Chương 4: Múa may quay cuồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tinh Đàm

Chương 4:
Múa may quay cuồng.
_______

Edit: Ngọc Ngọc
-------------------------------------

Tay chân Lâm Từ Miên luống cuống chụp lấy mũ, đè chặt trên đầu, như có tật giật mình mà cúi đầu xuống rồi ngừng thở như bản năng, cố gắng hết sức để giảm cảm giác tồn tại.

Dù ngoài mặt cậu trông vẫn bình tĩnh nhưng một phiên bản mini của cậu đã khóc lóc om sòm trong đầu.

Sao lại có người ngu như vậy chứ!

Lâm Từ Miên gào thét trong lòng một hồi thì mới dần bình tĩnh lại, dù biết rõ bản thân đã quấn kín mít nhưng vẫn cố kéo khẩu trang cao lên chút nữa, không muốn để lộ tí tẹo da thịt nào ra.

Hiện trường vẫn rất bế tắc, Lâm Từ Miên không cầm lòng nổi dựng thẳng tai lên hóng chuyện, giọng nói của Yến Thời Việt rõ ấm áp êm dịu, khi dịu giọng rất trầm ấm, là chất giọng mà khiến đảng cuồng giọng nổi điên ấy.

Lâm Từ Miên bối rối vài giây, không khống chế được sự tò mò đang ngo ngoe trong người nên lén nhìn trộm một chút.
Yến Thời Việt nghiêng đầu nói chuyện với ai đó, không hề kiêu ngạo như một đại minh tinh, thái độ hiền hòa không giống như đã để ý đến cậu.

Lúc này Lâm Từ Miên mới thở phào, ánh mắt tan ra, nhìn chằm chằm vào tường, buồn chán đến nỗi tập đến trong đầu, cầu khẩn bọn họ nhanh lên chút.

Nhưng hai người từ bên đài truyền hình đương nhiên không nghe được tiếng lòng của cậu, thi triển hết năng lực xã giao cao siêu của họ, các loại đề tài cứ nối tiếp nhau nên cuộc trò chuyện chẳng hề nhạt đi¹.

¹冷场 chỉ sự im lặng khó xử trong cuộc họp hoặc trên sân khấu.

Chuyện này vượt ngoài hiểu biết của Lâm Từ Miên - người có năng lực xã giao thuộc loại đáng ném vào thùng rác, cậu nghe mà trợn mắt há mồm, tuy trong lòng nôn nóng bất an nhưng vẫn muốn lấy một cuốn sổ nhỏ ra tranh thủ viết tốc ký lại chuyện này.

Đã tiếp thu, người không thân thiết nói chuyện với nhau có thể nói về chuyện này kia nọ... Khoan, trọng điểm sai rồi. Mấy người có thể vào trong kiếm một phòng được không vậy, cho cậu một đường ra đi mà!

Lâm Từ Miên sống một giây dài bằng cả một năm, vô thức nắm lấy áo, cả vạt áo đều bị cậu nắm nhăn hết cả. Đầu ngón tay trắng bệch, đường gân dần nổi trên cánh tay đã biểu lộ tâm tình bồn chồn của cậu lúc này.

Cứ nhìn vào tường trông quá ngu nên Lâm Từ Miên chỉ đành căng da đầu cố tìm việc gì đó để làm.

Cậu chậm rãi cúi xuống, kéo dây giày đang cột chắc ra rồi buộc lại, tốc độ chậm đến nỗi có thể thắng cả con lười.

Cậu nỗ lực giết thời gian nhưng đầu bên kia hành lang vẫn cứ mãi vọng đến tiếng nói chuyện, Lâm Từ Miên chờ đến mức da đầu đã tê rần nên thật sự chịu không được nữa, cậu tăng giáp cho lá gan của mình rồi lén liếc mắt một chút.

Có lẽ là do cậu hên hoặc có lẽ đối phương đang trò chuyện quá hăng say nên nãy giờ vẫn chưa có ai chú ý đến cậu.

Nhưng chút nữa có không thì khó mà nói trước.

Nhân lúc không ai chú ý cậu nhanh chóng xoay người, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất mà bước đi, hai chân lại phóng như bay, cả người cố dính sát vào tường như thể làm vậy sẽ khiến cậu thành người vô hình.

Bóng dáng Lâm Từ Miên vừa khuất tầm mắt thì cuộc phỏng vấn bên phía Yến Thời Việt cũng kết thúc, anh và quản lý cùng rời khỏi đài truyền hình bằng cửa sau, xe đã đợi ở đó từ lâu.

Quản lý ngồi ở ghế phụ lái vừa chuẩn bị tiếp tục công việc thì đột nhiên nhớ đến điều gì đó, quay đầu nhìn Yến Thời Việt: "Có muốn xử lý cái thằng người mới tới ké fame lung tung hồi nãy không? Thằng đó đó tên gì ấy nhỉ? Hm, Lâm... Miên hả?"
"Lâm Từ Miên." Âm thanh trầm ấm trong trẻo vang lên.

Người ngồi ghế sau nhìn ra ngoài cửa xe, trước mắt hiện lên hình ảnh anh vừa thấy trên hành lang.

Lâm Từ Miên đội mũ đeo khẩu trang nhưng màu tóc vẫn quá nổi bật, một lọn tóc màu bạch lọt khỏi vành nón đã làm lộ thân phận của cậu.

Anh làm như không phát hiện ra Lâm Từ Miên, ngoảnh đầu đi nói chuyện cùng người của đài truyền hình nhưng hai người gần như là đối diện nhau nên những động tác nhỏ của Lâm Từ Miên vẫn vô tình rơi vào tầm mắt anh...

Dè dặt câu nệ, đầu cúi thật thấp để lộ phần gáy tinh tế nhưng tái nhợt, bàn tay nắm lấy góc áo đến nhô cả xương lên, có vẻ như đã dùng lực rất lớn.

Khi lén nhìn anh thì đôi mắt dưới vành nón ấy trong suốt sạch sẽ, không chứa đựng chút mưu mô nào, động tác cũng rất cẩn thận, cảnh giác.

Yến Thời Việt là một diễn viên nên khả năng quan sát rất mạnh, khả năng diễn giải tâm tư cảm xúc của một người cũng phải nhạy bén. Anh chỉ cần một cái liếc mắt đã có thể nhìn ra Lâm Từ Miên rất sợ mình, cũng không muốn bị anh phát hiện.

Yến Thời Việt vốn cũng muốn thuận nước đẩy thuyền, dẫn đám đông vào phòng gần đó không ngờ đến Lâm Từ Miên đã đi trước một bước, rời khỏi hiện trường bằng lối thoát hiểm. Cậu lúc ấy giống mấy vật nuôi nhỏ lúc hoảng sợ cụp tai lại rồi trốn chạy mất.

Vụng về nhưng cũng hơi trẻ con.

Yến Thời Việt trầm ngâm một lúc rồi nói: "Không cần xử lý đâu, cứ để nó tự lắng xuống đi."

Quản lý không đồng ý, cau mày: "Đối phương nhất định sẽ không chịu như thế, không chừng sau này tiếp tục làm thêm mấy trò ké fame cậu đấy. Tuy rằng mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ nhưng nếu mặc kệ sẽ dễ mang tiếng xấu không đáng có."

Yến Thời Việt cắt ngang anh ta: "Không đâu."

"???"

Quản lý ngờ vực nhìn Yến Thời Việt, không rõ vì sao anh lại chắc chắn như vậy nhưng thấy anh không có hứng thú nói chuyện tiếp thì anh ta cũng không tiếp tục làm phiền Yến Thời Việt, tạm thời cất chuyện này lại.

_______

Lâm Từ Miên lên xe chuyên dụng trong mơ, không cần chờ các thành viên khác mà về thẳng khách sạn trước, ngủ trưa một giấc thật ngon rồi vung tiền mua rất nhiều đồ ăn ngon trong xung quanh.
Từ đầu đến cuối chẳng có ai đến quấy rầy cậu, Lâm Từ Miên cho rằng không còn hoạt động gì nữa nên sau khi ăn cơm chiều thì xem một bộ phim cho tới giờ ngủ. Bỗng nhiên có ai đó đến gõ cửa phòng cậu.

Lâm Từ Miên sợ nhất là bị người khác quấy rầy vào những lúc thế này, không kiềm chế được mà bắt đầu lo lắng nhưng người gõ cửa thì cực kỳ thiếu kiên nhẫn với cậu, không đợi cậu chuẩn bị xong tâm lý để mở cửa thì đã đi mất rồi.

Lâm Từ Miên hình như đoán ra được gì đó, mở groupchat lên xem, quả nhiên là quản lý đến gọi họ tập hợp.

Cái lịch trình kiểu âm binh gì thế?

Là một thành viên của nhóm nên Lâm Tử Miên đành nhẫn nhịn, dù không tình nguyện cũng chỉ có thể vâng theo lịch trình, xuống lầu lên xe.

Đồng hồ sinh học của Lâm Từ Miên từ trước đến nay vẫn luôn ổn định, chất lượng giấc ngủ cũng rất tốt, bây giờ đã đến giờ ngủ thường ngày của cậu nên cậu tranh thủ ngủ một lúc trên xe, lúc trang điểm lại tranh thủ ngủ tiếp.

Không biết đã ngủ bao lâu, cậu bị ai đó vỗ vai đánh thức với vô cùng thái độ cọc cằn.

Lông mi chớp chớp hai cái, đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ của Lâm Từ Miên khẽ mở, đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn đã thấy có một gương mặt trắng bệch trước mắt.

!!! Á, quỷ!!!

Lâm Từ Miên sợ tới mức đồng tử co lại, không khống chế được cơ thể mà ngả người ra sau, ghế dựa không chịu được sức nặng kêu "Kẽo kẹt".

Mà quỷ mặt trắng cũng có biểu cảm giống cậu như đúc.

"......." Con quỷ này vậy mà lại là mình.
Hồn phách Lâm Từ Miên đã quay về cơ thể, lúc này mới để ý trước mặt mình là một cái gương còn cái con quỷ mặt trắng kia là cậu sau khi đã trang điểm.

Da của cậu vốn đã trắng, chuyên gia trang điểm không biết tìm được ở đâu cái màu phấn trắng bóc này, tô cả mặt cậu thành màu trắng bệch, lớp trang điểm dày cộm. Lâm Từ Miên có cảm giác rằng chỉ cần cậu di chuyển một chút là sẽ có cả ký phấn nền rớt từ trên mặt xuống.
Không chỉ vậy mà chuyên gia trang điểm còn dùng phấn mắt để thay đổi hình dạng mắt cậu.

Mí mắt cậu vốn đã đầy đặn lại bị chuyên gia trang điểm vẽ cho thành dẹp lép, đôi mắt kẻ cao như muốn so chiều cao với lông mày. Màu son cũng cực kỳ chói, đỏ như muốn nhỏ máu.

Mặt trắng kèm môi đỏ, muốn hù chết người nào hả?

Lâm Từ Miên rất có ý kiến với trình độ thẩm mỹ của chuyên gia trang điểm nhưng người ta đi mất rồi, nhưng cho dù người ta có ở đây đi chẳng nữa thì với trình sợ xã hội của Lâm Từ Miên cũng sẽ không dám lên tiếng phản đối.

Mang cái mặt son phấn lòe loẹt trông vừa quyến rũ lại vừa rẻ rúng thế này làm Lâm Từ Miên chả muốn nhìn thẳng vào gương, chộp lấy điện thoại muốn tìm lịch trình mấy ngày sắp tới trong group chat, nhưng cậu vừa mới mở lên thì cửa bị ai đó mở ra.

Cậu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nhóm trưởng vừa bước vào.

Nhóm trưởng biết gu trang điểm của Lâm Từ Miên đó giờ vẫn khá lạ đời nhưng vẫn không khỏi chau mày vì cái sự xấu xí này.

Nhưng nhan sắc của Lâm Từ Miên là cao nhất cả nhóm, nếu trang điểm bình thường sẽ lấn át hết cả nhóm nên không mở miệng châm chọc.

Lâm Từ Miên thấy sắc mặt trưởng nhóm không tốt lắm, nhạy bén cảm nhận được địch ý từ anh ta liền hỏi: "Sao vậy?"
Tính cách của trưởng nhóm cũng khá bình tĩnh, nếu không thì anh ta đã không ngồi yên ở vị trí này nhưng trước cảnh tượng thế này cộng thêm với việc anh ta thường bị Chu Thần và các thành viên khác châm dầu nên lửa giận đã đốt sạch lý trí: "Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi 'Sao vậy?" hả? Dùng hết mưu kế bỏ lại chín người chúng tôi để độc diễn với Thẩm Như Dao có phải rất thích thú không? Đừng có nằm đó mơ mộng hão huyền nữa, do chúng tôi xui xẻo chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi chịu đựng kẻ suốt ngày kéo cả đội tụt lùi là cậu thôi. Nếu nhóm giải tán, không còn ai làm nền cho cậu thì cậu nghĩ cậu còn có thể lăn lộn trong cái giới này hả?"

Lâm Từ Miên: ???

Anh ổn không, anh ổn không hả, anh có ổn không hả?!!

Cái gì gọi là tôi dùng mưu kế bỏ lại chín người các cậu, nếu tôi có thể vạch ra một kế hoạch hoành tráng như thế thì cần quái gì ở đây chơi trò cả nhà thương nhau với các cậu hả?!

Lâm Từ Miên giật giật khóe miệng, từ câu mắng người như đạn bay qua não nhưng bên ngoài cậu chỉ cứng đờ nặn ra vài chữ: "Cậu... Nếu đã nghĩ như thế này tôi cũng không biết phải làm sao."

Nhóm trưởng: "...."

Năng lực mắng người của Lâm Từ Miên là hạng nhất nhưng khi cãi nhau hoặc nổi giận thì não như bị keo dán lại hoặc là miệng như bị phong ấn, căn bản là không thể phát huy một phần mười trình độ của bản thân, biểu hiện xứng đáng được vứt thùng rác.

Nhưng đến khi cậu chỉ có một mình hoặc tối đó trước khi ngủ cậu sẽ nhớ lại chuyện này rồi giận đến mức muốn đánh người.

Lâm Từ Miên không cam lòng, giận dỗi mà nói thầm trong lòng: Cãi nhau bây giờ tôi không thể hiện hết được hết trình độ của bản thân, cậu có bản lĩnh thì trước khi tôi ngủ hoặc nửa đêm lại đến tìm tôi. Lúc đó chống mắt lên mà coi tôi mắng chết cậu không đến một giây!

Tuy rằng biểu hiện của cậu đã kéo năng lực thật xuống cực thấp nhưng nhóm trưởng là người overthinking điển hình, một câu lưng lửng như vậy cực kỳ kích thích anh ta.

Cái loại như Lâm Từ Miên mà cũng dám không để anh ta vào mắt! Tuy cậu ta nói không biết phải làm sao nhưng thật ra lại là đang khiêu khích, nếu anh ta không thể hiện uy quyền của nhóm trưởng cho Lâm Từ Miên biết điều mà tự kiểm điểm thì Lâm Từ Miên nhất định sẽ leo lên đầu anh ta mà ngồi.

Nhóm trưởng cười lạnh, sắc mặt tối lại, bễ nghễ nhìn Lâm Từ Miên: "Lần biểu diễn tiếp theo...."

Lâm Từ Miên nghe đến hai chữ biểu diễn thì biểu cảm trên mặt cứng lại, đầu trống rỗng.

Muốn cậu lên sân khấu biểu diễn thì chi bằng giết cậu đi, cảnh tượng đó nhất định là thảm họa.

Cảm xúc hoảng loạn vừa chuẩn bị vỡ bờ thì đã nghe nhóm trưởng nói tiếp: "... Cậu không cần lên sân khấu đâu. Nếu cậu còn dám làm mấy trò như này nữa thì có tin tôi sẽ khiến cậu không bao giờ có cơ hội lên sân khấu nữa không!"

Lâm Từ Miên: Trời ạ! Nói thêm mấy câu nữa đi ạ!

Cậu như trút được gánh nặng, trong lòng vui vẻ hơn hẳn.

Cậu không muốn lên sân khấu biểu diễn nhưng là một thành viên trong nhóm nên nếu cậu không xuất hiện thì không hợp lý, nói không chừng còn gây chú ý hơn với lại nằm ngửa mà lấy tiền cậu cũng có hơi ngại.

Nhóm trưởng hiểu lầm ý của Lâm Từ Miên, nghĩ rằng cậu không cam lòng nên đang nghĩ lý do để thoái thác, lên tiếng trước khi cậu kịp trả lời: "Yên tâm đi. Không có cậu thì chín người chúng tôi biểu diễn càng tốt, đội hình biểu diễn cũng không có vấn đề gì cả, hơn nữa với thanh danh của cậu thì mọi người cũng không muốn nhìn thấy cậu trên sân khấu đâu."

Đã nói đến cỡ này mà còn không chịu thua thì không biết điều lắm.

Nghĩ đến việc không cần phải lên sân khấu biểu diễn Lâm Từ Miên cố đè khóe miệng đang giương cao xuống, mặt cứng đờ gật đầu.

Đội trường hừ một tiếng, lấy lại được chút mặt mũi từ Lâm Từ Miên, bủn xỉn đến nỗi không thèm bố thí cho Lâm Từ Miên một cái liếc mắt mà vênh váo tự đắc quay người đi mất bằng tư thái như một tướng quân vừa thắng trận.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Lâm Từ Miên.

Không gian tĩnh lặng vài giây, sắc mặt Lâm Từ Miên căng thẳng, bả vai không thể khống chế được mà run lên, không nhịn được mà cười ra tiếng heo kêu.

Tạ ơn trời đất, tạ ơn nhóm trưởng đã cho cậu cơ hội không lên sân khấu. Thật sự là cứu cậu một mang đó!

Chỉ có những kẻ sợ xã hội mới có thể hiểu được loại sung sướng này, khoé miệng Lâm Từ Miên sắp bay cao tới trời, vui vẻ vung nắm đấm vào không khí, đầu không ngừng lắc qua lắc lại, múa may điên cuồng khắp phòng!

Đúng lúc này, cửa lại bị đẩy ra.

Lâm Từ Miên lúng túng: "....."

Nhóm trưởng sửng sốt: "...."

Lâm Từ Miên vẫn còn giữ động tác nắm chặt tay, từ đầu đến chân tê rần, các cơ trên mặt đông cứng lại thành một cục, ánh mắt dại đi.

Nhóm trưởng đứng trong bầu không khí khiến người hít thở không thông này vài giây rồi vội đóng cửa lại, vẻ mặt vừa sung sướng vừa đắc ý.

Nhìn đi, Lâm Từ Miên giận quá hóa điên rồi.
______

Xin lỗi mọi người, tuần nay tớ với Ngọc có việc đột xuất nên ra chương hơi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro