Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hoài

“Tiểu Phó, dì đã nghe Ninh Ninh nói, ngày hôm qua thật sự đã làm phiền đến con”, Dư Hải Tâm cười cảm tạ, tâm tình của bà có vẻ rất tốt, một chút cũng không giống bộ dáng biết mình không sống được bao lâu.

“Vâng”, hắn gật gật đầu.

Hai người rất tùy ý mà trò chuyện một ít chuyện phiếm, Dư Hải Tâm cũng không biết như thế nào, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Phó Thanh Thời, bà liền cảm thấy đứa nhỏ này thập phần thân thiết, tựa như con cháu nhà mình.

Nếu Ninh Ninh nhà bà có thể trầm ổn giống như hắn, biết tiến biết lùi thì tốt rồi, bà cũng có thể yên tâm mà ra đi.

Dương Ninh thì ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, cô cho rằng Phó Thanh Thời cần phải đi, tuy rằng cô không dám nghĩ vì sao Phó Thanh Thời có thể trùng hợp mà xuất hiện trong nhà cô như vậy.

Dù sao quan hệ của hai người cũng có hạn, thậm chí chỉ có thể tính là sơ giao*, hắn giúp đỡ mình nhiều như vậy đã là cực hạn rồi.

*Sơ giao: Bạn mới quen.

Cô còn chậm trễ thời gian một ngày học tập của hắn, cao tam đúng là thời điểm giành giật từng giây từng phút, thời gian chính là tiền tài, chậm một giây là có thể trượt khỏi trường đại học mà mình yêu thích.

Về phần mình, Dương Ninh liếc mắt nhìn mẹ đang vui tươi hớn hở, trong lúc nhất thời cảm thấy đau lòng, chẳng bao lâu nữa người thân duy nhất của cô cũng sẽ rời xa cô.

Mấy sau ngày, Phó Thanh Thời mỗi ngày đều sẽ tới bệnh viện, sớm tới tìm, đêm khuya lại rời đi.
  
Một ngày nọ, Dư Hải Tâm kêu Dương Ninh đi ra ngoài, đơn độc đối mặt với người trẻ tuổi như bước ra từ trong tranh này.

Thực ra trong lòng bà tràn đầy nghi hoặc, bọn họ vốn không nên có bất kỳ giao tình nào với một thanh niên ưu tú như vậy, nếu nói chỉ là tình cờ gặp mặt mà giúp đỡ cũng có lý, nhưng hắn đã làm quá nhiều chuyện rồi.

Chưa nói đến việc đưa bà đến bệnh viện, sau đó thủ tục nhập viện cũng làm giúp bà, ngay cả chi phí chữa bệnh cũng do hắn thanh toán, mọi việc đều được hắn xử lý gọn gàng ngăn nắp, thậm chí không để cho người thân duy nhất trong gia đình là Dương Ninh tốn thêm một chút tâm tư nào.

Nếu chỉ có một mình Ninh Ninh đối mặt với hết thảy mọi việc, cũng không biết đứa nhỏ này sẽ hoảng loạn tới trình độ nào.

Dư Hải Tâm tận đáy lòng cảm tạ hắn, cũng không sợ hắn có tâm tư gây rối khác, bọn họ là cô nhi quả phụ, cũng không có giá trị gì để tính kế.

Chỉ là bà không hiểu, cho dù có lòng tốt, cũng không có đạo lý nào lại chiếu cố bọn họ như vậy.

“Chú Dương lúc trước là vì cứu con mới hy sinh, hiện tại vợ ông gặp nạn, con đương nhiên không thể mặc kệ.”

Vận mệnh có khi chính là trùng hợp như vậy, Phó Thanh Thời khi năm tuổi đã từng bị một đám phần tử khủng bố bắt cóc, lúc ấy cha Dương Ninh là một trong những người cứu viện lúc đó.

Chỉ tiếc là thực bất hạnh, ông đã hy sinh trong lần cứu viện đó.

Hắn cũng mới biết được chuyện này sau khi đạt được ký ức của Phó Thanh Thời, đương nhiên Phó Thanh Thời cũng không biết người nọ là cha của Dương Ninh, mà hắn căn cứ vào tiền căn hậu quả, xác nhận sau khi điều tra việc năm đó.

Dư Hải Tâm bà không nghĩ tới sự hy sinh của chồng mình năm đó thế nhưng có quan hệ với thiếu niên trước mắt.

Bà chỉ biết chồng mình đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, đến nỗi là nhiệm vụ gì, bởi vì là cơ mật, bà không thể nào biết được.

Về sau chính phủ cho cô nhi quả phụ bọn họ một bút tiền bồi thường.

Sau đó Ninh Ninh có thể tiến vào trung học Nam Uyển, cũng là vì chính sách chiếu cố cô nhi đối với liệt sĩ của chính phủ.

“Con là một đứa trẻ ngoan, chú Dương có nghĩa vụ phải bảo vệ sự an toàn của con.”

“Bảo vệ hai ngươi cũng là trách nhiệm của con”, Phó Thanh Thời nói.

Dư Tâm Hải há miệng thở dốc, bà bị sự kiên định trong ánh mắt của thiếu niên trước mắt làm cho kinh ngạc, kỳ thật nhiều năm như vậy, bà đối với chồng mình không phải không có oán trách, bỏ mặc cô nhi quả phụ bọn họ, không nơi nương tựa, nhưng hiện tại bà bỗng nhiên có thể lý giải được, ông làm đúng.

Phó Thanh Thời đổ nước, trộn loại thuốc từ hệ thống vào nước, yêu cầu bà uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Dược tính của thuốc đặc hiệu tương đối mạnh, một ngày chỉ có thể dùng một giọt, hệ thống đưa cho hắn một lọ là đủ dùng một năm.

Dương Ninh đi ra ngoài mua bữa tối, ăn cơm chiều xong Phó Thanh Thời liền gọi Dương Ninh sang một bên để cô viết bài tập.

Đầu óc Dương Ninh không tính là thông minh, cho nên khoảng cách mấy tháng trước kỳ thi đại học cô cần thiết nỗ lực học tập, tuyệt đối không thể lơi lỏng, bằng không cô có thể thi đậu đại học hay không thì không cần phải nói.

Phó Thanh Thời đã cho cô thời gian nghỉ ngơi mấy ngày.

Đời trước, hắn bỏ học giữa cao tam, hắn không hy vọng cô dẫm vào vết xe đổ năm đó của hắn, chỉ có trải qua mất mát thất học mới biết được, đại học đối với sự phát triển cả đời của một người có bao nhiêu quan trọng.

Hắn biết cô khả năng cũng không đặt quá nhiều tâm tư trên học tập, cho nên đến ép cô một phen mới được.

Phó Thanh Thời liền ngồi ở bên cạnh Dương Ninh, hắn lật xem sách chính trị, coi như càng thâm nhập hiểu biết về bối cảnh chính trị văn hóa lịch sử của thế giới hiện nay, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn bài tập vật lý của cô.

Vật lý là điểm yếu của Dương Ninh, lại là điểm mạnh của Phó Thanh Thời, phải nói Phó Thanh Thời không có nhược điểm.

Dương Ninh vốn cho rằng mình sẽ không thể tiếp tục học được nữa, nhưng khi ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng từ trên người Phó Thanh Thời, phảng phất như có tác dụng yên ổn lòng người.

Toàn bộ thế giới hỗn loạn của cô dịu xuống, dưới ngòi bút đề bài vật lý cũng trở nên hòa ái dễ gần hơn.

Lúc này cô tựa hồ đều đã quên mẹ mình mắc bệnh khó có thể chữa khỏi, hoang đường hơn chính là còn cho rằng ngày mai là có thể xuất viện.

“Rất khó sao?” Phó Thanh Thời nhìn cô đối với một đề khó phát ngốc thật lâu, cũng chưa làm ra được, không khỏi hỏi.

Dương Ninh gật gật đầu, mặc dù cô nỗ lực, nhưng có đôi khi thiếu hụt phương diện chỉ số thông minh là không thể được bù đắp bằng sự chăm chỉ, đặc biệt là đối với khoa học tự nhiên loại ngành học phi thường linh hoạt này, đòi hỏi khả năng tư duy logic rất cao.

Phó Thanh Thời liếc mắt nhìn qua đề, với hắn mà nói thì không khó, hắn có thể nhanh chóng tính ra kết quả trong đầu, chỉ là các bước vô cùng phức tạp, cô không thể giải ra cũng là chuyện bình thường, đến lúc kiểm tra đề khó như vậy cô có thể trực tiếp bỏ qua.

“Đưa bút cho tôi.”

Dương Ninh đưa bút cho hắn.

……

“Đã hiểu chưa?” Phó Thanh Thời hỏi cô sau khi giải thích các bước giải đề cho cô.

Dương Ninh gật gật đầu, thật ra không hiểu, nhưng ngượng ngùng nói mình không hiểu.

“Vậy cậu giảng lại cho tôi nghe.” Phó Thanh Thời buồn cười nói.

Dương Ninh sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, cô không nói gì.

Phó Thanh Thời biết cô không hiểu, cho nên nói lại cho cô một lần nữa.

Dư Hải Tâm ở một bên nhìn, không khỏi cảm thấy vui mừng, bà sợ nhất không phải là tử vong, mà là sợ mình đi rồi về sau Ninh Ninh nhà bà sẽ mất đi hy vọng với cuộc sống, từ đây không gượng dậy nổi.

Không biết xui xẻo sao lại chết ngay thời điểm thi đại học mấu chốt như vậy, bà vẫn luôn cố chấp không nói với cô, chính là hy vọng bản thân có thể cố gắng vượt qua kỳ thi đại học cùng cô. Chỉ là thân thể của bà thật sự không biết cố gắng.

Hiện tại có Tiểu Phó bên cạnh, cô sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy!

Trở về từ bệnh viện, trời đã khuya.

Mấy năm nay Phó Thanh Thời vẫn luôn sống một mình bên ngoài, trong nhà tìm một dì giúp việc chiếu cố hắn đồ ăn và cuộc sống hàng ngày, cơ bản là không quản đến hắn quá nhiều.

Cũng không phải trong nhà không quan tâm đến hắn, chỉ là đây là truyền thống của Phó gia, vì rèn luyện tính tự lập cho con cháu, mấy ngày nay hắn đều mang đồ ăn đến bệnh viện.

Dù sao thì Dương Ninh bây giờ cũng không biết nấu ăn, mẹ cô rất ít khi cho cô chạm vào chuyện bếp núc, chỉ yêu cầu cô cố gắng học tập, chỉ khi cô một mình vất vả ở bên ngoài mới bắt đầu dốc sức học nấu ăn, sau hai mươi tuổi cô mới có thể nấu được một bữa ăn tươm tất.

Mọi người đều không ngừng học tập mà lớn lên.

Có bệnh nhân trong bệnh viện, ăn ở ngoài không tốt cho sức khỏe.

Đa phần thời điểm đều là dì giúp việc làm, hắn lấy mang đi, có đôi khi cũng sẽ tự mình động thủ làm.

Sau khi Phó Thanh Thời về đến nhà, gửi tin nhắn cho Dương Ninh thông báo rằng hắn đã về đến nhà an toàn.

Nằm trên giường phụ, Dương Ninh thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại di động, mãi đến khi nhận được tin nhắn của Phó Thanh Thời, cô mới trút bỏ được nỗi lo lắng.

“Ninh Ninh, Tiểu Phó là một đứa trẻ tốt”, Dư Tâm Hải nói.

Dương Ninh vốn cho rằng mẹ mình đã ngủ, đột nhiên nghe thấy câu nói không đầu không đuôi, cô có chút ngượng ngùng, lại cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ nhỏ nhặt của mình bị phát hiện.

“Mẹ, mẹ có khát không, con rót chút nước cho mẹ”, Dương Ninh làm bộ muốn đứng dậy.

“Mẹ không khát, con nghe mẹ nói, Tiểu Phó nó rất tốt, nếu mẹ trẻ hơn hai mươi tuổi, mẹ cũng sẽ thích nó, nhưng dù sao thì nó cũng không cùng một thế giới với chúng ta, người ta giúp chúng ta, phải biết tri ân báo đáp, đừng mơ ước đến những gì không thuộc về mình.”

“Mẹ, con đã biết.” Dương Ninh kiềm chế nghẹn ngào nói.

“Ninh Ninh, thời gian của mẹ không còn nhiều, con đường phía trước con chỉ có thể tự mình đi, con phải học cách mạnh mẽ, mẹ biết không gì có thể quật ngã được con."

Một đêm kia, Dương Ninh thức trắng đêm không ngủ, nước mắt không ngừng như hạt châu đứt chỉ, trong đầu cô hiện lên rất nhiều chuyện.

Mà Phó Thanh Thời thì đang tự hỏi làm thế nào để đạt được giá trị tín ngưỡng, cách nhanh nhất để hắn đạt được giá trị tín ngưỡng là gia nhập giới giải trí, nhưng hiện giờ hắn sắp phải thi đại học.

Mặc dù với bộ não siêu phàm hiện tại của hắn mà nói, rất dễ dàng để thi được điểm cao trong kỳ thi đại học, không cần hắn phải nỗ lực quá nhiều.

Nhưng hắn cũng cần cân nhắc tâm tình của người Phó gia, mặc dù hắn tự tin có thể thuyết phục được người nhà, nhưng hiển nhiên giờ vẫn chưa phải là lúc.

Cho nên hắn cần nghĩ ra một biện pháp thỏa hiệp, có thể thu thập giá trị tín ngưỡng mà không cần xuất đầu lộ diện, chậm trễ việc học.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất là làm blogger, để trở thành một blogger nổi tiếng, điều đầu tiên cần làm là giành được nội dung, thứ hai là quảng cáo.

Kiếp trước, Phó Thanh Thời đã ở trong ngành giải trí hai mươi năm, đương nhiên biết sự lợi hại và cần thiết của marketing, mà marketing đương nhiên cần phải điên cuồng đập tiền.

Tuy rằng Phó Thanh Thời xuất thân hiển hách, nhưng điều đó cũng không có nghĩa trong nhà hắn sẽ cho hắn đủ tiền mặt.

Hiện tại trong thẻ của hắn có mười mấy vạn, đây là toàn bộ sinh hoạt phí còn lại mà Phó gia cho hắn ở cao trung, chút tiền ấy đối với người thường có thể tính là nhiều, nhưng đối với các chi phí của marketing thì có vẻ như muối bỏ biển.

Hắn bây giờ thiếu cả danh tiếng lẫn tiền bạc. Cho nên chỉ có thể nhờ nhân mạch của Phó Thanh Thời đã.

Sau khi giải quyết vấn đề marketing, đã đến lúc cân nhắc nên viết nội dung gì, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Phó Thanh Thời chính là tình hình chính trị và quân sự đương thời, phân tích các loại xu hướng văn chương thế giới.

Hiện giờ quân sự Hoa Hạ hùng mạnh, kinh tế phát triển, bởi vì họ đã kiếm được rất nhiều tiền cho chiến tranh trong Thế chiến 2, cho nên đã sớm đứng vào hàng ngũ các nước phát triển.

Chất lượng người dân tương đối cao, nhu cầu về các loại bài báo như vậy rất lớn, nhưng bởi vì viết về tình hình chính trị quân sự đương thời bản thân người đọc tố chất ánh mắt cũng rất cao, cho nên yêu cầu đối với tác giả cũng rất cao.

Không phải con chó con mèo nào cũng có thể được vòng tròn này chấp nhận, cho nên các ngành blog về mỹ thực, làm đẹp khác sớm đã gần bão hòa, nhưng blog quân sự lại cho thấy một loại xu thế cung không đủ cầu.

Một vài blogger quân sự trên mạng có hàng chục triệu người hâm mộ.

Đây là kết luận mà Phó Thanh Thời đưa ra sau vài ngày điều tra cẩn thận trên mạng.

Đương nhiên, đây chỉ là một phương diện, còn có một điều chính là Phó Thanh Thời xuất thân từ thế gia quân chính*, ông hắn là tư lệnh quân khu, bác cả là thượng tướng, bác hai là trung tướng, thậm chí mẹ hắn Phó Minh Tuyết cũng là quân hàm thiếu tướng.

*Quân chính: quân sự và chính trị.

Bất quá cha mẹ hắn thời trẻ đã ly hôn, hiện tại hắn đi theo mẹ, cho nên tùy mẫu tính, đây đều là thân nhân hắn bên mẹ hắn.

Phó Minh Tuyết là một nhà nghiên cứu khoa học nên bà không thể dành nhiều thời gian ở bên hắn, hắn lớn lên bên cạnh ông bà hiện tại đã về hưu.

Phó Thanh Thời sinh ra trong một gia đình như vậy, từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ sự giáo dục của gia đình, đương nhiên hiểu biết rất tốt về quân sự chính trị và thời sự hiện nay, góc nhìn của hắn về xu thế chung của thế giới là tuyệt đối không ai sánh kịp.

Phó Thanh Thời đăng ký một tài khoản blog, đây là nền tảng có lượng truy cập lớn nhất hiện nay, cũng tương tự như kiếp trước.

Đương nhiên blogger còn có bản quốc tế, hầu hết các nước Châu Á và Châu Phi đều sử dụng blog, nhiều người cũng đăng ký tài khoản blog trên bản quốc tế.

Bởi vì văn hóa phát ra của Hoa Hạ đặc biệt lợi hại, khu vực Á Phi chịu ảnh hưởng vô cùng sâu xa, cho nên một số ngôi sao nổi tiếng thậm chí còn có nhiều fan ở bản quốc tế hơn so với bản trong nước.

Đây cũng là khi đối mặt với hệ thống yêu cầu giá trị tín ngưỡng to lớn như vậy, mặc dù hắn cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng cũng không phải là không thể hoàn thành.

Thị trường trong nước đã bão hòa, còn có thị trường quốc tế có mối liên hệ rất chặt chẽ với Hoa Hạ, hắn không cần ra ngoài, người khác cũng sẽ tự nhiên mà đến.

Phó Thanh Thời đặt hệ thống và chuyện giá trị tín ngưỡng qua một bên, tập trung viết bài báo đầu tiên của mình, trong trang đầu tiên của bài báo hắn dự định đặt ra chủ đề chính, phân tích xu hướng chung của thế giới hiện tại.

Hoa Hạ là một quốc gia lớn ở phương Đông, lục địa Á Phi cơ bản đều không bằng thế lực của Hoa Hạ, đối đầu với Hoa Hạ là Mễ quốc cách nhau một thái bình dương ở xa xa, giữa hai nước luôn kiềm chế và cản trở lẫn nhau……

Tục xưng hai cực bá quyền.

Sau khi trong đầu Phó Thanh Thời có ý nghĩ đại khái, mới bắt đầu xuống tay viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro