Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt là vực sâu vạn trượng, sau lưng là truy binh không thể trốn thoát, đã không còn đường lui.

Khúc Trường Phụ siết chặt cương ngựa, dẫm rớt vài khối đá, chúng cứ thế rơi xuống vực, không vọng lại bất cứ âm thanh nào.

Hắn xoay người nhìn lại, gió thu thổi ào ào giữa đỉnh núi, người kia dưới sự bảo hộ của quân hoàng thành, giục ngựa chạy như bay về phía hắn.

Từ xa có một tiếng rống vọng tới:"Phản tặc, âm mưu đưa mật báo cho quân địch của ngươi đã bại lộ, còn không mau xuống ngựa nhận tội."

"Thái tử điện hạ luôn cho người để ý hành động của ngươi, đã sớm biết rõ mỗi lời nói hành động của ngươi."

Nghe vậy, Khúc Trường Phụ bất giác hối hận.

Tật xấu ích kỷ đa nghi của Thái tử điện hạ nhiều năm không thay đổi, là do hắn nhất thời lười biếng, công phu không đủ, dạy dỗ quá ít.

Người a, thiếu giáo huấn, sai lầm liền nhiều, nhưng hắn lại chỉ có thể dạy dỗ một lần cuối cùng.

Nhiều năm qua, Khúc Trường Phụ che giấu tung tích, cải trang, vì Thái tử Tề Huy vào sinh ra tử, trợ giúp hắn đăng cơ, hoàn thành đại nghiệp.

Nhưng dù vậy, đối phương vẫn như cũ dễ dàng tin vào lời nói châm ngòi của người khác, chẳng những âm thầm sắp xếp tai mắt bên cạnh hắn, còn xem hắn thành nội gian, thế nên mới có cục diện trọng binh đuổi giết ngày hôm nay.

Bất quá cũng không sao, dù sao cũng đã tới thời điểm hắn nên thoát thân.

Chỉ cân nhắc trong chốc lát, truy binh đã đuổi tới trước mắt.

Cách Khúc Trường Phụ vài bước chân, thái tử Tề Huy xuống ngựa, lạnh lùng cất tiếng:"Nhiều năm như vậy, cô tự hỏi mình đối đãi ngươi không tệ, nhưng ngươi lại không biết đủ, thế nhưng câu thông với ngoại địch! Thời điểm bọn họ đem việc này nói cho cô, cô còn không dám tin tưởng. Nhưng hiện tại, ngươi không còn đường để trốn, ngươi còn lời gì muốn nói?"

"Điện hạ". Gió núi qua lạnh, Khúc Trường Phụ không khỏi giấu tay áo ho nhẹ vài tiếng, lúc này mới chầm rì rì mà nói "Ngài muốn lấy mạng của thần, hà tất cần mấy vạn tinh binh. Thế trận lớn như vậy, làm người sợ hãi."

Bạch y theo gió bay múa, vạt áo phiêu phiêu, ánh nắng chiếu xuống tạo thành một cái bóng, giống như thời gian đang chảy trên người hắn, phong thái như tiên nhân, phong hoa không kể xiết.

Cho dù trong tình huống cùng đường bí lối này, người này vẫn như cũ toát ra một loại mị lực trí mạng.

____________________

Tề Huy dời mắt, không hề nhìn hắn, đạm mạc nói:"Cô cũng không muốn như thế. Nhưng ngươi xưa nay tâm tính lạnh nhạt, hành sự độc ác, làm sao xứng cho ta tín nhiệm?"

Người này hắn biết, tính tình hắn cũng biết, bời vậy dùng nhiều năm, lại cũng đề phòng nhiều năm.

Vì quân giả phải làm như vậy, hắn chỉ là thất vọng, đối phương cúc cung tận tụy như thế, chung quy cũng mang đầy bụng mưu đồ, tính kế hắn như tính kế người khác.

Nghĩ đến đây, hắn hơi nghiêng đầu, ý bảo binh tướng phía sau đồng thời giương cung cài tên, những mũi tên rậm rạp nhắm ngay phương hướng của Khúc Trường Phụ.

"Đừng giãy dụa, xem tình cảm trước kia của chúng ta, xuống ngựa chịu trói, cô tha tội chết cho ngươi, phế kinh mạch, giam vào Trường Hoa cung."

Hắn xưa nay chú trọng không lưu hậu hoạn, nhưng với người này, Tề Huy chung quy vẫn là phá lệ một lần.

Nếu đối phương không muốn làm thủ hạ của hắn, vậy đổi một phương thức khác bồi bên người hắn. Như vậy______cũng tốt.

_________________________

"Phạm phải sai lầm to như vậy, thế nhưng chỉ phế bỏ võ công, còn cho thần sống trong cung hết quãng đời còn lại, điện hạ thật là người nhân đức."

Khúc Trường Phụ quả nhiên xuống ngựa, thản nhiên thở dài "Đáng tiếc, thần xưa nay là người không biết điều, cho nên điện hạ_____hẹn gặp lại!"

Tề Huy ngẩn  ra, lại thấy đối phương đột nhiên bước ra sau hai bước một cách vội vàng, sau đó xoay người nhảy xuống. Hắn thế nhưng nhảy vào vực sâu vạn trượng ở phía sau.

Hắn thế nhưng quyết tuyệt đến vậy!

Nháy mắt kia, Tề Huy vốn muốn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt trong lòng lại đau nhói. Hắn không chút nghĩ ngợi nhào về phía trước, lại chỉ bắt được nửa ống tay áo của Khúc Trường Phụ, đã bị thị vệ theo sau kéo ra.

Cùng lúc đó, phía sau có tiếng vó ngựa vang lên, có người cao giọng hô to "Buông cung tiễn xuống", từ phía sau vội vang đuổi đến.

Người đến là hữu tướng Tô Huyền vẫn luôn canh giữ ở trong cung, cùng với Trấn quốc Đại tướng quân Tạ Cửu Tuyền.

Một quan một tướng này trước nay không hợp nhau, xưa nay ở chung không quá hòa thuận, không nghĩ tới lần này lại đến cùng nhau, các tướng sĩ kinh ngạc không thôi, sôi nổi nhường đường, dừng tay.

Tạ Cửu Tuyền vộ vàng đuổi tới trước mặt Tề Huy, lên tiếng "Người đâu?!"

Tính tình hắn cương ngạnh, tay nắm trọng binh, vừa mới biết được việc này đã vội vàng đuổi tới, dưới tình thế cấp bách mà ngữ ngữ trở nên lạnh lùng, lễ nghĩa đều quên sạch.

Tề Huy năm trong tay một mảnh góc áo của Khúc Trường Phụ, vẫn luôn hoảng hốt, thế nên cũng không so đo.

Hắn trong lòng trống rỗng, hờ hững nói "Sợ tội tự sát, nhảy xuống từ vách núi."

Mỗi chữ lọt vào tai, Tạ Cửu Tuyền chỉ cẩm thấy như sét đánh ngang tai, hắn hoảng hốt, sau đó nắm cổ áo Tề Huy, không màng sự ngăn trở của thị vệ, tức giận nói

"Ngươi có biết, tin tức hắn đưa cho quân địch căn bản chính là giả, trước mắt đã dẹp yên được phản lạn, hết thảy đều chỉ là hiểu lầm!"

Tề Huy bỗng nhiên ngẩng đầu "Ngươi nói cái gì?!"

Tạ Cửu Tuyền cất tiếng nghẹn ngào "Ngươi oan uổng hắn! Là ngươi bức tử hắn!"

Tất cả thế nhưng chỉ là hiểu lầm!

Nếu nói lúc này vừa có oán hận, có thống khổ, cũng có tiếc nuối, vậy thì lúc này tất cả cảm xúc hỗn tạp đều hóa thành vô cùng hối hận, như có dao nhọn đâm từng nhát vào tim.

Nửa ống tay áo trong tay như chứng minh tất cả mọi chuyện vừa xảy, nhưng nguoifwddax không còn nữa.

Tề Huy mặt đầy khiếp sợ, từng lời Khúc Trường Phụ vừa nói, hắn thế nhưng một chữ cũng không quên, rành mạch mà dũng mãnh xông vào tâm trí hắn.

Sau khi biết chân tướng, mới nhận ra nguyên lai hắn vẫn luôn xem nhẹ ngữ khí trào phúng của y, là tưởng như giải thích thật ra không muốn mở lời, thật quyết tuyệt làm sao.

Đối phương rõ ràng vẫn luôn cùng mình vào sinh ra tử, lại là chính mình nghi kị hắn, tổn thương hắn, đầy bụng tính kế!

Tề Huy đem ống tay áo kia ấn lên mặt, dưới tình huống vô cùng hối hận, không thể kìm lại, phun ra một ngụm máu tươi.

Tạ Cửu Tuyền siết chặt lại nắm tay rồi lại buông ra, không để ý tới thương thế của Thái tử, bỗng nhiên đứng dậy.

"Tướng quân!"

"Ta xuống núi tìm hắn, ta không tin hắn cứ như vậy mà đi"

Tạ Cửu Tuyền lạnh lùng nói "Sống thấy người, chết thì phải thấy xác, vô luận trả giá như thế nào, ta nhất định phải tìm được hắn!"

Tuy hắn nói như vậy, nhưng vách núi thẳng đứng, sâu không thấy đáy. Trải qua bao đời, chưa có ai thành công tìm được phương pháp đi xuống. Mà nhảy xuống giống như vậy, lại càng tuyệt đối không có khả năng còn sống.

Trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng, nhưng không ai dám tiến lên khuyên bảo. Tạ Cửu Tuyền vừa mới cất bước, đại quân vừa đến bỗng nhiên dị động, đem tất cả mọi người vây ở giữa.

Cận vệ của Thái tử cao giọng gầm lên "Tô tướng, ngươi làm gì?"

Hữu tướng Tô Huyền từ lúc bắt đầu vẫn im lặng không lên tiếng tiến lên phía trước, thần sắc ôn nhã như thường ngày, trong mắt lại ẩn ẩn sự điên cuồng.

"Thái tử điện hạ, ngươi hẳn là biết, ta sẽ nguyện trung thành với ngươi, đều vì hắn."

"Hiện tại, hắn không còn nữa." Tô huyền cười một cách thê lương, buồn bã nói, "Ta đây xem xét, không bằng các vị tất cả dứt khoát chôn cùng hắn đi."

Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ là người khơi mào trận chiến này, quát lớn, hộ giá, báo tin,... Cục diện loạn thành một đoàn.

Tề Huy được ngươi che chở lui ra phía sau, trong tay cầm kiếm, lòng lại không hoang mang một chút nào.

Trong mông lung, hắn phảng phất nhìn thấy một nam tử cưỡi ngựa trắng hướng chính mình bay nhanh mà đến, thần thái kia vẫn còn bộ dáng thiếu niên, khí phách hăng hái, sáng chói như ánh mặt trời.

Nhân sinh nếu chỉ như gặp gỡ thoáng qua.

Vừa gặp đã tâm phiền ý loạn, cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất.

Trước ngực truyền đến từng trận đau nhức, đánh vỡ ảo giác. Người trước mặt tràn đầy thù hận, không hề lưu tình mà một kiếm đâm tới, không phải ai khác mà là Cảnh Vương nghe tin mà tới.

Giờ khắc này, hắn mới nhìn rõ sự thật rằng người đó đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.

Tề Huy bỗng nhiên cười ha hả, trong ánh mắt kinh ngạc của hộ vệ bên người, hắn cong lưng mà cười ra nước mắt.

Ai mà có ngờ.....

Nếu còn có kiếp sau, tất cả những gì ta nợ nươi, ta nhất định sẽ nâng trả.

_____________________________________________________________________

Khúc Trường Phụ từ vách núi nhảy xuống, không trung trên đỉnh đầu xanh thẳm lóa mắt. Ánh nắng khuynh thành mà xuống, thơi tiết hôm nay rất tốt.

Tiếng gió ào ào từ bên tai xẹt qua, thân ảnh giữa đất trời trông có vẻ mơ hồ mà nhỏ bé. Hắn thấy tầng mây bay nhanh qua, va vào vầng thái dương sau đó rới xuống, lại bị đường chân trời cắn nuốt, biến mất giữa một mảnh màu u buồn của hoàng hôn.

Những năm tháng khổ cực trước kia như đám mây đó mà tiêu tán, ngay sau đó một cảm giác không trọng lực ập tới, Khúc Trường Phụ đã nằm một chỗ trên giường.

Dưới thân lót tơ nhung mềm mại ấm áp, hai mảnh màn màu vàng kim rũ ở trước giường, An Tức Hương phất động trong không khí.

Hắn_________trọng sinh.

Khúc Trường Phụ là trưởng tử của Hữu Tướng đương triều Khúc Tiêu. Ông ngoại Tống bước vào quan trường từ trên lưng ngựa, hiện giờ đã là Thái sư.

Mẹ ruột hắn mất sớm, Khúc thừa tướng đi thêm bước nữa, cưới con gái của Xương Định Vương-Khánh Xương quận chúa làm vợ, có thể nói là một bước lên mây.

Chỉ tiếc hắn trời sinh thiếu hụt, bệnh tật ốm yếu, từng bị danh y bảo rằng không sống quá 20.

May mắn chính là, trước khi chết hắn nhận được một cái nhiệm vụ, phụ tá những đứa con của vận mệnh ở thế giới này. Chỉ cần trợ giúp bọn họ đi đúng quỹ đạo cuộc đời vốn có, Khúc Trường Phụ liền có được một cơ hội trọng sinh, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ.

Hiện tại, nhiệm vụ hoàn thành.

Khúc Trường Phụ ngồi dậy, hơi dùng lực, liền cảm thấy một trận choáng váng, ho khan vài tiếng.

Trước giờ thân thể hắn không tốt, nhưng những đau đớn thống khổ trên người đã giảm bớt không ít, xem ra giao dịch này đã thành công.

Động tĩnh trên giường lập tức bị hạ nhân canh giữ bên người phát hiện.

Nha hoàn thân cận đột nhiên đứng lên, thấy Khúc Trường Phụ có thể đứng dậy, vừa mừng vừa sợ, vội  vàng đỡ lấy hắn, đem hai cái gối đầu tơ ngỗng lót ở phía sau.

Nàng run giọng nói "A di đà phật, không uổng công no tì bái phật mấy ngày nay, thiếu gia ngài rốt cuộc cũng tỉnh."

Khúc Trường Phụ còn nhớ nha hoàn bên người khi niên thiếu này tên Cẩm Thư. Hắn được đối phương đỡ dựa vào gối mềm, nhẹ giọng trêu "Nha đầu ngốc, thiếu gia nhà ngươi ngày thường cũng không tin phật, vừa xảy ra chuyện liền cầu nguyện, Phật Tổ phiền còn không kịp, như thế nào sẽ đi quản?"

Cẩm Thư vấn thập phần kích động, rưng rưng nói "Thiếu gia ngài không tin, nhưng nô tì vẫn nhớ kỹ mỗi ngày vì ngài dâng hương, tự nhiên thần phật sẽ phù hộ."

"Tối hôm qua thái sư cùng hai vị Tống thiếu gia cũng thủ ngài cả đêm không chợp mắt, sáng nay bị tuyên vào cung mới rời đi. Bọn họ đều bị ngài làm cho sợ hãi."

Nàng nói đến chính là ông ngoại của Khúc Trường Phụ Tống thái sư cùng hai vị cữu cữu. Khúc Trường Phụ liền nói "Cho người đi thông báo với ông ngoại và cữu cữu rằng ta đã tỉnh, cho bọn họ yên tâm. Kêu những người khác vào hầu hạ đi."

Hạ nhân canh giữ bên ngoài nghe gọi đến, cầm chén thuốc, quần áo cùng với dụng cụ rửa mặt nối đuôi nhau mà vào, động tác thập phần tỉ mỉ cẩn thận. Cửa vừa mở ra một khe nhỏ đã vội vàng đóng lại, sợ Khúc Trường Phụ trúng gió.

Người dẫn đầu đem tay hơ ở trên lư hương, xong mới hướng Khúc Trường Phụ cáo tội, thật cẩn thận thử trên trán, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm nói "Đại gia của ta ơi, cuối cùng cũng xem như hạ sốt."

Người này tên Lưu Nguyên, là con của bà vú chăm sóc Khúc Trường Phụ, từ nhỏ lớn lên với hắn, thập phần trung thành.

Lưu Nguyên nói rồi phất phất tay, mấy người xung quanh Khúc Trường Phụ bắt đầu di chuyển, hầu hạ hắn rửa mặt thay y phục, uống thuốc ăn cơm.

Lưu Nguyên thấy Khúc Trường Phụ muốn xuống giường, vội vàng cầm giày ngồi xổm trước giường, thân thủ giúp hắn mang vào.

Khúc Trường Phụ hỏi "Hôm nay là ngày mấy?"

Lưu Nguyên nói "Ngài ngủ suốt năm ngày, hôm nay vừa lúc 9 tháng 8, Cảnh Vương hồi triều, trong cung dạ yến, những người khác trong phủ chúng ta đều đã đi."

Khúc Trường Phụ biết chuyện hắn nói là gì. Hiện tại hẳn là năm hắn 19 tuổi, Cảnh Vương Tĩnh Thiên Giang san bình giặc loạn phương bắc chiến thắng trở về. Trong cung vì đón gió tẩy trần cho hắn mà tổ chức yến hội.

Đời trước Khúc Trường Phụ bệnh nên không tham gia cung yến lần này, nhưng Cảnh vương từng là một trong những đối tượng nhiệm vụ vủa hắn, giao tình thật sự không ít.

Lưu Nguyên giúp Khúc Trường Phụ mang giày, chỉ cám thấy hắn lại gầy, bất giác đau lòng, lại thở dài nói "Thiếu gia luôn không yêu quý chính mình, mấy ngày trước đây gió lớn bị cảm lạnh, náo loạn trận này, tại cung yến nữ nhân kia nhất định lại miệng lưỡi một phen."

Khúc Trường Phụ bởi vì nhiều bệnh, từ trước đến nay luôn ru rú trong nhà, không thể gặp người. Vị mẹ kế Khánh Xương quận chúa này xưa nay luôn xem hắn là cái đinh trong mắt, tự nhiên ở bên ngoài cũng sẽ không nói lời gì hay.

Thông qua sự nỗ lực của nàng, lời dồn đãi ở kinh thành chính là, Khúc Trường Phụ trên cơ bản là đứa ngốc không thể tự gánh vác sinh hoạt của mình, làm Lưu Nguyên phi thường phẫn nộ.

Khúc Trường Phụ tựa mép giường nghỉ ngơi một lát, tùy ý Lưu Nguyên ở bên người vừa lải nhãi vừa hầu hạ. Chờ tỉnh lại từ cơn choáng váng vì phong hàn, hắn chợt lạnh lạnh nói "Lưu Nguyên"

Lưu Nguyên giật mình "Có tiểu nhân"

Khúc Trường Phụ "Nói nhiều"

Khi hắn nói chuyện luôn mang theo một cổ nhàn nhạt thờ ơ, Lưu Nguyên cũng không sợ, cười mỉa mà đánh miệng mình.

Khúc Trường Phụ tùy tay ấn lên bả vai của một gả sai vặt bên cạnh, mượn lực từ mép giường đứng đậy, lại nói "Bệnh thì ngày nào cũng có, cũng không hiếm lạ gì, gió sớm hoa nở, chỉ có một mùa, lại không thể không xem."

Ngoài cửa sổ mặt trời ngã về tây, ánh nắng chiều sáng sủa dừng lại ở mi tâm của hắn, đem khuôn mặt tái nhợt của hắn chiếu ra một loại xinh đẹp mà tinh khiết.

"Ta thấy phong cảnh hôm nay rất tốt, ngươi nếu lo lắng có người hồ ngôn loạn ngữ, không bằn chúng ta cũng tiến cung nhìn xem một chút."

Một chuyên này đoán chừng có thể nhìn thấy không ít lão bằng hữu. Có Cảnh Vương, Ngụy Vương, có Tạ tướng quân, còn có,...Thái tử Tề Huy.

Hắn dùng tên giả, từng cùng những người này giao thiệp nhiều năm, hiện giờ, thật ra có chút nhớ không được bộ dáng thiếu niên của bọn họ.

Làm cho người ta thật hoài niệm a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro