đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 小陈爱吃菜

Văn Kỳ

________________________

Đôi khi sẽ có một số ý nghĩ phong phú xuất hiện trong đầu.

Nếu không có trọng lực thì sẽ như nào, cả một mảng trời hóa thành sắc tím thì sẽ ra sao, nếu có một hành tinh khác thay thế vị trí của mặt trăng thì điều gì sẽ xảy ra.

Thay đổi lại suy nghĩ bình thường của mình thì có thể liên tưởng đến những thứ kì quái khác.

Bản thân có thể có siêu năng lực hay không, làm thế nào để trở thành siêu anh hùng, liệu thế giới này được sinh ra bởi vì mình có phải không, tại sao dưa chuột lại được gọi là dưa chuột...

Hay là sẽ mơ mộng hão huyền, tưởng tượng chính mình là Gatsby, tận hưởng những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng ở West Egg, sống trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, có bãi biển riêng và tiền bạc đếm không hết, hưởng thụ cuộc sống ngợp trong vàng son.

Mỗi lần nghĩ đến những điều như vậy, khuôn mặt của Diệp Thư Kỳ sẽ luôn hiện hữu một nụ cười thật tươi.

Ý tưởng kì lạ cứ tung tăng nơi đại dương bao la trong đầu, mà chủ nhân của đại dương kia vào lúc này đang nằm trên sô pha.

Từ Sở Văn đang chơi game, còn Diệp Thư Kỳ thì đang mơ mộng dựa vào người Từ Sở Văn.

Cảm giác thoải mái sau bữa trưa thật không còn gì bằng.

Thả mình trên ghế sô pha với cây kẹo mút ngậm trong miệng, người bên cạnh vẫn chăm chú tập trung vào màn hình điện thoại, đôi lúc sẽ cảm nhận được sự căng thẳng của người kia, ồ, chắc hẳn là bị đánh đến tàn phế rồi, nếu không phải thì là kẻ thù sắp mất hết máu.

Ngây người cũng không phải vẫn có thể luôn ngây ra như vậy, hai mí mắt của nàng bắt đầu đánh nhau, xem ra là đã buồn ngủ, ăn no rồi mà không ngủ thì còn làm việc gì khác được nữa chứ.

Kẹo mút trong miệng còn chưa ăn xong, đang nghĩ về việc vừa ngủ vừa ăn, cuối cùng nhớ lại một truyện tranh đáng sợ mà nàng đã xem qua, nếu ăn kẹo mút mà ngủ thì kiến sẽ làm tổ trong cơ thể.

Ew, nghĩ lại liền thấy ghê.

Cho nên nàng liền đem cây kẹo mút nhét vào miệng Từ Sở Văn, đương nhiên sẽ nhận lại được một câu.

"Sao đấy bảo bối."

"Ưm ~ buồn ngủ."

"Vậy cậu có muốn vào phòng ngủ không?"

"Lười vận động." Diệp Thư Kỳ vươn vai.

"Mình mang chăn đến cho cậu?"

"Không cần, sẽ nóng."

"Rồi rồi."

Diệp Thư Kỳ mê man chìm vào giấc ngủ, bất quá đi ngủ vào buổi chiều quả thật sẽ làm người ta không thoải mái, hay nói cách khác là làm nàng cảm thấy không thoải mái, vì ngủ vào giờ này sẽ khiến nàng gặp ác mộng.

Mơ thấy cái gì? Diệp Thư Kỳ cũng không nói được, dù sao thì chính là những giấc mơ quỷ dị và nhàm chán khiến người ta cảm thấy áp lực, thân thể nóng lên là điều không thể thiếu, nóng đến đổ mồ hôi, cuối cùng nàng sẽ thức dậy khi trên trán đã lấm tấm vài giọt.

Nhìn xem thời gian, 4:21, Từ Sở Văn ở bên cạnh nàng cũng đã ngủ say, trên người có một tấm chăn, dùng đầu ngón chân thì sẽ phát hiện được cô sợ nàng lạnh nên mới đắp cho, vì vậy nguyên nhân tại sao lại nóng đã tìm ra được rồi.

Diệp Thư Kỳ thở nhẹ một hơi, sau đó đẩy Từ Sở Văn trực tiếp rơi xuống sô pha.

Lão nương đã nói rồi, sẽ nóng cơ mà.

Đương nhiên Từ Sở Văn bị chấn động đến tỉnh cũng chỉ khóc thút thít không dám nói lời nào, đành phải ôm đầu nghe sự giáo dục của bạn gái.

Đợi đến khi Diệp Thư Kỳ nói đến mệt, cô liền sẽ đi dỗ dành.

"Bảo bối mình sai rồi."

"Lần sau sẽ không đắp cho cậu nữa."

"Mình thật sự sai rồi."

...

Dù sao dỗ một câu không được thì hai câu, hai câu không được thì ba câu, năn nỉ ỉ ôi nhất định sẽ có tác dụng.

Diệp Thư Kỳ cũng không phải là người hay nói lý, nghe Từ Sở Văn dỗ vài câu liền không tức giận nữa.

Cho nên phải tiến vào phân đoạn tiếp theo, lựa chọn bữa tối, mở ứng dụng đặt đồ ăn ra, tự hỏi buổi tối nên ăn cái gì, thực tế thì có nhiều lựa chọn tốt hơn.

Ví dụ như trì hoãn một chút, buổi tối cùng nhau đi ra ngoài ăn gà hầm dừa, chiêu đãi bản thân sau một tuần bận rộn với công việc.

Cùng nói về giấc mơ của chính mình, cùng nhau trêu chọc mèo, sau đó ngồi trên sô pha một lúc, đứng dậy thay quần áo và trang điểm, rồi ra khỏi cửa đi ăn, phương tiện di chuyển của hai người đương nhiên là tàu điện ngầm, vì tiện, hơn nữa lại mau.

Người làm công nào mà không đi tàu điện ngầm chứ.

Trên tàu rất nhàm chán, mỗi người mang một cái tai nghe, nghe những bài hát, Diệp Thư Kỳ vào lúc này sẽ dựa vào vai Từ Sở Văn, chợp mắt một chút.

Thời điểm đến trạm dừng nàng sẽ tự nhiên tỉnh lại, giống như trong người có một cái đồng hồ báo thức vậy.



Xếp hàng, rồi ăn.

Cơm nước xong đương nhiên còn phải đi dạo phố, chọn một số đồ dùng cho mình và đối phương, sau đó mua thêm đồ hộp cho chủ nhân của cái nhà này.

Đi dạo thoải mái, thời gian cũng không còn sớm, nên chỉ có thể chọn đi taxi, lại thêm một khoản chi tiêu khác.

Thật ra đối với Diệp Thư Kỳ, khi màn đêm kéo đến là lúc nàng thích nhất.

Có thể nằm trong vòng tay của Từ Sở Văn xem các chương trình tạp kỹ, hoặc là anime.

Nếu không thì ngồi trên giường đánh bài, đặt những miếng dán ghi chú lên mặt người thua, chơi thật vui vẻ sau đó làm một số điều mà các cặp đôi nên làm.

Hôn lên trán, cọ vào cổ, chạm vào lưng, cảm thụ sự ôn nhu của người kia, thể hiện ra tình yêu nóng bỏng nhất, sau đó tưởng tượng đối phương hòa nhập vào thân thể của chính mình.

Vui đùa xong thì nằm vào lòng ngực của cô, cảm nhận mỗi một lần hô hấp của cô, cảm nhận trái tim đang rung lên từng nhịp kia, cảm nhận sự tồn tại của cô.

Lúc sau vì mệt đến không ổn nữa nên chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Diệp Thư Kỳ hưởng thụ hiện tại, cũng rất yêu quý hiện tại, nàng hy vọng mỗi ngày trong tương lai đều sẽ như thế này.

Thật ra nàng không thích tưởng tượng mình biến thành Gatsby nữa, mặc dù sẽ giàu có.

Gatsby rất cô độc, mặc kệ là ở thời điểm nào, dù cho đến khi chết thì ông vẫn cô đơn, nếu không có Nick đến, đám tang của ông chỉ có một đám phóng viên chất thành núi.

Cho nên so với giàu có, Diệp Thư Kỳ càng thích cuộc sống hiện tại hơn, tốt xấu gì Từ Sở Văn cũng ở bên cạnh, người nàng yêu ở bên cạnh nàng, hơn nữa nàng biết Từ Sở Văn cũng yêu chính mình, nếu không hiện tại cô sẽ không bao giờ làm bữa sáng cho nàng đâu.

Đem của cải gì đó bỏ lại đằng sau đi, mấy thứ tiền bạc này, sớm muộn gì cũng sẽ kiếm được.









end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48