Chương 22: Con gái là đại lực sĩ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật hôm nay, hàng chuyển phát nhanh của Hoắc Yểu đến nơi, cái hộp cũng không tính là quá lớn nhưng lại rất nặng. Ba Hoắc phải mất rất nhiều công sức còn nhờ cả vợ mình giúp mới có thể đem đồ từ cửa về tới phòng khách.

Tống Ninh nhìn bộ dạng thở hổn hển của lão chồng, trêu ghẹo: "Ông nhớ uống lọ thuốc bổ Yểu Yểu đưa cho nhé."

Hoắc Tấn Viêm tim đập thình thịch, mệt mỏi rã rời, không còn sức nói chuyện.

Vừa đúng lúc Hoắc Yểu xuống lầu rót nước, nhìn thấy cái hộp ở phòng khách.

"Con gái, đồ chuyển phát nhanh của con." Tống Ninh gọi cô.

Hoắc Yểu "Vâng" một tiếng rồi đặt bình nước trên tay xuống, đi tới.

"Bạn con gửi cho con cái gì thế, cũng nặng lắm." Tống Ninh tò mò hỏi.

Hoắc Yểu hơi cụp mắt xuống, xắn tay áo lên, thuận miệng đáp một câu: "Chỉ là mấy đồ linh tinh thôi."

Trong lúc nói chuyện, cô đã cúi người bê cái hộp lên, cơ thể mảnh khảnh của cô dường như ẩn chứa sức mạnh rất lớn.

"Con lên lầu trước ạ."

Giọng nói cũng không thể hiện ra một chút mệt mỏi nào.

Ba Hoắc - người rất nhiều công sức mà vẫn không thể di chuyển cái hộp thấy vậy: "!!!"

Con gái của ông là đại lực sĩ sao?

Cái hộp kia nặng ít nhất là mấy chục cân, Yểu Yểu sao có thể nhẹ nhàng như không cần tốn sức lực mà nhấc nó lên?

Tống Ninh vô cùng kinh ngạc, trong chớp mắt, hình tượng con gái mảnh khảnh, mềm mại, đáng yêu trong lòng bà đang dần sụp đổ.

Hoắc Yểu cũng không hề biết mình thuận tay bê một thùng hàng mà lại làm ba mẹ mình suy nghĩ như thế.

Trước khi xuyên vào cơ thể này, sức lực của cô rất khỏe. Sau khi xuyên vào cơ thể này, mặc dù lúc đầu cảm thấy rất yếu ớt, nhưng sau một năm tập luyện, thể chất của cô so với hồi chưa xuyên không còn mạnh hơn.

Cái hộp ba mươi bốn mươi cân này, đối với cô chỉ là chuyện bình thường.

Sau khi đem cái hộp vào phòng, Hoắc Yểu cả một buổi chiều ở trong phòng mày mò, hầu như không đi ra ngoài. Tống Ninh nhiều lần đến trước cửa phòng cô, đưa tay lên muốn gõ cửa nhưng cuối cùng lại thôi.

Đến giờ ăn tối, Hoắc Yểu mới đi xuống lầu, trên gương mặt thanh tú hiện lên vẻ mệt mỏi.

Hôm nay anh cả Hoắc Diễn Hi về nhà, Hoắc Yểu nhìn thấy anh có chút bất ngờ, mấy ngày rồi anh mới về nhà, ngoại trừ lúc đón cô ở sân bay, mấy ngày nay anh đều không về.

Cũng không biết là do bận hay đơn giản là không muốn nhận cô là em gái.

Đương nhiên, có nhận hay không, Hoắc Yểu cũng không thèm để ý.

Trên bàn cơm.

"Em gái, anh nghe mẹ nói em thật sự muốn chuyển đến Nhất Trung học sao?" Sắc mặt Hoắc Diễn Hi có chút phức tạp.

Ngày đó trên xe, cô nói mình chọn trường Nhất Trung, anh chỉ cho rằng cô đang khoác lác, lúc đó thật ra trong lòng anh có chút xem thường cô. Cho nên sau khi đưa Lục Hạ trở về Lục gia, anh cũng không trở về nhà.

Nếu như không phải mẹ gọi điện mấy cuộc giục anh về thì hôm nay anh cũng không định về nhà.

Có trời mới biết, vừa nãy Hoắc Diễn Hi nhìn thấy thông báo trúng tuyển Nhất Trung mẹ anh đưa cho anh xem anh đã sốc như thế nào.

Hoắc Yểu lúc ăn cơm rất tập trung, một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt trong veo nhìn Hoắc Diễn Hi, đáp: "Ừm... đúng vậy, ngày mai em sẽ đi báo danh."

Hoắc Diễn Hi nhìn đôi mắt trong veo của em gái, trong lòng như bị thứ gì đó đè lên, lâu sau anh mới nghẹn giọng nói: "Vậy... ngày mai anh đưa em đến trường."

"A, không cần đâu, em tự đi cũng được, anh cứ làm việc của anh đi." Hoắc Yểu khôn khéo trả lời.

Hoắc Diễn Hi nghe xong càng thấy trong lòng khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro