cố tình phạm lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 未止

bùng binh.

*trầm cảm đủ rồi, vui vẻ tí thoiii.

____________________________

Nửa đêm, Viên Nhất Kỳ, người vốn dĩ nên ở lại kí túc xá hoặc chuẩn bị ngủ, lại bị bắt gặp bởi ánh mắt hoài nghi như có như không của bảo an, lấy thẻ ra vào mở cánh cửa sắt của tiểu khu xa hoa này ra.


Càng đi về đích đến, em càng cảm thấy chính mình chắc là mắc phải hội chứng Stockholm rồi, nghĩ thầm chỉ cần em chưa đi vào cửa thì vẫn còn con đường sống, vừa ngẩng đầu lên cũng đã tới địa chỉ mà tờ giấy trên tay ghi rõ, Hứa Dương Ngọc Trác còn rất tận tâm mà vẽ đường đi ở mặt sau cho em, làm em không cần quẫn bách khi phải hỏi đường bảo an.


Tay cứ do dự không ngừng tại chuông cửa, Viên Nhất Kỳ nghĩ về tiền xe đắt đến đau đớn mà mình đã bỏ ra, cuối cùng bất bình tức giận nhấn vào nút.


"Em tới rồi."


Hứa Dương Ngọc Trác, lão sư kính yêu của em hẳn là mới vừa tắm xong, trên tóc còn đọng lại hơi ẩm. Cổ áo choàng tắm khẽ mở ra, đôi mắt Viên Nhất Kỳ giật giật, chỉ có thể dời tầm mắt sang chỗ khác như thể em đã không nhìn thấy gì cả.


Đây không phải lần đầu tiên em và Hứa Dương Ngọc Trác vượt quá giới hạn, nhưng là lần đầu tiên em đến nơi ở của Hứa Dương Ngọc Trác. Hiển nhiên chỗ này ngoại trừ nàng ra vẫn còn có một người khác sống, đồ dùng có đôi có cặp, những bức ảnh chụp chung tùy ý hiện hữu hết quanh đây. Viên Nhất Kỳ thậm chí còn có thể thấy được khuôn mặt của người đó, nữ nhân trong ảnh thoạt nhìn rất ôn nhu và đáng để dựa vào, phong cách rất khác biệt so với Hứa Dương Ngọc Trác nhưng lại hài hòa đến dị thường, phảng phất như hai người là trời sinh một đôi vậy.


Em không để ý đến nàng, người khởi xướng kêu em đến đây cũng chẳng giận dỗi gì, sau khi kiên nhẫn chờ Viên Nhất Kỳ dạo quanh ngôi nhà, nàng dựa vào khung cửa phòng ngủ mà vẫy tay đối với tiểu hài tử trẻ tuổi kia.




Khái niệm về cái đẹp thường rất mơ hồ và nông cạn ở nhiều thời điểm, tuy rằng Hứa Dương Ngọc Trác chắn chắn là xinh đẹp, nhưng so với Malèna hay Daisy, Viên Nhất Kỳ càng nguyện ý đem nàng so sánh với Irene Adler hơn, mị lực bắn ra bốn phía, phong tình vạn chủng, cử thế vô song, là nữ nhân mà ngay cả ngài Holmes đều nguyện ý phục tùng.


Chỉ tiếc rằng Viên Nhất Kỳ không phải là Holmes.


Hứa Dương Ngọc Trác đưa lưng về phía em, không e dè gì mà cởi bỏ đai áo choàng tắm, y phục liền rơi xuống chân, da thịt trắng như ngọc, xương cánh bướm phía sau lưng sắp vỗ cánh bay lên.


Như một trái đào căng mọng lại mê người. Lý trí khiến Viên Nhất Kỳ nhận ra được bây giờ từ bỏ vẫn còn kịp, nhưng nàng đã quay lại, cười khúc khích tiến lại gần. Em theo phản xạ nhắm mắt lại, không phân biệt được ai là người ra tay trước, cả hai ôm nhau ngã xuống giường, từng sợi tóc dây dưa không rõ.


"Cô không sợ sẽ bị phát hiện sao?" Kết thúc nụ hôn, Viên Nhất Kỳ thở một hơi thật sâu. Em nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì cả, nhìn thoáng qua bức ảnh tràn ngập tình yêu của Hứa Dương Ngọc Trác cùng một người khác treo trên tường, cả hai tốt đẹp đến như vậy, làm cho Viên Nhất Kỳ nhất thời sinh ra cảm giác xấu hổ và tội lỗi.


Hứa Dương Ngọc Trác cũng nhìn về phía tấm ảnh kia, chẳng hề để bụng mà cười cười, đem ngón trỏ ấn vào cánh môi mềm mại của người trước mặt, làm ra động tác "suỵt".


"Không sao cả, cậu ấy sẽ không trở về đâu."




Dự báo thời tiết cho biết khí trời sẽ trở nên khắc nghiệt hơn trong vài ngày tới. Trương Hân cùng các đồng nghiệp dứt khoát vội vã chạy đến trước cả thời gian lên máy bay thì đã là nửa ngày, chạng vạng khi cất cánh rồi lúc màn đêm buông xuống mới đến nơi. Sân bay ở ngoại thành, muốn đi vào thành phố chỉ còn cách bắt xe. Tài xế chạy theo địa chỉ của mỗi người, cuối cùng cũng chỉ còn lại mỗi Trương Hân và Thẩm Mộng Dao.


"A Hân về nhà à?"


Thẩm Mộng Dao quay đầu lại nhìn về phía Trương Hân, ý tứ câu nói nghe bất quá không có gì khác ngoài sự quan tâm bình thường giữa các đồng nghiệp với nhau.


Trương Hân tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe được thanh âm của em, hơi mệt mỏi giương mắt, "Cùng cậu ấy nói rõ là ngày mai về rồi." Kỳ thật đáng lẽ phải là vào tối nay, rốt cuộc kim đồng hồ đã chạy quá không giờ.


Thẩm Mộng Dao nhìn lướt qua hành lý của cậu, quà lưu niệm nhiều vô số, chín mười phần đều là dành cho Hứa Dương Ngọc Trác.


"Vậy, đến nhà em không?"


Thanh âm của em vốn là nhu hòa, sau khi cố tình hạ thấp lại lộ ra một chút ý vị dụ dỗ không rõ ràng. Trương Hân hơi khép mắt lại, dùng giọng mũi kêu lên một âm tiết đáp ứng.


Đối với Trương Hân, câu trả lời như vậy hiển nhiên quá mức ngạo mạn rồi, cậu ở trong công ty được hoan nghênh là vì phép đối nhân xử thế có thể nói là quá hoàn hảo. Nhưng con người càng hoàn mỹ thì ở mức độ nào đó vẻ dối trá sẽ càng hiện ra, mà Thẩm Mộng Dao rất hướng thụ sự thành thật dưới lớp ngụy trang này của Trương Hân. Chỉ có em biết, ở phía sau hình tượng ôn nhu đáng tin cậy của Trương Hân, cất giấu một linh hồn có thể so với Mephistopheles mà càng ác liệt hơn.




Thời điểm cả hai chính thức nằm trên giường và chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thì đã là chuyện hơn nửa canh giờ sau. Thẩm Mộng Dao thề rằng em kêu Trương Hân về nhà thật sự không có ý gì khác, chỉ là nhìn cảnh cậu không có nhà để về quá đáng thương rồi. Nhưng khi Trương Hân thật sự nằm bên cạnh em, hình ảnh trong quá khứ bắt đầu trùng lặp với hiện tại, tuy rằng hầu hết đều là ở trong khách sạn, giường đơn miễn cưỡng đủ cho hai người mây mưa đảo lộn, đồng nghiệp ở ngay cách vách, thật may mà cách âm của khách sạn rất đáng tin cậy, làm em cũng yên tâm khi những tiếng nỉ non lỡ tràn hết ra ngoài.


"Ngủ không được sao?" Khi Thẩm Mộng Dao trằn trọc trở mình, vẫn là Trương Hân lên tiếng trước. "Nếu không thì chị đi ra phòng khách ngủ nha?"


"Không cần đâu, dù sao ngày mai chẳng phải đi làm."


Thẩm Mộng Dao tùy ý ngồi dậy bật ngọn đèn đầu giường, ánh sáng vàng ấm mang theo vẻ nhu hòa. Trương Hân đổi tư thế từ nằm thẳng quay người về phía em, nhìn lên đôi mắt giống như mèo con của em.


"Chị là không muốn trở về, hay là không dám trở về?" Thẩm Mộng Dao lúc cười rộ lên vẫn là dáng vẻ ôn nhu ấy, giữa hai hàng lông mày lại cất giấu một tia giảo hoạt, như là con hồ ly đang chực chờ con mồi sa đầu vào lưới vậy.


Trương Hân bất mãn khịt mũi, chống nửa thân trên đến gần nữ nhân đang cười bỡn cợt kia.


"Chị không có hứng thú chơi trò mèo vờn chuột."


"Chị đã phát hiện ra là có chuột?"


Trương Hân nghẹn một chút. Bề ngoài của Thẩm Mộng Dao không có vẻ như là một người nhạy bén, nhưng chỉ cần đưa em một đầu sợi dây, em liền sẽ lôi ra thêm nhiều bí mật chẳng được ai biết đến.


"Nếu còn có thời gian nghĩ cho người khác, trước tiên vẫn lo cho chính mình đi." Cậu biết rõ mình không thể nói lại Thẩm Mộng Dao, đơn giản nghiêng người đè lên, dùng sức nắm lấy cổ tay trắng nõn của nàng thơ dưới thân. Thuận thế đem Thẩm Mộng Dao tiến vào chăn bông mềm mại.


Em đột nhiên không kịp cảnh giác, dưới đòn tấn công bất thình lình này không khỏi phát ra một tiếng kêu khẽ. Nhìn thấy Trương Hân ra vẻ hung hăng kiêu ngạo, em lại cười càng thêm thoải mái. Trước khi cậu hành động thêm, Thẩm Mộng Dao đi trước một bước ngẩng đầu, hôn lên khóe môi người trước mặt.



Cún con ngoài mạnh trong yếu, thật đúng là đáng yêu mà.





Thẩm Mộng Dao bị hành hạ không nhẹ, lúc tỉnh dậy thì đã là gần trưa.


Vừa xuống giường em hít một hơi lãnh khí, mà kẻ khởi xướng thì đang hớn hở trêu mèo. Cậu thậm chí còn đầy năng lượng khoan khoái đi tưới hoa, vạn niên thanh tươi mát.


"Em dậy rồi, buổi trưa muốn ăn cái gì?" Như là một câu nói săn sóc giữa những cặp tình nhân đối với nửa kia của mình vậy. Thẩm Mộng Dao khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn giận dỗi cậu, "Chị lại thật có tinh thần cơ đấy."


"Thật xin lỗi Dao Dao, lần sau chị nhất định sẽ chú ý." Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt Trương Hân lại không có nửa phần áy náy nào cả. Chỉ có gãi trúng chỗ ủy khuất một chút, ngược lại làm Thẩm Mộng Dao như biến thành một nhân vật phản diện cố tình gây rối vậy.


Thẩm Mộng Dao sắp cười thành tiếng rồi.


Nhìn đi, Trương Hân, người mà ai ai cũng khen ngợi, là hình mẫu người yêu ôn nhu đáng tin cậy, dưới lớp vỏ bọc lại lộ ra là một tên đạo đức giả từ đầu đến đuôi.




Nếu không phải trong tủ lạnh chỉ có rau xanh đã mất đi độ ẩm, Trương Hân thậm chí sẽ giống như một người vợ đảm đang mà buộc tóc rồi rửa tay nấu canh. Thẩm Mộng Dao luôn cảm thấy sự săn sóc của cậu dùng lên người em là một loại dựng phim kì quái, trên giường xấu xa xuống giường ôn nhu, rất khó để không liên tưởng đến đây là một loại biện pháp thi thố của những kẻ tái phạm nhiều lần. Hai người sau khi ăn xong, một lát sau liền đi làm việc khác. Qua một thời gian Trương Hân cầm lên bao lớn bao nhỏ ra hiệu với em.


"Thứ hai gặp."


Giống như mỗi lần Thẩm Mộng Dao đi ngang qua bàn làm việc của cậu khi tan tầm vậy, Trương Hân nhìn em với ánh mắt cười, cùng em tạm biệt.




"Trương Hân! Cậu đã về rồi!"


Trương Hân mới vừa đem hành lý đầy trên tay buông xuống, Hứa Dương Ngọc Trác liền nhảy tới, treo hết cả người lên bạn người yêu mà mình đã không gặp mặt trong một tuần. Trương Hân bất đắc dĩ mà mỉm cười, cánh tay vòng lấy Hứa Dương Ngọc Trác, làm cái ôm trở nên chặt hơn.


"Có nhớ mình không?" Hứa Dương Ngọc Trác buông tay ra.


"Mỗi ngày đều nhớ." Trương Hân thay giày cởi áo khoác. Bất tri bất giác nhận ra lời vừa nói quá mức thẳng thắn rồi, ngược lại trở nên xấu hổ. Cậu vội vàng cầm quà lưu niệm đặt ở trên bàn trà, bày ra hết trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác.


Trương Hân là một người có nghi thức cảm rất mạnh, bất luận là đi công tác có bao lâu thì nhất định sẽ mang về không ít lễ vật. Hứa Dương Ngọc Trác cũng rất vui vẻ tiếp nhận những điều bất ngờ này, mỗi lần mở ra một phần đều sẽ phấn khích mà thốt lên thành tiếng.


"Cái váy này đẹp quá a!"


Đỏ rực như ngọn lửa, thiết kế vừa lớn mật lại táo bạo, quá mức bắt mắt cũng quá mức mộng ảo mê người, khi sờ lên chính là loại vải mềm mịn tốt nhất. Hứa Dương Ngọc Trác lập tức di chuyển phần thân trên với ý niệm muốn thử. Nàng giương mắt nhìn về phía Trương Hân, không cần phải nói ra cũng thấy ánh mắt khích lệ của bạn người yêu.


"Mình đã thay y phục rồi nha."


Trương Hân vén rèm phòng khách lên, quay đầu liền thấy cảnh xuân sắc trước mắt, hai tai không khỏi nóng rực. Kẻ chủ mưu lại thoải mái mang váy vào, nhìn trái nhìn phải trong gương, vén tóc lên hướng cậu ra hiệu.


"Giúp mình một chút đi mà."


Giọng điệu của nàng vừa ngọt ngào lại trong trẻo, lúc nói chuyện không thôi cũng giống như là đang làm nũng vậy. Trương Hân đi đến đứng phía sau lưng nàng, một tay dùng ngón cái và ngón trỏ cầm lấy dây kéo, một tay cố định ấn vào lưng nàng. Giữa hô hấp thanh đạm nơi cánh mũi, cậu bỗng chợt nhận ra đây là mùi nước hoa của chính mình.


Trương Hân lùi lại phía sau vài bước, nhìn Hứa Dương Ngọc Trác xoay vài vòng. Cậu theo bản năng đưa tay ra bảo vệ nàng, ngước mắt lên liền đụng phải gương mặt tươi cười rạng rỡ của bạn gái mình.


"Mình rất thích." Hứa Dương Ngọc Trác lại nhào vào lồng ngực của Trương Hân, lần này cậu không có ý định buông tay ra nữa.


Chỉ là lúc cậu kéo dây khóa xuống động tác cẩn thận đến dị thường, dù sao cũng là đồ mới, không thể chưa mang được bao nhiêu lần liền làm hỏng nó được.




Đoạn quan hệ giữa Viên Nhất Kỳ và Hứa Dương Ngọc Trác hoàn toàn bị nàng một tay khống chế, nàng nói một Viên Nhất Kỳ không dám làm hai, thậm chí đôi khi nàng sẽ giống như một bạo chúa ngang ngược, ngay cả quần áo của em cũng đều bị nàng chỉ định, ví dụ như mang đồng phục nữ sinh váy ngắn đến gặp nàng vậy.


Đương nhiên đây chỉ là sở thích xấu xa của Hứa Dương Ngọc Trác, theo như lời nàng nói thì Viên Nhất Kỳ bình thường chỉ biết soái khí, sau khi mang những bộ váy nhỏ xinh đó lên sẽ khiến nàng có một loại cảm giác thành tựu khác hẳn. Viên Nhất Kỳ chỉ có thể cạn lời mà trợn trắng mắt, sau đó phát tiết sự bất mãn của bản thân ở trên giường.


Bất quá Hứa Dương Ngọc Trác đã từ rất lâu không có liên lạc với em. Lần trước ở cổng trường em vô tình nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác đang tay trong tay với một nữ nhân, người kia dường như đã nói câu gì đó rất buồn cười, nàng nghe xong liền thoải mái cười phá lên, ở giữa dòng người đi qua lại, không hề có hình tượng gì cả.


Từ góc độ của hai người không thể nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, nhưng Viên Nhất Kỳ lại đứng từ xa xa để nhìn hai người. Cho đến khi cả hai lên một chiếc xe, người kia giành trước một bước mở cửa cho Hứa Dương Ngọc Trác đi vào, động tác tự nhiên quen thuộc phảng phất như đã làm đến hàng trăm lần rồi vậy.




Viên Nhất Kỳ vốn tưởng rằng cái mối quan hệ hoang đường này liền cứ như vậy mà kết thúc, thỉnh thoảng gặp Hứa Dương Ngọc Trác ở trường vẫn sẽ cúi đầu chào thoáng qua. Xem như cả em và nàng đều không quen nhau. Cho đến ngày hôm đó em đi đến văn phòng Hứa Dương Ngọc Trác để giao tất cả bài tập làm văn, nàng thuận tay đưa cho một viên kẹo.


Viên Nhất Kỳ vốn không muốn nhận lấy nó, tay đã nhanh hơn cả đầu óc mà vươn đến. Sau khi bộ não phát ra mệnh lệnh cự tuyệt, em đã hoàn thành một chuỗi động tác nhận lấy cây kẹo hơn nữa còn nói thêm một câu cảm ơn lão sư. Vì thế hành động của em bỗng dưng đình trệ giữa không trung đến nỗi mắt thường còn có thể nhìn thấy được, Viên Nhất Kỳ vội vàng thu tay lại, ánh mắt rũ xuống giờ chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi đây.


Lúc này em nghe thấy tiếng cười trêu ghẹo của Hứa Dương Ngọc Trác, vừa quen thuộc lại dễ chịu. Trái tim đột nhiên nhảy loạn xạ cả lên.


"Bạn học Viên Nhất Kỳ, ngày mai năm giờ rưỡi, nhớ rõ đến nhà tôi nhé."


Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu.


Có lẽ là biểu hiện của em quá mức khiếp sợ rồi đi, Hứa Dương Ngọc Trác vươn ngón tay, làm ra động tác "suỵt". Trên mặt vẫn tràn đầy ý cười.


"Cậu ấy đi công tác rồi."












end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48