Chương 24: Có thể là anh nghe sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Diễn Hi khoanh tay lên bàn, nhìn Lục Hạ cười khổ "Cũng coi là như vậy đi."

Lục Hạ thấy vậy liền mang theo vẻ mặt quan tâm, "Vẫn chưa tìm được trường nào tốt sao? Nếu là thế, bây giờ em liền gọi điện cho ba em..."

Nói rồi cô lấy điện thoại từ trong túi ra.

"Em không cần phải gọi đâu, kỳ thực cũng không phải là không chọn được trường nào tốt." Hoắc Diễn Hi lên tiếng giải thích.

Lục Hạ đang muốn tìm số ba mình thì dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía anh.

Khóe môi Hoắc Diễn Hi khẽ giật giật, trầm mặc hai giây mới nói: "Em ấy đã sớm chọn được trường, chính là Nhất Trung."

Lục Hạ ngẩn người, dường như không nghe rõ lời anh vừa nói, một lúc lâu sau cô mới kịp phản ứng, trong giọng nói mang theo chút hoang mang, dường như không tưởng tượng nổi cười hỏi: "Anh cả, anh nói là Nhất Trung? Là trường hiện tại em đang học sao?"

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Hạ, Hoắc Diễn Hi liền biết cô không tin, sau một lúc im lặng mới nói: "Em ấy ngày mai sẽ đến trường học báo danh, thật ra anh hẹn em ra đây chính là muốn phiền em sau này ở trường thay bọn anh quan tâm em ấy một chút."

Lại dừng một chút, anh mới nói thêm: "Yểu Yểu từ nhỏ lớn lên ở huyện nhỏ xa xôi hẻo lánh, chưa từng khám phá qua nhiều nơi. Thành tích học tập của em ấy thì bọn anh không biết chính xác, nhưng tuyệt đối không phải có thể vào được Nhất Trung."

"Anh không biết làm cách nào em ấy có được giấy báo trúng tuyển, nhưng em ấy khăng khăng phải vào Nhất Trung học. Cho nên Hạ Hạ à, anh cả chỉ có thể nhờ em thôi."

Hoắc Diễn Hi mặc dù vẫn còn chút thành kiến với Hoắc Yểu, nhưng dù sao họ cũng là người một nhà, có thể giúp được thì đương nhiên vẫn sẽ giúp.

Nghe xong những lời này, Lục Hạ cụp mắt xuống, đè nén lại cảm xúc trong lòng, chỉ sau hai giây, cô lại nhìn Hoắc Diễn Hi, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, "Anh cả, anh yên tâm đi, không cần anh cố ý căn dặn, em nhất định sẽ chiếu cố Yểu Yểu thật tốt"

Hoắc Diễn Hi vẫn luôn biết là tính tình Lục Hạ rất tốt, nhìn cô, trong lòng anh không khỏi có chút tiếc nuối, nếu như không có chuyện ôm sai thì tốt rồi.

"Nhưng mà anh cả, anh vừa nói không biết thư nhập học trong tay Yểu Yểu là có được bằng cách nào sao? Ngay sau đó, Lục Hạ nghi ngờ hỏi lại.

Hoắc Diễn Hi gật đầu, "Đúng vậy, tình huống cụ thể thế nào cả ba mẹ cũng không biết."

"Là vậy a..." Lục Hạ miết miết điện thoại trong tay, vẻ mặt không xác định rõ nói: "Em chợt nhớ ra tháng trước, hình như em có nghe thấy ba em cùng hiệu trưởng Nhất Trung nói chuyện điện thoại."

(Editor: Chưa gì đã chiếu cố Yểu Yểu "rất tốt" rồi =)) Edit chương này tức ông anh cả có mắt như mù với nhỏ bạch liên hoa này muốn hộc máu)

Hoắc Diễn Hi nghe vậy, sửng sốt một chút. Tháng trước? Chẳng phải là tháng em gái nhận được giấy trúng tuyển sao?

Bất quá, Hoắc Diễn Hi đột nhiên nhớ tới Hoắc Yểu từ nhỏ đã không sống ở Lục gia mà bị ném đến nhà bà ngoại ở một huyện xa xôi để nuôi dưỡng. Dựa theo tình huống không được cưng chiều từ nhỏ như thế này, người nhà Lục gia sẽ tìm trường học tốt như vậy cho Hoắc Yểu?

Anh cũng không quá tin tưởng.

Lục Hạ chú ý sự thay đổi nét mặt của Hoắc Diễn Hi, thấy anh nhíu mày, tròng mắt khẽ đảo, cô vội vàng nói thêm: "Ở một ngôi trường như Nhất Trung sẽ có yêu cầu nghiêm khắc về mọi mặt, coi như là ba em đi cửa sau cũng sợ là rất khó, cho nên...cũng có khả năng là em nghe nhầm."

Lục Hạ thè lưỡi, biểu hiện ngây thơ vô tội, "Anh cả, anh đừng lo lắng, chỉ cần giấy trúng tuyển này là do con đường 'bình thường' mà có được, không cần biết là ai đang giúp đỡ, cũng đều là vì muốn tốt cho Yểu Yểu."

Hoắc Diễn Hi nghe được lời này, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Lục Hạ liếc mắt nhìn Hoắc Diễn Hi đang im lặng, khóe môi khẽ nhếch lên, không nói thêm câu nào nữa.

Editor: Chào mọi người! Vì nhiều lý do nên mình đã chậm trễ tới tận bây giờ, xin lỗi mọi người vì đã rất lâu rồi mới quay trở lại nhé. Mọi người có thể tìm đọc trước manhua "Ôm khẩn tiểu mã giáp của tôi" do nhà Soái ca comic dịch (đừng đọc nguồn khác mà nên đọc tại web soaicacomic.net để ủng hộ công sức team dịch nhé ạ). Hiện tại manhua đã tới chap 282.

Nhắc tới manhua ở đây thì theo mình truyện chữ và manhua đều có những lợi ích nhất định của nó. Manhua tình tiết nhanh gọn hơn và có hình ảnh cho mọi người đỡ hình dung, tưởng tượng. Truyện chữ sẽ có nhiều tình tiết hơn và cũng có nhiều chi tiết mà manhua lược bớt.

Dưới góc độ của mình, mình khuyên ai đang đọc manhua thì nên tìm đọc thêm truyện chữ vì có rất nhiều tình tiết bị rút gọn hoặc thay đổi để phù hợp với ngữ cảnh của manhua. VD như bây giờ mình đang edit chương 24, mọi người có thể thấy 24 chương thì nội dung rất nhiều nhưng vào manhua thì chương này chỉ mới dừng ở nửa chap 3. Mình thì đu cả hai vì bên nào cũng có cái thú vị riêng của nó và đọc bên kia xong qua bên này cũng không thấy bị nhàm.

Đó là ý kiến của mình thôi nha, mình chỉ nêu ra để mọi người tham khảo, không chỉ bộ này mà còn những bộ khác nữa, nhiều khi không đọc truyện chữ mà chỉ xem manhua, nghe kịch truyền thanh thôi thì siêu tiếc luôn đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro