Chương 29.1: Cách nhẫn nhịn học từ xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một giọng nói the thé vang lên khắp khán phòng.

Tất cả những ai chưa nhìn thấy cảnh tượng trước đó đều bị âm thanh làm cho giật mình.

Tiếng kêu the thé thứ hai vang vọng lên khắp khán phòng.

Trong lòng mọi người còn sợ hãi, tình huống thế nào vậy, chẳng lẽ bây giờ bạo lực học đường đều diễn ra không kiêng nể như vậy sao?

Tiếng kêu the thé thứ ba lại vang lên, rốt cuộc thì mọi người cũng nghe được những từ thốt ra trong tiếng kêu la thảm thiết của người kia.

*( ở đây bên raw thì dịch là tiếng kêu thảm thiết của con lợn do thấy không hợp nên mình sửa thành tiếng kêu la thảm thiết của người kia.)

"Hu hu hu, học trưởng, em sai rồi, em nhìn nhầm người!"

"Tha cho em đi a a a a a ——"

"Đau đau đau đau ——"

"huh huh huh, em thề em không dám tái phạm nữa!!"

Đây ......

Nghe giống như là một mối hận thù cá nhân ha!

Hơn nữa câu thoại tồi tệ này, tại sao nghe như hung thủ gây án không thành nhỉ, thay vào đó còn bị đánh trả lại?

Không phải chỉ là hung thủ bị đánh hay sao, cũng không phải kiểu đánh để cho đối phương có thời gian đánh trả hay bỏ chạy, mà là...

Du Điềm nhìn Từ Trì một tay vung nắm đấm, tay kia giữ chặt cổ áo đàn em không cho đối phương bỏ chạy, đối với việc mình có nên can thiệp hay không cô cũng rất là do dự, thoạt nhìn trạng thái này của Từ Trì có vẻ đang tốt a...

"Này, này, được rồi, đừng đánh nhau nữa."

"Đừng đánh, đừng đánh nữa! Cả hai buông ra đi."

Khi Du Điềm còn đang do dự, các giáo viên đã định thần lại, xông lên trước tách hai người ra.

Nhìn thấy tình huống này nhanh chóng được khống chế, Du Điềm từ từ bước tới, kéo vị đại thiếu gia tới bên cạnh mình, thuyết phục: "Không sao hết! Dù sao cậu cũng đánh sướng tay rồi!

Mọi người: "......" Đây là đợi đánh nhau đủ rồi thì cậu mới ra tay ngăn cản à?

Du Điềm: "Tôi thật sự khó chịu đấy! Cậu có thể âm thầm làm phiền cậu ta ở nơi yên tĩnh khác mà. Hiện tại đang có rất nhiều người vây xem đó!"

Các bạn học: "!!!"

Bạn học à, không phải cậu tới khuyên bảo sao!?

Từ Trì nghiêm túc suy nghĩ lại, gật gật đầu, "Có lý."

Các bạn học: "......" Đột nhiên cảm thấy thật ngột ngạt.

Nhưng thế nào thì hôm nay cũng là Ngày Hội của trường.

Tuy rằng Từ Trì đã động tay động chân, nhưng kẻ gây chuyện rõ ràng không phải là anh, nếu không phải do vị đàn em kia... Tóm lại giáo viên cũng không thể trêu vào Từ Trì, em học sinh kia cũng không thể trêu vào. Cả đám vội vàng đỡ chàng trai trẻ kia về sau, hiện trường chỉ còn lại các thầy cô đang giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, để dàn diễn viên tiếp tục đi vòng về phía hậu trường.

Mà các phụ huynh ngồi ghế khán giả gần đó nhìn nhân vậy chính của vụ việc, thiếu gia nhà họ Từ... Bàn tán xôn xao hay tiếng hét chói tai nào đó, căn bản là bọn họ không nghe thấy. Khán phòng chỉ gói gọn trong một buổi biểu diễn tuyệt vời và có những tiếng la hét vỗ tay ở khắp mọi nơi. Chúc mừng sau chương trình!

Đừng hỏi, muốn câu trả lời thì đây: vỗ tay vì màn biểu diễn thật tuyệt vời, xong!

Du Điềm khó khăn kéo cánh tay Từ Trì đi vào hậu trường trong một không khí hân hoan của mọi người.

Vừa mới thả lỏng cơ thể, quay đầu nhìn Từ Trì, Du Điềm lại bị sốc.

Cái khuôn mặt này... đen như vậy là sao?

Du Điềm cẩn thận từng li từng tí: "Ra là, sau khi bị hiểu lầm, rất gây ức chế sao?"

Du Điềm cũng không dám nói mình bị đập tường, sợ bị đánh.

Từ Trì nhẫn nhịn chịu đựng, sau một lúc lâu mới gượng gạo nói: "Cậu ta không chỉ muốn thổ lộ, mà còn......chu môi."

"?"Du Điềm mất một lúc để phản ứng lại.

Thật vất vả mạch não mới phản ứng với lời nói của Từ Trì......

"Ha ha ha ha ha ha --"

Nam chính thiếu chút nữa bị đàn em dồn vào tường cưỡng hôn! Chết tiệt, nghĩ lại sao thấy buồn cười thế này, hoàn toàn không thể nhịn cười!!

Từ Trì: "......"

Từ Trì tức điên: "Cậu có còn là người không?!!"

Du Điềm xua tay, cười đến cong cả lưng rồi, "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi."

Một người từ trước đến nay đổ máu không đổ lệ, một người tàn nhẫn như thế nay lại liên tiếp phát ra ba câu xin lỗi, khiến Từ Trì nghe được cũng rất sững sờ.

Nhớ lại tên đàn em kia nãy vốn là chạy về phía Du Điềm, anh chỉ bị liên lụy mà thôi...... Ho nhẹ một tiếng, Từ Trì yên tâm, ra vẻ nghiêm túc bình tĩnh nói, "Không phải cậu sai, cậu cũng không cần......"

Du Điềm hít một hơi bổ cung nốt nửa câu còn lại, "Tôi  bình thường sẽ không cười......"

"Trừ khi không thể nhịn cười ha ha ha!"

"." Kiềm chế!

Chờ Du Điềm cười xong, sắc mặt của Từ đại thiếu càng gần giống đáy nồi rồi.

Du Điềm cũng là kẻ tài cao gan lớn, ỷ vào việc Từ Trì không đánh con gái, dưới tình huống tạo bạo của đối phương, trước tiên cần tốt bụng giúp đối phương chỉnh lại cái cổ áo đang lộn xộn. Cho dù trong nội tâm trống rỗng thế nào, sắc mặt cũng không được biến đổi.

"Cậu hãy ra ngoài và tham quan gian hàng của mỗi lớp để giải sầu đi." Cô tận lực chuyển dời sự chú ý của anh.

Cách ăn mặc của cô hôm nay thật sự rất đẹp, giọng nói ấm áp, bộ dạng nói chuyện nhỏ nhẹ, thật giống một tiểu thư khuê các.

Cùng với khoảng cách gần thế này, và cả với gương mặt kia, hơi thở của Từ Trì bất giác ngưng trệ, không hiểu sao ma xui quỷ khiến lại gật đầu.

*

Nhưng tham quan gian hàng, đó là chuyện của tương lai gần, các vị phụ huynh còn chưa rời đi đây này!

Ông Từ theo dõi dăm ba cái cảnh đùa giỡn cũng dần mệt mỏi, cả hai phải tiễn ông về trước.

Ông Từ lên xe, cả một đường được Du Điềm lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, cười không khép được miệng.

"Ta đây cần về rồi, hôm nay cùng cháu đến đây cũng rất vui." Ông nói với Từ Trì trước khi rời đi.

Từ Trì: "Vâng, ông nội về nhà trước ạ."

Họ đứng tạm biệt ông Từ cho đến khi không còn thấy rõ bóng xe, bỗng Phương Thư không biết từ chỗ nào chui ra, thấy Du Điềm hai mắt liền phát sáng.

"Wow ah, chị Điềm, hôm nay trông cậu thật tuyệt!"

Du Điềm: "Cũng bình thường, chủ yếu là ngoại hình tôi tốt thôi."

Từ Trì: "......"

Phương Thư: "Xinh đẹp như vậy sao có thể lãng phí được! Đi đi nhanh một chút, mau đến quầy của lớp chúng ta, lớp trưởng đang lo không được lòng khách hàng này! Cậu mà vào bên trong ngồi một lát, bảo đảm chút nữa một đống người vây lại gửi đầy lời yêu thương đây~"

Hoá ra cái trường này đánh giá chất lượng gian hàng của từng lớp dựa trên số lượng tim và thu nhập gian hàng.

Du Điềm đến được một lúc, quả thật là sau khi cô đến kéo thêm được không ít người, Tống Trân cũng xuất hiện trước gian hàng lớp Ba, lớp bọn họ hôm nay chủ yếu bán đồ uống là trà sữa. Hai người vừa chạm mặt, Tống Trân không hề trì hoãn ở trước mặt cô hít một hơi, sau khi thở xong, nói nên để Du Điềm đứng trước quầy hàng kéo đàn Cello để hút khách.

Đề xuất vừa đưa ra, lập tức đã nhận được sự đồng ý của toàn bộ học sinh lớp Ba, vì vậy Tống Trân quay lại khán phòng nhanh như một cơn gió.

Làm gì? Đương nhiên là lấy đàn Cello ra cho chị Điềm của cô!!

Nhưng mà điều Du Điềm và Từ Trì không ngờ tới chính là, không chỉ có Tống Trân và cây đàn Cello trở về, theo sau còn có cả Nghiêm Thế Phi đã lâu không gặp mặt.

Du Điềm: "......"

Từ Trì: "......"

Các bạn học lớp Ba: "......"

Nghiêm Thế Phi trông gầy và hốc hác hơn trước rất nhiều.

Tống Trân, 'Bắp cải nhỏ' từ Tây Tạng về cũng sạm đen đi vài độ, trông khốn khổ không kém.

Du Điềm: "Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi à, cậu muốn quỳ gối dưới làn váy màu thạch lựu của Tống Trân và cầu xin phú bà yêu cậu một nữa lần hả?"

Nghiêm Thế Phi & Từ Trì & Tống Trân: "......"

Vừa mở miệng đã giống như mụ phù thủy rồi! Lời này nói ra cũng là khiến cho người khác không có cách nào đáp lại!

Nghiêm Thế Phi gắt gao siết chặt nắm đấm, một lúc lâu, mới buông lỏng tay, một câu đáp lại vẫn chưa nói ra.

Chà, xem ra sau khi bị xã hội chà đạp, người ta đã được ăn học thành tài, học được cả cách nhẫn nhịn rồi!

Nghiêm Thế Phi đúng thật đã học được sự nhẫn nại, nhưng mọi chuyện mới bắt đầu học được, mà từ lúc vào Dục Đức tìm kiếm Du Điềm, tình hình ở nhà ngày càng tồi tệ, về sau liên tiếp trải qua đả kích, cuối cùng thái độ của anh cũng dần biến đổi.

Ban đầu vốn anh nổi giận đùng đùng muốn tìm Du Điềm đôi co, nhưng thực tế ý niệm đó đã không còn, mà thay vào đó là một lời xin lỗi khiêm tốn, thậm chí là khom lưng cúi người cầu xin.

Nhưng cho dù thay đổi, sau đó anh cũng không gặp được Du Điềm.

Du Điềm không phải Tống Trân, sẽ không cho người khác nhiều cơ hội như vậy. Chỉ một hành vi bốc đồng cũng đủ để cô lập Nghiêm Thế Phi khỏi môi trường xung quanh cô.

Có điều hôm nay anh không phải đến tìm Du Điềm, lúc trước tìm cô là bởi vì không tìm thấy Tống Trân, không còn cách nào khác mới phải đến gặp cô. Nếu hiện tại Tống Trân đã trở lại, anh đương nhiên phải tìm đương sự rồi.

Nhưng anh không ngờ rằng...... Tống Trân thậm chí ngay cả một câu cũng không muốn nói với anh.

Khi họ gặp nhau ở lối vào của khán phòng, Tống Trân một đường chạy thẳng muốn tránh anh, cuối cùng sau khi hai người chạy đuổi nhau đến trước quầy hàng của lớp Ba, Tống Trân nhìn thấy Du Điềm, cô lập tức vọt đến sau lưng Du Điềm, vẻ mặt đầy đề phòng nhìn anh.

Dưới sự chú ý của mọi người, Nghiêm Thế Phi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: "Tôi tới đây để tìm Tống Trân, chỉ muốn nói vài câu, sau đó tôi sẽ rời đi."

Từ Trì nhìn thoáng qua, cười nhạt, "Nhân ngày hội của trường có nhiều người ra vào tấp nập quá nhỉ, hay bây giờ chúng ta báo bảo vệ đi."

Lời này nói vốn rất cứng rắn, nhưng cũng chỉ là dọa người, Dục Đức từ trước đến nay luôn giữ mối quan hệ tốt với Nhất Trung. Học sinh Nhất Trung vào những lễ hội tại Dục Đức nếu muốn vào tham quan, thật vẫn có thể chấp nhận. Bên cạnh đó, rất nhiều người nổi tiếng có mặt ở trường, làm sao bộ phận an ninh có thể ngay lập tức tới đây được chứ.

Nghiêm Thế Phi bị Du Điềm dùng loại phương thức xua đuổi quá quyết liệt, lập tức thần sắc hoảng hốt, lại lần nữa bảo đảm, "Tôi chỉ muốn nói mấy câu thôi!"

Từ Trì: "Tôi không quan tâm cậu đến làm gì, tôi chỉ muốn cậu biến khỏi trường chúng tôi thôi!"

Lời nói của đại thiếu gia nhà Từ không lưu một chút tình cảm, khiến sắc mặt Nghiêm Thế Phi tái nhợt.

Du Điềm cảm thấy không khác biệt lắm, liền chậm rãi nói: "Cậu hôm nay tới đây, vẫn là về việc ký kết hợp đồng cùng công ty giải trí, đúng không?"

Nghiêm Thế Phi ngẩn ra, cực mất tự nhiên mà gật đầu.

Anh đang có việc muốn nhờ, trước ánh mắt khó hiểu của mọi người mà cảm thấy rất khuất nhục, nắm chặt bàn tay lại.

Cái này khiến Tống Trân không thể hiểu được, "Ký hợp đồng nào?"

Du Điềm cũng không giấu Tống Trân, nói rằng công ty giải trí đã thay đổi quyết định giữa chừng và từ chối ký hợp đồng với Nghiêm Thế Phi.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

#Aeng-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro