Chương 4 (chưa beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Đọc và theo dõi “Sau Khi Trọng Sinh Thành Nam Thần” tại wattpad của hu_muoi để được cập nhật chương mới nhanh nhất, đầy đủ nhất :3 )

_____

Dương Ninh thực sự rất nghiêm túc làm bài thi, nhưng sắc mặt cô lúc này tái nhợt, thỉnh thoảng lại ôm bụng, hắn hiện tại đã là con trai nên không có bà dì phiền toái ghé thăm, do đó hắn cũng quên mất vụ này.

Giáo sư Diệt Tuyệt không biết khi nào đi ra hàng phía sau, lặng yên không một tiếng động, không có một chút điềm báo.

Cũng may Phó Thanh Thời đã nhanh tay đem bài của mình từ chỗ bọn họ về, cho nên hiện tại Ngô Phát Phát đang đối mặt với mấy đề toán giống y như *thiên thư kia vò đầu bứt tóc.

(*)thiên thư : thiên là trời, thư là sách. Nên nó có nghĩa là sách trời á.

Giáo sư đem bài thi của Phó Thanh Thời cầm đi, "Nếu đã viết xong, vậy nộp đi!"

Phó Thanh Thời nhìn lão sư toán cầm bài của hắn đi, thật ra hắn còn mấy chỗ cố ý viết sai chưa sửa, giờ xem ra chỉ có thể từ bỏ.

Dưới trường học có một tiệm trà sữa không tệ, món đặc biệt của tiệm là trà mật ong ngọt đặc biệt bán khá chạy, món đó nghe quảng cáo là ấm dạ dày lại ấm bụng, Dương Ninh rất thích uống mấy loại trà ngọt này, ngọt mà không gắt, sau đó lại có vị hơi chát, tỏa ra hương vị nhàn nhạt ở đầu lưỡi.

"Thời ca, trà sữa của cậu", Ngô Phát Phát vừa nói vừa thở hổn hển, đem trà sữa đặt ở trên bàn hắn.

"Vất vả cho cậu rồi."

"Không vất vả."

"Mà Thời ca này, tôi cũng không ngờ tới cậu lại thích loại đồ uống mà chỉ có bọn con gái thích", Ngô Phát Phát lặng lẽ cười nói, nhưng biểu tình trên mặt tên béo rất đáng khinh.

Lúc này trong phòng học không có mấy người, điều hòa còn ong ong vang, Phó Thanh Thời đem trà sữa đưa tới đặt trên bàn Dương Ninh, rồi sau đó mặc giáo phục vừa dày vừa nặng rời khỏi phòng học.

Hành động này khiến cho Ngô Phát Phát có chút không hiểu, chẳng lẽ Phó Thanh Thời để ý đến Dương Ninh, nhưng cái này cũng không hợp lý a! Rốt cuộc nhìn thế nào Dương Ninh cũng rất bình thường, căn bản không có chút đặc điểm gì nổi bật.

Thứ lỗi cho tế bào não nhỏ bé đáng thương của cậu, thật sự là không nghĩ ra.

Dương Ninh ung dung tới muộn, nhìn thấy ly trà sữa lúc này đang nằm trên bàn, cô hơi bất ngờ một chút, nhìn bốn phía xung quanh, trong phòng học rất an tĩnh, mọi người đều đang học tập, Phó Thanh Thời cũng không có trong lớp.

Mà lúc này Ngô Phát Phát cũng ở một bên trộm đánh giá Dương Ninh, nhìn xem cô đang hưởng lợi gì, vậy mà lại không uống a!

Vào tiết tự học buổi tối , Dương Ninh luôn trong tình trạng thất thần.

Sau khi tan học tiết tự học đầu tiên, lớp trưởng đi đến sau bàn, "Phó Thanh Thời, cậu bổ sung làm lại huy hiệu trường."

"Cảm ơn."

Lớp trưởng xụ mặt có chút cứng đờ mà rời đi.

"Thời ca, cậu làm rớt huy hiệu trường à ?", Ngô Phát đặt câu hỏi nói.

"ừm! Đêm qua không cẩn thận rớt trong bồn rửa tay."

Dương Ninh môi giật giật, cô vốn định hỏi có phải đang nằm ở chỗ cô không, nhưng sau khi nghe hai người nói chuyện, cô lại đem hết can đảm vất vả lắm mới lấy ra được một lần nữa nuốt xuống.

Buông xuống dũng khí, cảm giác có chút hơi mất mát.

Sinh sống ở Cao Trung, thời gian nói mau thì mau, nói chậm cũng chậm.

Trên hành lang từ văn phòng đến phòng học, Tô Tiêu Mộ đuổi theo Phó Thanh Thời, "Phó Thanh Thời, tôi có hai vé vào cửa của một trương trình âm nhạc, cậu có thời gian đi không? Chúng ta có thể cùng đi xem a!"

"Xin lỗi, cuối tuần tôi vẫn còn có việc phải làm."

Tô Tiêu Mộ nét mặt tươi cười bỗng cứng đờ, rồi sau đó lại cười đến càng xán lạn, "Không sao cả, sau này có thời gian có thể hẹn lại cùng nhau đi!"

Phó Thanh Thời đã từng ở phía sau theo đuổi Tô Tiêu Mộ, khi đó cô ta đối với hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt, tình huống hiện tại lại đảo ngược hoàn toàn, hắn lạnh nhạt với cô, cô ta ngược lại càng chủ động tiến tới.

Quả nhiên những thứ không chiếm được thì càng khao khát sở hữu, dù bị thiên vị cũng không sợ.

Còn chưa đi tới gần phòng học, liền nghe được tiếng ồn ào bên trong.

"Tụi tôi nói gì sai sao? Không lẽ cô cho rằng Phó Thanh Thời đổi chỗ ra hàng sau là bởi vì cô sao? cũng không thử soi lại mình trong gương, xem bản thân có xứng hay không."

"Tôi không xứng thì mấy người các ngươi xứng sao?" lúc này giọng điệu của cô hiện rõ lên tia phẫn nộ.

"Nhưng chúng tôi cũng chưa từng nói mình thích Phó Thanh Thời, cũng không biết là người nào không biết xấu hổ tự viết nhật ký, tôi nhổ vào."

"Các ngươi có ai còn nhớ rõ nội dung nhật ký ra sao không?"

"Khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, ngồi ở trong phòng học...... Thật ghê tởm."

Dương Ninh cảm thấy bản thân mình như là bị mọi người lột quần áo, trần trụi bị ánh mắt soi mói của mọi người săm soi.

Dương Ninh biết có rất nhiều người đều bàn tán sau lưng cô, cô có thể giả vờ như không biết, không để ý.

Nhưng hiện tại bị bọn họ giở trò ở trước mặt mọi người mắng cô, cô chỉ hận không thể đem mọi thứ đáng ghét trước mắt toàn bộ xé nát.

Cô nắm chặt lòng bàn tay, nghiến chặt khớp hàm, giơ tay tặng cho người đối diện một cái tát.

" *bíp*bíp*bíp Dương Ninh, mày dám đánh tao, tao xé nát mặt mày."

(*) tiếng chửi tục ấy mờ _(:3" ∠)_

Lớp trưởng thấy sự việc nháo càng lớn, vội vàng chạy đi tìm thầy chủ nhiệm.

"Phó Thanh Thời, cậu có ý định ra tay cản họ lại không", Tô Tiêu Mộ tỏ vẻ giống như rất lo lắng.

Kỳ thật rất rõ ràng, đối với mấy việc như vậy, hắn chưa bao giờ xen vào việc của người khác, có bắt gặp cũng chỉ quay đầu bỏ đi.

Người thích hắn thật sự quá nhiều, hắn làm sao có thời gian quản một nữ sinh có cảm xúc ra sao .

Phó Thanh Thời nhanh chóng bước vào phòng học, thậm chí còn chưa chờ Tô Tiêu Mộ đem câu hoàn chỉnh nói xong, thân ảnh của hắn đã vụt đi mất hút.

Nữ sinh đánh nhau, đặc biệt là thời điểm đang lao vào nhau, đến cả thần cũng ngăn không được, người bên cạnh cũng không dám ra khuyên can.

Phó Thanh Thời kéo được Dương Ninh ra bắt lấy cái tay đang túm tóc cô, nhẹ nhàng uốn éo, cô gái kia kêu lên một tiếng, ăn đau liền buộc phải buông tay ra.

Hắn đem Dương Ninh bảo hộ ở phía sau, cánh tay bị móng tay sắc nhọn cào vài vết đầy máu.

"Nháo đủ chưa", giọng nói mát lạnh mang theo sự phẫn nộ, trong phòng học rất ồn nhưng vẫn có thể nghe rõ giọng nói ấy.

"A......"

Nữ sinh sợ hãi hô lên một tiếng, che mặt mà đi, có lẽ là không nghĩ tới bản thân lại mang bộ dạng chật vật như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn.

Chờ lúc thầy chủ nhiệm vội vàng tới, sự việc ầm ĩ đã kết thúc.

"Dương Ninh đâu?" Chủ nhiệm lớp nói.

"Lão sư, Phó Thanh Thời vừa mới đem Dương Ninh kéo ra ngoài", một bạn học trả lời.

"khi nào nó trở lại thì bảo nó đến văn phòng tìm ta, Trương Doanh, Lý Tuyết Mai, Lý Xán, ba người các ngươi cùng tôi đi đến văn phòng."

Lớp trưởng rất có trách nhiệm, đã đem đầu đuôi câu chuyện cùng với danh sách những người có liên quan tất cả đều nói hết cho giáo viên chủ nhiệm.

Dọc theo cầu thang đi lên sân thượng, ngón tay thon dài vì vừa đánh nhau mà đầu tóc hỗn loạn, dây buộc tóc cũng không biết khi nãy trong lúc lôi kéo đã rơi ở chỗ nào

Động tác của Phó Thanh Thời cực kỳ dịu dàng, biểu tình cũng ôn nhu lạ thường, "Sợ sao?"

Dương Ninh vẫn luôn cố nén nước mắt trong nháy mắt rơi xuống, bả vai run rẩy, đem mặt của mình vùi vào đầu gối, sau đó tiếng nức nở nghẹn ngào càng lúc càng lớn, căn bản rất áp lực.

Chờ cảm xúc của cô bình tĩnh trở lại, Phó Thanh Thời lấy ra một bịch khăn giấy từ túi áo, đưa cho cô.

"Cảm ơn", cô nhỏ giọng nói.

Lúc rời khỏi lầu thang, Dương Ninh quay đầu lại liếc mắt nhìn Phó Thanh Thời một cái, cậu thiếu niên đứng ở bên cửa sổ, ánh mặt trời rọi vào một nửa bên mặt của cậu, cảm giác tựa như ảo mộng, cô thậm chí còn không dám hỏi hắn tại sao lại giúp cô, vì lý do gì lại cười ôn nhu như vậy với cô.

Cô vốn dĩ cho rằng chính mình đã không còn thích hắn như vậy nữa, nhưng lúc này vẫn vì hắn mà trái tim lại đập thình thịch nhảy loạn xạ như cũ.

Tiết tự học buổi tối cuối cùng, cách giờ tan học còn năm phút, lúc này trong phòng học không có lão sư, lớp trưởng thay thầy quản lý rất kỷ luật.

"sự việc trong lớp học tôi vốn không định quản nhiều, nhưng từ nay về sau nếu ai còn mượn danh của tôi đi lăng mạ bạn học khác, tôi nghĩ giữa chúng ta cần phải giao lưu một chút ."

Trong phòng học an tĩnh, ngữ khí của người đứng ở trên bục giảng đặc biệt nghiêm trọng, đôi mắt như phượng hoàng thanh lãnh, lúc này lại sắc bén dị thường.

Đây là lần đầu tiên Phó Thanh Thời biểu hiện tức giận như thế ở trước mặt toàn ban, một đôi mắt hình viên đạn đầy sát khí xẹt ngang như muốn giết người làm người khác phải rùng mình.

Cả lớp học chết lặng, cho dù là chủ nhiệm lớp, cũng không có khí thế giống như hắn.

Mọi người trong lớp đều không thể tin được, nam sinh cũng cảm thấy hắn lúc này cực kỳ ra dáng đàn ông.

Lời nói của hắn bị cắt ngang, tiếng chuông tan học vang lên.

-

Thời điểm mà mẹ hắn té xỉu, Phó Thanh Thời chỉ có thể nhớ thời gian đại khái là *hạ tuần tháng ba.

(*)theo lịch cổ của TQ thì hạ tuần là 10 ngày cuối tháng. Ngoài ra còn thượng tuần, trung tuần lần lượt là 10 ngày đầu tháng và 10 ngày giữa tháng.

Hắn nhớ rõ hôm đó hắn trở về nhà sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, thì thấy mẹ đã té xỉu trên đất. Đến khi được đưa tới bệnh viện, hắn mới biết được mẹ hắn đã mắc ung thư thời kì cuối.

Đứng nhìn Dương Ninh đi vào cửa sau, chỉ là căn phòng kia lẽ ra nên có ánh đèn sáng nhưng hiện tại lại tối đen, Phó Thanh Thời tâm trạng thấp thỏm không yên.

Hắn không đứng trong chỗ tối như mọi lần, mà đi vào mái hiên tối tăm, trên lầu 5.

Cửa sắt khép hờ, hắn nghe thấy tiếng của một cô gái đang hoảng loạn la hét.

Phó Thanh Thời sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đẩy cửa ra. Một người phụ nữ lớn tuổi nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, mà cô gái thì lại quỳ gối trên mặt đất, nôn nóng hoảng loạn tới tay chân run rẩy.

"Phó Thanh Thời, cậu mau cứu mẹ tôi với", Dương Ninh quay đầu lại, mặt đầy nước mắt.

Phó Thanh Thời bước nhanh tới, đem người ngã xuống đất ôm lên, trầm giọng nói: "đi theo tôi."

Cô giống như một người vừa rơi xuống nước đột nhiên bắt lấy được một cộng rơm cứu mạng, Dương Ninh ổn định lại tâm thần, cô lau đi nước mắt trên mặt, nhanh chân đi theo.

Phó Thanh Thời đem người ôm xuống lầu, bởi vì sớm biết rằng sẽ phát sinh những việc này, cho nên Phó Thanh Thời lúc sáng đã tìm một người bạn mượn chiếc xe, vẫn luôn đậu cạnh tiểu khu, chính là để ứng phó loại tình huống này.

Mở cửa xe, Phó Thanh Thời để cho Dương Ninh đi vào xe trước, sau đó đem mẹ cô đặt nhẹ nhàng vào trong xe. Sau đó mới bước lên xe trực tiếp lái với tốc độ ánh sáng bay thẳng tới bệnh viện, hắn sớm đã chọn được bệnh viện tốt cho bà.

Chạy nhanh đến nỗi có vượt tốc độ cho phép hay không, hiện tại hắn cũng không quản được nhiều như vậy.

-

Ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, thời gian còn lại sống không quá nửa năm!

Dương Ninh từ trong văn phòng của bác sĩ ra tới, mặt xám như tro tàn, thân hình đơn bạc không ngừng loạng choạng.

Phó Thanh Thời đứng ở bên cửa sổ, hắn đã từng nghe qua những lời phán mẹ hắn tử hình đấy một lần.

Thế giới trước mặt hắn cũng một lần sụp đổ, phải mất mấy năm hắn mới xây dựng nên một thành lũy kiên cố ngoan cường, từ đó về sau không còn có bất cứ thứ gì có thể lung lay được hắn.

Hiện tại đến lượt cô.

"Dương Ninh."

Phó Thanh Thời gọi một tiếng giống như đem trí óc của cô gọi trở về, cô giật mình, òa một cái liền khóc lớn, hắn tiến lại ôm chầm lấy cô.

Muốn khóc thì cứ khóc đi! Hắn sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho cô, che chở cô khỏi sự tàn nhẫn của thế giới.

Hắn và cô chung quy vẫn là không giống nhau.

Dương Ninh khóc chừng mười phút, giống như là *thủy mạn kim sơn, đồng phục trên người Phó Thanh Thời bị nước mắt của cô làm ướt một mảng.

(*)thủy mạn kim sơn : là lũ lụt ngập tràn ...à để vậy cho hoa mỹ.

Sau khi đã khóc xong, cô vẫn luôn trầm mặc, lẳng lặng nhìn mẹ cô còn đang hôn mê, dường như nhìn thế nào cũng không đủ.

Phó Thanh Thời ở bên ngoài gọi cho thầy chủ nhiệm để xin nghỉ học cho mình với Dương Ninh.

Sau khi biết được tình huống, chủ nhiệm lớp trầm mặc một hồi, Dương Ninh nghỉ ông có thể hiểu, nhưng tại sao cả Phó Thanh Thời cũng nghỉ! Hắn lại đứng ở lập trường gì để xin nghỉ học lần này.

Phó Thanh Thời không giải thích gì nhiều với thầy chủ nhiệm, có một số việc trong lòng mình hiểu rõ ràng là được.

-

Phó Thanh Thời từng có ước định với hệ thống, nếu mỗi lần giá trị tín ngưỡng giá đạt tới một trăm triệu, thì sẽ cung cấp một loại thuốc đặc hiệu, có khả năng ngăn chặn tế bào ung thư khuếch tán, rửa sạch bộ phận tế bào bị bệnh.

Sử dụng loại thuốc này một lần có thể chống đỡ thời gian là một năm.

Hắn qua nhiều lần cãi nhau với hệ thống, trước tiên sẽ đưa trước một lọ thuốc kháng ung thư, một bình thủy tinh nhỏ bên trong là một chất lỏng trong suốt.

Phó Thanh Thời đẩy cửa phòng ra, Dương Ninh quay đầu nhìn hắn một cái, cô mỉm cười, chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng, so với khóc còn khó coi hơn.

"Phó Thanh Thời, cảm ơn cậu."

Phó Thanh Thời ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn đôi mắt của cô, lại nhìn đôi mắt của người đang nằm ở trên giường bệnh.

"Tôi đã xin thầy chủ nhiệm nghỉ học."

"Ân!" cô kéo kéo khóe miệng.

Giữa trưa hôm sau, Phó Thanh Thời trở về trường học một chuyến, thu dọn mấy quyển sách quan trọng trên bàn của Dương Ninh cùng bài thi đặt trong thùng giấy.

Ánh mắt của những học sinh khác cơ hồ đều tập trung ở trên người hắn, vì hắn mà bắt đầu nghị luận sôi nổi.

Quan hệ giữa Phó Thanh Thời với Dương Ninh hiện tại rốt cuộc là gì.

Trước khi rời khỏi trường học, hắn bị thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng làm tư tưởng công tác. Bất quá Phó Thanh Thời từ trước đến nay ý chí kiên định, việc hắn đã quyết định cơ bản không người nào có thể lay động, thầy chủ nhiệm cũng không có biện pháp, đành phải nhìn hắn rời đi.

Lại đi tới bệnh viện, mẹ Ninh đã tỉnh, Phó Thanh Thời đem trang sách đặt ở trên mặt đất.

Tác giả có lời muốn nói: hiện tại tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng, tui sẽ ở nhà vui vẻ viết truyện,*đại gia cũng ở nhà vui vẻ đọc truyện, không cần ra ngoài chạy loạn, phải chú ý thân thể khỏe mạnh, mãi iu!

(*) ở đây tác giả bảo đại gia chính là đọc giả, là đại gia đình siu to khủng lù của tác giả :>

"Tiểu Phó, ta đều đã nghe Ninh Ninh kể lại, ngày hôm qua thật sự là gây phiền phức cho con rồi ", Dư Hải Tâm cười cảm ơn, nhìn tâm trạng của bà có vẻ rất tốt, một chút cũng không giống bộ dạng của một người biết mình không sống được bao lâu.

"Hẳn là", hắn gật gật đầu.

Hai người tùy ý trò chuyện một ít chuyện phiếm, Dư Hải Tâm cũng không biết tại sao, thấy ánh mắt đầu tiên của Phó Thanh Thời, nàng liền cảm thấy vô cùng thân thiết với đứa nhỏ này, giống như con cháu trong nhà.

Nếu Ninh Ninh nhà bà có thể trưởng thành giống như hắn, biết tiến lui có chừng mực thì tốt rồi, bà ra đi cũng có thể yên tâm được một tí.

Dương Ninh ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, cô cho rằng Phó Thanh Thời cần phải đi, tuy rằng cô không dám nghĩ Phó Thanh Thời tại sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện ở nhà cô.

Mối quan hệ của hai người cũng có giới hạn, thậm chí chỉ có thể tính là giao tiếp sơ qua, hắn giúp mình nhiều như vậy ân tình lớn như vậy đã là cực hạn.

Cô còn làm chậm trễ thời gian học tập của hắn , ở cao tam là giành giật từng giây từng phút, thời gian chính là tiền tài, trì hoãn một giây liền có khả năng cùng cái mộ thân yêu của đại học gặp thoáng qua.

_______

Thực ra tui sớm đã edit xong chương này từ lâu nhưng ... ai biết đâu tự dưng bộ não cá vàng của tôi lại quên béng mất phải đăng lên ;-;

Đọc ở wed ăn cắp cập nhật chương chậm chứ gì ... Còn không mau sang wattpad đọc (´・ᴗ・ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro