61 - 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Sau khi rửa sạch oan khiên.

Tác giả: Nhất Tùng Âm.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Đọc tại: thuyngu.wordpress.com

Chương 61: Thành ngữ Domino.

(成语接龙 – Thành ngữ domino là trò chơi dùng chữ cuối trong câu trước biến thành chữ đầu của câu tiếp theo (tương tự trò chơi nối chữ trong tiếng Anh). Ví dụ: người thứ nhất đọc thành ngữ “Ếch ngồi đáy giếng” (坐井观天) có chữ 天 ở cuối, người thứ hai phải tìm một thành ngữ nào đó có chữ 天 mở đầu, như “Thiên trường địa cửu” (天长地久, vậy đó, cứ thế mà chơi.Theo Tiếng Trung Aha)

Tương Trọng Kính không nhúc nhích, nghe vậy gai ốc trên người lập tức nổi hết cả lên: “Không được!”

Hắn e sợ Cố Tòng Nhứ sẽ giống như lần trước trực tiếp há miệng cắn nên cả người cẳng thẳng không kiềm được phát run, nhưng ai có thể ngờ lần này có vẻ như Cố Tòng Nhứ nhớ lần trước cắn đau Tương Trọng Kính, không nghe thấy lời cho phép nên vẫn không dám hạ miệng dù trong lòng khó chịu muốn chết.

Hô hấp của Cố Tòng Nhứ hơi nhanh, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ của Tương Trọng Kính, y vừa khổ sở vừa nóng nảy nhưng vẫn cố gắng chịu đựng xung động muốn cắn lên, đáng thương nói. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

“Trọng Kính.”

“Trọng Kính, có được không?”

Tương Trọng Kính vẫn cự tuyệt: “Không được! Ngươi buông ta ra, ta tìm cái gối cho ngươi cắn đỡ.”

Cố Tòng Nhứ nhíu mày, buồn bực nói: “Không muốn, chỉ muốn ngươi.”

Tương Trọng Kính run rẩy yếu ớt, mặc dù thường ngày hắn nói năng không giữ kẽ gì, ngay cả những lời bỡn cợt lưu manh cũng có thể thản nhiên nói ra, nhưng khi thật sự đụng phải chuyện này thì hắn lại kinh sợ bối rối, chỉ cảm thấy nơi bị chạm nóng bỏng dữ dội, giống như cả cơ thể bị bén lửa và bị thiêu cháy từng chút đến khi không còn một mảnh.

Tương Trọng Kính sắp khóc tới nơi.

Cố Tòng Nhứ gọi ‘Trọng Kính’ mãi nhưng không thấy trả lời, y dùng cái đầu bị đụng ngu suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên thay đổi xưng hô.

Tương Trọng Kính còn đang nghĩ cách làm sao để lặng lẽ dời eo không gây chú ý, đột nhiên nghe Cố Tòng Nhứ dụi cằm vào hõm cổ của Tương Trọng Kính, thấp giọng gọi hắn.

“Chủ nhân.”

Tương Trọng Kính: “…”

Cố Tòng Nhứ cách quá gần, phả ra hơi nóng làm cho vành tai của Tương Trọng Kính bỗng chốc đỏ bừng lên.

Tương Trọng Kính giống như bị ném mất cái lưỡi, đỏ mặt lắp bắp: “Ngươi… Ngươi gọi cái gì?”

Cố Tòng Nhứ ôm hắn thật chặt, nghĩ là hắn không nghe thấy nên lặp lại cùng lúc hai câu hồi nãy: “Chủ nhân, ta có thể cắn ngươi thêm cái nữa được không?”

Con ngươi của Tương Trọng Kính co thành chấm nhỏ, bị lời nói này khiến cho bộ não tạm dừng hoạt động, không biết bây giờ là ngày mấy tháng mấy năm nào.

Quỳnh Nhập Nhất cũng kêu hắn là chủ nhân, mỗi lần Tương Trọng Kính nghe đều không có cảm giác gì, cũng không chớp mắt lấy một cái.

Nhưng Cố Tòng Nhứ lẩm bẩm trong miệng hai chữ ‘chủ nhân’ thì lại khiến Tương Trọng Kính như bị sét đánh ngay tại chỗ, thân thể vốn cứng ngắc chớp mắt mềm nhũn như bùn.

Bởi vì Thần hồn hòa vào nhau nên hiện tại hai người đã hoàn toàn đón nhận chuyện Tương Trọng Kính là chuyển thế của Tiên quân, chẳng qua có lẽ trong tiềm thức của Cố Tòng Nhứ có gì đó mà ngay cả bản thân y không thể phân biệt được nên mãi không chịu mở miệng gọi Tương Trọng Kính một tiếng ‘chủ nhân’.

Lần này Cố Tòng Nhứ mơ màng gọi một tiếng ‘chủ nhân’, không chỉ làm Tương Trọng Kính kinh ngạc mà ngay cả Cố Tòng Nhứ cũng sinh ra cảm giác hưng phấn khó tả. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Ôm chặt người mà mình luôn tôn sùng như một vị Thần, là ánh trăng sáng trên trời cao vào lòng, cái cảm giác chỉ cần mình thích là có thể thỏa sức xâm phạm thực sự quá phấn khích, điều này làm cho ác long hưng phấn đến nỗi thụ đồng co rụt thành cây kim.

Một câu nói ‘chủ nhân’ luôn làm ác long khó có thể mở miệng nay lại giống như một cú đấm đánh sâu vào trong nội tâm của ác long, thậm chí ngay cả y chưa nếm trải cảm giác gây tội ác thì hai chữ chủ nhân này giống như thủy triều hết đợt này đến đợt khác vỗ vào xương tủy của ác long.

Vấy bẩn hắn, làm hỏng hắn.

Như vậy hắn sẽ không bao giờ bay về nơi mà mình không thể với tới.

Hậu quả của việc ác long hưng phấn là Tương Trọng Kính nhận ra cảm giác nguy cơ bị cắn nuốt hôm bữa lại ùn ùn kéo đến, hắn không thèm để ý đến việc phải cẩn thận kẻo đụng phải chỗ không nên đụng nữa, cố sức vùng vẫy đẩy mạnh Cố Tòng Nhứ ra rồi bật dậy vọt lẹ ra ngoài.

Cố Tòng Nhứ ngơ ngác nhìn hắn cho đến khi hắn chỉ còn nửa bước chân là vượt khỏi tầm tay của Cố Tòng Nhứ, khi thấy tự do ở ngay trước mắt thì ác long đột nhiên duỗi tay ra bấu lấy eo hắn, lại lần nữa ôm người trở về.

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính giãy giụa nửa này cũng không giãy ra được, ngoài mạnh trong yếu nói: “Ta đã nói không được là không được, Cố Tòng Nhứ, ngươi còn làm vậy nữa ta sẽ tức giận!”

Chỉ là trong tiềm thức của Tương Trọng Kính cho biết với sức mạnh của ác long thì có thể tùy tiện đè hắn xuống đất muốn làm gì thì làm, nhưng y chỉ dám giữ hắn trong lãnh địa của mình, chỉ có việc cắn gáy thôi cũng phải tỏ ra tội nghiệp xin tới xin lui, không có được câu trả lời khẳng định thì kiên quyết không dám há miệng, nào có làm ra chuyện gì quá đáng. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Cố Tòng Nhứ ngơ ngác thì khuôn mặt xinh đẹp nổi giận đùng đùng của Tương Trọng Kính, đáng thương nói: “Vậy ngươi cho ta ôm một cái đi, chủ nhân, ta khó chịu quá.”

“…” Tương Trọng Kính tức giận không chỗ xả, nói không lựa lời: “Ngươi ôm ta càng khó chịu hơn!”

Cố Tòng Nhứ nghiêng đầu, không hiểu ý câu nói này.

Từ trước đến nay Tương Trọng Kính rất tự tin vào sức quyến rũ của mình, thường ngày hắn có thể phun ra hàng trăm câu nói hạ lưu vô liêm sỉ mà không biết ngượng miệng, hơn nữa càng nói sẽ càng lộ ra nét hấp dẫn.

Chẳng qua dưới tình huống này, Tương Trọng Kính vô thức nói ra lời bỡn cợt trong lúc tức giận, ác long còn chưa có phản ứng thì hắn đã mắc cỡ đến nỗi cả người đỏ ửng như tôm luộc.

Tương Trọng Kính rên khẽ một tiếng, rốt cuộc cũng chịu nhận thua, vô lực nói: “Ngươi cắn đi, chỉ được cắn một cái… Ưm!”

Hắn còn chưa nói xong thì Cố Tòng Nhứ luôn chực chờ nãy giờ liền mở to cặp mắt sáng rực, há miệng cắn vào gáy của Tương Trọng Kính— Vẫn là vị trí cũ.

Tương Trọng Kính rên khẽ, cảm giác được sau lưng có xúc cảm kì lạ, rất giống kiểu vò đã mẻ lại sứt.

(Vò đã mẻ lại sứt – 破罐破摔, là từ câu ngạn ngữ 破罐子破摔 [ thường đọc nhẹ giọng]: vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa. Nghĩa bóng là vô trách nhiệm, không cầu tiến.)

Lần trước Cố Tòng Nhứ cắn một phát đã làm gáy hắn đổ máu, Tương Trọng Kính đau đến nổi khẽ xoay cổ thôi cũng cảm thấy đau, lúc này hắn lấy ra tâm tính liều chết oanh liệt để ác long cắn hắn đổ máu thêm lần nữa.

Vốn tưởng lần này sẽ đau hơn lần trước, nhưng không ngờ lần này không biết có phải ác long lương tâm cắn rứt hay không, y chạm răng vào cũng chỉ ngậm để đó rồi nhẹ nhàng mài lên thịt, vốn không hề dùng sức cắn phập vào.

Nhưng cảm giác này càng khiến Tương Trọng Kính tan vỡ hơn, mới bị cắn một chút thì hắn đã không chịu nổi mà xụi lơ, cố sức nói ngắt quãng: “Đủ rồi, Cố… Cố Canh Ba, Cố Tòng Nhứ! Ác long—”

Cố Tòng Nhứ cắn một phát liền hóa giải xung động muốn vỡ để trong nội tâm, y nghe lời nhả ra rồi lười biếng dụi mặt vào hõm cổ của Tương Trọng Kính, hài lòng nhắm mắt lại.

Lại ngủ.

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính không cảm xúc, nhấc tay trái lên muốn bóp cổ Cố Tòng Nhứ, trông bộ dáng có vẻ muốn làm thịt con rồng trước mắt này.

Tay của hắn còn chưa chạm vào cổ Cố Tòng Nhứ thì ác long giống như phát hiện ra gì đó, y trực tiếp há miệng cắn chính xác không lệch một li vào đầu ngón tay của Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính: ? ? ?

A a a!!!

Tương Trọng Kính suýt chút nữa bị con rồng này ép điên lên.

***

Mãn Thu Hiệp đang vẽ tranh ở trong phòng dành cho khách ở Khứ Ý Tông, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị người đá văng— Nghe âm thanh là biết người đá cửa tức giận đến cỡ nào.

Mãn Thu Hiệp nghi ngờ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tương Trọng Kính ăn mặc xốc xếch, vác cái mặt lạnh tanh đi vào.

Con ngươi của hắn không tiêu cự, trong tay còn cầm linh kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mãn Thu Hiệp, tầm mắt khẽ rũ xuống rơi vào bức tranh sắp vẽ xong của Mãn Thu Hiệp.

“Hay lắm, xuân cung đồ.” Tương Trọng Kính hờ hững nói: “Làm thịt nốt tên này luôn.”

Mãn Thu Hiệp khẽ run lên, lặng lẽ siết chặt vặt áo, thử thăm dò: “Kiếm tôn, tìm ta có chuyện gì không?”

Tương Trọng Kính cầm linh kiếm nhẹ nhàng múa hai đường kiếm, bức tranh rồng quấn mỹ nhân trước mặt Mãn Thu Hiệp tức khắc biến thành vô số mảnh vụn rơi lả tả như tuyết, cái bàn bằng gỗ tử đàn cũng rầm một tiếng sập tanh bành, suýt chút nữa rơi trúng chân Mãn Thu Hiệp.

Mãn Thu Hiệp co giò ôm gối ngồi trên ghế, không những không bị dọa sợ, trái lại còn nhìn chằm chằm vào cái tay cầm kiếm hơi run của Tương Trọng Kính. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Bình thường Tương Trọng Kính cầm kiếm rất vững vàng, nhiều năm qua chưa từng xảy ra chuyện này.

Tương Trọng Kính không biết Mãn Thu Hiệp đang nghĩ gì trong đầu, lạnh lùng nói: “Nói ta biết, làm sao để hầm thịt rồng?”

Mãn Thu Hiệp: “…”

Mãn Thu Hiệp lập tức bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc biết nguyên nhân vì sao Kiếm tôn lại tức giận đến nỗi run tay.

“Thân thể của chân long đại nhân cường hãn, nước lửa bất xâm, không thể tùy tiện hầm được.” Mãn Thu Hiệp nghiêm túc hiến kế cho hắn: “Dùng u hỏa thử xem?”

Hai đốm u hỏa lộc cộc bay ra khỏi bông tai, viết đầy dòng chữ ‘sức lửa cạn khô’.

Mãn Thu Hiệp: “…”

Có vẻ đã thử qua nhưng vô dụng.

Mãn Thu Hiệp tỏ vẻ sợ hãi, không ngờ Tương Trọng Kính thế mà lại thật sự muốn nướng sống rồng, hắn còn định kêu hai người họ làm mẫu vẽ tranh, vội vàng khuyên nhủ: “Kiếm tôn à, chuyện đâu còn có đó, sao lại động tay động chân như thế, có gì đóng cửa bảo nhau, hà cớ gì quậy um lên khó coi vậy chứ?”

Tương Trọng Kính nghe vậy, lửa giận vốn đang từ từ lắng xuống lập tức phừng lên bùng cháy dữ dội, u hỏa cũng theo tâm tình của hắn nổ thành hai ngọn lửa cao lên tới trần nhà.

Đứng trong ngọn lửa đỏ lam đan xen, sắc mặt của Tương Trọng Kính cực kỳ u ám, trông còn đáng sợ hơn ác quỷ, hắn trầm giọng nói: “Ta quậy um khó coi chỗ nào?”

Mãn Thu Hiệp thấy hắn dường như tức giận hơn, cẩn thận nói: “Thế thì tại sao ngươi lại dùng u hỏa đốt rồng?”

Tương Trọng Kính hung dữ trừng hắn: “Ta chỉ là kêu u hỏa kéo hắn vào phòng, chứ không lẽ ngươi nghĩ ta để hắn ngủ một đêm ngoài bụi cỏ sao?!”

Mãn Thu Hiệp: “…”

Chậc, dã chiến trong bụi cỏ….

Thật kích thích.

Chẳng qua những lời này của Tương Trọng Kính chỉ là đang oán trách ác long, nhưng Mãn Thu Hiệp nghe vào tai lại thấy quái quái, hắn vắt óc nghĩ mãi nhưng không tìm ra chỗ nào quái quái, nên đành nói: “Vậy là chân long đại nhân đã làm gì khiến ngươi không vui?”

Tương Trọng Kính làm gì có mặt mũi nói ra chuyện mình bị ôm bị gặm bị cắn gáy, hắn cười lạnh kêu Quỳnh Nhập Nhất hóa thành người rồi nhấc cằm của Quỳnh Nhập Nhất còn đang mắt nhắm mắt mở vì ngáy ngủ lên, lạnh lùng nói: “Gọi ta chủ nhân.”

Quỳnh Nhập Nhất mơ màng chưa tỉnh ngủ, nghe thấy Tương Trọng Kính nói vậy liền theo bản năng nói: “Chủ nhân.”

Tương Trọng Kính nghe nhưng không có cảm xúc gì: “Gọi nữa.”

Quỳnh Nhập Nhất ngoan ngoãn lặp lại: “Chủ nhân.”

“Không có cảm xúc.” Tương Trọng Kính nói: “Gọi lại!”

Quỳnh Nhập Nhất: “…”

Mãn Thu Hiệp: “…”

Quỳnh Nhập Nhất dụi mắt lấy làm lạ nói: “Chủ nhân, ngài bị cái gì kích thích sao?”

Tương Trọng Kính vẫn không có cảm giác gì, Quỳnh Nhập Nhất gọi một tiếng ‘chủ nhân’ dõng dạc rõ to không thua gì mấy người bán hàng ngoài chợ, nhưng hắn chỉ muốn nghe tiếng gọi giống như Cố Tòng Nhứ…

Nhất thời từ sâu trong xương tủy của Tương Trọng Kính truyền đến cảm xúc tê dại, hai tay lại bắt đầu run lẩy bẩy không kiểm soát được. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Mãn Thu Hiệp thấy hắn không ổn, hỏi: “Trọng Kính, rốt cuộc là bị sao?”

Không biết Tương Trọng Kính có phải bối rối hay không, nghe hỏi như vậy thì không thể nhịn nổi cơn xung động kì quái, hắn quay mặt nhìn Mãn Thu Hiệp phun ra một tràng dài không rõ đầu đuôi.

“Tại sao Nhị Thập Nhất gọi ta chủ nhân ta lại không có cảm giác gì, thậm chí còn muốn đánh hắn.”

“…” Quỳnh Nhập Nhất: “Ủa chủ, chủ nhân?!”

Tương Trọng Kính tiếp tục tự lẩm bẩm: “…Nhưng mà ác long cũng gọi ta là chủ nhân giống vậy mà ta lại trở nên kì lạ, giống như uống lộn thuốc, dưới chân bồng bềnh như đi trên mây?”

Mãn Thu Hiệp: “…”

Hả?

Tương Trọng Kính nói năng lộn xộn: “Rõ ràng ta đã nói cho hắn cắn một cái rồi thôi, nhưng sao hắn không cắn mà chỉ nhẹ nhàng ngậm như thế? Xem thường bổn kiếm tôn ta sao?”

Mãn Thu Hiệp: ? ? ?

Ủa ủa?

Mãn Thu Hiệp và Quỳnh Nhập Nhất đần mặt nhìn Tương Trọng Kính vừa đỏ mặt vừa tự lảm nhảm một mình, thái độ khác hẳn ngày thường.

Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không biết bây giờ mình đang nói gì— Xem ra thật sự bị ác long kích thích làm lú đầu.

Tương Trọng Kính tức chết: “Ngươi nói đi, dựa, dựa vào cái gì?! Tại sao? Bây giờ ta muốn hầm thịt rồng thì sai chỗ nào?!”

Mãn Thu Hiệp: “…”

===Hết chương 61===

Tên truyện: Sau khi rửa sạch oan khiên.

Tác giả: Nhất Tùng Âm.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Chương 62: Giúp ta ấp trứng.

Mãn Thu Hiệp sâu xa nói: “Ngươi đã nói vậy, ta vẽ tranh xuân cung đồ thì có gì sai?”

Tương Trọng Kính: ? ? ?

Tương Trọng Kính không thể tin nổi nhìn hắn.

Quỳnh Nhập Nhất che ngực giống như bị thương nặng, đau khổ nói: “Còn thanh kiếm đáng thương ta đây rốt cuộc đã sai chỗ nào vậy hả chủ nhân?”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính lẳng lặng nhìn Mãn Thu Hiệp rồi lại nhìn sang Quỳnh Nhập Nhất, im lặng một lúc lâu sau, hắn phờ phạc không còn sức sống nói: “Ta… Ta vừa mới nói cái gì?”

Mãn Thu Hiệp thấy vậy liền không sợ chết tường thuật lại sự việc Tương Trọng Kính bị ác long úp sọt như thế nào, đã thế còn thêm mắm dặm muối bôi ra cho thêm phần sinh động, nhưng Quỳnh Nhập Nhất đứng bên cạnh vốn biết rõ tính tình của chủ nhân nhà mình nên đã nhìn ra hắn đang sắp sửa bùng nổ, lập tức đi tới la lớn một tiếng ‘A’ để lấn át câu nói ‘Ngươi nói ngươi và ác long ở trong bụi cỏ mây mưa…’ của Mãn Thu Hiệp. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

“Chủ nhân không nói gì hết!” Quỳnh Nhập Nhất nhắm mắt trái lương tâm nói: “Chúng ta hoàn toàn không nghe gì!”

Tương Trọng Kính im lặng.

Mãn Thu Hiệp bất mãn trừng Quỳnh Nhập Nhất, nói: “Rõ ràng mới nãy hắn nói…”

Quỳnh Nhập Nhất thật sự muốn hét lên, hắn cố gằn thấp giọng nói: “Ngươi muốn hắn diệt khẩu ta và ngươi ngay tại chỗ sao?!”

Mãn Thu Hiệp: ? ? ?

Tương Trọng Kính lạnh lùng siết chặt nắm đấm, xương cốt va chạm phát ra tiếng ‘lách cách’, trong tình huống im lặng đến đáng sợ này, tầm mắt hờ hững của Tương Trọng Kính còn đáng sợ hơn cả đao kiếm.

Rõ ràng là khuôn mặt khiến Mãn Thu Hiệp thần hồn điên đảo nhưng vẻ mặt lại rét lạnh đáng sợ.

Mãn Thu Hiệp không dám nói nữa.

Tương Trọng Kính hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn hít sâu một hơi rồi để Quỳnh Nhập Nhất biến thành kiếm nắm trong tay, lạnh lùng nhìn Mãn Thu Hiệp.

“Nếu để ta phát hiện có người thứ tư biết lời ta nói hôm nay…” Tương Trọng Kính cúi người vỗ nhẹ lên mặt Mãn Thu Hiệp cách một lớp khăn che mặt, đôi mắt đen nhánh tựa như vực sâu không đáy khiến người đắm chìm khó cưỡng lại: “Ngươi sẽ không muốn biết hậu quả như thế nào đâu.” Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Theo lời cảnh cáo của hắn, linh kiếm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh, tất cả đều là sát ý lạnh lẽo.

Mãn Thu Hiệp không dám thở mạnh, con ngươi co rụt lại tựa như đã bị dọa sợ.

Thật ra hắn không nghe lọt một chữ nào, chỉ chăm chú si mê nhìn khuôn mặt đẹp ná thở gần trong gang tấc của Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính hài lòng nhìn bộ dáng bị dọa đần thối của hắn, cười lạnh phất tay áo rời đi.

Mãn Thu Hiệp ung dung đưa mắt nhìn Tương Trọng Kính rời đi, cuối cùng còn phóng ra một tia thần thức để bảo đảm Tương Trọng Kính thật sự đã đi xa, sau đó quay phắt trở về nhảy lên ghế cuống cuồng tìm một tờ giấy trắng nguyên vẹn, nhanh chóng nhặt bút lên phác họa lại những gì Tương Trọng Kính lỡ miệng nói hớ.

Mãn Thu Hiệp vẽ tranh cực nhanh, trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã vẽ ra một xấp tranh phác thảo sơ bộ, cho đến khi chắc chắn đã vẽ hết sạch linh cảm thì hắn mới dọn bút cuộn giấy lại, định từ từ về nhà vẽ lại bản hoàn chỉnh.

Chỉ là vừa mới xuống tới trấn nhỏ dưới núi, Mãn Thu Hiệp liền nhìn thấy Tống Hữu Thu đang vội vàng chạy từ trong Tống Táng Các ra, lúc xuống bậc tam cấp không chú ý sảy chân té ngã lăn xuống đất.

Mãn Thu Hiệp dừng chân nhíu mày, thấy người sắp lăn tới chỗ mình nhưng tốc độ không giảm, hắn nhấc chân lên dùng mũi giày đặt lên lưng Tống Hữu Thu để chặn người đụng trúng.

Tống Hữu Thu chưa tỉnh hồn, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn.

Mãn Thu Hiệp nói: “Sao thế, bộ có người chết hay sao mà ngươi gấp gáp thế?”

Tống Hữu Thu vội vàng víu quần áo của Mãn Thu Hiệp đứng dậy, lo lắng nói: “Đại nhân có chuyện lớn rồi! Túc Tàm Thanh đã chạy mất!”

Mãn Thu Hiệp: “…”

Mãn Thu Hiệp không tưởng tượng nổi: “Hả? Không phải đã nhốt hắn vào quan tài à, sao còn để cho hắn chạy ra?”

“Ta cũng đâu có biết, kết giới của Tống Táng Các là ta tốn giá cao mời người tới làm, mấy năm qua chưa bị người nào phá thủng, nhưng lần này kẻ xâm nhập lại không gây ra một chút động tĩnh nào.” Tống Hữu Thu gấp đến mức xoay vòng vòng: “Ta vừa viết xong một chương thoại bản là đi đến hậu viện kiểm tra quan tài, cái quan tài nhốt Túc Tàm Thanh hình như bị người dùng tay không cạy ra, rõ ràng mấy phút trước còn bình thường, chắc chắn hắn vẫn chưa chạy xa!”

Mãn Thu Hiệp nghe đúng trọng tâm, lập tức hỏi: “Thoại bản? Thoại bản gì? Cho ta xem thử đi.” (thoại bản = tiểu thuyết)

Tống Hữu Thu: ? ? ?

Tống Hữu Thu không tin nổi nhìn Mãn Thu Hiệp: “Tất nhiên là Kiếm tôn và ác long.”

Cái này mà còn phải hỏi?

Mãn Thu Hiệp: “Ồ, đợi lát nữa chia một phần cho ta xem.”

Tống Hữu Thu: “Được.”

Hai người nói nói một hồi kéo đề tài lệch khỏi đường ray.

So với Mãn Thu Hiệp trong đầu toàn là Tương Trọng Kính, Tống Hữu Thu xem ra còn chưa sa đọa lắm, đang nói chuyện vui vẻ thì sực nhớ tới chính sự, lo lắng nói: “Ta phải đi báo cho kiếm tôn biết Túc Tàm Thanh đã chạy trốn trước đã!”

“Báo cho hắn có ích gì?” Mãn Thu Hiệp không để ý nói: “Kẻ đưa Túc Tàm Thanh đi có thể phá kết giới của ngươi mà không gây ra một tiếng động thì chắc chắn tu vi của kẻ đó không thấp. Bây giờ Tương Trọng Kính vẫn chưa khôi phục lại linh lực, ngươi nói xem, coi như hắn đuổi kịp thì có thể đánh lại kẻ đó không?”

Tống Hữu Thu do dự một lúc mới lắc đầu: “Không thể.”

Mãn Thu Hiệp: “Vậy thì đúng rồi, ngươi báo hay không báo cũng chẳng thay đổi được gì, cứ thong thả đi.”

Tống Hữu Thu cảm thấy Mãn Thu Hiệp nói rất có lý.

***

Bên phía Khứ Ý Tông, Khúc Nguy Huyền đã tỉnh lại, lửa độc hành hạ hắn suốt sáu mươi năm đã hoàn toàn được loại trừ, hắn thẩn thờ ngồi trên giường hồi lâu mới quay đầu nhìn Tương Trọng Kính ngồi bên cạnh đang thổi nguội thìa thuốc.

“Trọng Kính, Trọng Kính.” Khúc Nguy Huyền ngơ ngác nói: “Có phải ta đau lâu quá nên tê liệt rồi không, tại sao không còn cảm giác đau nữa?”

Cái muỗng trên tay Tương Trọng Kính suýt rớt xuống, hắn than thở không biết phải nói gì, sau đó duỗi tay tới búng một phát vào trán Khúc Nguy Huyền rồi nói bằng giọng dỗ con nít: “Đau không?”

Hắn dùng sức vừa phải không lớn cũng không nhỏ, Khúc Nguy Huyền cúi đầu che trán, một lúc lâu sau mới trúc trắc nở nụ cười: “Đau.”

“Vậy thì đúng rồi.” Tương Trọng Kính thấy thuốc nguội vừa uống nên đưa cho Khúc Nguy Huyền: “Uống thuốc bổ cơ thể nào.”

Khúc Nguy Huyền ngoan ngoãn gật đầu, giơ tay nhận lấy rồi nhấp một miếng nhỏ, trên mặt không thay đổi chút nào.

Tương Trọng Kính vô cùng kinh ngạc, vị giác của Khúc Nguy Huyền không nhạy à, thuốc đắng như vậy mà trông hắn uống như thể đang uống nước vậy. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Sáu mươi năm qua, Khúc Nguy Huyền chỉ cảm thấy đau đớn vị bị thiêu cháy, hầu như mỗi giờ mỗi phút mỗi giây hắn đều chống chọi lại lửa độc nên không còn tâm trí để quan tâm chua ngọt đắng cay.

Chén thuốc đắng này với Khúc Nguy Huyền mà nói chính là đang nhắc nhở hắn đã không còn phải chịu cơn đau vật vã từ lửa độc, làm gì có chuyện nhăn mặt nhíu mày vì chút đắng cỏn con này?

Tương Trọng Kính có lẽ đã hiểu ra chuyện gì đó, ánh mắt nhìn Khúc Nguy Huyền càng thêm dịu dàng.

Trong lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng đệ tử thông báo Tống Hữu Thu đến.

Tống Hữu Thu nhanh chóng đi vào, thấy Tương Trọng Kính và Khúc Nguy Huyền thì từ tốn khom người chào, cười tủm tỉm nói: “Bái kiến Kiếm tôn và Tông chủ.”

Tương Trọng Kính nói: “Có chuyện gì?”

Tống Hữu Thu cười híp mắt nói: “Có chuyện lớn.”

Tương Trọng Kính thấy bộ dáng hắn như vậy thì chắc mẩm không phải là chuyện ghê gớm gì, hắn nhìn Khúc Nguy Huyền uống xong chén thuốc rồi mới chống cằm lười biếng nói: “Nói đi.”

Tống Hữu Thu: “Túc thủ tôn mất tích.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính đơ người trong giây lát, không dám tin vào lỗ tai của mình, hắn từ từ hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Xảy ra lâu chưa?”

Tống Hữu Thu nghe theo Mãn Thu Hiệp thuật lại đúng sự thật, sau đó nhìn hắn với vẻ mặt vô tội.

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính thấy Tống Hữu Thu như vậy cũng không tức giận nổi, chỉ đành ngán ngẩm đỡ trán, bất lực nói: “Cảm ơn, ta đã biết.”

Tống Hữu Thu giúp hắn quá nhiều, có thể nhốt Túc Tàm Thanh ở Tống Táng Các là đã hết tình hết nghĩa, Tương Trọng Kính không thể xem lòng tốt của người ta thành chuyện đương nhiên được.

Tống Hữu Thu nói xong cũng không đi ngay mà là lén lút tới gần.

Hắn đang định đặt mông xuống ngồi cạnh Tương Trọng Kính thì Khúc Nguy Huyền bên kia nhướng mày hờ hững nhìn hắn.

Tống Hữu Thu bị ánh mắt này làm đóng đinh tại chỗ, lập tức ngồi xổm xuống đất.

Hắn ngửa đầu nhìn Tương Trọng Kính, an ủi: “Thật ra Kiếm tôn không cần phải lo lắng đâu, vì để phòng ngừa xảy ra bất trắc, ta đã cắm nhan theo dõi lên người Túc thủ tôn, có thể nhanh chóng tìm ra được.”

Tương Trọng Kính hơi nghiêng đầu nhíu mày nhìn hắn: “Hương theo dõi? Tống Táng Các các ngươi còn làm ra thứ này?”

Tống Hữu Thu vỗ ngực, cực kỳ kiêu ngạo nói: “Nếu không thì sao chúng ta có thể tìm được hài cốt của khách hàng bị chết thảm đâu đó ngoài kia chứ, với lại ai mà không biết cửa hàng quan tài đều có bán nhan đèn?”

Tương Trọng suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có lý.

Có điều…

Tương Trọng Kính sâu xa nói: “Cho nên sáu mươi năm trước ngươi cũng cắm nhan theo dõi lên người ta?”

Tống Hữu Thu: “…”

Tống Hữu Thu cười khan nói: “Kiếm tôn… Nói đùa, cửa hàng rách của ta làm vậy cũng chỉ để bảo đảm quyền lợi của khách hàng thôi mà.”

Tương Trọng Kính cười như không cười nhìn hắn, biết hai người Tống Hữu Thu và Mãn Thu Hiệp không có ai là người tốt lành cả, cho nên cũng không nói nhiều.

“Làm sao để biết mà lần theo?”

Tống Hữu Thu xoa tay, nở nụ cười tỏa nắng nhìn Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính sớm đã quen: “Tới Song Hàm Thành lấy ngọc thạch.”

Hai mắt Tống Hữu Thu sáng rực, lập tức móc ra một cây nhan ngắn bằng ngón út từ trong tay áo rồi đưa cho Tương Trọng Kính.

“Sau khi đốt, đi theo hướng khói bay là được.”

Tương Trọng Kính tò mò nhận lấy.

Mùi hương của cây nhan này không khác mấy với cây nhan bình thường, chẳng qua nhìn kỹ thì cây nhan này có hình dáng giống như con chim, hai bên còn mọc ra hai cánh nhỏ kì quái— Mỗi bên cánh một bên khắc chữ ‘Điện’ và bên còn lại khắc chữ ‘Hỉ’, giống hệt trên tay áo của Tống Hữu Thu. (Điện là cúng tế, cúng bái)

Tương Trọng Kính chỉ đánh giá sơ hình dáng kì quái của cây nhan này một lát, sau đó quay đầu nhìn Khúc Nguy Huyền.

“Đi tìm hắn đi.” Khúc Nguy Huyền hơi ngẩng đầu nhìn Tương Trọng Kính, ánh mắt hắn như đầm nước đọng không chút gợn sóng: “Trọng Kính cứ đi làm chuyện cần làm đi, không cần kiêng kị những thứ khác.”

Tương Trọng Kính nhìn vào ánh mắt của hắn, một hồi lâu sau đột nhiên bật cười.

“Được.”

Tống Hữu Thu lanh trí kiếm về cho mình một khoản tiền kha khá, sau đó vui vẻ quay về Tống Táng Các cử người tới Song Hàm Thành lấy ngọc thạch.

Mặc dù lửa độc của Khúc Nguy Huyền đã được giải nhưng hắn vẫn cần nghỉ ngơi thêm, biết được Tương Trọng Kính đi tìm Túc Tàm Thanh xong sẽ đến Lâm Giang Đỉnh, hắn vốn định đi theo nhưng lại bị Tương Trọng Kính bắt buộc ở lại Khứ Ý Tông nghỉ ngơi cho khỏe.

Khúc Nguy Huyền rất ngoan ngoãn, cơ hồ không cần khuyên bảo thì đã gật đầu nghe lời.

Tương Trọng Kính cầm cây nhan kì quái vừa suy nghĩ vừa đi về phòng.

Nhưng còn chưa mở cửa thì Tương Trọng Kính sực nhớ Cố Tòng Nhứ còn đang nằm ngủ trên giường, cái tay vừa đặt lên cửa liền cứng ngắc, hắn nghệch mặt chớp mắt một cái rồi rút tay về.

Trong nhất thời hắn không dám mở cửa đi vào đối mặt với Cố Tòng Nhứ.

Tương Trọng Kính thầm mắng bản thân không có tiền đồ, đột nhiên sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc.

“Đứng trước cửa làm gì đấy?”

Tương Trọng Kính quay đầu lại thấy Vân Nghiễn Lý bưng một đống đồ ăn vặt đang nhíu mày nhìn hắn.

Mặc dù Vân Nghiễn Lý ngoài miệng nói người Cửu Châu toàn là kiến hôi nhưng lại không cưỡng được sức hấp dẫn của đủ loại ẩm thực ở Cửu Châu, trong khoảng thời gian này mỗi khi rảnh rỗi hắn sẽ dẫn tiểu phượng hoàng xuống núi tìm món ngon. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Tương Trọng Kính thấy trên người hắn có tuyết, nghi ngờ hỏi: “Ngươi đã đi đâu vậy?”

“Nghe nói đồ ăn bên phía bắc Cửu Châu là số một.” Vẫn Nghiễn Lý đến đó ăn thì thấy rất ngon, còn gói một phần mang về, tiện tay đưa cho Tương Trọng Kính: “Cho ngươi, ăn thử một miếng đi.”

Tương Trọng Kính: “…”

Ngươi tới tận phía bắc để ăn?

Tương Trọng Kính thở dài một hơi, hèn gì mấy ngày qua không thấy Vân Nghiễn Lý đâu.

“Không cần, ta đã ích cốc nhiều năm.”

Vân Nghiễn Lý ‘Ồ’ một tiếng rồi cầm về tiếp tục ăn.

Tương Trọng Kính ngoắc tay với tiểu phượng hoàng: “Phượng hoàng, tới đây.”

Tiểu phượng hoàng hơi sợ hắn, nhưng nó không dám không nghe lời Tôn chủ tương lai, liền xòe cánh bay tới đậu trên ngón tay của Tương Trọng Kính. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Lúc trước tiểu phượng hoàng tới gần Tương Trọng Kính thì đã bị Vân Nghiễn Lý nổi giận đùng đùng mắng là bạch nhãn lang (kẻ vô ơn), nhưng sau khi biết được thân phận của Tương Trọng kính, Vân Nghiễn Lý không còn bài xích nữa, không những không mắng phượng hoàng mà còn vô tâm ngồi nhai đồ ăn.

Tương Trọng Kính nhìn Vân Nghiễn Lý, cốc đèn có hoa văn mây trong Thức hải khẽ sáng thêm một chút.

“Giao cho ngươi một nhiệm vụ.” Tương Trọng Kính cụp mắt nhìn tiểu phượng hoàng, nghiêm túc nói: “Trên đời này chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành được.”

Vừa dứt lời, không biết Vân Nghiễn Lý lấy đâu ra lòng háo thắng, hừ nói: “Nó chỉ là một cục lông mập biết bay, làm gì có chuyện chỉ có nó mới làm được…”

Hắn còn chưa nói hết thì Tương Trọng Kính đã lấy ra quả trứng khổng tước như ngọc lưu ly từ trong tay áo ra rồi nhét vào ngực tiểu phượng hoàng, dịu dàng nói: “Ngoan, giúp ta ấp trứng.”

Vân Nghiễn Lý: “…”

Tiểu phượng hoàng: “…”

Chiếp?

Vân Nghiễn Lý nghiêm túc nói: “Quả nhiên chỉ có nó mới có thể làm được.”

Tiểu phượng hoàng: ? ? ?

===Hết chương 62===

Tên truyện: Sau khi rửa sạch oan khiên.

Tác giả: Nhất Tùng Âm.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Chương 63: Ngay bây giờ.

Tiểu phượng hoàng không tin nổi trợn tròn mắt, không dám tin hai anh em nhà này kêu nó ấp trứng.

“Ta…” Tiểu phượng hoàng cảm thấy mình phải tỏ ra tức giận, nó đập cánh cố gắng la lớn hết mức có thể: “Ta là phượng hoàng!”

Sao có thể kêu một con phượng hoàng trống đi ấp trứng?!

Vân Nghiễn Lý: “Quả này có thể ấp ra được con gì?”

Tương Trọng Kính: “Là trứng của con khổng tước lần trước.”

“Ồ.” Vân Nghiễn Lý nói: “Phượng hoàng nói có thể ăn, hơn nữa còn bổ dưỡng.”

“Không thể ăn, ta có việc cần nó.”

Tiểu phượng hoàng: “…”

Không ai thèm quan tâm chim.

Tiểu phượng hoàng suýt chút nữa òa khóc.

Tương Trọng Kính thấy hai con mắt tròn vo của tiểu phượng hoàng rưng rưng sắp khóc, hắn bật cười dùng ngón tay xoa cái đầu nhỏ của nó: “Trừ quả trứng này ra, ngươi muốn ăn gì ta sẽ tìm về cho ngươi.”

Tiểu phượng hoàng ngẩn ngơ, ngước hai mắt ngấn lệ hoang mang nhìn hắn.

Tính tình của Vân Nghiễn Lý vô cùng cẩu thả không tâm lý, bình thường luôn tỏ ra cao ngạo hếch mũi lên trời, tiểu phượng hoàng vừa nở ra là liền đi theo hắn, cho đến nay chưa từng được âu yếm vuốt ve như vậy.

Tiểu phượng hoàng ngơ ngác nhìn Tương Trọng Kính, hai mắt không hề chớp lấy một cái, Tương Trọng Kính muốn rút tay về nhưng nó vô thức duỗi cánh ôm lấy ngón tay không cho rời đi.

Tương Trọng Kính thấy vậy vẻ mặt càng thêm dịu dàng, hắn vuốt ve đầu nhỏ của tiểu phượng hoàng nói: “Có được không?”

Tiểu phượng hoàng vội vàng tỉnh hồn lại, đầu nhỏ gật lia lịa như gà mổ thóc.

“Dạ dạ dạ.”

Vân Nghiễn Lý ngồi một bên nhìn Tương Trọng Kính mới nói hai câu là đã dụ được tiểu phượng hoa vui như mở hội, bụng nghĩ người này thật ranh mãnh lại có quả nhan sắc trời cho, hơn nữa còn quen dùng khuôn mặt xinh đẹp đó lừa gạt người khác. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Tiểu phượng hoàng dùng móng chân quắp lấy trứng khổng tước rồi cẩn thận bay về đậu trên vai Vân Nghiễn Lý, ngoan ngoãn tìm một chỗ tốt để làm ổ, sau đó bắt đầu ấp trứng.

Vân Nghiễn Lý: “…”

Lúc trước tiểu phượng hoàng luôn đòi hắn đi tìm Tương Trọng Kính đem trứng khổng tước về cho nó ăn, thế mà bây giờ lại cam tâm tình nguyện ấp trứng.

Vân Nghiễn Lý nhìn mà trợn trắng mắt.

Sau khi xử lý chuyện trứng khổng tước xong, Tương Trọng Kính lại đứng trước cửa do dự hồi lâu mới hít sâu một hơi lấy can đảm đi vào. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Chết sớm hay chết trễ cũng là chết, hơn nữa, hắn không mất mặt thì là người khác mất mặt, sợ gì.

Tương Trọng Kính dồn đủ quyết tâm, mang theo khí thế hừng hực bước vào phòng, nhưng khi hắn vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì lập tức kinh sợ.

Không biết Cố Tòng Nhứ tỉnh lại khi nào, đang thong thả thay quần áo.

Tương Trọng Kính: “…”

Từ góc nhìn của Tương Trọng Kính, hắn có thể thấy rõ tấm lưng trần chưa mặc áo của Cố Tòng Nhứ, phía dưới xương cánh bướm mơ hồ lộ ra khế văn cực kỳ phức tạp, nhưng chỉ trong một thoáng đã như rắn nước bò tới phần hông rắn chắc rồi biến mất tại chỗ.

Sau khi Tương Trọng Kính dung hợp Thần hồn, hắn có thể nhận ra bất kì trận pháp nào.

Khế văn kì quái phức tạp trên thân Cố Tòng Nhứ rõ ràng là khế ước sinh tử đã bị phế.

Nhưng ở kiếp trước sau khi hắn bỏ mạng, khế ước sinh tử trên người Cố Tòng Nhứ đáng lẽ ra phải biến mất theo chứ, tại sao vẫn còn tới giờ?

Tương Trọng Kính nhíu mày, Cố Tòng Nhứ nghe thấy tiếng động, y vén hết tóc dài bù xù qua một bên vai, nghiêng đầu hờ hững nhìn Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính hơi sửng sốt, đối diện với tầm mắt xa lạ như thế không hiểu sao trong lòng cảm thấy chua chua.

Hắn thử dò hỏi: “Canh Ba?”

Cố Tòng Nhứ nhíu mày mặc áo vào rồi hất mái tóc dài rối ra sau lưng, sau đó bước nhanh về phía Tương Trọng Kính.

Lúc ác long không tỏ rõ cảm xúc trên mặt thì trông cực kỳ cường thế, Tương Trọng Kính vô thức lùi một bước.

Một giây tiếp theo, Cố Tòng Nhứ đã đến trước mặt dang hai tay ra ôm hắn vào lòng.

Tương Trọng Kính khẽ sửng sốt.

Cố Tòng Nhứ chỉ ôm hắn không nói gì.

Trong nhất thời Tương Trọng Kính không phân biệt rõ Cố Tòng Nhứ còn ngu hay đã tỉnh táo lại.

“Canh Ba.” Tương Trọng Kính nói: “Cố Tòng Nhứ, ngươi còn nhận ra ta không?”

Cố Tòng Nhứ nói năng rõ ràng không hề giống một kẻ ngốc: “Nhận ra.”

“Ta là ai?”

Cố Tòng Nhứ nói: “Chủ nhân.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính bị gọi một tiếng chủ nhân một cách bất ngờ không kịp đề phòng làm cho eo hông nhũn ra như cọng bún, hắn cố gắng đứng vững lại, nhấc tay đẩy Cố Tòng Nhứ ra: “Nếu đã tỉnh táo lại thì buông ta ra, ôm ôm như thế còn ra thể thống gì?”

Hai tay Cố Tòng Nhứ càng thêm sức mạnh mẽ ôm chặt hắn vào lòng, không cho hắn tránh thoát.

Thụ đồng của ác long vẫn còn mông lung, rõ ràng cho thấy y vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

“Nếu là chủ nhân của ta thì sao phải buông?” Cố Tòng Nhứ hỏi.

Tương Trọng Kính: ? ? ?

Tương Trọng Kính không hiểu nổi tư duy của Cố Tòng Nhứ, mở to mắt không tin nổi nhìn y.

Cố Tòng Nhứ nhướng mày, tỏ ý kêu hắn hãy nhìn kỹ thêm.

Tương Trọng Kính nhìn y hồi lâu mới phát hiện con rồng này vẫn chưa tỉnh táo, hắn trợn mắt nhìn Cố Tòng Nhứ nói: “Buông ta ra trước đã, ta đưa long cốt cho ngươi.”

Cố Tòng Nhứ không muốn buông hắn ra: “Ôm vậy cũng đưa được mà.”

Tương Trọng Kính tức giận nói: “Ngươi mà không buông ra là ta không đưa long cốt cho ngươi đâu.”

Cố Tòng Nhứ khẽ nhíu mày.

Tương Trọng Kính biết long cốt rất quan trọng với Cố Tòng Nhứ, cực kỳ tự tin uy hiếp này sẽ làm Cố Tòng Nhứ phải thả tay ra. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Cố Tòng Nhứ nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó như có điều suy nghĩ nói: “Vậy ý của ngươi là ta không lấy long cốt là có thể ôm ngươi mãi?”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính nói: “Ý ta không phải vậy!”

Trên mặt Cố Tòng Nhứ lộ ra vẻ thất vọng.

Tương Trọng Kính hoàn toàn bội phục, không thể làm gì khác nên đành phải duy trì tư thế bị ôm chặt khó khăn lấy long cốt ra, sau đó gõ một phát lên ngực ác long.

Long cốt nhận được dẫn dắt lập tức hóa thành một luồng sáng chui vào người Cố Tòng Nhứ.

Thần hồn của Tiên quân được long cốt bảo vệ trôi lơ lửng tại chỗ, sau đó bị Tương Trọng Kính khều nhẹ một cái rồi cũng chui vào cơ thể sáp nhập vào trong Thần hồn của hắn.

Sau khi long cốt trở về vị trí cũ, Cố Tòng Nhứ bị một cơn chóng mặt ập tới, nhờ sự dung hợp của long cốt mà đã xua tan di chứng chấn động não bị đẩy ra khỏi Thức hải, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Ác long vừa mở mắt ra liền cảm giác mình đang ôm một người trong lòng, y nghi ngờ cúi đầu nhìn thì lập tức đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Tương Trọng Kính. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Cố Tòng Nhứ: “…”

Trong chớp mắt, Cố Tòng Nhứ đần mặt ra, cả người cứng ngắc như cột nhà.

Nếu là ngày thường Tương Trọng Kính thấy y như vậy thì đã sớm mở miệng trêu ghẹo, nhưng trải qua mấy lần bại trận, rốt cuộc Tương Trọng Kính bất giác nhận ra hình như Cố Tòng Nhứ đã phát hiện bản chất chỉ biết trêu chọc bằng miệng của mình, dù nói nhiều đi nữa cũng đều bị phản bác lại, cuối cùng người chịu khổ chính là mình.

Tương Trọng Kính ho khan một tiếng, đẩy Cố Tòng Nhứ ra rồi ấp úng: “Thu dọn đồ đạc của mình đi, chúng ta sắp phải đi rồi.”

Nói xong không đợi Cố Tòng Nhứ phản ứng lại liền quay đầu chạy trốn.

Cố Tòng Nhứ vẫn còn đần mặt.

Vô Tẫn Lâu.

Mãn Thu Hiệp kinh ngạc nhìn Tương Trọng Kính: “Đi ngay bây giờ?”

Tương Trọng Kính gật đầu: “Nếu Tố Nhất đang ở trong miếu nhỏ gần Lâm Giang Phong thì Túc Tàm Thanh chắc chắn cũng sẽ ở đó, hiện tại Thần hồn của ta đã ổn định rất nhiều, ngồi Linh Lung Tháp không còn đáng ngại, bây giờ sẽ lên đường đi luôn.” Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Mãn Thu Hiệp im lặng hồi lâu, đột nhiên co cẳng chạy đến bên cửa sổ gọi vọng sang Tống Táng Các cách vách.

“Tống Hữu Thu! Trong ba ngày tới đến Lâm Giang Phong xây cho ta một tòa Vô Tẫn Lâu!”

Tương Trọng Kính: “…”

===Hết chương 63===

Tên truyện: Sau khi rửa sạch oan khiên.

Tác giả: Nhất Tùng Âm.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Chương 64: Thâm sơn miếu cổ.

Tương Trọng Kính nghe thấy bên Tống Táng Các cách vách truyền về tiếng vọng hùng hồn của Tống Hữu Thu: “Mãn đại nhân chờ ta, ta lập tức đi ngay!”

Tương Trọng Kính nín thinh nhìn Mãn Thu Hiệp, một hồi lâu sau mới nói với vẻ sâu xa: “Mãn đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn mở rộng chi nhánh Vô Tẫn Lâu trên khắp cả cái đất Cửu Châu này?”

Mãn Thu Hiệp lắc đầu, tâm cao chí lớn nói: “Sau này ngươi còn đến Vân Trung Châu nữa mà, ta sẽ xây một cái ở đó.”

Tương Trọng Kính: “…”

Dã tâm không nhỏ.

Hai người nói được vài câu thì Tống Hữu Thu đã lật đật chạy tới, mấy cái quan tài nhỏ trên người va đập vào nhau bị mẻ vài miếng mà hắn lại không đau lòng, hai con mắt sáng rực như đèn pha một đường bon bon chạy tới.

“Mãn đại nhân! Đại nhân ơi!”

Mãn Thu Hiệp đã đeo khăn che mặt lên, mang theo sóng rền gió cuốn bắt đầu bàn công chuyện xây Vô Tẫn Lâu ở Lâm Giang Phong với Tống Hữu Thu. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính không quản nổi hai người điên, hoàn toàn bỏ cuộc khuyên can.

Cố Tòng Nhứ vẫn còn đứng trong Thức hải nhìn đèn của mình, không biết có phải ảo giác hay không mà y phát hiện đèn của mình tựa hồ sáng thêm một chút, ngọn lửa cũng mập thêm một kí.

Ác long hoang mang nhìn đèn, cực khổ vắt óc suy nghĩ nhưng không nhớ nổi mình đã làm gì.

Thấy Tương Trọng Kính có vẻ không muốn nói chuyện với mình, xem ra mình đã làm chuyện có lỗi với hắn, thế nhưng tại sao đèn lại sáng thêm một chút vậy?

Cố Tòng Nhứ nghĩ mãi mà không ra.

Tương Trọng Kính đã báo cho Khúc Nguy Huyền biết, sau đó nói vài câu với Mãn Thu Hiệp rồi xuống núi đến trấn nhỏ.

Vân Nghiễn Lý đang đứng chờ ở đầu đường, tiểu phượng hoàng đậu trên vai hắn đang tận tụy với công việc ấp trứng.

Vân Nghiễn Lý thấy Tương Trọng Kính đến, tùy ý vẫy tay chào rồi nói: “Chúng ta đi đâu để đến tháp Linh Lung?”

Tương Trọng Kính đi tới nói: “Chờ chút đã.”

Tương Trọng Kính lấy nhan theo dõi của Tống Hữu Thu ra rồi dùng u hỏa đốt, một mùi thơm kì lạ bỗng chốc lan tỏa bốn phía.

Tương Trọng Kính vốn tưởng khói nhan sẽ bay đi trước dẫn đường, nhưng không ngờ khói trắng thay vì bay lên như bình thường, nó lại chảy ngược xuống như thác nước. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Tương Trọng Kính nhíu mày, đang định nhìn kỹ thì thấy cây nhan trong tay mình bất thình lình phát ra tiếng chim hót, sau đó hai cái cánh có khắc chữ ‘Điện’ và chữ ‘Hỉ’ vỗ đành đạch giống hệt như vật sống.

Nhan theo dõi giống như con chim vỗ cánh bay ra khỏi lòng bàn tay Tương Trọng Kính rồi rít một tiếng hay vút lên bầu trời.

Khói nhan chảy ngược từ trên không trung đổ xuống hóa thành hình bàn tay chỉ về phía nam.

Lúc này Tương Trọng Kính mới hiểu rõ cách dùng nhan theo dõi.

Vân Nghiễn Lý nhướng mày: “Túc Tàm Thanh ở phía nam? Nhưng Lâm Giang Phong ở phía tây mà, ngươi có chắc cây nhan quèn kia chỉ đúng đường không?”

Tương Trọng Kính cũng đang thắc mắc, bất ngờ cây nhan vỗ cánh bay xuống phun ra tiếng người: “Đần độn! Ngu si! Đi tháp Linh Lung! Đi tháp Linh Lung!”

Vân Nghiễn Lý: “…”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính tỏ ra sợ hãi, cây nhan này biết nói chuyện?

Nhưng điểm chú ý của Vân Nghiễn Lý bị lệch sang chỗ khác, hắn nổi giận đùng đùng nói: “Ai ngu hả?! Có ngươi mới ngu! Phượng hoàng! Bay tới mổ nó thành tổ ong cho ta!”

Tiểu phượng hoàng lười biếng ‘chiếp’ một tiếng tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục vùi đầu ấp trứng.

Vân Nghiễn Lý giận đến mức lệch lỗ mũi.

Tương Trọng Kính bất đắc dĩ khuyên hắn bớt giận, sau đó đi theo hướng chỉ đường của nhan theo dõi đến tháp Linh Lung.

Khứ Ý Tông là một trong tam đại Tông môn Cửu Châu, tháp Linh Lung ở đây tất nhiên cũng sẽ thông đến các nơi ở Cửu Châu, Tương Trọng Kính nhìn bờ tường bên ngoài tháp Linh Lung khắc chi chít tên địa điểm đến, nhất thời không biết nhan theo dõi chỉ cái nào. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Nhan theo dõi bay giữa không trung lại lần nữa thổi ra một luồng khói chỉ vào một địa điểm trên bờ tường.

Tương Trọng Kính nhìn theo.

Đó là Lâm Giang Phong.

Hắn nhìn nhan theo dõi với vẻ kì lạ, bụng nghĩ đồ chơi này không ngờ lại tiện lợi như vậy, có thể thay người dò ra địa điểm muốn đến.

Sau khi xác định điểm đến xong, Tương Trọng Kính đi mua hai tấm ngọc lệnh đến Lâm Giang Phong.

Vừa mua xong hai tấm ngọc lệnh, Cố Tòng Nhứ chui ra khỏi Thức hải, đứng sau lưng hắn nói: “Tại sao không mua cho ta?”

Tương Trọng Kính không biết phải làm sao đối mặt nên giả vờ không nhìn thấy y, giống như cố ý tránh né tầm mắt, thản nhiên nói: “Ngươi ở trong Thức hải là được rồi, đỡ lãng phí ngọc thạch.”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cố Tòng Nhứ chua xót nhìn hắn đưa ngọc lệnh cho Vân Nghiễn Lý, bỗng chốc cảm thấy tất cả người vây quanh Tương Trọng Kính đều trở nên cực kỳ khó ưa.

Nếu có thể ăn thì tốt rồi, một hớp nuốt sạch không nhả xương.

Ác long không muốn vì sự ngây thơ của mình mà gây ra phiền toái cho Tương Trọng Kính, y đành phải bấm bụng quay về Thức hải tiếp tục ngắm đèn của mình. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Trong lúc hai người sắp vào tháp Linh Lung, Mãn Thu Hiệp kí xong hợp đồng xây nhà với Tống Hữu Thu giờ mới khoan thai đi tới: “Chờ ta với! Chờ ta với—”

Tương Trọng Kính nhức đầu xoa mi tâm, thầm nghĩ chuyến đi Lâm Giang Phong lần này náo nhiệt hơn mình nghĩ.

Đối với tháp Linh Lung, Tương Trọng Kính đã trước lạ sau quen, bây giờ bước vào không gian tối tăm bên trong không còn thấy sợ hãi nữa.

Hắn vốn nghĩ mình đã dung hợp hai mảnh Thần hồn, lần này đi bằng tháp Linh Lung sẽ không khó chịu như lần trước, nhưng sau khi hắn đi vào thì lại lần nữa trải nghiệm cảm giác Thần hồn bị xâu xé khắp nơi.

Chỉ là lần này cũng đỡ hơn phần nào, ngoài cảm giác hơi lạnh bao trùm toàn thân ra thì Tương Trọng Kính không khó chịu mấy.

Hắn đang tự động viên ráng nhịn chút nữa là đến Lâm Giang Phong thì bỗng nhiên Cố Tòng Nhứ xuất hiện trong trận pháp, nhíu mày nhìn vẻ mặt đau đớn của Tương Trọng Kính, y im lặng đỡ gò má của hắn rồi cực kỳ thuần phục nghiêng đầu chạm môi độ long khí cho hắn.

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính chợt mở mắt ra.

Tốc độ của Cố Tòng Nhứ cực nhanh, độ long khí xong thì lập tức trở về Thức hải không cho Tương Trọng Kính cơ hội phản ứng, bỏ lại mình hắn đứng ngẩn ngơ với cơ thể trở nên ấm áp vì có long khí.

Bởi vì truyền tống của tháp Linh Lung là ở trong hư không nên Tương Trọng Kính trong phút chốc không phân biệt rõ là thực hay ảo giác. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Hắn ngẩn ngơ sờ môi, mãi đến khi sắp đến nơi thì mới miễn cưỡng tỉnh hồn lại.

Đã đến Lâm Giang Phong.

Tương Trọng Kính mê mang ra khỏi tháp Linh Lung, sau đó từ phía xa truyền đến tiếng chuông chùa vang vọng khiến hắn tức khắc tỉnh táo hẳn ra.

Lâm Giang Phong là những dãy núi nối dài liên miên, ngọn núi cao nhất chọc thủng cả tầng mây, sương trắng lượn lờ quanh sườn núi tựa như tiên cảnh nhân gian.

Không khí mát lạnh tràn vào trong phổi, tháp Linh Lung ở ngay dưới chân núi, Tương Trọng Kính ngẩng đầu nhìn thấy miếu cổ thấp thoáng giữa sườn núi.

Trong lúc đó, nhan theo dõi chui ra khỏi tay áo rồi bay vút tới sườn núi.

Xem ra Túc Tàm Thanh thật sự đã bị Tố Nhất bắt đi.

Vân Nghiễn Lý vẫn chưa tới Lâm Giang Phong, hắn vừa ra khỏi tháp Linh Lung liền tùy ý phất tay chào rồi mang theo tiểu phượng hoàng đi khắp nơi tìm đồ ăn ngon.

Mãn Thu Hiệp không quan tâm cảnh đẹp hay ẩm thực, hắn chỉ quan tâm Tương Trọng Kính, một giờ mỗi phút mỗi giây đều ngắm khuôn mặt này mà không biết chán.

Tương Trọng Kính coi hắn là vô hình, thong thả đi tới đỉnh núi Lâm Giang Phong.

Mãn Thu Hiệp đi bộ theo sau lưng hắn: “Nghe nói bậc thang lên đỉnh núi Lâm Giang Phong có tới hàng ngàn vạn bậc, ngươi định cuốc bộ lên đó?”

“Ừ.” Tương Trọng Kính gật đầu: “Sao, không thể?

Mãn Thu Hiệp nhìn cái thân gầy xọp của hắn thật sự không tin hắn có thể leo tới đỉnh núi.

Tương Trọng Kính thấy ánh mắt khó tin của Mãn Thu Hiệp, lúc này bỗng nhiên nổi lên lòng háo thắng, hắn bắt đầu nhấc chân đạp lên bậc thang đầu tiên, thề phải leo đến đỉnh bằng đôi chân của mình.

Hai tiếng sau, Tương Trọng Kính vừa thở hồng hộc vừa run chân bước lên bậc thang, trên trán lấm tấm mồ hôi, từng giọt từ từ chảy xuống hai bên má của hắn. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Hắn hoàn toàn cạn kiệt sức lực, khẽ loạng choạng rồi ngồi bệt xuống bậc thang, mãi một lúc lâu sau vẫn không đứng dậy nổi.

Mãn Thu Hiệp có linh lực hộ thân, đi theo phía sau như đang đi dạo ngắm cảnh, mặt không đỏ tim không đập nhanh, thấy vậy cười nói: “Không lết nổi nữa?”

Trong miệng Tương Trọng Kính toàn là mùi máu tanh, hung tợn trừng Mãn Thu Hiệp: “Ai nói ta lết không nổi?”

Mãn Thu Hiệp mỉm cười tỏ ý hắn cứ tiếp tục.

Tương Trọng Kính cảm giác trong cổ họng toàn là máu, giống như chỉ cần ho một cái là hộc ra một đống, hắn thở hổn hển một lát rồi đột nhiên nói: “Canh Ba.”

Cố Tòng Nhứ ở trong Thức hải lo lắng nãy giờ vừa nghe gọi tên liền xuất hiện, y khoanh tay trước ngực làm bộ mất kiên nhẫn nói: “Sao thế?”

Tương Trọng Kính vươn tay về phía y, nói với vẻ đương nhiên: “Cõng ta lên núi.”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Mãn Thu Hiệp sâu xa nói: “Ngươi mới nói muốn dựa vào sức mình leo lên mà?”

Tương Trọng Kính cưỡng ép kéo Cố Tòng Nhứ đến trước mặt rồi đạp lên bậc thang trèo lên cái lưng dày rộng của Cố Tòng Nhứ, liếc Mãn Thu Hiệp nói: “Rồng là của ta, dựa vào sức hắn cũng như dựa vào sức ta.”

Mãn Thu Hiệp không phản bác nổi lời lẽ chính đáng này.

Cố Tòng Nhứ cũng không phản bác, im lặng cõng Tương Trọng Kính tiếp tục leo thang.

Không biết Mãn Thu Hiệp lại nghĩ cái gì không đứng đắn, hắn đứng tại chỗ nhìn hai người leo lên từng bậc thang, giống như đang thưởng thức một bức tranh. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Mới nãy Tương Trọng Kính còn ngồi la liệt dưới đất, sau khi nằm trên lưng Cố Tòng Nhứ một lát mới tỉnh táo lại, lúc này mới bắt đầu thấy xấu hổ, hắn bực bội ho khan một tiếng, nói: “Canh Ba, để ta xuống đây là được rồi.”

Cố Tòng Nhứ không nói gì, tiếp tục leo thang.

Tương Trọng Kính cho là y không nghe thấy, lại vịn vai của y nhoài tới nói khẽ bên tai: “Cố Tòng Nhứ, để ta xuống đi.”

Cố Tòng Nhứ lại bước thêm vài bậc thang rồi mới dừng lại, y hơi nghiêng đầu nhìn Tương Trọng Kính lấy làm lạ nói: “Đây đâu phải lần đầu tiên cõng ngươi, xấu hổ cái gì?”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính mở to hai mắt: “Ta… Ta không có!”

Cố Tòng Nhứ nhìn vẻ mặt của hắn, nói chắc như đinh đóng cột: “Ngươi có.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính đột nhiên cảm thấy sự đối lập này vô cùng quen thuộc— Lúc trước mỗi khi hắn trêu chọc Cố Tòng Nhứ không phải đều giống hệt như bây giờ sao?

Chẳng qua là khác ở chỗ hai người đổi vị trí của nhau.

Tương Trọng Kính lại cảm thấy mình thua một nước cờ, lúc này có chút vò mẻ chẳng sợ nứt: “Sao hả, ta xấu hổ đó thì đã sao, ta còn chưa nói ngươi ở tháp Linh Lung đã làm gì ta đâu, đã vậy lại chủ động nhắc tới trước?”

Cố Tòng Nhứ càng nghi ngờ: “Chẳng phải đã từng độ long khí một lần à, giờ độ thêm lần nữa thì có gì phải xấu hổ?”

Tương Trọng Kính: ? ? ?

Tương Trọng Kính thử tìm hiểu lối tư duy của Cố Tòng Nhứ.

Bất kì chuyện nào khi mới làm lần đầu thường hay lúng túng ngượng ngùng, nhưng chỉ cần làm thêm vài lần là trở thành đương nhiên hợp lý, do đó từ nay về sau là có thể quang minh chính đại mà làm, không hề có một chút gánh nặng nào.

Tương Trọng Kính nghĩ mà nhức đầu, cảm thấy mình không thể câu thông nổi với ác long, hắn mệt mỏi gục đầu lên lưng Cố Tòng Nhứ, bất lực nói: “Ngươi đúng là… Thôi, muốn nghĩ sao thì nghĩ.”

Cố Tòng Nhứ vốn đang nghi ngờ ý nghĩ này của mình có đúng hay không, nhưng nghe Tương Trọng Kính nói như thế thì ác long lập tức xác định được. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Ừ, là đúng.

Sau này chỉ cần Thần hồn của Tương Trọng Kính xuất hiện một chút dị động, y có thể không cần báo trước mà độ long khí ngay.

Hay lắm.

Ngay lúc này, Tương Trọng Kính đột nhiên loáng thoáng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hắn uể oải ngẩng đầu lên thì thấy cách đó không xa là một ngôi miếu cổ đang nằm sừng sững giữa sườn núi.

Tương Trọng Kính vội vàng vỗ vai Cố Tòng Nhứ, tiện tay cầm lọn tóc rũ bên vai y thúc giục: “Mau, mau tới đó nhìn thử.”

Cố Tòng Nhứ bị nắm tóc cũng không giận, cõng hắn đến trước cửa ngôi miếu.

Khi đến nơi, Tương Trọng Kính rốt cuộc cũng nhận ra.

Mùi nhan khói tỏa ra từ bên trong chính là mùi thơm kì lạ trên người Tố Nhất.

===Hết chương 64===

Tên truyện: Sau khi rửa sạch oan khiên.

Tác giả: Nhất Tùng Âm.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Chương 65: Lâm Giang Phong.

Ngôi miếu này trông rất cổ kính, trước cổng phủ đầy rêu xanh, trong khe đá còn mọc ra một đóa hoa tím nhỏ.

Cố Tòng Nhứ thả Tương Trọng Kính xuống, nhíu mày nhìn bức hoành phi (tấm biển) loang lỗ vết tích theo năm tháng.

—Tương.

Chỉ có một chữ ‘Tương’, là người bình thường thì sẽ không nghĩ quá nhiều, nhưng khi biết người trông coi miếu là Tố Nhất thì Tương Trọng Kính nhìn thế nào cũng không được tự nhiên.

Hắn cố đè nén cơn khó chịu trong tim nhấc tay vịn khung cửa muốn đi vào, nhưng mũi chân bỗng đá trúng tầng cấm chế khiến hắn hơi lảo đảo lui về sau nửa bước. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Cố Tòng Nhứ đỡ lấy hắn, nhíu mày nhìn tầng cấm chế trước mắt.

Tương Trọng Kính nói: “Có thể phá không?”

“Khó.”

Ngay cả ác long cũng nói khó thì chắc chắn là không phá được.

Tương Trọng Kính nhìn cây cổ thụ che trời trước cửa miếu, hắn nhấc tay nhẹ nhàng chạm vào tầng cấm chế trông như bức tường lưu ly, nhan theo dõi bay lượn giữa không trung, khói nhan chỉ thẳng vào trong miếu.

Túc Tàm Thanh ở đây.

Tương Trọng Kính đang nghĩ cách làm sao để vào được bên trong thì cách đó không xa truyền đến tiếng gọi vô cùng phấn khởi.

“Kiếm tôn! Kiếm tôn—!”

Tương Trọng Kính nghe tiếng gọi này rất quen thuộc, nghi ngờ ngẩng đầu lên thì thấy trên thềm đá cách đó không xa là Dịch Quận Đình cùng với vài sư huynh đệ đang đứng đó.

Dịch Quận Đình thấy hắn liền vui vẻ đến nổi nhảy cẫng lên, trực tiếp bỏ rơi sư huynh đệ nhà mình chạy ù đến.

“Kiếm tôn ngài thật sự đến Lâm Giang Phong!”

Thiếu niên hăm hở, cả người hoạt bát giàu sức sống, Tương Trọng Kính thấy cậu vui vẻ cũng vui lây, mỉm cười nói: “Đúng vậy.”

Dịch Quận Đình đã chạy đến trước mặt hắn, thở hồng hộc ngửa mặt nhìn Tương Trọng Kính với đôi mắt sáng lấp lánh.

Cậu vui vẻ nói: “Ngài tới Lâm Giang Phong làm khách sao?!”

Tương Trọng Kính nghẹn họng, không muốn làm thiếu niên mất vui cũng không muốn gạt cậu, nên đành phải lắc đầu nói: “Không hẳn.”

Dịch Quận Đình chưa biết cách che giấu tâm tình, mắt thường có thể thấy trên mặt cậu lộ rõ sự thất vọng.

Tương Trọng Kính cười tủm tỉm nhìn cậu nói: “Lúc đầu thì không định ở lại làm khách, chỉ là sau khi thấy cậu thì ta có ý định này.”

Dù sao trong thời gian ngắn hắn không thể phá giải cấm chế.

Dịch Quận Đình ngây người hồi lâu mới hiểu ra lời nói của Tương Trọng Kính, cậu vui vẻ đến nổi nhảy cao tới ba tấc, hớn hở vui mừng kéo tay áo của Tương Trọng Kính: “Kiếm tôn đi bên này nè! Hôm nay đúng lúc cha ta có ở nhà!”

Tương Trọng Kính cũng không thấy bị xúc phạm, mỉm cười đi theo cậu.

Cố Tòng Nhứ càng nhìn cái tay kéo tay áo Tương Trọng Kính của Dịch Quận Đình càng thấy chướng mắt, y nhíu mày đi theo sau hai người, trên mặt phủ đầy sương lạnh. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Chỉ tiếc Dịch Quận Đình vui đến quên mọi thứ xung quanh, không hề phát hiện tầm mắt muốn ăn thịt người của ác long.

Mấy sư huynh đệ đi theo Dịch Quận Đình đều là những người đã gặp Tương Trọng Kính trong bí cảnh hôm nọ, lần này bọn họ hết sức kiên cường, không còn choáng váng muốn xỉu khi gặp Tương Trọng Kính nữa, ai nấy vác cái mặt xanh lè cúi người hành lễ với kiếm tôn.

Trước khi Tương Trọng Kính rửa sạch oan khiên, bọn họ cực kỳ sợ hãi và chán ghét hắn.

Mà bây giờ lại kính sợ trước vị tu sĩ đại năng cũng như xấu hổ vì trước đây đã hiểu lầm kiếm tôn.

Tương Trọng Kính biết những đứa trẻ này không phải xấu bụng, mỉm cười ôn hòa với bọn họ.

Mấy thiếu niên ngẩn người, nhớ lại lúc trước mình vì hiểu lầm mà xa lánh kiêng kỵ Tương Trọng Kính, trên mặt ai nấy đều đỏ bừng.

Cố Tòng Nhứ im lặng đi theo sau, càng ngày càng muốn ăn thịt con nít.

Không biết Mãn Thu Hiệp đi theo sau từ lúc nào, nhác thấy khuôn mặt u ám của Cố Tòng Nhứ, không biết hắn có mưu tính gì trong đầu mà từ từ đi tới nói với vẻ cố ý khiêu khích: “Xem ra kiếm tôn nhà mình rất được trẻ con yêu quý.”

Quả nhiên đúng như Mãn Thu Hiệp dự đoán, Cố Tòng Nhứ hung tợn trừng hắn, thấp giọng nói: “Hắn chỉ là muốn mượn tay Lâm Giang Phong phá vỡ cấm chế của cái miếu nát kia thôi, đó là lá mặt lá trái, không phải thích thật.”

Mãn Thu Hiệp nghi ngờ nhìn y: “Ý ngươi là kiếm tôn cố ý lợi dụng những đứa trẻ này?”

Cố Tòng Nhứ nghẹn họng.

Y và Tương Trọng Kính ở chung nhiều năm, tất nhiên biết rõ Tương Trọng Kính không phải loại tiểu nhân bỉ ổi.

Ác long càng thêm phiền muộn.

Ngàn năm trước bên cạnh chủ nhân chỉ có mình, cho dù đi đâu hay làm gì thì đôi mắt trong trẻo như ngọc lưu ly kia chỉ có hình bóng của mình, chưa từng nhìn ai khác như vậy ngoài mình.

Nhưng bây giờ, vì luân hồi chuyển thế, mặc dù vẫn là người xưa nhưng rõ ràng bên cạnh Tương Trọng Kính dần dần xuất hiện một đống người, ai cũng muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Sói tuyết ngâu si cũng vậy, bà chằn Thiết Hải Đường cũng vậy, bây giờ lại đến thêm một Dịch Quận Đình.

Chênh lệch to lớn như vậy khiến Cố Tòng Nhứ thật sự không vui, nhưng y cũng không dám can thiệp Tương Trọng Kính nên chỉ có thể tự nhịn. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Mãn Thu Hiệp thấy vậy liền bỏ thêm một cây đuốc: “Hình như kiếm tôn đối xử với đứa trẻ này rất đặc biệt, cực kỳ có kiên nhẫn.”

Cố Tòng Nhứ lập tức phản bác: “Không có, hắn càng kiên nhẫn với ta hơn.”

Mãn Thu Hiệp: “…”

Cố Tòng Nhứ còn đang không vui không thoải mái, giống như tìm được chỗ trút xả, y nhíu mày đưa ra từng ví dụ: “Cho dù ta nói nhiều lời châm chọc thì hắn cũng sẽ không tức giận mà còn sờ đầu rồng của ta, ta quấn lên người hắn hắn cũng không đuổi ta xuống…”

Mãn Thu Hiệp: “…”

Hai mắt Mãn Thu Hiệp nhìn y chăm chú đến mức thiếu điều muốn nói toẹt ra ‘Làm ơn nhanh nhanh nói tới trọng điểm đi’.

Cố Tòng Nhứ lải nhải một đống được một lúc thì mới sực nhận ra tại sao mình lại nói chuyện này với một người không liên quan, y trừng Mãn Thu Hiệp, rốt cuộc phát hiện ra người này không hề có ý tốt.

“Thực ra ngươi muốn cái gì đây?”

Mãn Thu Hiệp cảm thấy Cố Tòng Nhứ có vẻ tức giận— Giống như ác long cực kì thiếu kiên nhẫn với người ngoài, chỉ một câu nói không vừa lòng thôi là đã có thể khơi dậy sát ý trong lòng y.

Mãn Thu Hiệp bộc phát ý chí cầu sinh, ho khan một tiếng nói: “Không có gì, chỉ là ta cảm thấy giữa kiếm tôn và chân long đại nhân có tình cảm rất sâu đậm, không hề giống như bạn thân bình thường.”

Cố Tòng Nhứ rất hài lòng với câu nói ‘tình cảm rất sâu đậm’, nhưng khi nghe đến nửa câu sau thì chân mày khẽ nhếch— Thần thái này trông rất giống Tương Trọng Kính, không biết có phải là vì ở với Tương Trọng Kính quá lâu hay không.

“Bạn thân bình thường?” Cố Tòng Nhứ nói: “Chúng ta cũng không phải là bạn thân.”

Mãn Thu Hiệp nói: “Vậy các ngươi là gì?”

Cố Tòng Nhứ lại nghẹn họng, bây giờ y và Tương Trọng Kính không có khế ước sinh tử, tất nhiên không phải là chủ tớ.

Y nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: “Thân mật hơn cả bạn thân thì gọi là gì?”

Mãn Thu Hiệp không ngờ Cố Tòng Nhứ sẽ hỏi câu này, hắn do dự một chút rồi không chắc chắn nói: “Tình cảm quý giá nhất của con người thường là tình bạn, tình yêu hoặc tình thân, bạn thân dù có gắn bó thân thiết đến mấy đi nữa thì cũng chỉ là bạn thân.”

Cố Tòng Nhứ không hài lòng với bạn thân.

Trong Thức hải của Tương Trọng Kính, những cốc đèn có hoa văn cực kỳ hiếm, nếu đoán không sai thì cốc đèn của Khúc Nguy Huyền tượng trưng cho tình bạn, còn của Vân Nghiễn Lý là tượng trưng cho tình thân.

Nếu y cũng là bạn thân thì phải so kè với đèn của Khúc Nguy Huyền.

Vừa nghĩ tới chuyện đèn của mình còn không sáng bằng đèn của Khúc Nguy Huyền là Cố Tòng Nhứ hết muốn làm bạn thân.

Y phải trở nên đặc biệt hơn Khúc Nguy Huyền, có vậy thì dù đèn của y không sáng bằng của Khúc Nguy Huyền thì y cũng sẽ không cảm thấy chênh lệch gì. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Nhưng bây giờ Mãn Thu Hiệp lại nói có loại tình cảm còn trên cả bạn thân.

Vẻ mặt của Cố Tòng Nhứ còn u ám hơn trước, y nhìn chằm chằm bóng lưng cách đó không xa của Tương Trọng Kính, vừa đi tới vừa suy nghĩ biện pháp giải quyết.

Tình thân, hắn và Tương Trọng Kính không có quan hệ máu mủ, nếu như dựa vào tuổi tác tính theo vai vế thì y cũng chỉ miễn cưỡng làm cha nuôi của hắn.

Tình bạn, không cần.

Tình yêu?

Cố Tòng Nhứ nhíu mày, cái quái gì đây?

 Tình cảm của con người phiền phức như vậy à?

Mãn Thu Hiệp thấy ác long nghiêm túc suy nghĩ, không nói thêm nữa.

Rõ ràng một người một rồng có mờ ám, nhưng loại chuyện mở mang trí tuệ này vẫn là nên để bọn họ tự mình giác ngộ, nếu không thì cho dù Mãn Thu Hiệp có chuốc thuốc có thể sinh rồng con thì hai người họ cũng không tu thành chín quả được.

Ba người mang theo tâm tư của riêng mình đi tới Lâm Giang Phong.

Trên đường đi Dịch Quận Đình nói líu lo không ngớt miệng, chọc Tương Trọng Kính cười không thôi.

Vừa vào tông môn, Dịch Quận Đình mới nhớ ra mình chưa báo chuyện Tương Trọng Kính đến Lâm Giang Phong cho cha biết, vội nói: “Kiếm tôn chờ chút, để ta vào báo một tiếng với cha đã.”

“Không sao.” Tương Trọng Kính nói: “Cùng vào đi.”

Dịch Quận Đình gật đầu lia lịa, dẫn Tương Trọng Kính đến chỗ của Dịch chưởng môn.

Lâm Giang Phong tọa lạc trong núi sâu, thật sự là tiên cảnh nhân gian, sương trắng trôi bồng bềnh giữa rừng núi, giống hệt như một bức tranh thủy mặc. Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Tương Trọng Kính vừa thưởng thức cảnh đẹp vừa đi cùng Dịch Quận Đình đi viếng thăm Dịch chưởng môn, trên đường đệ tử Lâm Giang Phong nhìn thấy hắn đều vội vàng ngoan ngoãn hành lễ, ánh mắt nhìn Tương Trọng Kính tràn ngập ngưỡng mộ.

Dù Tương Trọng Kính đã được rửa sạch oan khiên nhưng hung danh đã sớm ăn sâu bén rễ, người gặp hắn không kính sợ thì cũng là chán ghét, đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ như vậy, trong nhất thời có chút không thích ứng được.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến chỗ ở của Dịch chưởng môn.

Dịch Quận Đình tùy tiện đẩy cửa ra: “Cha! Tương kiếm tôn tới nhà, cha ơi!”

Bên trong truyền đến giọng nói ồm ồm của Dịch chưởng môn: “Ai tới? Vào rồi nói, ta đang bận phơi sách.”

Dịch Quận Đình dẫn Tương Trọng Kính đi vào.

Dịch chưởng môn tự mình phơi sách, một cái sân không nhỏ phơi đầy nào là tranh thủy mặc và công văn, nhìn kỹ thì còn có thấy vài quyển thoại bản.

Tương Trọng Kính nhìn lướt qua, lờ mờ phát hiện Dịch chưởng môn cũng là một diệu nhân.

Dịch chưởng môn đang cẩn thận trải một bức họa trên bàn gỗ để phơi, nghe thấy tiếng bước chân của Dịch Quận Đình liền vừa than vừa trách: “Trong núi độ ẩm quá cao, một tháng mà không phơi một lần thì tranh sách sẽ bị nổi mốc, dùng linh khí cũng không ngăn được. Quận Đình, con rảnh đến Tống Táng Các xem có bán thuốc xịt chống mốc chống nước không để cha dán hẳn bức tranh này lên tường.”

Dịch Quận Đình chạy tới bên cạnh, định nói chuyện thì thấy Dịch chưởng môn đã trải tranh ra được một nửa, nhất thời mặt mũi xanh lè.

Bức tranh này chính là bức tranh mà cậu đã kể đến hồi còn ở trong bí cảnh.

Trong bức tranh vẽ Tương Trọng Kính và hai đốm u hỏa đỏ lam trên hai bên vai.

Dịch Quận Đình: “…”

Dịch Quận Đình liếc thấy Tương Trọng Kính còn ba bước nữa là đến ngay bên cạnh, cậu suýt chút nữa khóc ra tiếng, cúi đầu nói nhỏ bên tai cha mình: “Cha à, Tương kiếm tôn đến…” Đọc tại thuyngu.wordpress.com

Đồng thời, Dịch chưởng môn đã hoàn toàn trải xong bức tranh ra.

Dịch chưởng môn thưởng thức bức tranh một lát rồi mới khẽ sửng sốt, quay đầu nhìn con trai mình với ánh mắt không thể tin nổi.

“Con nói… Là ai?”

Dịch Quận Đình không cần lặp lại, bởi vì Tương Trọng Kính đã rũ tay áo thong thả đến phía sau hai người.

“Là ta.” Tương Trọng Kính cười híp mắt: “Dịch chưởng môn, một ngày tốt lành.”

Thân hình khôi ngô của Dịch chưởng môn chớp mắt hóa đá, cái cổ giống như con rối cọt kẹt cọt kẹt quay lại, khi tầm mắt rơi vào thanh niên giống như bước ra từ tranh vẽ, vẻ mặt của hắn trở nên đờ đẫn vô hồn.

Một Chưởng môn đứng đầu một tôn phái, từng kinh chiến qua vô số tu la tràng giờ đây lúng túng không biết nên làm thế nào, trong đôi mắt viết rõ to chữ ‘Đơ’.

Dịch Quận Đình cũng phải che mặt chảy nước mắt.

Quá… Quá mất mặt.

Tương Trọng Kính không thấy chuyện này có gì mất mặt, hắn chậm rãi đi tới cúi đầu thưởng thức bức tranh trên bàn, sờ cằm tán dương: “Vẽ không tệ.”

Dịch chưởng môn khó khăn lấy lại tinh thần: “…”

===Hết chương 65===

Đọc tại THUYNGU.WORDPRESS.COM
Ủng hộ editor chính chủ nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro