Chương 3: Bạo quân đang ở sau bức màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Loan Loan vừa mới đẩy cửa ra đã ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc, trong đó còn lẫn một số mùi không biết tên và mùi máu tanh. Tuy là Mục Loan Loan đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng sắc mặt của nàng vẫn không khỏi có hơi trắng bệch.

Bên trong căn phòng lớn như thế mà chỉ có một ánh đèn màu nóng, trông vô cùng yên tĩnh. Mục Loan Loan nhìn bức màn đầy hoa văn phức tạp ở cách đó không xa mà lòng bàn tay cũng bị đổ chút mồ hôi..

Bạo quân đang ở sau bức màn đó.

Theo nàng nhớ thì bản thân mình đã từng bị bạo quân dọa khóc một lần trước đây. Dù mấy đêm sau có bị ép vào phòng, nhưng nàng cũng mặc quần áo ngủ trên ghế tạm đỡ.

Lúc ở từ đường, Mục Loan Loan từng nghĩ sau này mình nên làm gì.

Đã bất hạnh xuyên thành nữ phụ có kết cục bi thảm, nàng chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Dựa theo chút kí ức vụn vặt của nàng về cuốn tiểu thuyết kia, sau cùng bạo quân sẽ tỉnh lại.

Mục Loan Loan cũng từng nghĩ mình có nên chạy trốn hay không, nhưng theo trí nhớ của nguyên thân thì đại lục này cực kì cực kì nguy hiểm, ở đây tu sĩ và ma vật cùng tồn tại. Nguyên chủ chỉ có dị năng hệ mộc yếu ớt, sức chiến đấu khoảng chừng gần bằng không.

Trên đại lục này, không có luật pháp nào có thể bảo đảm an toàn cho nàng. Hơn nữa cái tên bạo quân đó có vô số kẻ thù, nàng còn gả vào phủ của hắn trước mắt bao người. Một khi nàng chạy trốn thì sau khi rời khỏi đây cũng chẳng thoát được cái chết dù không bị Ngao Khâm phát hiện.

Hiện tại trước mắt cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là an phận ở bên cạnh chăm sóc tốt cho bạo quân. Đợi sau này khi hắn tỉnh thì nhanh chóng tìm cách rời đi, không cản trở hắn thân mật với nữ chính, có lẽ nàng còn có thể giữ được mạng sống.

Mặc dù Mục Loan Loan đã quyết định được phương pháp từ sớm, nhưng khi nàng thật sự đi đến bên cạnh và run rẩy xốc màn lên vẫn bị hù dọa bởi tình trạng bi thảm của người trước mắt.

Một sinh vật đã không thể xem là người đang nằm ở trên giường ngọc, phần thân trên của hắn trần trụi và chằng chịt những vết sẹo, rất nhiều hoa văn đáng sợ tràn lan trên cánh tay và khuôn mặt. Phần thân dưới của hắn là một cái đuôi rồng rất dài, một nửa từ bụng trở xuống đã bị mục rữa, cái đuôi bị đứt đi một nửa, các đốt sống đuôi cũng không còn.

Hắn nhắm chặt hai mắt, nửa trên khuôn mặt không biết là bị thứ gì ăn mòn, tuy rằng không quá nát nhưng cũng xấu không nỡ nhìn thẳng. Trên cái trán đáng lí phải bóng loáng lại có hai cái sừng gãy dữ tợn, đáng sợ.

Ngoài những thứ đó, những chỗ tiếp xúc với không khí của bạo quân thỉnh thoảng còn có một vài chiếc vảy khô màu vàng. Máu đen của hắn làm trên giường lộn xộn ngổn ngang, có vài giọt nhỏ xuống mặt đất từ trên giường. Mục Loan Loan còn thấy rõ một vài con không biết nên gọi là ký sinh trùng hay con vật nhỏ màu đen gì đó bò qua bò lại trên vết thương của hắn.

Nàng không thể không lùi về sau hai bước, đến khi nàng lấy lại tinh thần thì trên trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nàng thực sự không ngờ rằng dáng vẻ của bạo quân còn thê thảm hơn so với trong trí nhớ của nguyên thân.

Rõ ràng là trong tiểu thuyết, mặc dù bạo quân xấu xí tàn tật nhưng vẫn là rồng thực vật. Lúc nữ chính và nữ phụ mới gả đến cũng có người hầu hạ hắn mỗi ngày, nhưng bây giờ..

___________o0o___________​

Cập nhật ngày 3/1/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: Lam Nhạn

Beta: Thụy Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro