Chương 2: Đãi ngộ của VIP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tinh Đàm

Chương 2:
Đãi ngộ của VIP
___________________

Edit: Ngọc Ngọc.
_______

Lúc đầu Lâm Tử Miên còn tưởng chỉ là vô tình nhưng sau khi cậu bị mấy thành viên kia lơ thêm lần nữa mới ý thức được là nguyên chủ bị cả thế giới ghét bỏ, mọi người đều coi khinh việc chào hỏi xã giao với cậu.

Chuyện này đối với nguyên chủ thật là chuyện đáng thương biết bao nhưng đối với một đứa sợ xã hội thì thiệt là quá đã mà!

Lâm Từ Miên như vừa thoát được một mớ phiền não, thoải mái cất bước đi vào bếp, cậu tìm khắp nơi một lúc cuối cùng tìm được một gói bánh quy ngũ cốc ít đường bé xíu.

Đây là chế độ ăn của các thần tượng nam saoΣ( ° △°|||)︴

Cái này thật sự không thể lấp đầy bụng được, Lâm Tử Miên ăn xong liền nghĩ đến việc gọi cơm hộp.

Cậu vừa mới cầm điện thoại thì bỗng có tiếng gõ cửa.

Lâm Từ Miên hít sâu một hơi rồi cắn răng mở cửa, treo lên nụ cười ngại ngùng mà không thiếu phần lễ phép.

Nhóm trưởng cao hơn Lâm Từ Miên nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống cậu, trong mắt không giấu nổi sự khinh thường và chán ghét: “Hôm nay bọn tôi ra ngoài, cậu tự mà tìm cái gì bỏ bụng đi.”

Lâm Từ Miên ngơ cả người.

Chỗ này xịn ghê, chẳng những không cần phải chào hỏi ai mà đến cả mấy cuộc hội họp cũng chẳng cần tham gia luôn. Thiệt là sướng quá đi!

Đây là lần đầu tiên cậu gặp được chuyện tốt như thế này, cậu không chờ nổi ý muốn hưởng thụ thời gian được ở một mình này nên vội vã đáp lại một chữ “Ừ” rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Đội trưởng đứng trước cửa: “.....”

Cậu ta không ngờ tới Lâm Từ Miên sẽ phản ứng thế này nên đứng hình mất vài giây, trong lòng đầy nghi vấn đến nhăn cả mi mắt. Tuy vậy nhưng y lười lãng phí thời gian với người như Lâm Từ Miên, không nghĩ tiếp nữa mà quay lưng rời đi.
Cậu ta xuống tầng tụ hội với các thành viên khác: “Đi thôi. Lâm Từ Miên không đi.”

Thành viên có khuôn mặt sắc sảo bên cạnh cười khẩy, dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác mà nói: “Lâm Từ Miên thích nhất là được thể hiện bản thân trong mấy dịp thế này, lần này không cho nó đi chắc hẳn trong lòng nó khó chịu chết đi được… Nhóm trưởng, có phải thằng đó năn nỉ ỉ ôi mày lâu lắm đúng không? Khuôn mặt cũng méo xẹo luôn nhở?”

Nhóm trưởng còn chưa kịp lên tiếng thì Chu Thần đã hả hê cười: “Tao vừa tưởng tượng ra cảnh đó. Nhất định là rất đặc sắc!”

Hình tượng của gã đụng hàng với Lâm Từ Miên, hai người thường xuyên giành giật cơ hội và công việc cả công khai lẫn đấu đá ngầm. Chu Thần tự cho mình là hơn người, cảm thấy rằng bản thân nhất định sẽ nổi như cồn nhưng bề ngoài của hắn lại thua Lâm Từ Miên, chuyện này làm gã cay như nuốt phải pháo, càng ghét Lâm Từ Miên hơn.

Nhóm trưởng nhìn Chu Thần, chần chờ vài giây, tuy trong lòng rất thắc mắc nhưng suy xét đến tính tình của Chu Thần thì không nói ra sự thật: “Ừ, vẻ mặt của nó nhìn kinh lắm.”

Các thành viên khác đều nở nụ cười, lấy việc bêu xấu Lâm Từ Miên làm vui.

“Đáng đời nó không được đi. Ai bảo nó đáng ghét như thế.”

“Nhóm chúng ta không thể nổi được đều là do cục tạ Lâm Từ Miên xúi quẩy này.”

“Không nổi cũng tốt, EQ của thằng đó thấp như thế lỡ chọc giận ông lớn nào rồi người ta giận chó đánh mèo lên chúng ta thì làm sao!!!”

“.....”

Lâm Từ Miên không có mặt nên bầu không khí của nhóm hòa hợp hơn nhiều. Nhóm người cười cười nói nói, ngồi xe đến điểm tụ họp.

Đây là chỗ ăn chơi xa xỉ nhất thành phố A, người có thể đến đây tiêu tiền nếu không phải có tiền thì cũng có chức có quyền. Nếu được một người ở đây chấm trúng thì con đường trở thành ngôi sao chắc chắn là sáng như mặt trời chiếu rọi.

Các thành viên của nhóm đều là mấy cậu trai đẹp mã, còn hay lạc lối trong những lời khen có cánh của fans khiến mắt dần leo lên cao hơn đầu. Tuy vậy nhưng trong những nơi thế này thì bọn họ đều tự giác cúi đầu, bị cười cợt cũng không nổi giận, cực kỳ hèn kém mà làm mấy chuyện bưng trà rót nước, chạy đi chạy lại như mấy ả tay vịn, vắt hết chất xám để lấy lòng người ta.

Cuộc hội họp này kéo dài hai tiếng, tất cả bọn họ gần như không có lấy một cơ hội để ngồi nghỉ, chẳng những không ăn được miếng nào mà còn bị ép đầy một bụng toàn là rượu. Có lúc bị coi như xiếc khỉ, đứng trước phòng riêng nhảy nhót góp vui.

Sau khi buổi hội họp kết thúc, tất cả các thành viên của nhóm phải khom lưng cúi đầu tiễn vài ông lớn đi. Sau khi quay về phòng riêng thì khuôn mặt bọn họ như sụp xuống, khóe miệng cười đến cứng đờ, vẻ mệt mỏi khó giấu.

Chu Thần cau mày, cố nén lại từng cơn sóng dữ dội đang gầm thét trong dạ dày, bám vào bàn không ngừng hít hà.

Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến Lâm Từ Miên một mình ở nhà là hắn lại quên mất sự khổ cực này, sự vui vẻ và đắc ý lại hiện lên trên môi.

Lâm Từ Miên bỏ lỡ cơ hội tốt thế này nhất định lúc này đã tức muốn điên lên rồi. Nói không chừng đã tức phát khóc ấy nhỉ!

………..

Quay trở lại ba tiếng trước.

Sau khi tất cả các thành viên của nhóm đều đi mất, Lâm Từ Miên mặc áo ngủ mềm mại rộng thùng thình lăn lộn trên sopha như người không xương, một chân gác lên cái ghế bên cạnh, một tư thế khá thoải mái để lười biếng .

Điều hòa chỉnh nhiệt độ vừa phải, TV chiếu bộ phim cậu thích nhất, cái bàn nhỏ bên cạnh để hộp gà rán. Gà rán dùng loại thịt đùi mọng nước nhất, nhiệt độ vừa phải, bên ngoài giòn xốp, thịt vừa chắc vừa tươi, cắn vào còn tứa nước ra.
Sốt cay ngọt không chỉ giảm bớt vị ngán mà còn kích thích vị giác, khiến cho người ta cứ một miếng rồi lại thêm một miếng không thể dừng được, sa lầy vào niềm vui sướng của những món đồ chiên ngập dầu.

Quả đúng như Chu Thần đã suy đoán, khóe mắt của Lâm Từ Miên đã ướt.

Có điều không phải là tức đến phát khóc.

Hê hê. Sướng quá đi mất!

Cậu hít hít mấy lần, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt đang treo trên hàng mi.

Mấy miếng gà rán này không hẳn là ngon đến rớt nước mắt nhưng đối với người đã lâu không được ăn đồ chiên dầu cứ như chất kích thích vậy.

Sau ba tháng ăn toàn rau thì hôm nay có thể thưởng thức gà rán với Coca, cái cảm giác này thật sự khó có thể diễn tả bằng lời. Thật sự là sướng tê hết cả người.

Lâm Từ Miên ăn tới lúc bụng tròn vo, uống một hơi cạn sạch ly nước đầy chất khiến người ta béo phì trong hạnh phúc xong thì mắt híp lại một nửa, đại não tắt máy nằm sải lai trên sopha nghỉ ngơi.

Không cần đi tụ họp, không có mấy cuộc nói chuyện sượng trân cũng không cần phải ép bản thân đi xã giao. Cuộc sống như vậy thật quá hạnh phúc mà!

Ăn quá no trong một lần không tốt cho dạ dày nên Lâm Từ Miên nhét mấy miếng gà rán còn dư vào tủ lạnh tính để mai ăn tiếp.

Cậu vui vẻ xem hết bộ phim, vươn người ngáp lớn rồi nhanh chóng lên lầu rửa mặt.

Nguyên chủ đối xử với bản thân mình quá nghiêm khắc, tập luyện cường độ cao lại còn chế độ ăn giảm cân. Cơ thể vừa đói khát vừa mệt mỏi nên Lâm Từ Miên vừa đụng vào gối đã chìm vào mộng đẹp.

Cùng lúc ấy các thành viên khác cả người mặc quần áo chỉnh chu nhưng đầy mùi rượu, mệt mỏi rã rời đang trên xe về biệt thự.

Cồn là chất gây kích ứng cực lớn với dạ dày cộng thêm việc cả đường đi lắc lư nên sau khi xe dừng thì gần như tất cả thành viên đều đua nhau vọt vào nhà vệ sinh mà ôm lấy bồn cầu đi gặp chị Huệ.

Xả hết chỉ còn lại mỗi cái dạ dày trỗng rỗng thực sự khó chịu, trưởng nhóm lật tung cả biệt thự lên cũng chỉ có thể móc ra được hai miếng gà rán từ trong tủ lạnh.

Cậu ta chần chừ hỏi: “Cái này ai mua vậy?”

Các thành viên trong nhóm nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác.

Dì giúp việc trong biệt thự xin nghỉ phép nên không ai nấu cơm, trước khi họ đi thì tủ lạnh trống trơn, lúc quay về lại có gà rán nên chỉ có thể là của…

Mặt Chu Thần mang biểu cảm như nghĩ đến chuyện gì khó tin lắm, cằm muốn rớt xuống đất tới nơi.

Lâm Từ Miên mua gà rán, thằng đó điên rồi hả?!

Gã đấu nhau khắp nơi với Lâm Từ Miên thật lâu, đấu đến nỗi sống dở chết dở. Gã không thể nào chấp nhận được sự thật rằng một Lâm Từ Miên luôn có yêu cầu rất cao với bản thân vậy mà lại bỏ rơi hắn lén ăn vụng.

“Chỉ có thể là nó mua.” Thành viên đứng kế bên vẫn chưa chú ý tới sắc mặt của Chu Thần, nhìn chằm chằm rồi chỉ vào miếng gà rán. “Tao đói quá, cho tao một miếng đi.”

Vừa dứt câu thì các thành viên khác cũng vội hơn hẳn, lẳng lặng tiến về phía trước muốn cướp miếng gà rán.

Gà rán trong tủ lạnh chỉ có hai miếng.

Mấy thành viên trong nhóm ôm cái dạ dày khó chịu liếc nhau, bầu không khí có hơi ảo ma, lời nói mang đầy thuốc súng, thiếu chút nữa đã xảy ra cảnh giao tiếp vật lý giữa các chi với nhau…. Quả nhiên miếng ăn là miếng tồi tàn.

Chu Thần theo dõi trận chiến này mà ngơ ngác.

Cả đám đó xưa ghét bỏ Lâm Từ Miên như thế vậy mà lúc này đây tranh mấy miếng gà rán này, có khác gì với việc tranh nhau cơm thừa canh cặn của Lâm Từ Miên không chứ!

Mặt gã ta tái nghét như mới nuốt phải ruồi, không ngờ đến gã khiến cho Lâm Từ Miên không thể tham gia lần tụ họp này vậy mà kết quả người thua lại là gã.

……

Sáng hôm sau lúc thức dậy Lâm Từ Miên phát hiện không tìm được phần gà rán hôm qua trong tủ lạnh, tự hỏi vài giây xong cậu cũng không để chuyện này trong lòng, lại tiếp tục kêu đồ ăn.

Cả một buổi sáng cậu đều trốn trong phòng chơi game, lâu lâu cũng có ra ngoài một chút nhưng không thấy một bóng người.

Hôm nay đúng là ngày nghỉ thật nhưng mà vì buổi tụ họp hôm qua nên có một thành viên trong nhóm bỗng bị viêm dạ dày cấp tính phải vào viện, những người khác cũng bị hành hạ suốt cả đêm nên buổi sáng đều ở trong phòng mình ngủ bù.

Lâm Từ Miên độc chiếm cả gian biệt thự, chẳng cần làm gì chỉ cần nằm ườn ra là có thể kiếm tiền, cậu giật mình, bỗng nhiên cảm thấy làm ngôi sao cũng không tệ lắm.

Nhưng những ngày tươi đẹp của cậu rất nhanh đã phải ra đi.

Hôm sau có việc nên mới rạng sáng quản lý đã bắt họ lên máy bay, sau khi hạ cánh còn phải ngồi xe mất ba tiếng.

Lâm Từ Miên kéo va li, đôi mắt lờ đờ không mở nổi cúi đầu đi sau cùng, vừa lên máy bay đã sa vào những giấc mơ đẹp.

Chất lượng giấc ngủ của cậu cực kỳ tốt, ngủ suốt cả chuyến bay còn những thành viên khác do đã ngủ cả một ngày nên giờ giấc đảo lộn, buổi tối chỉ có thể lướt điện thoại giải sầu.

Lúc đến được khách sạn thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.

Lâm Từ Miên tinh thần sảng khoái bước xuống xe còn những thành viên còn lại trong nhóm đều là vẻ phong trần mệt mỏi, trên mặt đầy dầu và vẻ mỏi mệt.

Quản lý đã chuẩn bị xong hết mọi chuyện, hai người một phòng, phòng của Lâm Từ Miên vừa hay lại là phòng có giường cỡ lớn.

*Trong khách sạn thường có loại phòng phổ biến là Single, Twin và Double. Phòng Double là một giường lớn cho 2 người nằm (thường là Queen Size)

Cậu kéo vali, tay chân luống cuống đứng trước giường ngủ, cảm giác như không khí xung quanh mình như bị đông đặc lại.

Đây… đây…đây là muốn cậu ở chung với người khác năm ngày tới hả!

Năm ngày là 120 tiếng đồng hồ, 7200 phút, 432000 giây lận đó!!

Cảm giác mỗi một giây đều như một năm này thì đây chính là 432000 năm, Ngộ Không đại ca cũng chỉ bị Ngũ Hành Sơn đè có 500 năm thôi đấy! Không cần phải đối xử với cậu thế này chứ!!

Trong đầu Lâm Từ Miên nhảy số vô số chuyện, cứ như là có một sợi dây vô hình trói gô cậu lại, cuối cùng thắt một cái nút trên cổ.

Không! Thể! Thở! Nổi!

Độ khó của màn này đối với mấy người sợ xã hội phải nói là ultra hard, bộ dáng Lâm Từ Miên như sắp khóc đến nơi, rối rắm đi đi lại lại khắp phòng.

Người còn lại vẫn chưa đến, cậu lại vì chuẩn bị tinh thần mà khiến cả thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi héo hon. Để phân tán sự chú ý của bản thân, Lâm Từ Miên cầm điện thoại, theo thói quen mở Wechat.

Group Wechat của nhóm nhạc bọn họ có mười mấy tin nhắn mới chưa đọc.

Vũ Đam: Nhóm trưởng ơi, tao qua phòng mày ngủ được không?

Nhóm Trưởng: Phòng của tụi tao chỉ có hai giường, mày qua thì ngủ chỗ nào?

Vũ Đam: Tao có thể ngủ dưới đất.

Nhóm Trưởng: Eo của mày bị thương, nằm dưới đất cả đêm sẽ khó chịu lắm với lại không phải mày cũng có phòng sao?

Vũ Đam: Không cần biết. Tao thà ngủ dưới đất cũng không muốn về phòng.

Hai người kia biết rõ Lâm Từ Miên cũng ở trong group vậy mà lại không hề kiêng nể gì mà tán dóc, chỉ thiếu điều gõ ra hai chữ “Đáng ghét” rồi tag Lâm Từ Miên.

Lâm Từ Miên không có chút biểu cảm nào, buông điện thoại xuống, ngã người ra sau, tất cả sức nặng của cơ thể ngã xuống chiếc giường to bự mềm mại.

Cậu lăn một vòng, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên, mém chút nữa là tiếng cười như heo kêu vọt ra.

Thiệt là tốt quá đi, cậu có thể một mình độc chiếm cả phòng với cái giường rộng rãi này.

Thật cảm tạ đồng chí đã quên mình vì người khác, người anh em này eo bị thương vẫn xả thân nằm ngủ dưới đất!!!

Sợi dây vô hình trói go lấy Lâm Từ Miên từ nãy giờ biến mất, cậu nhẹ nhàng thở ra, cả người tươi tỉnh hẳn lên.

Cậu lăn mấy vòng trên giường rồi đánh một giấc khoảng hai tiếng rồi mới cẩn thân đội mũ, đeo khẩu trang đi ra khỏi phòng.

Lâm Từ Miên hiểu rất rõ vị trí của bản thân lúc này.

Cậu là nhân vật bị cả thế giới ghét bỏ, tỉ lệ có fans bám đuôi bằng 0, khán giả cũng không muốn nhìn thấy cậu, các thành viên trong nhóm và cả khách mời của chương trình sắp quay đều không thích cậu, không thèm cho cậu chút sự lịch sự trong xã giao nào.

Trong tình huống như thế này mà muốn chương trình được hiệu quả tốt và thiện cảm của công chúng thì cậu tốt nhất là nên yên lặng đứng im một chỗ, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của bản thân, đừng gây khó chịu cho người khác.

Khụ khụ, đây còn không phải là công khai lười biếng trong giờ làm một cách hợp tình hợp lý à.

Lâm Từ Miên đang nghiêm túc suy xét thì bả vai bị ai đó đụng trúng.

Cậu không hề có chút cảnh giác nào nên khi bị đụng trúng phải lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng đứng vững nhưng thành viên của nhóm nhạc đã đụng cậu lại không hề có một lời xin lỗi nào mà ngược lại còn nhướng mày, giọng điệu quái dị mà nói: “Dưới kia có fans đang đợi mà mày ăn mặc xấu xí thế này. Dù sao thì mày cũng là một ngôi sao nên chú trọng đến hình tượng của bản thân mình đi.”

Khoan khoan, dưới kia có fans chờ?!!!

Lâm Từ Miên ngẩn ngơ, trước mắt cậu chạy từng đoạn video quay lại quá trình gặp gỡ giữa fans và thần tượng mà cậu từng xem…

Cậu vừa thấy chỗ đông người đã sợ teo, cả người cứng đờ nói chi là phải đối mặt với một nhóm fans vừa hăng hái vừa cuồng nhiệt thế này.

Mặt Lâm Từ Miên lập tức trắng bệt, tay chân lạnh toát, bụng tự nhiên nhói nhói.

Cậu hít hà, chẳng thèm quan tâm gì nữa mà phóng thẳng vào nhà vệ sinh.

Nhóm trưởng vừa nhìn thấy Lâm Từ Miên đã không vui mà nhíu mày: “Fans chờ cũng đã lâu rồi, tất cả chúng ta phải xuống lầu ngay lập tức vậy mà nó lại canh lúc này đi WC?”

Thành viên vừa nói chuyện với Lâm Từ Miên giọng đùa giỡn: “Làm gì có chuyện fans đến tận khách sạn chờ nó. Fans nhóm cũng chẳng thích nó nên Lâm Từ Miên có xuất hiện hay không có khác gì nhau đâu.”

Nhóm trưởng suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.

Cậu ta cũng không thèm để ý đến cảm nhận của Lâm Từ Miên nhưng hình tượng của nhóm đến bây giờ là đoàn kết yêu thương nhau nên cậu ta lo rằng nếu Lâm Từ Miên không đi cùng sẽ ảnh hưởng đến cậu ta và cả nhóm.

Nhưng mà nếu châm chước đến mức độ khiến cho người ta ghét của Lâm Từ Miên hiện tại thì việc cậu không xuất hiện mới là điều tốt nhất.

Nhóm trưởng không chờ cậu nữa mà dắt tám thành viên còn lại vào thang máy xuống lầu.

Ra tới sảnh của khách sạn bọn họ liền nhìn thấy fans vây kín cửa khách sạn, tay cầm bảng đèn LED cổ vũ. Bọn họ lập tức biến thân thành hình tượng được dựng sẵn của bản thân, dùng khuôn mặt tươi cười bước ra.

(Bảng đèn LED cũng như là một hình thức support cho idol như lightstick nhưng phần lớn thường là do fan tự làm)

Chu Thần nhìn cảnh tượng này mà lòng tràn đầy vui sướng nhưng cũng không quên tranh thủ bỏ đá xuống giếng  mà giả vờ quan tâm gửi tin nhắn cho Lâm Từ Miên nhưng thật ra trong lòng vô cùng đắc ý.

Chu Thần: Cậu có ổn không, sao còn chưa xuống vậy? Chúng tôi đang ở cửa hông của khách sạn, ở đây có nhiều fans lắm nhưng mà hình như không có fans của cậu.

Chu Thần: Hình ảnh.

Lâm Từ Miên - người lúc này đang ở trong WC lo lắng đến mức hận sao bản thân không thể biến thành một cây nấm trong một góc tối âm u nào đó - nhìn thấy tin nhắn liền nhẹ nhàng thờ ra.

Mọi người đều đang ở cửa hông của khách sạn cũng không có fans nào đợi cậu. Nếu vậy cậu không phải có thể đi thẳng từ cửa chính của khách sạn ra ngoài sao!

Người đâu mà tốt thế, vậy mà lại nhớ mà nhắc nhở cậu.

Vừa giây trước bụng cậu còn kia ùng ục lúc này đã hết đau hẳn, Lâm Từ Miên nhàn nhã đi tháng máy xuống tầng rồi không chút khó khăn nào đi thẳng ra ngoài từ cửa chính của khách sạn.

Trước cửa có hai chiếc xe giống nhau như đúc đang đậu, Lâm Từ Miên không thèm để ý mà lên một chiếc xe ngồi trước.

Tài xế liếc cậu một cái rồi ngay lập tức khởi động xe.

Lâm Từ Miên khờ luôn, ngơ ngác hỏi: “Không đợi những người khác ạ?”

Tài xế nhìn cậu qua kính chiếu hậu bằng ánh mắt lạ lạ, hỏi: “Đó giờ những người khác không phải đều đi bằng xe còn lại à?”

Lâm Từ Miên ngây ngốc chớp mắt mấy lần, ngẫm câu này hai lần mới cẩn thận nghĩ lại. Các thành viên khác hẳn là ghét bỏ cậu đến nỗi không muốn ngồi cùng một xe với cậu. Xe này tuy rộng nhưng nếu nhét chín thằng đực rựa thì chắc chắn sẽ biến thành một mớ cá mòi đóng hộp. Lâm Từ Miên chỉ nghĩ đến hình ảnh đó liền cảm thấy thở không nổi.

Cậu không nói nữa, cởi mũ ra, cào tóc vài cái rồi ỷ vào việc ghế trước có thể che khuất cậu hoàn toàn mà ngã vào lưng ghế chơi game không hề màng đến hình tượng. Thoải mái đến nỗi cậu không khỏi cảm thấy có hơi ảo. Trong nhóm chỉ mình cậu có thể một mình một phòng, một mình một xe. Những phúc lợi này chẳng phải dành cho VIP sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro