Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tạ Già khó tin quay đầu nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế từ trước đến giờ bàng quan, nhàn nhã cũng như bị sét đánh.

Y vậy mà đeo trên cổ.

Hắn đương nhiên biết tại sao Tạ Tài Khanh nói như vậy, chỉ là...

Biểu tình Hoàng đế biến hóa thất thường.

Bên này, Kỳ vương tỉnh dậy từ trong khiếp sợ ban đầu.

Lại có người nhanh chân đến trước!?

Hắn ta nhìn Tạ Tài Khanh bề ngoài sạch sẽ thực tế đã bị người khác âm thầm nhúng chàm, tâm lý xấu hổ hổ thẹn đều xuất hiện vì người khác, đeo đồ vật của người khác, thuộc về quyền sở hữu của người khác, nhất thời còn khó chịu hơn cảm giác phu nhân lén lút mang thai tạp chủng sau lưng mình.

Hắn ta tức tới muốn đập tường, nhưng đột nhiên lấy lại bình tĩnh, cười lạnh một tiếng: "Ngươi lừa bản vương đúng không? Lời này lừa gạt người khác còn được, ngươi coi bản vương là kẻ ngu à? Cho rằng như vậy là có thể trốn tránh sao?"

Hắn ta đe dọa nhìn Tạ Tài Khanh.

Người trước mắt mặc dù hệt như con thỏ trắng bị chấn kinh, lông mao đều run dữ dội, nhưng ánh mắt lại không mập mờ lấy nửa phần, không giống như đang nói dối, mà tựa như lúng túng hơn, sắc mặt dần dần đỏ bừng, không khác gì khi đã nhuộm phải sắc dục.

Y dường như cố nén xấu hổ, nâng ngọc: "Là sự thật, không tin Vương gia nhìn một cái, Vương gia có khả năng không biết, gia cảnh Tài Khanh bần hàn, căn bản không mua nổi vật này, nếu Vương gia không tin có thể đi thăm dò."

Nội tâm Kỳ vương chìm xuống, hắn không ngu, cữu cữu hắn có bao nhiêu tàn nhẫn hắn rõ như lòng bàn tay, cho dù hắn mê sắc mê dục thì ở kinh đô hoàng thành, dưới mí mắt Trường Linh Vệ, hắn không thể không thăm dò, cứ vậy tùy tiện làm việc.

Bao năm qua cữu cữu không trừng trị hắn, đơn giản là vì hắn biết người nào có thể chạm, người nào dù vừa ý tới đâu cũng không thể chạm tới một ngón tay, chưa bao giờ gây phiền phức cho cữu cữu.

Cữu cữu trăm công nghìn việc, đương nhiên không rảnh đi dạy dỗ hắn.

Hắn sớm đã tra xét Tạ Tài Khanh tới không còn một mống, thậm chí tổ tông ba đời, thân bằng hảo hữu đều không buông tha, xác định y có thể dễ dàng bị bắt bí, không mang tới nguy hiểm mới chạy tới.

Có thể thật sự đúng như y nói...

Dựa vào ánh sáng trong tháp, Kỳ vương tỉ mỉ nhìn khối ngọc được Tạ Tài Khanh cầm trong tay, càng xem càng hoảng sợ.

Ngọc trắng dê chi quân, ít nhất ngàn lạng, dân chúng tầm thường chi tiêu một năm chỉ dành dụm được mấy lượng bạc, Tạ Tài Khanh không thể mua thứ này.

Không thể là giả, ánh sáng lộng lẫy cùng phẩm chất kia, là ngọc số một số hai trong số những ngọc trắng dê chi quân.

Người tặng không giàu thì quý.

Chỉ là thương nhân chắc chắn không dám đánh chủ ý lên trạng nguyên, cũng không có khả năng lọt vào mắt xanh của trạng nguyên. Người kia dám trắng trợn đưa thứ quý trọng như thế, còn không sợ bị Trường Linh Vệ nắm được nhược điểm tham ô, có tài lực cỡ này, dám vung tiền thế này, ít nhất tam phẩm đương triều trở lên.

Trong đầu Kỳ vương nổi lên một chút kiêng kỵ, người leo lên phẩm quan này đều đã thành cáo già, bản lĩnh hại người nhiều không thể đếm xuể, nếu thật sự chọc trúng thì cái được không thể bù cái mất.

Một tờ giấy trắng vốn hoàn hảo, phảng phất như trời cao đưa xuống cho hắn ta chậm rãi dạy dỗ khai thác, vậy mà bị ô uế mất một chấm nhỏ, khiến tờ giấy ấy hạ giá, khiến cho sự chán ghét lập tức trào dâng trong lòng hắn ta, nhưng nếu thu tay lại...

Hắn không thể tìm ra được người nào có dáng dấp câu nhân như vậy, tư vị có thể sẽ tiêu hồn thực cốt như vậy.

Hắn ta nhìn trạng nguyên vì bị phát hiện chuyện bê bối nên hổ thẹn đến mức muốn chui xuống đất, nhất thời nổi giận, lần đầu tiên nảy sinh tâm lí muốn phân cao thấp cạnh tranh, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Là ai?"

"... Tài Khanh, Tài Khanh không thể nói." Tạ Tài Khanh nắm chặt ngọc, quay mặt đi.

Tạ Già lặng lẽ nhìn thần sắc Hoàng đế biến ảo bất ngờ khi Tạ Tài Khanh nói ra câu đó.

Dù đã chìm nổi nhiều năm nhưng hắn vẫn không thể đoán được tâm tư của bệ hạ như trước.

Ngọc kia Tạ Tài Khanh không thể biết là của Hoàng đế, đeo trên người có lẽ là xuất phát từ yêu thích bảo vệ, cũng sợ bị người ta nhìn thấy gây ra nghi kỵ không cần thiết, nhưng... Đó là vật thiếp thân của Hoàng đế.

Vì thoát thân tùy cơ ứng biến lừa Kỳ vương, là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng... Sao có thể đốt lửa trên người Hoàng đế như vậy được?

Kia... Lời nói như thế kia...

Bệ hạ không nói một lời.

Tạ Già kinh hồn bạt vía, đoán không được hắn đang kinh sợ hay phẫn nộ, hay là cái gì khác, hơi cúi đầu xuống, vô ý nhìn vị trí giữ kín như bưng kia, biểu tình đột nhiên đọng lại, đôi mắt cơ hồ trừng lớn gấp ba, sắc mặt cũng biến hóa thất thường theo, mặt đỏ tới mang tai gục đầu, nhãn thần lay động, tiếng như mũi kêu: "Bệ hạ... Chuyện này... Chuyện này... Chuyện này..."

Hắn cách gần nhất.

Có thể cũng không phải có ý gì, nhưng hắn phụng dưỡng bệ hạ đã nhiều năm như vậy, đều không có loại phúc... Phúc phận này.

Phúc phận cách y phục vẫn lớn đến mức hù người.

Ngược lại Hoàng đế vẫn hờ hững, lười biếng, dùng khẩu hình miệng nói: "Trẫm hai mươi tư rồi, người ta ở dưới mí mắt của ngươi, qua lỗ tai ngươi trêu chọc ngươi, ngươi còn không có phản ứng, có bệnh sao?"

"... Bệ hạ thánh minh, bệ hạ anh minh thần võ." Cái mặt dày của Tạ Già đỏ lựng, đều là nam nhân, lại có chút tự ti mặc cảm.

Đột nhiên nhớ tới Tạ Tài Khanh cũng là nam nhân, tâm trạng có chút sợ sệt, cẩn thận lặng lẽ lùi về sau một bước.

Tiêu Quân kéo vạt dưới y phục xuống.

Lời Tạ Tài Khanh vừa nói ra khiến Hoàng đế không tiện ra ngoài, cũng không cần đi ra ngoài.

Kỳ vương chỉ cần không bị hám sắc làm lu mờ suy nghĩ, tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình, trong thời gian ngắn không thể dây dưa với y nữa.

Tiêu Quân muốn gọi Tạ Già trở lại, Kỳ vương lại đúng lúc lên tiếng.

"Nói cho bản vương, là ai? Bản vương bảo đảm không nói ra, ngươi chỉ cần nói cho bản vương, bản vương lập tức thả ngươi, bằng không..."

Hắn ta kề sát vào bên tai Tạ Tài Khanh: "Bọn họ sắp lên tới đây rồi, trạng nguyên có muốn để bọn họ thấy bộ dạng hiện tại của ngươi không?"

Sắc mặt Tạ Tài Khanh xoẹt một cái trắng như tờ giấy, chỉ gắt gao cắn chặt môi, rõ ràng là thà rằng chịu nhục cũng không hé răng.

Thấy phản ứng này của y, ghen tỵ trong mắt Kỳ vương điên cuồng phun trào, ngữ khí cay nghiệt châm chọc: "Dù vậy thì hắn lợi hại được bao nhiêu? Có thể khiến trạng nguyên cam tâm tình nguyện mở chân ra, đến bản vương ở đây cũng thà chết chứ không chịu khuất phục? Hắn có được như bản vương không?"

"... Vương gia nói chuyện nên thận trọng." Tạ Tài Khanh không thể lui được nữa, cố sức chống lại, tránh né nơi hiểm yếu, kề sát chân tường, giống như muốn rời khỏi hắn ta.

Kỳ vương lên cơn giận dữ, nụ cười càng ngày càng xán lạn, càng muốn kề sát vào: "Hay là lão bất tử nào đó, sợ nói ra hắn sẽ lấy mạng ngươi? Tuổi hắn lớn như vậy còn có thể ngẩng đầu lên sao? Hay là uống thuốc?"

Tiêu Quân cười như không cười.

Tạ Già hồi hộp, Kỳ vương đây là ngại chết không đủ nhanh mà.

Mỗi một câu hắn ta nói, đầu Tạ Tài Khanh cúi xuống càng thấp.

"Ngươi đừng sợ hắn, hắn là thần, ta là Vương gia, chuyện như vậy chọc ra, đối với hắn cũng không có chỗ tốt, hắn càng phải sợ hơn là bản vương, ngươi nói bản vương nghe, bản vương đảm bảo sẽ không vì chuyện này mà bạc đãi ngươi... Nói cho ta, hắn là —— "

Tiếng ho khan nhỏ bé truyền đến từ nơi không xa.

Đồng tử trạng nguyên co rụt lại, Kỳ vương có tật giật mình, đột nhiên quay đầu.

Tạ Tài Khanh thừa dịp hắn ta quay đầu lại, khom lưng một cái chui qua cánh tay chắn ngang người, hoang mang hoảng loạn chỉnh vạt áo chạy lên lầu, chạy đến khúc quanh cầu thang, bất thình lình va vào một lồng ngực rộng rãi cứng rắn, lảo đảo một cái, được người kia tiện tay đỡ lấy.

Cả người Trạng nguyên cứng đờ, bỗng dưng ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, mặt mũi nhất thời không còn chút huyết sắc.

Tạ Già kinh hãi, mặt có ẩn sắc.

Tiêu Quân vẫn như thường, bất động thanh sắc đẩy người được đỡ ra, tách ra một khoảng cách nhất định.

Kỳ vương nổi giận đùng đùng đuổi tới: "Ngươi còn dám —— "

Hắn ta nhìn thấy cửa cầu thang có người đứng thẳng, cả khuôn mặt tức khắc trắng như tờ giấy, hai chân như nhũn ra, đang muốn quỳ xuống xin tha, miễn cưỡng thanh tỉnh, miễn cưỡng vui cười: "Cữu... Cữu... Cữu cữu, sao ngài lại ở đây?"

"Tham kiến quận vương." Tạ Già cung kính nói.

"Vinh Dục cũng ở đây?" Tiêu Quân nói.

Tạ Tài Khanh vội vàng lui lại mấy bước, nửa quỳ xuống, run giọng nói: "Vi thần thất trách, bệ hạ thứ tội."

Tiêu Quân đánh giá y, kinh ngạc nói: "Trạng nguyên, đây là chuyện gì?"

Tạ Già âm thầm thoáng nhìn, thấy hắn chính xác là đang cau mày, trong lời nói lộ ra vài phần thân thiết đúng mực, nhất thời sinh ra ngưỡng mộ vô biên.

Nhịp tim Kỳ vương dừng lại, đến cùng cũng không biết cữu cữu và chỉ huy sứ có nghe thấy hay không, chân mất khống chế bắt đầu phát run.

Tạ Tài Khanh không nói tiếng nào.

Trầm mặc hồi lâu, Kỳ vương chậm rãi muốn quỳ xuống: "Cữu... Cữu... Cữu cữu..."

"Hôm qua còn tốt mà, sao hôm nay lại nói lắp rồi?" Hoàng đế tựa như vui vẻ.

"Cữu... Cữu..."

Quan trạng nguyên đánh gãy lời Kỳ vương, ổn định thanh âm: "Trong tháp hơi tối, vi thần bị bỏ lại phía sau, khó tránh khỏi có chút gấp gáp, đi nhanh nên té nhào một cái, Vương gia đuổi đến, mất nghi trước mặt ngài, bệ hạ thứ tội."

Kỳ vương trợn mắt lên, như trút được gánh nặng, cả người bất tri bất giác bị mồ hôi ngâm đến ướt đẫm, hệt như đã chết qua một lần.

Tiêu Quân sâu sắc liếc nhìn Tạ Tài Khanh một cái.

Người trước mắt không còn dáng vẻ đoan trang thận trọng, quần áo ngổn ngang, vạt áo nhăn nhúm, da thịt đằng sau như ẩn như hiện, thắt lưng cũng sai lệch, còn có vết tích bị kéo.

Vài sợi tóc đen rơi xuống từ nhóm tóc mai, rũ bên mặt y.

Rõ ràng bị bắt nạt một trận, sắc mặt còn chưa bình tĩnh nhưng lại nói dối không chớp mắt.

Lựa chọn ngoài dự đoán nhưng cũng trong dự đoán.

"Là vậy sao?" Tiêu Quân tựa tiếu phi tiếu nhìn Kỳ vương.

Kỳ vương không dám ngẩng đầu, run giọng nói: "Đúng —— "

Tiêu Quân nói: "Nếu không đúng thì chính là tội khi quân."

Kỳ vương nhất thời câm lặng, cả người run cầm cập, mồ hôi như mưa rơi.

Lời này... Có thể vì nghe thấy được, đương nhiên cũng có thể vì nhìn Tạ Tài Khanh không giống như ngã sấp xuống...

Đầu gối hắn ta hết cong lại thẳng, ngắn ngủi mười mấy giây, đã giãy giụa mấy đợt, run môi nói: "Cữu cữu..."

Hoàng đế không nhìn hắn ta nữa, tựa như liếc mắt một cái cũng lười, ngược lại nhìn về phía Tạ Tài Khanh: "Đúng không?"

"Đúng." Tạ Tài Khanh mím chặt môi.

Tảng đá lớn nặng ngàn cân trong lòng Kỳ vương rơi xuống đất trong nháy mắt.

Coi như y thức thời, có cho y cũng không dám làm ngược lại.

Tiêu Quân trầm mặc nửa ngày: "Như vậy à."

Đường nhìn của hắn lặng yên rơi xuống vạt áo của y.

Tạ Tài Khanh vội vàng sửa sang vạt áo, ngón tay thon dài mềm mại nắm chặt khối ngọc, gần như chưa hết sợ hãi, tay hơi phát run, nhét vào mấy lần mới nhét lại được vào vạt áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro