Chương 45.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Kẹo Bông Nhỏ

Đọc tại Wattpad @keobong_nho để cập nhật chương mới sớm nhất nhé <3

Cô hơi hé môi, định giải thích, nhưng lại có cảm giác chẳng thể nào giải thích nổi.

Mà nếu hắn biết sự tồn tại của Mông Mông và Khốc Khốc, không cần giải thích cũng hiểu.

Dù sao cô cũng vốn định cho hắn biết, chỉ vì mãi mà không nói nên lời thôi.

Ngôn Án cắn môi, ngẩng đầu dùng ánh mắt cân nhắc đánh giá Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên khẽ nhíu mày: "Sao vậy?"

Cô thu tầm mắt lại, hít sâu một hơi, nuốt nước miếng, thanh tuyến hơi run: "Anh thật sự muốn biết nguyên nhân?"

Kỳ Duyên mặt không cảm xúc: "Đương nhiên." Không thì hà tất hắn phải đi một vòng xa như vậy, đón bác sĩ tâm lý đến khám cho Trúc Trúc?

"Tôi có thể nói cho anh." Ngôn Án tạm ngừng một chút, ngẫm nghĩ, hỏi: "Anh đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng chưa?"

Mấy hôm trước, cô nói không nên lời nên đã lên mạng tra rất nhiều video, hình ảnh liên quan đến "phản ứng của người làm cha khi biết vợ mang thai", "phản ứng của cha khi nhìn thấy con sinh ra", "hạnh phúc của việc làm cha là thể nghiệm như thế nào". Trên đó dường như chỉ thuần mấy loại cảm xúc "kinh ngạc", "khiếp sợ", "không dám tin", "kích động", "omg" linh tinh.

Kỳ Duyên nghe vậy nhắm mắt lại một chút, rồi lại mở mắt: "Ừm."

Từ lúc hoài nghi đến lúc từng bước điều tra, đến giờ, hắn thực sự đã làm tốt công tác chuẩn bị.

Ngôn Án hơi cúi đầu, cắn cắn môi, vài giây sau mới ngừng, cuối cùng ra quyết định, nhỏ giọng nói: "Vậy anh đi theo tôi."

Nói xong liền quay gót đi.

Kỳ Duyên không hề do dự, đi theo sau.

Ngôn Án đi đến bên cạnh Ngôn Trúc Trúc, thấp giọng nói: "Không sao, là hiểu lầm, chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch tối hôm qua."

Ngôn Trúc Trúc tuy không biết hiểu lầm gì, nhưng nghe vậy cũng không hỏi nhiều, đón nhận tầm mắt lo lắng và phức tạp của Kỳ Duyên, cau mày gật đầu.

Sao ba lại dùng ánh mắt như vậy nhìn bé chứ?

Trúc Trúc nghĩ không ra, được Ngôn Án nắm tay dẫn về phía cửa lớn. Kỳ Duyên đi theo sau hai người.

Chỉ cách một cánh cửa, Ngôn Mông Mông nhanh chóng kéo lấy tay em trai, bắt đầu căng thẳng: "Em trai, em trai, ba, ba....... ba tới rồi!"

Ngôn Khốc Khốc cũng căng thẳng, mặt mày ủ rũ, định chạy về kết giới: "Anh ơi, em hơi sợ, hay thôi chúng ta....."

"Không được!" Ngôn Mông Mông giữ chặt tay Ngôn Khốc Khốc, "Tối hôm qua mọi người đều đồng ý cả rồi, không thể đổi ý được!"

Làm sao đây? Làm sao đây? Sắp gặp ba đến nơi rồi! Trước đó còn không hồi hộp chút nào mà giờ lại sợ hãi như vậy. Ba sẽ thích mình và Khốc Khốc như thích Trúc Trúc sao? Liệu có không thích không......

Trong lòng Ngôn Mông Mông điên cuồng nghĩ những chuyện này.

Bên ngoài, Ngôn Án đứng trước cửa, hít sâu một hơi.

Cô ngẫm nghĩ, lấy cặp sách sau lưng ra, móc một chai nước khoáng, mở nắp đưa cho Kỳ Duyên theo phía sau.

Kỳ Duyên nhìn nước đưa tới, nhíu mi: "?"
Ngôn Án lại đưa đến gần hơn một chút, đôi mắt vừa to vừa tròn chăm chú nhìn Kỳ Duyên, nói: "Anh uống một ngụm nước đi, giảm sốc."

Lúc cô kích động cũng uống nước giảm bớt cảm xúc, hiệu quả cũng không tệ lắm.

Kỳ Duyên trầm ngâm một lát, thuận tay nhận lấy.

Ngôn Án vẫn đang nhìn hắn, Ngôn Trúc cũng đang nhìn hắn.

Hiện tại Kỳ Duyên căn bản không khát, nhưng dưới ánh nhìn của hai người vẫn phải nhấp môi uống một ngụm.

Ngôn Án và Ngôn Trúc Trúc liếc nhìn nhau một cái.

Cô đến trước cửa, nhấn chuông, sau đó kéo Trúc Trúc dịch sang một bên, nhường lại vị trí cho Kỳ Duyên.

Không phải Ngôn Án có thể trực tiếp ấn vân tay lên mở khoá đi vào sao? Vì sao lại phải ấn chuông?

Vẻ mặt Kỳ Duyên khó hiểu, cầm chai nước trong tay, vừa định hỏi gì đó thì cửa mở ra từ bên trong.

Hắn vô thức nhìn qua, tầm mắt dời tới.

Hai đứa bé lạ mặt xuất hiện ở cửa, môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác.

Một đứa mặt hơi ửng hồng, có thể nhìn ra có chút căng thẳng. Một đứa mặt mày ủ rũ, lúc cảm nhận được ánh mắt của hắn thì vô thức trốn ra sau đứa còn lại.

Đứa bé còn lại giữ chặt lấy nó, tay nhỏ níu chặt.

Cái quái gì vậy?

Hiện trường yên lặng vài giây, Ngôn Án bên cạnh ló đầu ra, nhỏ giọng nhắc nhở hai đứa bé: "Mau gọi đi."

Ngôn Mông Mông túm lấy Khốc Khốc, khẽ đếm bên tai em: "3——2——1."

Ngay khi vừa đếm xong, hai đứa bé ngẩng đầu, nhắm chặt mắt không dám nhìn, đồng thanh gọi về phía Kỳ Duyên.

"Ba!"

"Ba!"

Hai tiếng ba đều rất lớn, vang lên một cái dư âm còn vờn quanh, mãi không tiêu tan.

Kỳ Duyên đứng đó, từ đầu đến chân nháy mắt cứng đờ.

Tay khẽ buông, chai nước trong tay hắn rơi xuống, chạm vào mặt đất phịch một tiếng. Sau đó, nước chảy lênh láng dưới chân, ướt cả ống quần hắn.

Tác giả có lời muốn nói: Ba ơi, con là Mông Mông!

Ba ơi, con là Khốc Khốc!

......

Yêu quái, mau trả nhà cho ta!
 

Editor: Văn bản edit có thể còn có sai sót,mong mọi người góp ý để mình sửa giúp cho bản edit này hoàn thiện hơn nhee (´ ,, • ω • ,,) ♡
P/s: Chương đã được mình edit và chia phần nhưng 1 thế lực siu nhiên nào đó đã làm mình đăng chậm chương ýy hmu :,< Mọi người có góp ý hay thúc giục gì thì cứ cmt đừng ngại nha. Thấy mọi người cmt là mình biết còn có các bạn theo dõi và đánh dá sự lười biếng của mình, giục mình đăng chương đúng lịch ắ 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro