[14] Có thể lưu lại cách liên hệ sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương mới đến đây. Cảm ơn mọi người đã chờ nha

Ôn Vãn không có nghĩa vụ phụ trách bữa tối cho Bùi Diệp nhưng trong tay cô còn đang cầm quà tạ lễ của người ta a. Hơn nữa cô mới nhìn lướt qua túi quà, cái logo đó khẳng định là hàng quý.

Đã nhận lễ vật của người ta, không đáp lễ lại gì hình như không thích hợp lắm. Hơn nữa, hiện tại trên tay Bùi Diệp còn cầm ly trà sữa  đã thanh toán tiền, kể cả ly trà sữa trước đó.

"Gần nơi này không có quán ăn nào, nếu anh không ngại thì trong bếp còn một ít nguyên liệu, tôi có thể làm một chút đồ ăn cho anh"

Thật ra không phải lân cận không có quán ăn nhưng cô cảm thấy những quán ăn đó không phù hợp với một thân tây trang trên người Bùi Diệp lắm.

"Vậy cảm ơn cô"

Bùi Diệp không có thói quen tuỳ tiện ở nhà người khác ăn cơm , chỉ là nhìn ly trà sữa trên tay, lời nói từ chối không thể thốt ra được.

"Không có gì. Vậy anh ngồi đây chờ một lát"

Ôn Vãn đưa Bùi Diệp đến chỗ ăn uống. Trước mắt trong tiệm chỉ bán trà sữa nên khu vực này còn chưa sử dụng qua. Ôn Vãn vào gian bếp quay đầu nhìn lại, lúc Bùi Diệp ngồi xuống hình như làm chỗ đó thêm vẻ phú quý.

Ôn Vãn không ở dưới bếp quá lâu, cô làm một tô mỳ đơn giản nhưng vì dùng nguyên liệu từ hệ thống nên chỉ nghe mùi vị không thôi đã có cảm giác không tồi. Ôn Vãn đã ăn bữa tối vẫn thấy thèm ăn.

Cô cũng không nghĩ làm mình uỷ khuất. Sau khi rời khỏi giới giải trí cô muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì đều thoải mái. Vì vậy cô dứt khoát làm cho mình một chén mỳ nhỏ.

Bưng hai chén mỳ ra ngoài, Ôn Vãn nhìn thấy Bùi Diệp vẫn ngồi ở chỗ ban đầu, ly trà sữa uống còn một nửa. Không nghĩ tới, với bộ dáng tinh anh như vậy mà lại thích uống trà sữa.

"Thời gian với nguyên liệu có hạn, tôi chỉ làm một chén mỳ đơn giản. Anh không ngại chứ?"

So với lễ vật mà Bùi Diệp đưa, chén mỳ này hơi có khó coi.

"Không ngại. Cô vất vả rồi"

Bùi Diệp vừa mới dứt lời đã ngửi thấy mùi vị từ tô mỳ trên bàn. Cổ hương vị này làm cho người ít có dục vọng ăn uống Bùi Diệp cảm thấy thèm.

"Mỳ sợi dưỡng dạ dày, thích hợp cho người hay nhịn đói. Anh nhanh ăn kẻo nguội"

Ôn Vãn nói rồi ngồi đối diện Bùi Diệp, đem chén mỳ nhỏ của mình để trước mặt mình.

Bùi Diệp nhìn Ôn Vãn đã bắt đầu ăn, sau đó cúi đầu nhìn chén mỳ trước mặt mình. Chỉ là mỳ trứng cà chua đơn giản nhưng dù là sắc hay hương vị đều không tồi.

Còn vị, Bùi Diệp không biết người khác như thế nào, đối với anh đồ vật ngon như thế nào đều vô vị. Người khác cảm thấy món đó ăn ngon, trong miệng Bùi Diệp thì như nhai sáp. Có lẽ, chén mỳ này cũng như vậy.

Có thể vì thấy đói bụng, cũng có thể vì vừa rồi uống ly trà sữa cho anh cảm nhận được hương vị, cũng có thể thấy Ôn Vãn đối diện ăn mỳ làm Bùi Diệp cầm đũa, gắp một miếng đưa vào miệng.

Cảm nhận được hương vị ngập tràn trong miệng, Bùi Diệp ngây ngẩn cả người. 

Lúc trước trà sữa của tiệm giúp anh cảm nhận được hương vị ngọt ngào. Bây giờ, miếng mỳ này lại làm anh có thể cảm nhận vô số hương vị trong nháy mắt.

Anh chưa từng cảm nhận được bất kỳ loại hương vị nào, bây giờ cảm thấy có điều cảm động muốn khóc. Điều này quá tốt đẹp, cũng quá chấn động. 

(Me too. Ước mơ của mị là ăn đồ ăn ngon trên khắp thế giới)

"Làm sao vậy? Là mỳ sợi không hợp khẩu vị của anh sao?"

Ôn Vãn thấy Bùi Diệp ăn một miếng rồi ngồi bất động hỏi. Chẳng lẽ anh cảm thấy không thể ăn? Không đến mức đó đi. Nguyên liệu nấu ăn mà hệ thống cung cấp đặc biệt chất lượng a.

Bùi Diệp lắc lắc đầu, không trả lời, tự mình chậm rãi nhấm nháp hương vị trong miệng. Anh cũng không biết diễn tả cảm giác này như thế nào. Nếu dùng từ đơn giản nhất mà nói, có thể là ăn ngon quá.

Một chén mỳ trứng cà chua phổ thông như thế đã có thể ăn ngon như vậy, nếu là món khác thì hương vị đó sẽ có bao nhiêu chán động!

Chỉ là nghĩ lại, kích động trong lòng Bùi Diệp có phần giảm xuống. Nếu lúc trước còn chưa xác định được thì bây giờ anh đã có câu trả lời. Anh có thể cảm nhận được hương vị, chỉ sợ không chỉ riêng đồ ăn mà còn thứ khác như trà sữa, bởi vì Ôn Vãn.

Bất luận trà sữa hay cơm do Ôn Vãn làm đều làm cho Bùi Diệp, một người bình thường không cảm nhận được mùi vị, có thể nhận ra.

Tuy rằng anh không biết tại sao Ôn Vãn có thể nhưng chỉ với điểm này đã làm anh thấy hứng thú với cô. Thử hỏi ai không hy vọng mình có thể cảm nhận hương vị của đồ ăn, có thể hưởng thụ món ngon đâu. Đã nếm qua điều tốt đẹp, ai lại muốn trở lại cảm giác như tra tấn kia?

Nhìn Bùi Diệp bắt đầu ăn bình thường, vẻ mặt cũng không có bài xích, Ôn vãn an tâm rồi. Điều này chứng minh tay nghề của cô vẫn chưa mai một.

Ôn Vãn ăn tương đối chậm. Lúc cô ăn xong thì Bùi Diệp đã xong tô mỳ lớn rồi.

"Để tôi rửa chén"

Ăn xong Bùi Diệp có điều thẹn thúng, bưng chén lên nói.

"Không cần đâu. Trong bếp có máy rửa chén rồi"

Cái máy đó trong lúc trang hoàng cửa tiệm được hệ thống thêm vào, giúp sinh hoạt của Ôn Vãn thuận tiện hơn. Cũng vì đó mà cô vẫn còn nợ hệ thống. Số tiền cô nợ rất cao, trong thời gian ngắn chưa thể trả hết được dù doanh số của tiệm đang ngày càng tăng.

Bùi Diệp cũng không kiên trì nữa, hỗ trợ bưng chén bát vào phòng bếp giúp Ôn Vãn, sau đó lau dọn lại bàn ăn.

"Tôi tên là Bùi Diệp"

Chờ Ôn Vãn quay ra, Bùi Diệp chính thức tự giới thiệu mình.

"Tôi tên là Ôn Vãn"

Đối phương đã nói tên của mình trước, Ôn Vãn cũng không ngại giới thiệu mình. Huống hồ do ở trong giới giải trí nhiều năm tên cô cũng không phải bí mật gì.

Chỉ là nhìn Bùi Diệp hình như không biết thân phận đó của cô. Người này nhìn tuổi còn trẻ mà đối với giới giải trí hay tin tức trên mạng không chú ý chút nào sao?

"Mỳ cô nấu ăn rất ngon, là món mỳ ngon nhất mà tôi đã ăn qua"

Bùi Diệp không nói dối, đúng là ngon nhất trong các món mà anh đã từng ăn qua.

"Anh khách khí rồi. Nhưng tôi cũng muốn nói thân thể khoẻ mạnh là điều quan trọng nhất. Tuy công tác có bận như thế nào cũng không thể đem sức khoẻ thân thể mình ra nói giỡn được"

"Được"

Nếu mỗi lần đều có thể ăn đồ ăn giống hôm nay anh cũng không muốn bỏ bữa. Nhưng dù anh mong muốn thế nào cũng không biết có biện pháp nào để có cơ hội đó?

"Có thể...cho tôi số liên lạc với cô được không?"

Bùi Diệp cũng không biết chính mình muốn cái gì, cho dù đối mặt với hạng mục khó khăn nhất anh đều có thể trực tiếp đưa ra phương án xử lý. Nhưng bây giờ anh lại có điểm mờ mịt, chỉ là dựa theo bản năng muốn tạo một chút liên hệ với người có thể giúp anh cảm nhận được mỹ vị.

Nghe thấy lời nói của Bùi Diệp, Ôn Vãn có chút kinh ngạc. Nếu là người khác cô có thể cảm thấy đối phương là muốn tiếp cận hoặc có ý đồ gì khác với cô. Nhưng đối diện với ánh mắt của Bùi Diệp, cô không thấy bất kỳ ý tuỳ tiện nào, thật sự chỉ muốn phương thức liên hệ thôi.

"Có thể"

Ôn Vãn không phải ai cũng có thể cho cách thức liên hệ nhưng ở trên người Bùi Diệp cô không cảm giác có ý xấu, thậm chí, sự khéo léo đúng mực của đối phương làm cô không ngần ngại thêm một bằng hữu như vậy.

Sau khi được cho phép, Bùi Diệp cùng Ôn Vãn rất nhanh trao đổi Wechat cho nhau.

Ôn Vãn nhìn danh bạ có thêm một người bạn mới khẽ cười. Cô thật sự rời đi nơi dơ bẩn đó mở ra cánh cửa sinh hoạt mới của chính mình.

Sau khi Bùi Diệp rời khỏi, Ôn Vãn lại một lần nữa đóng cửa, lên lầu rửa mặt về phòng ngủ, mở phần lễ mà Bùi Diệp đưa.

Là một chiếc lắc tay thuỷ tinh. Nhìn bề ngoài liền có thể đoán được sự xa xỉ của nó. 

Ai, so lại thì chén mì của cô không thể lên bàn được a!

Nhưng cô không hề biết, chén mỳ đó ở trong lòng Bùi Diệp lại có giá trị hơn chiếc lắc tay đó rất nhiều.

Ngày hôm sau, quả nhiên có vài ông bà đến tiệm mua trà sữa. Có người thì mua cho đứa trẻ trong nhà, có người thì mua cho bạn già của mình.

Lúc nhìn đến giá miệng còn lẩm bẩm nói đắt, nếu mua cho bản thân mình thì còn ngại nhưng mua cho người nhà thì chỉ xem đồ vật có tốt hay không còn giá cả thì mặc kệ.

Những người này sau khi mua trà sữa về, ngày hôm sau lại đến, còn đem theo không ít khách mới. Dần dần ngày càng có nhiều người nghe đến danh tiếng mà đến mua trà sữa. Những người này cuối cùng trở thành khách hàng thân quen của Vãn Vãn trà.

Bận rộn hơn mười ngày, rốt cuộc Ôn Vãn lại nghe được âm thanh điện tử của hệ thống Trà Trà.

[ Nhiệm vụ thứ hai hoàn thành, chúc mừng ký chủ! Mở khoá Công thức Noãn Noãn trà ]

"Cuối cùng cũng hoàn thành, thật không dễ dàng gì. Kế tiếp tôi phải nghỉ ngơi một bữa rồi mới tiếp tục nhiệm vụ"

[ Ký chủ, cô không nghĩ đến hoàn thành liên tục ba nhiệm vụ sẽ có điều kinh hỉ sao?]

"....." Ôn Vãn bĩu môi "Trà Trà, ngươi trở nên hư rồi"

Xem ra, nghỉ ngơi không được rồi. Rốt cuộc kinh hỉ của hệ thống có sức hấp dẫn rất lớn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro