4. Kẻ lừa đảo- BBDNVNCTT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Dư Cận Hoài vô cùng lạnh nhạt, anh nhìn cô gái trên giường mình, "Như thế nào, định chạy sao?"

Hoa Ngữ sửng sốt nói: "Vậy anh muốn cái gì? Tôi không có tiền đâu."

Hơn nữa nhị gia cũng không thiếu tiền, dù sao toàn bộ thương nghiệp của nhà họ Dư đều đứng dưới tên anh.

"Cô định lấy tiền để bịp miệng tôi sao? Nếu thế thì chuẩn bị tiền để giết chết tôi đi." Ánh mắt của Dư Cận Hoài trở nên lạnh lẽo, con ngươi lạnh nhạt như được phủ thêm một lớp băng giá.

Hoa Ngữ thu nhỏ mình lại một chút, hoàn toàn không biết rằng vì hành động này của cô mà khiến cho cổ áo trở nên lỏng lẻo hơn, để lộ ra vết hickey xanh tím.

Hoa Ngữ: "...... Vậy anh muốn thế nào?"

Dư Cận Hoài nhàn nhạt nhìn cô, cũng không nhắc nhở cô, trầm mặc một lát rồi nói: "Làm lại."

Hoa Ngữ: "......"

Cô ngẩn người rồi cúi đầu: "Vậy trước tiên anh gọi đồ ăn đi, tôi đói rồi."

Nhìn thấy dáng vẻ ôm đầu gối rồi cúi đầu xuống của cô ấy trông rất ngoan, hơn nữa tối hôm qua anh cũng đã lăn lộn với tiểu nha đầu này cả đêm......

Dư Cận Hoài lãnh đạm nói: "Chờ đã."

Điện thoại ở trong túi quần của anh trong phòng tắm, anh đi vào để lấy điện thoại của mình.

Người mà được cho rằng ngoan ngoãn kia lại vội vàng đứng dậy, nhanh chóng chuồn khỏi phòng.

Cầm di động ra ngoài, Dư Cận Hoài nhìn thấy căn phòng ngủ trống trơn, không có một bóng người liền cười lạnh.

Kẻ lừa đảo.

......

Hoa Ngữ chịu đựng cơn đau và chạy nhanh đến tầng cao nhất.

Cô nhanh chóng tìm được phòng riêng mà Mạc Uyên Hàn đã chuẩn bị tối qua, điện thoại di động và túi xách của cô đều ở đó. Cô nhờ phục vụ mia cho mình một bộ quần áo rồi mặc vào và rời khỏi khách sạn.

Nắng gắt như thiêu đốt, cùng với những làn gió ấm êm dịu, hoa mai đào nở rộ, nhưng nhà Hàn lại hỗn loạn.

Hứa Linh Long lo lắng đi đi lại lại, gần như muốn khóc, "Anh thử nghĩ xem Tiểu Ngữ có thể đi đâu! Đã bảo không cần đi chơi cũng được mà......"

Hàn Vũ cũng vô cùng lo lắng, Hoa Ngữ tuy rằng không phải con gái ruột của ông nhưng ông vẫn luôn yêu quý cô, nếu có xảy ra chuyện gì......

Nghĩ đến đây, ông không khỏi trừng mắt với đứa con gái lớn: "Đều là con! Con mang em gái đi ra ngoài chơi, nhưng lại không cùng em nó về!"

Hàn Khỉ Duyệt cắn răng, trong lòng hận muốn chết.

Rõ ràng cô ta mới là con gái ruột của ông, dựa vào cái gì mà ông lại thích cái đứa ngu ngốc Hoa Ngữ kia cơ chứ?

"Đều là con không tốt...... Con luôn tưởng rằng Hoa Ngữ thích lớp trưởng, vì để tạo điều kiện cho em ấy, con mới rủ em ấy đi ra ngoài chơi......" Hàn Khỉ Duyệt thương tâm khóc thành tiếng.

Hứa Linh Long vội vàng nói: "Tiểu Duyệt đừng khóc...... Ba của con đúng là hồ đồ, không liên quan gì đến con......"

Trong lúc hỗn loạn, người hầu chạy đến với khuôn mặt rạng rỡ: "Tiên sinh, phu nhân, tiểu tiểu thư đã trở về!"

......

Trong phòng khách, Hoa Ngữ nhìn những người thân của mình và bật khóc.

...... Đã khoảng bao lâu, cô không thấy mặt bố mẹ?

Trong kiếp trước, Hàn Khỉ Duyệt đã hại chết mẹ mình, đổ hết tội lỗi dùng ma túy lên đầu bà, khiến bà bị bao người sỉ nhục, ép bức khiến bà nhảy lầu tự sát. Rồi đem bố vào bệnh viện tâm thần, không cho bất cứ kẻ nào đến thăm......

Hứa Linh Long nhìn thấy con gái trước mắt, trong lòng đau như cắt: "Tiểu Ngữ, con làm sao vậy? Có ai bắt nạt con sao? Con nói cho mẹ biết, mẹ sẽ làm chủ cho con!"

Huzm, con đã bị người ta đè cả một đêm!! :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro