Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng một ngày quay phim đầy trắc trở cũng đã kết thúc.

Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Thịnh Ước lại trở về với bộ dạng vương tử tỏa sáng lấp lánh ánh kim từ trong ra ngoài.

Cậu còn chưa rời đi, Lý Kiều đang cầm điện thoại, gọi một cách khá tự nhiên: "Này, em trai Thịnh Ước, bọn mình theo dõi weibo lẫn nhau nhé?"

Bách Phương Thời cũng vừa thay đồ xong, đi ngang qua vừa vặn nghe thấy câu này, không khỏi bật cười một tiếng.

Đúng là em trai thật, Thịnh Ước mới 21 tuổi, Lý Kiều đã 27 rồi, so với cậu lớn hơn hẳn 6 tuổi. Nhưng mấy ngôi sao nữ đều rất biết cách trang điểm, chỉ cần đổi một bộ quần áo thì diễn một thiếu nữ 18 tuổi cũng không thành vấn đề.

Trước đây Bách Phương Thời cũng gọi Thịnh Ước là em trai, đáng tiếc, mỗi lần gọi như thế Thịnh Ước đều không vui vẻ gì, cậu chỉ thích Bách Phương Thời gọi mình một câu "anh ơi", Bách Phương Thời bị ép buộc, cưỡng bức rồi dụ dỗ bất đắc dĩ gọi một lần, gọi xong liền cảm thấy như bản thân kém tuổi cậu thật, thực sự không chịu được.

Lý Kiều hỏi xong, Thịnh Ước nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Cậu chính là như vậy, nhìn bề ngoài rất lạnh lùng nhưng kỳ thật tính tình cũng không xấu, chí ít cũng biết khách sáo với người lạ, sẽ không khiến họ phải xấu hổ.

Hai người bọn họ theo dõi lẫn nhau xong, Lý Kiều xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vậy mà lại kéo Bách Phương Thời lại, chế nhạo nói: "Nam chính và nam hai của chúng ta không phải cũng nên theo dõi nhau sao?"

"Không cần đâu." Theo trực giác của Bách Phương Thời thì Thịnh Ước sẽ từ chối, trực tiếp thay cậu nói: "Tôi không hay dùng weibo, toàn là trợ lý của tôi đăng mấy bài quảng cáo lên đó, không có nội dung khác."

Vừa dứt lời, Thịnh Ước lạnh lùng nhìn qua, quơ quơ di động, rất không phối hợp nói: "Tôi theo dõi anh rồi đó." Nói xong giống như sợ Bách Phương Thời nghĩ nhiều, lại bồi thêm một câu: "Tiện tay thôi, người trong đoàn phim ai tôi cũng theo dõi."

Câu này như giấu đầu hở đuôi, làm cho bầu không khí có chút xấu hổ.

Lý Kiều không hiểu giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng nhạy bén nhận nhận ra có gì đó không đúng, nhất thời thấy mình như cái bóng đèn đang phát sáng, đứng ở đây có chút chướng mắt.

Lý Kiều cười haha kiếm cớ: "À, tôi có việc bận đi trước đây, hai người cứ từ từ trò chuyện nhé."

Nói xong chạy đi luôn.

Lúc này cũng sắp 9 giờ, bọn họ đã ăn cơm tối ở trường quay rồi, còn ăn gì thì Bách Phương Thời cũng chẳng nhớ rõ, dù sao cũng cơm hộp, ăn không ngon cũng không khó ăn, tàm tạm.

Nhưng Thịnh Ước ngay cả đũa cũng không chạm.

Bách Phương Thời sảng khoái mở weibo ra, theo dõi lại Thịnh Ước rồi tắt đi, ngẩng đầu hỏi cậu: "Cậu không đói bụng sao? Quay phim xong rồi, đi ăn cái gì đi."

Thịnh Ước do dự một chút, không nói tiếng nào.

Bách Phương Thời nói: "Cái nghề diễn nó cực khổ vậy đấy, điều kiện không tốt, cố gắng chịu đựng. Tôi biết một nhà hàng..."

"Được, dẫn tôi đi."

Bách Phương Thời nghẹn họng, hắn vốn định đưa địa chỉ cho Thịnh Ước, bảo cậu tự mình đi, sao đột nhiên lại thành cùng đi ăn tối?

Nhưng mà, hiếm khi Thịnh Ước không trưng bộ mặt lạnh lùng với anh, yên tĩnh đứng ở đằng kia, dáng vẻ lại ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.

Bách Phương Thời không nói lời từ chối được, nghĩ thầm, nếu có thể mượn cơ hội này làm lành mối quan hệ cũng tốt, anh không muốn sau này mỗi lần gặp mặt Thịnh Ước đều ngượng ngùng, ai nói chia tay không thể làm bạn bè? Sau này gặp mặt nhau là điều không thể tránh khỏi, hà tất phải ồn ào như thế.

Bách Phương Thời dẫn Thịnh Ước đến nhà hàng ăn cơm.

Vì đường không xa lắm nên bọn họ tự đi mà không gọi xe bảo mẫu.

Nhưng xe bảo mẫu không đi cùng thì sẽ có đám chó săn đi cùng. Toàn thế giới đều biết Bách Phương Thời và Thịnh Ước đang đóng chung một bộ phim, nơi này có không ít bọn chó săn đang mai phục, mỗi tên đều muốn có một tin thật hot, tốt lắm, họ chưa kịp đi tìm thì tin hot đã tự dâng tận cửa... "Thời Ước hẹn hò đêm khuya", đảm bảo hot.

Thịnh Ước thật giống như chẳng phát hiện ra điều gì, Bách Phương Thời cũng không thèm để ý, bọn họ bị chụp trộm cả đoạn đường, đến tận quán cơm mới yên tĩnh.

Sau khi bước vào phòng cho khách, người phụ trách gọi món là Bách Phương Thời. Anh chọn mấy món Thịnh Ước thích ăn, tuy nói đã tách ra ba năm nhưng khẩu vị của Thịnh Ước vẫn không thay đổi.

Lúc ăn cơm vô cùng yên tĩnh, Bách Phương Thời đành mở miệng trước: "Tôi nhớ cậu từng nói cậu không thích đóng phim? Sao đột nhiên lại muốn đi đóng phim?"

Bách Phương Thời vốn chỉ muốn gợi chuyện thôi, không nghĩ tới, lại chọc vào dây thần kinh nào của Thịnh Ước. Vị tổ tông này chẳng ngoan ngoãn được mấy phút, cơm cũng chưa ăn xong mà đã lộ nguyên hình: "Tôi muốn quay thì quay, làm sao, anh cho rằng tôi vì anh mới chọn phim "Định Phong Ba" sao?"

Bách Phương Thời: "..."

Tôi không phải, tôi không có, tôi không suy nghĩ như thế.

Bách Phương Thời rất muốn cười, nhưng vẻ mặt của Thịnh Ước quá nghiêm túc, anh nhẫn nhịn nửa ngày: "Được rồi, diễn xuất quả thực rất thú vị."

Nói xong không ai nói thêm câu nào nữa.

Thịnh Ước đúng là một thiên tài trò chuyện, cậu ấy có thể kết thúc mọi chủ đề chỉ bằng một câu nói.

Bách Phương Thời không muốn uổng công tốn sức, yên tĩnh ăn xong, yên tĩnh tính tiền rồi gọi điện thoại cho trợ lý đến đón mình về khách sạn.

Bách Phương Thời hỏi: "Cậu ở đâu?"

Thịnh Ước báo địa chỉ, cùng một khách sạn với anh.

Bách Phương Thời cũng đoán được, đây không phải trùng hợp, phần lớn người của đoàn phim đều ở khách sạn này, bởi vì điều kiện nơi này tốt nhất.

Vậy nên, Thịnh Ước ăn cơm của Bách Phương Thời, lại ngồi xe của Bách Phương Thời, nhưng vẫn không thèm cho anh sắc mặt tốt.

Bách Phương Thời cũng không để ý lắm, anh đã quen rồi, trước đây khi hai người còn ở cùng nhau, Thịnh Ước cũng thường xuyên giận dỗi.

Tính tình người này sâu không lường được, tâm tình giống như thời tiết, thay đổi thất thường. Tuy bản năng sinh tồn của anh rất mạnh mẽ, nhưng mỗi lần dẫm phải ngòi nổ của Thịnh Ước đều phải tốn rất nhiều công sức để dỗ dành tiểu tổ tông của mình.

Thực tế, Bách Phương Thời vốn cũng chẳng phải một người tốt tính, mấy chuyện như tức giận ở trường quay, trở mặt với tổ ghi hình, oán giận phóng viên,... đều xảy ra như cơm bữa, hình tượng "Cậy tài kinh người", "Kiêu căng", "Động dục khắp nơi" của anh vốn là do truyền thông và cộng động mạng tự ý lan truyền, nhưng xét về bản chất thì đúng là anh có chút cáu kỉnh.

Nhưng khi ở trước mặt Thịnh Ước anh lại không tức giận nổi.

Cũng không phải chưa từng tức giận, thật lâu trước đây, có một lần bọn họ xảy ra mâu thuẫn, mâu thuẫn rất nhỏ, chắc chỉ to bằng cái móng tay thôi. Thịnh Ước lại giận dỗi anh như một thói quen, bình thường Bách Phương Thời nhất định sẽ đi dỗ dành ngay, nhưng hôm đó không biết vì điều gì, anh đột nhiên cảm thấy có chút phiền, chẳng còn chút kiên nhẫn nào nên anh liền gạt Thịnh Ước sang một bên, không có phản ứng gì.

Thịnh Ước tức điên luôn.

"Bách Phương Thời, anh có ý gì?" Thịnh Ước đẩy cửa tiến vào, vừa tức giận lại vừa có chút tủi thân.

Bách Phương Thời đang ngủ, qua loa đáp một câu: "Em đủ rồi đó."

"..."

Thịnh Ước chưa từng thấy qua gương mặt lạnh lùng của anh, tâm trạng sụp đổ, không tức giận nổi, cũng không tiếp tục làm loạn nữa, đóng sập cửa ra ngoài tới nửa đêm cũng không quay lại.

Lúc đó bọn họ ở nước ngoài, Bách Phương Thời đi nghỉ phép còn Thịnh Ước đang đi học, sau khi quen nhau thì tạm thời ở chung.

Bách Phương Thời bị Thịnh Ước làm cho đau đầu, sâu sắc thấu hiểu lý do không nên yêu đương với người nhỏ tuổi hơn, vừa không hiểu chuyện vừa dính người, lại không thể mắng chỉ có thể dỗ dành.

Nhưng Bách Phương Thời thực sự đang rất buồn ngủ, đầu óc có chút không tỉnh táo, đến khi anh hoàn toàn tỉnh táo thì đã hơn hai giờ sáng.

Thịnh Ước còn chưa về, Bách Phương Thời lúc này mới bắt đầu lo lắng.

Ngay lập tức anh xuống giường mặc quần áo, rửa mặt qua bằng nước lạnh rồi chạy ra ngoài tìm Thinh Ước.

Không ngờ tới, Thịnh Ước vốn không hề bỏ đi, chỉ lẳng lặng đứng ở ngoài cửa.

Bách Phương Thời sững sờ trong giây lát: "Sao em không vào trong."

"..."

Sắc mặt Thịnh Ước tối sầm lại, hung ác nhìn anh chằm chằm nhưng viền mắt mờ hồ đỏ hồng lên.

Bách Phương Thời chưa kịp nói câu thứ hai đã bị Thịnh Ước đè xuống.

Thịnh Ước đẩy anh vào tường, cúi đầu mà hung ác cắn xuống, cái tư thế đó giống như hận không thể một phát cắn chết anh.

Khi môi Bách Phương Thời bị cắn sưng lên, Thịnh Ước mới dần dần thu lại sức lực, chất vấn anh: "Không phải anh thấy em phiền sao, không phải là chịu không nổi em nữa sao?"

.....

Đêm hôm đó, Bách Phương Thời vẫn nhớ rất rõ ràng.

Ba năm rồi, Thịnh Ước dường như chẳng thay đổi chút nào, vẫn chưa trưởng thành hơn tí nào nhưng ngoại hình của cậu trải qua thời gian ngày một hoàn mỹ hơn.

Bách Phương Thời nghĩ, Thịnh Ước chỉ cần đứng ở đằng kia, không cần nói gì cả, cũng chẳng cần làm bất cứ hành động gì, cũng có thể mê hoặc tất cả đàn ông và phụ nữ trên trái đất này bất kể xu hướng tính dục của họ là gì.

Tuy nhiên, anh lại không nằm trong số họ, là một thẳng nam, ngoại trừ việc thường thức, Bách Phương Thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Anh thậm chí còn có chút hối hận, trước đây tại sao lại yêu đương với Thịnh Ước? Anh hẳn là bị ma xui quỷ khiến nên mới có thể thử yêu đương với đàn ông.

– Thử nghiệm thất bại.

Bách Phương Thời thất thần một lúc, lúc hoàn hồn còn chưa về đến khách sạn, xe vẫn đang chạy bon bon trên đường.

Anh và Thịnh Ước cùng ngồi ở ghế sau, Thịnh Ước đang cúi đầu xem di động.

Bách Phương Thời nhàm chán cũng lấy điện thoại ra — lướt weibo.

Nói không hay lướt weibo là giả, anh cũng sẽ lướt weibo để giết thời gian. Chẳng có gì ngạc nhiên khi chuyện anh và Thịnh Ước theo dõi nhau trên weibo trở nên hot, ấn vào xem một chút thấy bên trong lộn xộn, cái gì cũng nói.

Bách Phương Thời đã sớm làm quen với việc này, thoát weibo, còn không bằng đi chơi game.

"Cậu có muốn cùng chơi game không?", Bách Phương Thời vẫn chưa từ bỏ ý định muốn cải thiện mối quan hệ, muốn hòa thuận thân thiết hơn với Thịnh Ước.

Anh hơi nghiêng đầu, vô tình lướt qua điện thoại của Thịnh Ước.

Thịnh Ước cũng đang lướt weibo, nhưng khi ánh mắt Bách Phương Thời lướt qua, cậu lập tức tắt màn hình.

...

Làm sao, có cái gì không thể để cho người khác thấy?

Bách Phương Thời khó hiểu, nhưng mắt anh rất tốt, trước khi màn hình tắt đã kịp đọc được mấy chữ, hình như là "Trang chủ Nguyệt Thực An Lợi", Thịnh Ước đang xem ID weibo.

Nguyệt thực?

Bách Phương Thời chậc một tiếng, thầm nghĩ mấy năm không gặp, đại thiếu gia Thịnh Ước lại trở thành một người yêu thích thiên văn, đây cũng có thể coi là sở thích đặc biệt đi.

Chỉ là không nghĩ đến, giới thiên văn của bọn họ cũng khá là biết chạy theo xu hướng, ngay cả nguyệt thực cũng cần giới thiệu? 


💌💌💌

❤ Bản edit được đăng tải duy nhất trên wattpad ❤

❤ Xin hãy tôn trọng bản edit của chúng mình ❤

❤ Bản edit không đảm bảo chính xác 100% với bản gốc vậy nên hãy góp ý cho chúng mình thật nhẹ nhàng và nhiều tình yêu nhé mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro