Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Triều thần vẫn chưa kịp rời đi thấy cảnh tượng này liền lập tức dừng bước.

Cách phía sau Tạ chỉ huy không xa, một thị vệ đeo đao không ngừng vẫy tay, một đám thái giám hoan hỉ nhanh chóng chạy chậm theo.

Giang Hoài Sở nhìn chiêng trong tay bọn họ, hơi mở to mắt, sự chống cự trước nay chưa từng xuất hiện đã biểu lộ ra, bất động thanh sắc lui thêm nửa bước nhỏ về sau.

Tạ Già ho khan một tiếng, đi tới trước mặt y: "Bệ hạ dặn dò."

"..." Giang Hoài Sở đương nhiên biết đây là muốn làm gì, trước khi thi trạng nguyên y đã đặc biệt hỏi thăm rõ ràng, Đại Ninh không có quy định làm khó như hiện tại: "Không phải ba năm trước bệ hạ đã hủy bỏ thông lệ này rồi sao?"

Trạng nguyên cưỡi ngựa diễu hành xuống phố, có thể sôi nổi khoa trương tựa như chú rể đón dâu.

Tạ Già bất biến: "Ngươi đỗ đầu Tam nguyên, không giống vị trạng nguyên ba năm trước, nếu không huyên náo, hoàng thượng khó tránh khỏi bị bách tính nghĩ là bạc đãi nhân tài, huống hồ đây là hỉ sự to lớn, làm ồn ào lên bách tính cũng sẽ vui vẻ, càng có thể khích lệ sĩ tử hăng hái đọc sách để có khả năng thi đậu như quan trạng nguyên, cưỡi ngựa dạo phố, rạng rỡ tổ tông."

Đây là lần đầu Tạ Tài Khanh nghe Tạ Già nói một hơi dài như vậy, y biết mình không thể tránh khỏi rồi, miễn cưỡng vui cười: "... Tạ bệ hạ ban ân."

Tạ Già thở phào nhẹ nhõm, thấy xung quanh cũng không có người nào khác, kề sát vào thấp giọng nói: "Bệ hạ nhất định cảm thấy ngươi mới mẻ thú vị, chút hứng thú này của bệ hạ chờ hết đợt là trôi qua, ngươi nhìn con ngựa này đi, bệ hạ cũng chỉ thích ba, bốn ngày là quẳng qua một bên."

"Cho nên những ngày này ngươi khiêm tốn một chút, người khác làm cái gì thì làm theo là được, đừng cho bệ hạ có cơ hội nhớ kỹ ngươi, tuyệt đối đừng chủ động chọc bệ hạ, qua mấy ngày nữa bệ hạ liền quên mất ngươi thôi, tới lúc đó là không sao rồi."

Tạ Tài Khanh: "..."

Tạ Già thấy y nửa ngày không lên tiếng, cho là y đã nghe được, dắt ngựa tới gần, giải quyết việc chung nói: "Mời quan trạng nguyên lên ngựa."

Hắn vừa dắt đến mới phát hiện ngựa còn cao hơn Tạ Tài Khanh, lúc này mới nhớ tới Bạch Du cao gần chín thước (*).

(*) 1 thước = khoảng 0,33 mét, không biết đúng không chứ sao con ngựa nó cao dữ vậy ta, chín thước là gần 3 mét rồi.

Triều thần bên kia sảng khoái cười ha ha.

Tạ Tài Khanh: "..."

Y ở Nam Nhược không lùn, tính ra còn cao hơn vài người khác, nhưng đến Bắc Ninh lại biến thành hình hài nhỏ gầy giữa một đám võ tướng khôi ngô cao lớn.

Tạ Già nhịn cười: "Quan trạng nguyên biết cưỡi ngựa không?"

Tạ Tài Khanh lắc đầu.

Lúc y mới lớn được một chút đã bị ngựa đá, sau đó hoàng huynh cũng không cho y cưỡi ngựa nữa. Nam Nhược lấy văn trị quốc, kĩ thuật cưỡi ngựa cũng không phải điều hoàng tộc bắt buộc phải học.

Cũng không phải sợ hay gì, chỉ đơn giản là không muốn cưỡi.

Tạ Già vẫy tay, thái giám gần nhất gấp gáp chạy tới, cúi người xuống trước mặt Tạ Tài Khanh, Tạ Tài Khanh nhẹ đạp lên bắt trớn, nhưng vẫn không lên nổi lưng ngựa.

"..." Tạ Già vỗ ót một cái, thầm nghĩ bệ hạ nhớ được cái gì ra trò đâu chứ, cả hắn cũng hư đầu theo luôn sao, ngựa cao như vậy, người thân hình cao lớn như bệ hạ, kĩ thuật cưỡi ngựa tinh xảo, leo lên mới vừa vặn, còn quan trạng nguyên làm sao lên được?

"Có cần đổi con khác không?" Tạ Tài Khanh ôn hòa nở nụ cười, cực kỳ săn sóc nói.

"Ta đi hỏi ý bệ hạ đổi cho ngươi con khác." Tạ Già nói.

Tạ Tài Khanh: "... Được."

Tạ Già mới vừa định trở về, triều thần xem trò vui bên cạnh bỗng nhiên cung kính chắp tay về một hướng, Tạ Già quay đầu nhìn thấy hoàng đế đã thay thường phục đi tới.

Theo sau hoàng thượng có bốn, năm tiểu thái giám, từng người ôm một xấp tấu chương nhỏ, nhanh chóng đọc xong một cái, chờ bệ hạ giải quyết rồi lập tức đọc cái khác.

"Bảy phần? Hắn nói như vậy mà không thấy ngại sao? Thu không được tám phần trẫm liền tăng thuế xuân nhà hắn —— "

Tiêu Quân đột nhiên nhìn thấy Tạ Tài Khanh đứng bên cạnh con ngựa còn chưa cao bằng, ngẩn người, phụt cười ra tiếng.

Quan trạng nguyên mới cao qua thân ngựa một chút, trán chỉ ngang bụng ngựa, không chuẩn bị gì ngẩng đầu.

Tạ Già tới gần hoàng thượng, thấp giọng báo cáo: "... Quan trạng nguyên không lên nổi."

Tiêu Quân sững sờ, cười tới run rẩy, hoàng thượng đến, những người khác không dám lên tiếng nữa, nhất thời toàn bộ Đông An môn chỉ còn sót lại tiếng người của hoàng thượng.

Hắn cười xong, đặt ngón tay cái cùng ngón tay trỏ lên môi, Tiêu lưu manh Quân huýt sáo một tiếng, lỗ tai con ngựa trông có vẻ dịu ngoan đang đứng cạnh Tạ Tài Khanh dựng đứng, quay đầu nhìn thấy Tiêu Quân, lập tức hưng phấn chạy như bay tới cạnh hắn.

Tạ Tài Khanh đang nắm dây cương, ngựa đột nhiên tung vó, hắn cũng bị lôi kéo chạy chậm tới trước mặt Tiêu Quân.

Tạ Tài Khanh thả lỏng dây cương.

Bạch Du liền vui vẻ chạy đến chỗ Tiêu Quân đứng, bắt đầu cọ cọ mặt Tiêu Quân, cọ xong xoay quanh một vòng, lại tiếp tục cọ.

"Lại đây." Tiêu Quân nói.

Quan trạng nguyên thờ ơ không động lòng.

"Quan trạng nguyên, nói chuyện với ngươi đó, không phải đang nói với con ngựa." Tiêu Quân nói.

"..." Quan trạng nguyên nhanh nhẹn đi tới.

Tiêu Quân chăm chú nhìn y.

Rõ ràng đi rất nhanh, vào thời điểm dễ thất thố nhất thì quan trạng nguyên lại tiểu thư khuê các hơn cả tiểu thư khuê các, đón gió, mái tóc dài đen nhánh tung bay sau lưng, họa nét cho bức vẽ càng thêm rõ ràng.

Tạ Tài Khanh đi đến bên cạnh: "... Vi thần vô năng."

Tiêu Quân dắt ngựa vẫy tay: "Tới gần chút nữa."

Tạ Tài Khanh ngẩn ra, lại đi tới gần hắn hơn một chút.

Tiêu Quân đang dắt ngựa, đột nhiên thả lỏng dây cương, không nói trước một lời đặt tay lên eo y.

Bàn tay trên eo nóng rực, Tạ Tài Khanh bỗng dưng trợn tròn mắt, cả người cứng ngắc. Y thích sạch sẽ, luôn khá là bài xích với chuyện tiếp xúc tứ chi.

Cánh tay Tiêu Quân thon dài rắn chắc, dùng khí lực rất lớn nâng eo Tạ Tài Khanh, nhẹ nhàng nhấc người lên, chân y lập tức tạo khoảng cách với mặt đất.

Thân thể bỗng nhiên lơ lửng, không dựa vào khống chế của bản thân nữa, tim Tạ Tài Khanh gần như đình chỉ.

Một giây sau, y đã bị nửa quăng nửa ném vứt ngồi chếch trên lưng ngựa, hai chân cùng hướng về phía của Tiêu Quân.

"Tách chân ra, cưỡi chắc, ngồi vững." Tiêu Quân bên dưới lười nhác nói.

"..." Hai tai Tạ Tài Khanh không khống chế được bắt đầu đỏ bừng, lần đầu tách chân ra trước mặt một nam nhân đang nhìn chòng chọc vào mình, mặt không đổi sắc cưỡi lên ngựa.

Tiêu Quân nói: "Cầm chặt dây cương, đừng lộn xộn là được, nó rất nghe lời, chớ nhìn xuống nếu không sẽ ngã."

Tạ Tài Khanh chậm chạp gật gật đầu, làm theo lời hắn nói.

"Ngồi chắc chưa?"

Thấy Tạ Tài Khanh không nói lời nào, Tiêu Quân cười một tiếng, vỗ bay sủng nịnh trong lời nói, Tiêu lưu manh Quân lại huýt sáo, Bạch Du liền hất đuôi, cõng quan trạng nguyên xinh đẹp tuyệt trần chậm rãi đi ra ngoài cửa Đông An.

Tiểu thái giám lập tức chạy lên phía trước dắt dây cương.

Một đám tiểu thái giám khác mặc hỉ phục cầm chiêng vui mừng đuổi tới.

Tạ Già cách đó gần, tai nghe mắt thấy toàn bộ, ho khan một chút, thầm nghĩ tinh thần của bệ hạ đợt này có hơi hăng hái quá mức.

Hắn đứng hầu cạnh Tiêu Quân, nhìn Đông An môn cười nói: "Da mặt quan trạng nguyên mỏng thật, đa số người mới vào đều như vậy, qua mấy ngày là tốt rồi."

Tiểu thái giám đi sau đọc tấu chương, đã đọc xong, đợi thật lâu cũng không đợi được bệ hạ trả lời, cầu viện nhìn Chỉ huy sứ đại nhân.

Tạ Già: "Bệ hạ?"

Tiêu Quân còn đang nhìn Đông An môn, lúc này mới miễn cưỡng thu lại tầm mắt, cười nói: "Thật không ngờ y nhẹ như vậy, hình như trên người y còn có mùi thơm gì đó."

Tạ Già: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro