng phát hiện trên gương mặt con gái bà có vẻ mệt mỏi, nằm yếu ớt trên ghế sô pha. Naruto lấy những quả táo đã cắt ra khỏi bếp và nhẹ nhàng đặt lên bàn uống uống nước. Cô liếc nhìn những quả táo rồi chỉ vào một miếng, Naruto dùng tăm xiên vào và giơ gần lên miệng cô.

Khi còn ở đội 7, Naruto đã chăm sóc cô rất nhiều và khuôn mặt của Mebuki dần dịu đi khi bà nhìn thấy hai người hòa thuận với nhau như thế này.

"Với rất nhiều người đến cùng một lúc, tớ không nghĩ rằng mình có thể nhớ hết tên của họ."

Sakura nói xin lỗi Naruto, chàng trai tóc vàng cười nói: "Không sao, tương lai bọn họ thỉnh thoảng sẽ tới thăm Sakura-chan. Sakura-chan không cần lo lắng."

"Tớ không thể nghĩ là trước đây mình lại có nhiều bạn bè đến vậy. Tớ vốn nghĩ mình sẽ ít bạn cơ. " Sakura nghiêng đầu cười và cảm thấy trái tim rất ấm áp. Có vẻ như trở lại Konoha lần này là quả thực là sự lựa chọn đúng đắn, nếu không cô thực sự không thể chấp nhận được tình trạng không có gì để dựa vào như vậy.

Có ba mẹ, có bạn bè.... thật hạnh phúc khi có nhiều người quan tâm, nhưng Sakura vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó.

Trong đầu cô hiện lên một bóng dáng cao gầy, thêu hoa văn gia tộc hình quạt màu đỏ trắng bắt mắt, tắm dưới ánh trăng, vô cùng thanh lãnh.

'Sasuke-kun đã ăn tối chưa?'

'Sasuke-kun với Konoha giống như nước với lửa vậy. Cảm rằng rằng sẽ có một cuộc náo loạn bất kể là đi đến cửa hàng nào. Hay Sasuke-kun lại bỏ bữa?'

Trong khoảng thời gian sống cùng anh ở căn cứ, Sakura nhận thấy Sasuke thường xuyên bỏ bữa vì luyện tập, thỉnh thoảng cô phải nhắc nhở thì anh thì anh cũng chỉ im lặng. Nếu cô cố gắng hỏi thêm thì anh cũng chỉ nói một câu " không đói bụng" mà thôi.

"Cái chết đột ngột của con trước đây khiến mọi người rất đau buồn, vì vậy mọi người không thể chờ đợi được khi nghe tin con trở về." Mebuki bước đến không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh Sakura, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hồng của Sakura. Hai con mắt có ánh lên một tia nước: "Trước khi con bị U..."

"Bác gái à, Sakura-chan đã về nên đừng nhắc lại những chuyện buồn nữa, mọi chuyện kết thúc rồi."

Naruto cắt ngang lời nói của Mebuki trước, cả trái tim cậu như ngừng đập khi Mebuki chuẩn bị nói tên Sasuke.

Thực ra đám người Ino đến Naruto đã biết trước, cậu đặc biệt dặn dò họ là không đề cập đến Hội nghị ngũ Kage. Cuối cùng họ đã thành công không nói đến rồi nên tuyệt đối không thể thất bại ở đây.

"Ừ, không nói chuyện không vui nữa." Mebuki cúi đầu cố kìm nước mắt "Muộn rồi Sakura, con cũng nên đi tắm đi rồi đi ngủ đi."

>>>

Khi Sasuke trở về căn hộ của mình, anh thấy Naruto đang ngồi xổm ở cửa. Naruto đứng dậy ngay lập tức sau khi bắt gặp ánh mắt của anh, và Sasuke nhìn thấy chiếc túi nilong đặt dưới chân cậu.

"Sasuke, cậu đã ăn gì chưa?" Naruto cúi người nhấc túi nilông đưa qua, bên trong có hai hộp cơm nắm cá ngừ.

Sasuke không đáp lại, anh dùng chìa khóa mở cửa căn hộ, bước vào mà không cần bật đèn.

"Này! Tôi đang hỏi cậu..." Naruto chưa nói xong thì Sasuke đã ngắt lời nói một câu "Ăn rồi" khiến Naruto có chút ngượng ngùng, gương mặt đỏ lên rồi lại trắng bệch.

"Có gì nữa không? Không còn gì thì về đi."

Từ đầu đến cuối, tên này đều quay lưng lại với cậu. Naruto siết chặt nắm tay đặt túi ni lông lên tủ ở hành lang, một mặt cảm thấy mình dư thừa, mặt khác lại muốn hỏi xem Sasuke thực sự đã ăn chưa.

Nhưng cậu lại không mở miệng hỏi.

Cậu lén mua những thứ này chỉ vì Sakura-chan lo lắng, cậu và Sasuke đã không thể quay về như trước được nữa rồi.

Tiếng đóng cửa vang lên. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Naruto xa dần Sasuke mới quay, lặng lẽ nhìn chiếc túi ni lông một lúc rồi cuối cùng bước tới mở nó ra.

Đó là món cơm nắm cá ngừ do cửa hàng làm mà anh rất thích trước đây, lý do là nó có vị giống mẹ anh nấu. Đã ăn tối nhà Kakashi rồi nhưng Sasuke vẫn mở gói ra rồi đưa miếng cơm nắm lên cắn một miếng.

Khung cảnh trước mắt trở nên hơi mờ và ẩm ướt.

Sasuke hít một hơi thật sâu rồi ngồi tại chỗ, ăn miếng cơm nắm thứ hai rồi cố ăn miếng cơm nắm thứ ba một ách ngấu nghiến. Mãi đến khi Sasuke gầm như không chịu nổi nữa mà nhả miếng cơm trong miệng ra.

Anh căm ghét cảm giác này, căm ghét cái cảm giác lạnh lẽo trong căn hộ này và ghét sự cô đơn đang bao trùm lên mình.

Ngôi làng được thắp sáng rực rỡ vào ban đêm, có thể nhìn thấy cảnh đêm tuyệt đẹp từ cửa sổ. Vách đá Hokage ở phía xa phản chiếu trong ánh sáng, mang lại sự yên bình và ấm áp cho mọi người trong làng.

Chỉ là, loại ấm áp này không thuộc về anh.

Sasuke đôi khi nghĩ, rõ ràng anh cũng là người của Konoha và gia đình anh đã vì Konoha nhiều như vậy....Tại sao cuối cùng...Sasuke cười chế nhạo ném lại nửa nắm cơm trên tay vào túi ni lông. Nếu suy nghĩ này bị anh trai biết, anh ấy sẽ nói anh vẫn còn là trẻ con.

Lúc này có lẽ Sakura đang ngủ trong phòng của mình, không cần ăn ngủ ngoài trời, cũng không cần phải trải qua những tháng ngày sẽ lo lắng bị tấn công và giết chết bất cứ lúc nào cùng anh.

Như vậy cũng tốt.

Nếu cô ở lại Konoha, sẽ tốt hơn cho cô khi được sống cuộc sống của mình một cách yên bình.

Dù rất muốn ở bên cô, nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi, anh khó khăn rút bàn tay đã duỗi ra.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Sasuke gạt đi vẻ u buồn trên khuôn mặt và chuyển sang biểu cảm không cho người lạ bước vào.

Từ hơi thở gấp gáp này, anh nghĩ rằng đó lại là Naruto, Sasuke đứng dậy mở mạnh cánh cửa ra. Khi anh định nói câu " biến đi" thì anh sững người tại chỗ.

Người ở cửa có mái tóc ngắn màu hồng rất đẹp, cô đang mặc đồ ngủ, chân đi một đôi dép lê.

Khi nhìn thấy Sasuke, trên gương mặt Sakura lộ ra vẻ nhẹ nhõm, anh nghe thấy cô nói: "Xin lỗi, tôi không biết mình sẽ ở đó lâu như vậy. Tôi thực sự lo lắng cho Sasuke-kun nên nhảy từ cửa sổ đến đây...  Uh...Sasuke-kun đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy được không? Mà cậu đã ăn tối chưa đó? "

Dù đôi mắt của cô chỉ ánh lên một tia sáng nhàn nhạt nhưng nó lại soi sáng cả một góc của bóng tối trong căn hộ này.

(26/11/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro