2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sasuke ... Kun."

Khi Sakura nhìn qua mắt đối phương, cô nhanh chóng kèm theo hậu tố tiếp theo. Cô vẫn có chút khó chịu, mặc dù người con trai trước mặt luôn nhấn mạnh rằng cô thích anh.

Cô có thực sự yêu Sasuke không?

Sakura tỏ ra nghi ngờ về vấn đề này, cô thừa nhận rằng khi nhìn thấy chàng trai đang đến gần trong biển hoa phía bên kia, tim cô đã đập nhanh hơn vì vẻ ngoài quá mức đẹp trai của Sasuke.

Tuy nhiên, sau vài ngày sau đó , cô cảm thấy tính tình của chàng trai tóc đen có vẻ không hợp với mình.

Khí chất xung quanh Sasuke mang đến cho người ta một cảm giác rất lạnh lùng và ngột ngạt. Sasuke không thích nói chuyện, trên mặt luôn là biểu cảm im lặng vô cảm khiến người khác không nhìn ra được bản thân anh đang đang nghĩ gì.

Và điều khiến Sakura bối rối nhất chính là chàng trai tóc đen luôn nhìn chằm chằm vào cô rất lâu, con ngươi đen tuyền không đáy, ẩn chứa những cảm xúc phức tạp mà Sakura không thể hiểu được.

Có phải Sasule có điều gì muốn nói với cô không? Sakura đã đoán thế này, nhưng mỗi lần cô muốn hỏi Sasuke, anh lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Cô có thực sự yêu Sasuke không?

Mặc dù cô không nhớ mình trước đây cô là người như thế nào, nhưng Sakura biết cô cảm thấy bất lực với tính cách mình lúc này.

Không có cách nào khác ư?

Cô không có ký ức về bản thân trước đây, không phải chỉ là những gì cô biết chỉ là những gì Sasuke nói sao? Không có cách nào để biết cũng chẳng có cách nào để hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Giọng nói của Sasuke cắt đứt suy nghĩ của Sakura, cô nhận ra rằng anh đã dừng lại, ngay cả trong ánh nắng ấm áp, đường nét trên gương mặt của Sasuke vẫn không có một chút mềm mại.

"Cậu nói đưa tôi trở về nhưng rốt cuộc là đi đâu vậy?" Sakura hỏi, "Chúng ta đi mấy ngày rồi nhưng tới bây giờ cậu vẫn không có nói cho tôi biết nơi cần đến là đâu."

Giọng nói vừa dứt, cô liền thấy Sasuke nhấc chân định đi về phía mình, một mùi hương bạc hà độc nhất vô nhị xộc thẳng vào khoang mũi, theo bản năng cô muốn lùi ra phía sau nhưng cánh tay đã lại bị anh kéo lại khiến cô không thể lùi lại được.

Sakura rất nghi ngờ, nếu cô thích Sasuke vậy thì tại sao cô lại có chút sợ hãi khi anh chạm vào mình như vậy?

"Tôi muốn đưa Sakura đến một căn cứ để chữa trị cho cơ thể của em." Khi nói, Sasuke không chỉnh lại chiếc áo choàng đen đang khoác trên người cô. Anh kéo chiếc mũ trùm kín mặt cô gái xuống, mới rời khỏi vùng đất đó cơ thể Sakura rất yếu ớt, cô sẽ không chịu được ánh nắng mạnh trực tiếp chiếu vào người.

Dù sao thì Sakura cũng đã từng một người đã chết, mặc dù anh đã dùng sức mạnh của con mắt huyền thoại của mình để đưa cô về từ đó nhưng cơ thể cô vẫn không thể thích nghi với ánh sáng ban ngày. Vì vậy anh muốn đưa cô đến căn cứ Orochimaru để trị thương cho cô, để cô có thể giống như những người bình thường.

"Vậy thì ... tiếp theo sẽ đi đâu vậy?"

Sakura hỏi tiếp, sau khi chạm vào mắt Sasuke, cô lập tức cúi đầu tránh ánh mắt của anh: "Không thể ở trong căn cứ đó cả đời mà."

"Sau này em sẽ ở bên cạnh tôi." Sasuke đưa ra câu trả lời này, nhưng anh không muốn nghe thấy thở dài thất vọng vô tình của cô gái.

>>>

Cô hỏi anh, không phải là về nhà sao? Vậy nhà ở đâu?

Sasuke muốn trả lời rằng nhà của cô là ở Konoha. Nhưng đôi môi mỏng của anh hơi mở ra thì bản thân anh lại không thể cất lên lời. Sasuke biết từ trước đến nay tất cả đều là lỗi của mình và anh không đủ tư cách để nói ra điều này.

Sakura hiện tại sẽ không cao hứng vui vẻ vì phải ở bên cạnh anh, anh có thể đọc được trong đôi mắt cô ánh lên sự bất đắc dĩ.

"Quên đi, tôi biết rồi, tôi yêu cậu mà." Sakura nhìn thấy vẻ mặt ngập ngừng của Sasuke thì đành phải thừa nhận hoàn cảnh lúc này của mình. Bây giờ cô  giống như một tờ giấy trắng, cô không còn kí ức, cô chỉ có thể nghe và ở bên cạnh Sasuke, không còn cách nào khác.

Sasuke không nói gì, xoay người tiếp tục đi về phương hướng đã định trước.

Sakura nhìn theo bóng lưng của anh và miễn cưỡng làm theo.

Bởi vì đêm qua ở vùng rừng núi này có một trận mưa lớn, mặt đất còn rất ướt, khi giẫm lên giày sẽ phát ra tiếng kêu "lách tách", thậm chí một tia nước vô tình bắn tung tóe.

Sakura bước từng bước về phía trước theo bước chân của Sasuke, bước đi của anh quá lớn khiến cô không thể theo kịp khi bước đi.

Nhìn về phía trước, cô thấy rằng khoảng cách giữa cô và Sasuke đang ngày càng rộng ra.

Có rất nhiều ngã ba ở nơi này, nếu ... nếu như cô bí mật rời đi, có lẽ Sasuke sẽ không phát hiện ra.

"Đừng nghĩ tới chuyện lén lút rời đi."

Sasuke như thể đã nhìn thấu những suy nghĩ của cô, khi cô vừa nghĩ đến điều đó, không biết anh đã di chuyển ra sau lưng cô từ lúc nào.

"Tôi...cậu..." Khi bị nhìn thấu gương mặt của thiếu nữ tóc hồng lúc trắng lúc đỏ, đôi mắt xanh lục xinh đẹp lập tức co rút lại một cách nghiêm trọng.

"Tôi không thể đi được nữa." Sakura trở nên bực bội, thậm chí còn ngồi xổm trên mặt đất rất tự đắc, "Sasuke... Sasuke-kun, làm ơn đi trước, kẻo tôi lại làm phiền cậu mất."

Sasuke vẫn đứng sau lưng cô, và cô có thể cảm nhận được ánh mắt từ trên đầu mình.

Sau một lúc, Sasuke đi vòng qua trước mặt cô và quỳ một chân xuống, cơ thể nghiêng sang một bên và cúi mặt xuống đầu gối.

"Tôi cõng em đi."

Sasuke nhẹ nhàng nói với cô nhưng bị cô từ chối.

"Ở đây thường có dã thú, em có chắc muốn tiếp tục ngồi như vậy không?"

"Tôi... tôi là một ninja, tôi không sợ những con thú đó đâu. " Sakura rầu rĩ trả lời khiến Sasuke cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Đôi môi mỏng của cậu mím lại thành một đường, đè nén cảm giác chua xót mà bất đắc dĩ nói: "Không chỉ có dã thú, mà còn có rất nhiều sâu bọ ghê tởm, Sakura không sợ sao?"

Anh còn nhớ khi còn ở Đội 7, Naruto đã chọc phá cô bằng những con sâu, lúc đó cô đã hoảng sợ là la lên và sau đó dứt khoát đấm thẳng cho Naruto vài phát. Thời điểm đó Sasuke cảm thấy thật vô vị khi trêu chọc con gái bằng cách đó nhưng anh cũng không ngờ rằng lúc này bản thân lại phải dùng đến cách ấu trĩ này.

>>>

Sakura thực sự rất mệt, ngay khi nằm trên lưng anh đã ngủ thiếp đi.

Sasuke cõng cô trên lưng từng bước đi về phía trước. Hơi thở nhẹ nhàng của cô phả vào gáy anh, khiến khuôn mặt Sasuke trở nên vô cùng dịu dàng mà anh thậm chí còn không nhận ra.

Sasuke đi dọc theo con đường rừng quanh co và ẩm ướt, dần dần giảm tốc độ rồi dừng lại, lâu lâu lại dừng lại và chỉnh lại người trên lưng để tránh cô trượt xuống.

Sasuke-kun ... Sasuke-kun ...

Sasuke mỗi lần bước đi , anh không khỏi tưởng tượng cảnh Sakura đang lẩm bẩm gọi tên anh trong mơ, khi ngủ cô luôn thích thì thầm tên anh, đôi khi không kìm được mà nở nụ cười ngọt ngào.

Lúc đó anh luôn không hiểu tại sao Sakura lại có biểu hiện hạnh phúc như vậy khi mơ thấy mình.

Khi đó, Sasuke nghĩ rằng Sakura thực sự là một cô gái thực sự kỳ lạ mà anh không hiểu nổi và Sasuke cũng không hiểu bản thân anh có điểm nào đáng để cô thích như vậy.

Tuy nhiên, vào lúc này, khi Sasuke đang cõng cô trên lưng mà đi về phía trước, anh lại thấy khoảng thời gian này vô cùng quý giá.

Khi băng qua một con suối, Sasuke dừng lại trên một tảng đá. Anh cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, cô gái tóc hồng đang ngủ trên lưng anh, nhìn thấy nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài mũ trùm, hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh và xinh đẹp.

Làn gió nhẹ thổi qua, một vài chiếc lá rơi xuống dòng nước tạo ra những gợn sóng nhỏ, Sasuke ngẩn ngơ nhìn thấy chính mình năm mười hai tuổi, anh cũng cõng cô trên lưng, đang lặng lẽ nhìn mặt nước.




(14/11/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro