🌟 Chương 46 🌟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ghé wordpress tớ chơi đi nào mọi người ưiii

https://midnightsoul33.wordpress.com/ 

****************************

Tiêu Lạc vừa thấy tin nhắn của Túc Tiểu Mễ, còn chưa hỏi Túc Tiểu Mễ là rốt cục đã xảy ra chuyện gì đã lập tức nắm chặt di động trong tay lao vào trong rạp chiếu phim.

Vừa vào cửa đã bị một làn sóng âm thanh gào thét dội thẳng vào mặt.

MC trên sân khấu: "Nào nào nào, hãy cùng xem xem bạn fan nào sẽ là người may mắn tiếp theo có cơ hội được tiếp xúc gần gũi với thần tượng nhà mình trên sân khấu nhỉ..."

Dưới sân khấu các fans gào thét: "Chọn em chọn em chọn em!!!"
Tiêu Lạc bịt lấy tai nhìn quanh tìm Túc Tiểu Mễ, vất vả lắm mới tìm được, lập tức ghé tai cô nàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Túc Tiểu Mễ cũng ghé tai lại trả lời: "Nếu cậu không xuất hiện, chồng cậu sẽ bị đám người này chơi nát đấy."

Tiêu Lạc: "..."

Hai người đang nói chuyện thì MC đã mời một cô gái nhỏ lên sân khấu rồi. Cô bé này rõ ràng là fan của Lương Diễm, vừa lên sân khấu, còn chưa nhìn những người khác đã chạy thẳng tới chỗ Lương Diễm. Kết quả đến khi thật sự đứng trước mặt anh thì lại đột nhiên bắt đầu ngập ngừng.

MC đứng bên cạnh cười tủm tỉm hỏi: "Sao vậy, được thấy thần tượng nên hồi hộp sao?"

Cô bé đỏ mặt gật gật đầu: "Vâng ạ, bây giờ em đang siêu siêu siêu siêu hồi hộp luôn đó ạ! Trời ơi, Diễm Bảo ơi anh thật là đẹp trai quá đi, sao da lại đẹp thế này, trời ạ má ơi, em cảm thấy em sắp không chịu nổi nữa rồi..."

Lương Diễm khẽ cong khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt: "Cám ơn em!"

Fans dưới sân khấu vừa thấy Lương Diễm cười, lập tức gào thét chói tai: "A aaaaaaa.... Cười kìa.....Cục cưng nhà chúng ta cười rồi kìa....Aaaaaa..."

Người dẫn chương trình động viên cô gái nhỏ: "Đừng ngại, mạnh dạn lên nào. Tôi tin rằng bây giờ bạn hẳn là đang rất mong chờ được tiếp xúc đặc biệt thân mật với thần tượng của mình một lần phải không nhỉ".

Tiêu Lạc: "..."

Không biết có phải bị không khí tại nơi này ảnh hưởng hay không mà Tiêu Lạc cũng đột nhiên trở nên căng thẳng. Tiếp xúc thân mật gì đó, là thân như thế nào ? Chắc cùng lắm cũng chỉ là ôm một cái thôi, chứ không phải là làm chuyện gì dưới mười tám cộng đâu chứ??

Giữa âm thanh cuồng nhiệt của fans đang gần như có thể lật tung cả nóc nhà, Tiêu Lạc rõ ràng nghe được cô gái đó nói: "Diễm Bảo, không phải, Lương Diễm, em có thể ô ..."

Cô gái còn chưa nói hết chữ "ôm", Lương Diễm đã dịu dàng nhìn vào mắt cô gái rồi nói: "Em có mang di động lên sân khấu không? Có muốn chụp chung với anh một kiểu không?"

Idol chủ động yêu cầu chụp ảnh chung, cô gái đã đơ cả người ra luôn rồi, làm sao còn có thể nghĩ muốn từ chối cơ chứ, đương nhiên chỉ có thể ngơ ngác gật đầu thôi. Vì thế cô bé rất nhanh đã vui tươi phấn khởi bước xuống sân khấu chụp ảnh với Lương Diễm, thậm chí quên luôn cả mục tiêu ban đầu là muốn ôm Lương Diễm luôn.

Các fans khác lại không mấy ngạc nhiên về chuyện này, dù sao họ đều hiểu rõ tính cách Lương Diễm tuy rằng đối xử với fans tốt lắm, nhưng anh vẫn có nguyên tắc của riêng mình. Chẳng hạn như chưa bao giờ nhận quà từ fan này, hay là còn chủ động từ chối một số hành động thân mật hơn của fans nữ khi chụp hình này... Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn có một số ít fans mới hoặc người qua đường cảm thấy Lương Diễm quá mức lạnh lùng, nhưng các fans lâu năm của Lương Diễm thì đều đã quen cả rồi.

Tựa như cô gái nhỏ ban nãy đó, lúc thấy được Lương Diễm cũng không khỏi muốn lại gần anh, nhưng trước đó sẽ hỏi ý kiến Lương Diễm trước, tuyệt đối không xuất hiện những hành động như cưỡng hôn hay cưỡng ôm idol.

Sau khi cô gái nhỏ đi xuống, tất cả mọi người đều cho rằng buổi tương tác này cũng nên tuyên bố kết thúc thôi, không ngờ Lương Diễm lại bỗng nhiên chủ động đứng lên nói: "Xin hỏi, tôi có thể mời một bạn fans lên sân khấu giao lưu được không?"

Lương Diễm vừa nói những lời này xong, cả hiện trường bỗng im lặng đến kì lạ mất mấy giây.

Sau đó, càng nhiều tiếng hét như muốn đốt cháy cả rạp chiếu.

Ngay cả các diễn viên chính khác và cả đạo diễn ở trên sân khấu cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là Lương Diễm đó, cái người mà ngoài việc quay phim và các thông báo cần thiết, còn lại là ghét hết thảy các cuộc phỏng vấn và tuyên truyền đến mức hận không thể đóng máy xong là lập tức mất tích không để ai tìm thấy đâu đấy!

MC tuy không phải là fan của Lương Diễm, nhưng anh ta cũng nhìn ra được phần lớn khán giả có mặt tại khán phòng hôm nay đều là tới vì anh, vậy nên khi Lương Diễm nói câu này, anh ta lập tức nói: "Đương nhiên rồi, cầu còn không được đâu đó. Tôi tin rằng các fans có mặt tại khán phòng chắc chắn cũng sẽ cầu mà không được giống tôi phải không? Nào, chúng ta hãy cùng nhau xem xem, bạn fan vô cùng may mắn sẽ được thầy Lương lựa chọn là ai đây nhỉ?"

Ánh mắt của Lương Diễm đảo quanh dưới sân khấu một vòng, cuối cùng dừng lại tại hướng của Tiêu Lạc.

Tiêu Lạc rõ ràng nghe thấy thật nhiều âm thanh kinh ngạc phát ra xung quanh mình.

Cô không biết những người xung quanh cảm thấy thế nào, dù sao vào lúc ánh mắt của Lương Diễm dừng lại tại hướng cô, Tiếu Lạc cảm thấy không khí vốn đã ít ỏi tại phòng chiếu tựa hồ như lại bị rút đi vài phần.

Gần như khiến người ta không thở nổi.

Lương Diễm nhìn Tiêu Lạc, môi mỏng khẽ mở: "Bạn gái ở hàng thứ bảy mặc váy công chúa màu hồng nhạt, tất trắng và giày da nhỏ màu đen, tôi có thể làm phiền bạn lên đây một chút được không?"

Fans nữ ở dưới sân khấu tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, cuối cùng ánh mắt đều đều đổ dồn vào Tiêu Lạc.

Sau đó lộ ra vẻ mặt đầy tiếc nuối: Vờ lờ, thì ra Lương Diễm thích kiểu em gái ăn mặc siêu đáng yêu siêu mềm mại này à? Vậy mà không nói sớm, nói sớm các cô cũng mặc nhá!

Thật ra khi Lương Diễm nói những lời đó, trong lòng Tiêu Lạc đã mơ hồ có linh cảm rằng Lương Diễm có thể sẽ bảo cô đi lên rồi. Nhưng giờ khắc khi tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, cô vẫn hồi hộp đến mức không biết phải làm như nào cho phải.

Cuối cùng vẫn là Túc Tiểu Mễ ở phía sau cô nhẹ nhàng đẩy một cái, Tiêu Lạc mới dọc theo bậc thang giữa hai dãy ghế, khó khăn đi về phía Lương Diễm ở trên sân khấu.

Trong sảnh chiếu không có bật đèn, chỉ có màn hình lớn phía sau Lương Diếm rực sáng ánh sáng nhấp nháy mờ ảo. Khi màn hình sáng lên chiếu rõ ràng khuôn mặt của Lương Diễm, khi tối đi thì chỉ có thể nhìn thấy đại khái một bóng hình anh trên sân khấu.

Tiêu Lạc nhìn theo bóng dáng của Lương Diễm thấp thoáng trong ánh đèn, mang theo tiếng trái tim trong lồng ngực đập như trống vang, chậm rãi tiến về phía anh. Cô chưa bao giờ biết rằng một ngày nào đó, ngay cả việc tới gần Lương Diễm cũng sẽ trở thành một chuyện chấn động lòng người đến vậy.

Bình tĩnh. Bình tĩnh nào, không thể té ngã được, vấp ngã thì bẽ mặt lắm... Tiêu Lạc nhủ thầm trong lòng, đồng thời cũng thành công đứng trên sân khấu.

Chỉ cách Lương Diễm còn một bước nữa thôi.

Lương Diễm nhìn Tiêu Lạc, Tiêu Lạc cũng nhìn anh. Không ai cử động, cũng không ai lên tiếng. Phòng chiếu vốn dĩ huyên náo náo nhiệt dường như đột nhiên bị nhấn nút tắt tiếng, còn về hàng trăm người trong toàn bộ phòng chiếu, ngay từ lúc hai người nhìn nhau thì đã hoàn toàn chìm đắm vào không khí của hai người rồi.

Các diễn viên trên sân khấu biết rõ nội tình vừa nhìn thấy Tiêu Lạc, trong lòng cũng đã điên cuồng nổi sóng gió. Nội dung tuy là khác nhau, nhưng tôn chỉ thì chỉ có một, đó là mắng Lương Diễm quá là lươn lẹo.

Không hổ là Lương Diễm, ngay cả show ân ái cũng thoải mái tinh tế như thế, quả nhiên là khác so với người thường.

MC: "Là cô gái may mắn nhất khán phòng này, xin hỏi hiện tại bạn đang cảm thấy thế nào?"

Tiêu Lạc: "Lúc mới được gọi, tôi cảm thấy mình như đang mơ vậy."

"Vậy hiện giờ thì sao?"

"Giống như giấc mơ đẹp trở thành sự thật ạ."

Lương Diễm lại không nhịn được mà cười rộ lên. Anh cảm thấy đêm nay mình cứ cười suốt thôi, chẳng thể nào kiềm chế được.

MC cũng lây theo tâm trạng tốt của Lương Diễm, không nhịn được mà cười hỏi anh: "Bạn nữ may mắn đã xuất hiện rồi, xin hỏi bây giờ anh muốn làm điều gì cho bạn gái này ạ?"

Lương Diễm muốn làm nhiều lắm, anh muốn nắm tay Tiêu Lạc, muốn ôm cô, muốn hôn cô, muốn... Nhưng mà chỉ có thể nghĩ thôi mà không làm gì được. Ngay cả ôm cũng không được đâu, dù sao thì anh cũng vừa mới từ chối yêu cầu của một bạn fan rồi, nếu giờ mà ôm Tiêu Lạc, sợ các fans cảm thấy anh phân biệt đối xử mất.

Cho nên Lương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi nhảy cho em một bài đi!"

Không có sân khấu phù hợp, thậm chí cũng chẳng có ánh đèn chiếu theo. Nhưng là muốn vì em mà nhảy một bài, cũng chỉ nhảy cho mình em.

Ánh đèn trong khán phòng dần hạ xuống, chỉ còn ánh sáng mơ hồ trên người Lương Diễm. Cả người Tiêu Lạc ẩn trong bóng tối, cô nhìn Lương Diễm cởi áo khoác màu đen trên người, để lộ ra chiếc áo chữ T ngắn ở bên trong.

Sau đó, trong ánh mắt của tất cả mọi người, anh nhìn vào mắt Tiêu Lạc, rồi chậm rãi, từ từ .. quỳ một gối xuống.

Cả hội trường: Vờ cờ lờ!! Lương Diễm như này rốt cuộc là muốn nhảy hay muốn cầu hôn thế!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro