CHƯƠNG 3: LỜI THỀ TÂM MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Tẫn ngủ tận một ngày một đêm mới tỉnh, vừa tỉnh giấc đã thấy sư tôn ở bên cạnh mình, đang ngồi cách đó không xa, trên tay cầm ngọc bài, hẳn là người cần phải xử lý vài chuyện của Tông môn nhưng vẫn không yên lòng để y ngủ một mình ở đây nên nán lại trông coi.

Thoảng chốc Ngôn Tẫn thấy tim mình đau như bị kim đâm vào.

Thanh Hư đạo tôn cũng đã thấy đồ nhi tỉnh lại, nhìn dáng vẻ giờ đây của đồ nhi mà người chẳng còn đâu nét mặt uy nghiêm, bước đến hỏi: "Con thấy sao rồi? Có khá hơn chút nào chưa?"

Ngôn Tẫn cúi gầm mặt xuống, gật đầu.

Thanh Hư đạo tôn xoa nhẹ mái đầu Ngôn Tẫn, khẽ nói: "Con chớ trách sư tôn phạt nặng con, lần này thật sự con làm ta giận lắm."

"Con không trách." Ngôn Tẫn chua xót cất lời: "Sư tôn có phạt như nào chăng nữa con cũng nguyện lòng chấp nhận."

Thanh Hư đạo tôn nhíu mày, người nhìn sắc mặt ủ dột, ánh mắt ảm đạm như đã mất đi khao khát sống của đồ nhi mình mà không chịu nổi: "Đứa nhỏ này thật là, sao con lại thâm tình đến như vậy."

Ngôn Tẫn nghe thế, ngộ ra có lẽ sư tôn đã hiểu lầm mình, y muốn giải thích, nhưng sư tôn cũng không để cho y giải thích, người nghiêm nghị nói: "Tẫn nhi, con đã đạt đến Kim đan trung kỳ, tiền đồ vô hạn tựa gấm, chớ phiền lòng tư tình như bậc nữ nhi."

Dứt lời, Thanh Hư đạo tôn ngừng lại một chút mới nói tiếp: "Huống hồ đi nữa Vị Chước nó tu Vô tình đạo, vô dục vô tình, con có biết không? Con cứ tiếp tục dây dưa với nó thì không chỉ mình chịu thiệt mà còn phiền hà đến người khác."

"Con biết rồi, thưa sư tôn."

"Có biết thật hay không?" Thanh Hư đạo tôn nhìn chăm chú vào Ngôn Tẫn.

"Dạ rồi." Ngôn Tẫn rũ nhẹ mi mắt.

Thanh Hư đạo tôn thở dài thườn thượt, lại xoa đầu Ngôn Tẫn, an ủi: "Đừng khiến sư tôn lo lắng cho con, có biết chưa?"

Ở Tu chân giới, đạo sư đồ còn sâu nặng, thân thiết phần hơn so với đạo phụ tử, vì lẽ gì đi nữa thời gian đồ đệ ở bên cạnh sư tôn mình còn dài hơn so với ở cạnh phụ mẫu, có khi dài dẵng lên đến hàng trăm nghìn năm tháng. Sư tôn cũng được xem như phụ thân, Thanh Hư đạo tôn cũng xem Ngôn Tẫn như đứa con bé bỏng của mình, lòng nơm nớp lo con lầm đường lạc lối.

Ngôn Tẫn gật đầu.

Hiếm khi thấy đồ đệ ngoan ngoãn như vậy, Thanh Hư đạo tôn vui mừng không xiết, đan xen với xót xa, người nhìn Ngôn Tẫn, cất lời: "Nếu đã vậy, mười ngày kế tiếp đây bí cảnh Đông Uyên được mở ra, con đi cùng với các sư đệ mình, nối gót theo sau các vị Trưởng lão tông môn bước vào trong đi."

Hàng mi Ngôn Tẫn run lên nhè nhẹ, y biết sư tôn đang có ý ngăn cách y và Đoạn Vị Chước, để y bình tâm lại trong vài tháng, sau khi trở về cảm tình cũng vơi bớt đôi phần, nhạt nhòa hẳn đi. Kiếp trước, y đâu hay đâu biết nỗi lòng lao tâm khổ tứ này của sư tôn.

Y buông tiếng thì thào: "Dạ vâng."

Thấy dáng vẻ vâng lời dịu ngoan này của đồ nhi, tim Thanh Hư đạo tôn mềm nhũn, trước đây vẫn hằng đau đáu, thầm nghĩ nếu Ngôn Tẫn cứ tiếp tục chấp mê bất ngộ thì phải phạt thêm một lần, mà giờ ý nghĩ này đã ném phắt lên chín tầng mây.

Hồ như do Ngôn Tẫn biết nghe lời như vậy, thân làm sư tôn, người đã thấy tâm tình tốt hơn khá nhiều, đặc quyền cho phép Ngôn Tẫn được tiếp tục nghỉ ngơi ở đỉnh phong cho thật tốt (mặc dù ai nấy đều biết thật ra là người muốn tự mình trông coi Ngôn Tẫn, tránh cho y nhân lúc không ai để ý lại chạy trốn đến Bình Cơ Phong tìm Đoạn Vị Chước.)

Cũng còn may, lần này Ngôn Tẫn như bị đánh cho thức tỉnh, không lén trốn đi nữa, khiến Thanh Hư đạo tôn cũng thoáng yên lòng, rồi lại âm thầm trách cứ tiểu sư đệ Vạn Linh Phong đã ra tay đánh đồ nhi nhà mình quá nặng.

Đúng là không phải đồ nhi của mình nên không biết xót mà.

May mà phong chủ Vạn Linh Phong không có ở đây, nếu không chắc là hắn sẽ xắn tay áo lên, quyết đấu một trận đồng quy vu tận với vị Chưởng môn sư huynh này.

Thời gian cứ như vậy chầm chậm trôi qua.

Đại khái qua khoảng ba ngày, sức khỏe của Ngôn Tẫn đã hồi phục tốt hơn hẳn. Y dạo bước đến điện Chủ phong, đứng trên đỉnh núi ngắm tuyết rơi, trông sương trắng lững lờ lên dáng núi nguy nga hùng vĩ.

Tại đỉnh núi, Hạc linh đang say giấc ngủ yên, trong rừng rậm bạt ngàn, thỉnh thoảng lại có vài con thú non rượt đuổi lẫn nhau. Các sư đệ người thì ngự kiếm, người thì thuần thú, người lại học tập thuật pháp trong Học xá, khắp Quy Nguyên Tông đâu đâu cũng thấy bóng dáng các thiếu niên, tràn trề sức sống vô biên.

Không tài nào tưởng tượng nổi vào mấy trăm năm sau ở kiếp trước, Quy Nguyên Tông lụn bại suy tàn, chìm trong tang thương đến độ nào.

Đều do y cả.

Buồng tim đau thắt, thần hồn vẫn chưa tu dưỡng tốt lại nát tan thêm lần nữa, khóe miệng  trào ra máu tươi lóa mắt.

Trong đầu y lại lóe lên từng cảnh tượng nhuốm máu đỏ rực trời, đôi con ngươi y cũng dần đỏ đậm. Y ngước nhìn lên trời cao, bầu trời đang bị từng đám mây đen kéo tới, tối sầm, một lát sau, y mấp máy hai cánh môi.

"Xin thứ tội."

Ngôn Tẫn xin lỗi sư tôn, cũng tạ tội với Tông môn.

"Huynh xin lỗi đệ."

--- Đoạn Vị Chước.

Đúng lúc này, bầu trời bất chợt vang lên từng hồi sấm sét rợp trời, đinh tai nhức óc, tiếng sấm lớn đến mức kinh động đất trời khiến tất cả đệ tử Quy Nguyên Tông đều sợ hãi choáng váng. Lúc này đây Thanh Hư đạo tôn đang cùng luận sự với các phong chủ, thấy thế, người nghi hoặc hỏi: "Có người đang hạ lời thề tâm ma sao?"

Ngôn Tẫn quỳ sụp xuống đất, y không chịu nổi nữa, cúi đầu xuống ho khan liên tục, trong tâm khảm khắc một lời thề nguyền lóe lên ánh sáng vàng kim chói mắt - đây chính là lời thề tâm ma của Ngôn Tẫn.

- Xin thề với thiên đạo, nếu kiếp này y có bất cứ vọng tưởng quá phận sư huynh đệ với Đoạn Vị Chước, làm nguy hại cho Tông môn, thần hồn sẽ đọa vào Cửu U, bị liệt diễm của Vĩnh Thế Cực thiêu đốt, vạn kiếp bất phục.

Lời thề sâu nặng đến độ ấy khiến cho trời cao vang lên ba tiếng sấm đinh tai, mây đen dần tản. Ngôn Tẫn cũng không chịu nổi nữa, ngã gục xuống đất. Tầm mắt y mờ nhòe, trong mơ màng tựa như thấy được cảnh tượng Đoạn Vị Chước sánh vai bên cạnh Dụ Sưởng ở kiếp trước.

"Huynh tác thành cho đệ."

Kiếp này, ta sẽ làm sư huynh của đệ.

Cũng chỉ là một sư huynh mà thôi.

Đám mây đen lại từ từ khỏa lấp nền trời, sấm sét từng hồi, mưa to trút xuống.

Thanh Hư đạo tôn vốn đang ở nội điện, cuối cùng không nhịn được nữa, nơm nớp lo lắng đứng dậy. Tuy chỉ có tu sĩ từ Hóa thần kỳ trở lên mới có thể hạ lời thề tâm ma, nói không chừng là một tu sĩ nào đó cách Quy Nguyên Tông không xa, nhưng rồi người vẫn rảo bước ra ngoài.

Cùng lúc đó, nơi động phủ trên đỉnh Bình Cơ phong ngàn năm tuyết đọng không tan, Đoạn Vị Chước vốn đang tu luyện, chợt mở bừng mắt.

Đôi con ngươi hắn đỏ sậm.

Hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo trắng tuyết đang mặc trên người, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, chỉ thì thào thốt lên: "Ngôn Tẫn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro