Chương 11: Hoắc Yểu học Nhất Trung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung chính vì thế mà cho đến bây giờ, người nhà vẫn chưa lựa chọn được một trường học ưng ý cho Hoắc Yểu.

Ánh mắt của Hoắc Diễn Hi lần nữa nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn bộ dáng bình tĩnh của cô em gái, lời nói đã chọn được trường tốt lúc nãy của con bé không phải là nói đùa sao?

Hoắc Yểu lười biếng đổi tư thế ngồi bắt chéo chân, nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Nhất Trung."

Sau khi cô dứt lời, trên mặt Lục Hạ lập tức liền xuất hiện một vẻ mặt cổ quái, không khỏi một lần nữa nghiêng đầu qua nhìn về phía cô, "Nhất Trung? Nhất Trung của thành phố S?"

Hoắc Yểu thản nhiên "Ừ" một tiếng.

Lục Hạ nghe xong, liền cảm thấy chính mình vừa được Hoắc Yểu kể cho nghe câu chuyện cười hài nhất thế giới. Nếu như Hoắc Yểu nói mình học trường đứng top 10, cô còn có thể miễn cưỡng tin được.

Nhưng đằng này, Hoắc Yểu lại nói là Nhất Trung?

Đây chính là trường cao trung tốt nhất thành phố, học sinh cả nước đều đến đây ghi danh, thi đậu vào đây đều là học bá. Chỉ là...dựa vào thành tích của Hoắc Yểu, chắc chắn rằng tốn không ít tiền đi cửa sau để nâng điểm đây. Đáy mắt của Lục Hạ xoẹt qua một tia châm biếm.

"Nhất Trung là trường top 1 của thành phố, đầu vào không thấp đâu à nha." Lục Hạ vừa nói vừa lặng lẽ cười khẩy.

Hoắc Diễn Hi ở bên này cũng cảm thấy cô em gái của mình nói chuyện có chút ngông cuồng, không thể để cô ở trước mặt Lục Hạ thổi phồng, trèo cao ngã đau được. Vậy nên, anh liền ho khan một tiếng, xen vào: "Chuyện trường học chờ trở về cùng ba mẹ thương lượng mới quyết định được."

Lục Hạ biết Hoắc Diễn Hi là đang cho Hoắc Yểu một cái thang để leo xuống, mắt hơi rũ xuống, cũng không tiếp tục nói về đề tài này, chỉ nói: "Cần em giúp thì cứ việc nói, ba em cũng có quen biết hiệu trưởng mấy trường ở thành phố, đến lúc đó lên tiếng chào hỏi là liền ok rồi."

Hoắc Diễn Hi đưa tay ra bật nhạc, cũng không để việc này ở trong lòng, chỉ nhẹ "ừ" một cái.

Hoắc Yểu nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay lên đùi, nghe mấy người kia mỗi người nói một câu, cô lười biếng không nói thêm nữa, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xa xa ngoài ô cửa sổ.

Đường ở trung tâm thành phố, ngựa xe như nước, ánh đèn neon sáng chói, cảnh đêm sinh động tuyệt đẹp, đủ để hiểu thành phố này nhộn nhịp đến mức nào, đến ba mươi sáu cái huyện nhỏ gộp lại cũng không thể sánh bằng.

________________

Không bao lâu, xe được lái vào một tiểu khu, đại khái nhìn giống như một tiểu khu cũ cho nên hoàn cảnh thoạt nhìn cũng không tính là quá tốt. Dù sao cũng là tiểu khu cũ cho nên tầng lầu cũng không cao, tầng Hoắc Gia mua chính là tầng cao nhất.

Hai vợ chồng Hoắc gia đã sớm đứng ở cửa chờ, nghe được tiếng thang máy vang lên, hai người hơi khẩn trương liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời hướng ánh mắt nhìn về phía cửa thang máy.

Rất nhanh, Hoắc Diễn Hi, Lục Hạ đi ra, cuối cùng bóng dáng Hoắc Yểu mới xuất hiện.

"Ba, mẹ, chúng con đã đem Yểu Yểu trở về." Lục Hạ cười nói thật ngọt.

"Ừm..." Bà chủ Hoắc gia – Tống Ninh chỉ nhìn qua Lục Hạ một cái rồi liền đem sự chú ý đặt vào Hoắc Yểu. Bà dừng một chút, sau đó có chút kích động lại có chút áy náy đi về phía cô.

Nhận ra được mình rõ ràng bị lơ, gương mặt tươi cười của Lục Hạ bỗng chốc cứng đờ.

Hoắc gia tuy rằng không có tiền, nhưng bởi vì Lục Hạ là đứa con gái duy nhất trong nhà, lại còn nhỏ nhất nên ba mẹ nuôi đối với cô cũng coi như là rất sủng ái. Nhưng bây giờ, loại sủng ái này sắp bị con nhỏ nông thôn quê mùa mới trở về cướp đi mất...

Mặc dù Lục Hạ không thiếu gì loại sủng ái này, nhưng nghĩ tới việc sự quan tâm dành cho mình không còn nữa, trong lòng Lục Hạ thực sự rất khó chịu.

Tống Ninh đi tới trước mặt Hoắc Yểu, nhìn gương mặt con gái ruột so với thời mình lúc còn trẻ giống y như từ một khuôn đúc ra, lại liếc nhìn Lục Hạ một cái, biểu tình của bà có chút hoảng hốt, bỗng nhiên trong lòng có rất nhiều cảm khái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro