hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 一戏空.

Hắc Miêu

warning ooc

________________________

1.

Đêm nay cũng chỉ là một đêm bình thường, bị sự tuyệt vọng nhuộm màu, tĩnh lặng đến mức dường như tầm nhìn bị chìm vào hư vô.

Nữ nhân cuộn tròn ở trên giường, co chân ôm lấy đầu gối. Điều hòa được bật quá thấp, rõ ràng đã đem chăn bông đắp lên mình, nhưng lại vẫn giống đem nàng bỏ vào hầm băng vậy. Cảm giác choáng váng rõ ràng được truyền đến từ các dây thần kinh sâu trong não, kèm theo cơn co giật của dạ dày khiến nàng như muốn nôn ra. Cơn đau nhói giữa lông mày nhắc nhở nàng đây là hậu quả của việc thức khuya, nhưng nàng đã từ bỏ việc ngủ sau khi trằn trọc đến hai giờ mười sáu phút.

Tấm màn không được kéo kĩ, hoặc mấy tiếng trước đã có người mở nó ra. Điều duy nhất rõ ràng là chẳng ai quan tâm đến. Tóc mái lộn xộn che khuất đi nửa con mắt, lông mi rơi vào tròng mắt có chút ngứa ngáy nhưng vẫn là chịu được. Ánh trăng chiếu xuống giữa những khe hở đặc biệt thanh lãnh, làm ý thức của nàng càng thêm tỉnh táo hơn, đi cùng với sự run nhẹ của của đốt ngón tay là cơn đau âm ỉ nửa người. Cơn đau trở nên rõ rệt hơn sau khi dùng các đầu ngón tay ấn mạnh vào những vết bầm, làm như vậy thì những giác quan phong phú ngược lại sẽ không còn gây khó chịu nữa.

Phía sau truyền đến động tĩnh, là tiếng vải cọ xát. Có ai đó khịt mũi, đầu gối đập lên sàn gỗ, như đang báo hiệu cho chú mèo con đang ngủ say ở bên cạnh, rồi lại có thứ gì đè lên tấm ga giường, khiến phía sau lưng nàng lún xuống một chút.

Thật kinh tởm. Nàng đã nghe ai đó nói vậy. Trong lòng nàng cũng không khỏi đồng tình, là giống nhau cùng không nêu ra chủ ngữ là ai, biến nó thành một cụm từ biểu đạt tâm tình vô nghĩa.

Thẩm Mộng Dao chầm chậm quay đầu lại, ngay lập tức bị Viên Nhất Kỳ nắm lấy bả vai, kéo nàng đến phải đối mắt với em. Khuôn mặt trước mắt kia cũng chẳng thảm hại hơn nàng là bao, khóe miệng bị sứt, vết máu chưa được lau khô mà đọng lại ở đó, giống như một nốt ruồi son mê người vậy.

Viên Nhất Kỳ cuối đầu dựa vào trán Thẩm Mộng Dao, động tác ái muội như dùng sức muốn bóp nát vai nàng. Tóc tai tán loạn, những dòng cảm xúc ngột ngạt tuôn trào trong đôi mắt đen láy của em, đó là yêu hay hận, cũng không ai có đủ sức lực mà đi giải thích.

"Em không thể ngủ được."

"Em không thể cử động được."

Một tiếng meo vang lên chói tai.

.....

"Ngay từ đầu chúng ta không nên như thế này."

Em quỳ trên mặt đất, ngắm nhìn nàng thật gần và nhắm chặt đôi mắt lại.

Vậy thì nên như thế nào đây? Thẩm Mộng Dao mệt mỏi suy nghĩ, nhưng lại không có hứng thú mà hỏi em.

"...Em đau."

Sau vài giây trầm mặc thì chăn bông bị xốc lên, người trong bóng tối cuối đầu xuống, vòng tay ấm áp như mong đợi cùng với nỗi đau âm ỉ như hòa quyện vào nhau, phân không rõ nó là kích thích hay là hưng phấn nữa rồi.

Nàng hít một hơi thật sâu, gục đầu xuống, dùng ngón út chơi đùa với vài lọn tóc của em.

"Luyến tiếc chị sao?"

"...Đồ cặn bã."

Sự liếm láp bỗng dưng được biến thành gặm cắn, nhưng chỉ ngắn trong chốc lát. Nếu không phải là vì trên miệng có vết thương, thì đây có lẽ là một cách tuyệt vời để tán tỉnh giữa các cặp tình nhân.

"Ừm, em luyến tiếc chị."

Cùng với tiếng khóc nức nở.

Trong màn đêm với tầm nhìn như bị chìm vào hư vô này.

2.

"Em làm như thế này nhàm chán thật đấy."

"Vậy thì chị đẩy em ra đi."

Không gian hậu đài của nhà hát cũng không rộng lớn. Không gian nhỏ bé chật hẹp toát ra hơi thở oi bức, đầy mồ hôi khó chịu của các thành viên, sự hỗn loạn đằng sau máy quay được che đi bằng sân khấu hào nhoáng, ngay cả khi Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ kéo đến vứt bỏ nàng xuống một góc đi nữa, thì dưới mông nàng vẫn là trang phục công diễn của đội khác.

Tất cả mọi người đều nghĩ hai người họ rất ngọt ngào.

Nàng bị ép vào bức tường đầy bụi và em khiến nàng không thở nổi, đây hoàn toàn không phải vì hiệu ứng sắc dục mà cường điệu hóa các câu từ, thật sự vì nàng đã bị em chặn lại bằng môi và tay nắm lấy cánh mũi.

Thẩm Mộng Dao nhấc đầu gối lên dùng sức mà đá vào bụng em, mím môi nhìn người kia ho khan rồi chật vật ngồi xuống dưới đất, em ngước lên có chút phẫn nộ mà nhìn nàng.

"Chị không thích việc không thở được. Cũng không thích việc em muốn ở trên chị."

"Chị đợi đó."

Viên Nhất Kỳ đứng lên sửa lại bộ y phục tinh xảo của mình, nói xong thản nhiên quay người đi đến chỗ các đồng đội ồn ào ở sau góc, Thẩm Mộng Dao thở hổn hển nhìn bóng lưng em biến mất trong nháy mắt.

Viên Nhất Kỳ đừng đi mà. Tiểu Hắc đừng rời đi. Kỳ Kỳ đừng đi. Nàng thầm mỉa mai trong lòng mình.

Mẹ nó chứ để tôi làm rõ cho các người xem, Hắc Miêu có bao nhiêu là ngọt ngào.

Nàng cuối đầu liếm vết máu trên môi.

Đại khái là "rất ngọt" đi.

3.

"Em thật sự rất thích chị."

Là vì tổn thương lẫn nhau nên mới yêu, hay là vì yêu nhau nên mới cho nhau thương tổn, từ lúc bắt đầu đã không thể nào mà lí giải được rồi.

Ban đầu nó chỉ là một cuộc chiến nhỏ vô thưởng vô phạt giữa các cô nàng, được giải thích và thanh minh tương đối ăn khớp. Vì mấy chuyện vặt vãnh mà giật tóc chửi mắng, lúc tách nhau ra vẫn ở trên Weibo nhắc đối phương đã dẫn mình đi ăn kem của một người nổi tiếng trên mạng.

Chuyện đó thật sự rất ngọt ngào, cả hai người đôi lúc đều sẽ hoài niệm lại.

Cho đến khi một lần thấy máu. Viên Nhất Kỳ trở về phòng sau khi vết máu đã khô lại hoàn toàn, đánh thức người đang ngủ say trên giường, dùng khăn ướt mà lau sạch vết tích trên mũi.

"Em cứ tưởng mũi mình sắp hỏng rồi." Thẩm Mộng Dao mơ màng mà mở mắt, cười khúc khích khi nhìn bóng người đang ở trước mặt.

"Em thích chị."

"Hả? Em đang nói với con mèo nào vậy."

"Em đang nói chuyện với Thẩm Mộng Dao. Em nói em thích chị."

"Miêu Miêu cũng thích Kỳ Kỳ nha."

Nữ nhân lười biếng bày tỏ tâm ý của mình, như một chiếc bánh kem dâu tây ngọt ngào, chỉ có phần mứt dâu màu đỏ tươi đã bị người nào đó hoán đổi rồi.

Sau này vẫn cứ là thích đi.

Vào mỗi giây khi nàng nhìn em cầm điện thoại di động mà cười ngây ngô, nàng đều chịu đựng sự phẫn nộ và bất an từ tận đáy lòng, gọi là điều kiện đầu tiên của tình yêu, là ham muốn sở hữu đối phương ngọt ngào như mật ong.

Sự sợ hãi khi phải phân bì với nhau cộng với lòng ghen tị khiến giữa hai trái tim ngày càng có khoảng cách, lại bị người gán cho là tâm động, đó là sự hiểu biết ngầm của những người cùng chí hướng.

Không muốn hành vi của đối phương chỉ nằm trong tầm kiểm soát của mình một chút ít, không thể chịu đựng được việc em tham dự các hoạt động mà không có nàng, nàng và em đã được gắn nhãn là một mối quan hệ, được lan truyền và quan tâm ở khắp mọi nơi.

Sau này vẫn cứ là thích sao?

"Quan hệ của hai người tốt thật nhỉ."

"Em với cô ấy chỉ là bạn thôi."

"Chị với cô ấy cũng vậy a."

"Ai mà biết được chứ?"

Thế là điện thoại bị giật lấy mất, móng tay đâm vào da thịt buộc em phải hét lên, lần này em không cần phải lấy tay bịt chặt miệng nữa, em cắn môi dưới đem những tiếng thét đau đớn nuốt lại vào trong bụng. Trơ mắt nhìn màn hình điện thoại bị vỡ vụn, giao diện trò chuyện vẫn còn đang nhấp nháy, chứng tỏ bên kia vừa gửi đến một tin nhắn khác.

"Chị không tham gia, nên em cũng không cần tham gia đâu."

"Vậy tại sao không thể tham gia cùng nhau vậy?"

"Chị không muốn chúng ta trở thành mối quan hệ cạnh tranh."

"Đây rõ ràng không phải là loại mang ý nghĩa xấu mà."

Cho nên mọi quyền tự do ngôn luận của em đã bị hạn chế, mỗi câu từ được phát ra từ em đều không phải là tự chính mình muốn nói. Em bị nhốt lại trong một không gian nhỏ giới hạn mọi chuyển động, cho đến khi đối phương mở cửa và trả lại điện thoại, còn nói với em một câu không thể nào mà quên đi được.

"Lại không có chị, em tại sao lại muốn đi?"

"Đấy là quyền của em."

"Những thứ đó căn bản là không hợp với em."

Vì vậy nên gần xương quai xanh của em đã có một vết thương rõ rệt, nhìn ghê đến nỗi trang điểm đến mấy cũng không che giấu được, em cười mà giải thích dưới ánh mắt lo lắng của staff, nói cho họ biết người kia còn thời gian trống có thể thay thế em, khi trở về phòng lại bị người kia đè lên giường làm những chuyện khiến em chẳng có hứng thú.

Và.

Thủy tinh khi vỡ thành mảnh lại càng thêm sắc hơn. Nàng có thể nhặt nó lên và đâm vào cổ họng em, nhưng nàng đã không làm vậy.

Những lời lẽ cứng rắn hơn có thể khiến em thất bại thảm hại. Nàng có thể chọn lựa nói những lời ngông cuồng kia để kết thúc tất cả, nhưng nàng đã không làm vậy.

Làm ra vết thương ở trên mặt có tác dụng dọa người tốt hơn, thậm chí có thể ngăn em tham gia các hoạt động không theo lịch trình, nhưng nàng đã không làm vậy.

Khi mọi chuyện đã chấm dứt, nàng được Viên Nhất Kỳ ôm vào vòng tay ấm áp của em, em cầu xin nàng đem em đánh đến sắp chết mới thôi, Thẩm Mộng Dao lúc đó lại nghĩ.

Sau này, vẫn rất thích vậy.

4.

Ai mà không thích người ôn nhu chứ?

Ai lại không muốn làm một người ôn nhu chứ?

Viên Nhất Kỳ đã nhận ra, nàng đang bị tổn thương. Cho nên em bắt buộc cũng phải bị tổn thương giống nàng.

Tự nhủ với bản thân rằng thích một người căn bản là không tôn trọng cảm xúc của chính mình, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một loại hành hung lâu dài.

Nhưng em không thể để nàng gánh chịu những nỗi đau mà em đang mắc phải được. Đây là sự tra tấn về tâm lý, đau đớn gấp mười vạn lần so với tra tấn về thể xác, cũng chẳng có loại thuốc nào chữa khỏi được.

"Em như thế nào thì liên quan gì đến chị?"

Nó giống như giật tóc em mà đập đầu vào tường vậy.

"Tại sao chị lại phải nghĩ đến cảm thụ của em?"

Nó giống như mở cổ họng em ra, bắt em phải nuốt một thứ gì đó bẩn thỉu vậy.

"Chị cứ đi chết đi là tốt rồi."

Nó giống như đem em ném từ tầng cao nhất xuống vậy, nhưng em lại không chết, chỉ toàn thân xương bị dập nát.

Em có ý đồ muốn nói cho người kia biết, nói rằng em rất thống khổ, chị đừng làm những việc như vậy nữa. Chị cũng nghĩ về những mong muốn của em đi, đứng ở lập trường của em mà tự hỏi một chút.

Nhưng nàng lại như cũ mà chẳng muốn hiểu lý giải của em.

Như thế này mà gọi là thích chỗ nào vậy?

Vậy thì tại sao nàng phải ép chính mình diễn vai ôn nhu.

Vì cái gì mà sau mỗi lần phát tiết xong cuối cùng lại đau lòng, em tự trách mình mang theo mùi máu tanh mà chấp nhận sự phản kích của đối phương, mới nhận ra rằng nàng trước kia không hề nương tay, thật ra khi mất đi lí trí thì cũng khó mà thấy được sự chống cự yếu ớt của em.

"Chúng ta như vậy là huề nhau rồi đúng không?"

"Ai mà biết được."

"Vậy bây giờ em có thể hôn chị không?"

"Điều đó em làm lúc nào cũng được mà."

Những động tác ngây ngô không trút ra được bao nhiêu tình cảm nhộn nhạo trong người, bất luận nó là sự căm ghét tình yêu sâu sắc của dục vọng hay một bí mật khó tin nào đó, ẩn trong tấm ván giường của căn phòng nhỏ, có những tiếng kêu được phát ra, với đôi mắt đỏ hoe đang kìm lại những giọt nước mắt, em nhéo nhéo chú mèo nghịch ngợm rồi lại nhẹ nhàng đặt nó xuống đất.

"Là mèo của em tặng." em thì thầm giữa những nụ hôn.

"Ừm, là mèo của em."

"Cũng là mèo của chị."

"...Ai mà biết gì chứ."

5.

Tình yêu như thế này chẳng trong sạch chút nào, tuổi tác của hai người, hình tượng của hai người, và sự kết hợp giữa hai cái tên này, tất cả đều không tương xứng.

Chuyện này đáng lẽ ra là một vấn đề cấm kỵ trong công việc. Nhưng trong số những khoảng khắc vô hình, nó thậm chí đã trở thành một trò chơi nhỏ kích thích khi có một cuộc sống sinh hoạt buồn chán.

Trừ khi có người tự phá luật chơi.

"Em cảm thấy quy chụp tất cả như vậy rất vui sao?"

"Em không có quy chụp tất cả, tất cả những cái đó đều là sự thật. Chị cũng có thể nói chị đã trải qua những sự thật này rồi."

"Làm như vậy thật sự kinh tởm đấy."

"Từ sớm đã rất kinh tởm rồi."

Vào thời điểm tất cả mọi người đang ngồi trò chuyện với nhau, thì trang chủ đã hiện lên đầy các chữ viết tắt đại diện cho hai người, có thể tìm thấy ngay cả em và nàng trên Weibo.

"Chúng ta cuối cùng cũng cùng nhau đăng đỉnh rồi."

Em nói ra câu đùa ấu trĩ cuối cùng.

Đó là hoang tưởng vào những phút ban đầu, niềm mơ ước đã bị vứt bỏ vào một chân trời nào đó, là điều đẹp đẽ mà hai người đã từng bảo vệ. Mộng tưởng, mồ hôi, kiên trì chỉ để đổi lấy một lần náo động.

6.

Vào đêm cuối cùng, cũng là một đêm bình thường, bị sự tuyệt vọng nhuộm màu, tĩnh lặng đến mức dường như tầm nhìn bị chìm vào hư vô.

Hai người nằm trong một chỗ với nhau.

Khi bình minh sắp đi lên, giọng khàn khàn của người nào đó cất lên.

"Mèo, nếu chị nuôi không được, có thể đem nó đi cho."

"Nếu như chị sẵn lòng nuôi thì sao."

Nghe được câu trả lời, em trở mình duỗi tay chỉnh sửa lại vali, đem nó đến mép giường và kéo khóa lên.

Xoay người rời giường.

"Không đợi đến sáng sao?"

"Không thể đợi thêm nữa."

"Được."

Thẩm Mộng Dao nhìn bóng lưng run rẩy của em, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.

"Em quay lại đây, để chị đấm em lần cuối. Đây là vì trả thù, chị xem chị có thể làm gãy sống mũi của em hay không."

Thân ảnh kia dừng lại một chút, vẫn nghe lời nàng mà xoay người lại.

Thẩm Mộng Dao ngồi dậy, nâng bàn tay lên, nắm thành quyền và giơ lên cao. Một giây trước khi giả vờ đánh, nàng buông lõng nắm đấm ra mà cầm lấy tay của em, sau đó lại nhanh chóng rút tay về, chỉ cười ngây ngốc mà lắc lắc những cái nắm tay yếu ớt từ em, đôi mắt híp lại, trong đồng tử tràn đầy sự yêu thương từ đáy lòng.

"Kéo búa bao. Aiya, chị thua rồi, không thể giữ được em rồi."

7.

Bây giờ chỉ còn lại nàng nằm trên giường một mình, tận hưởng sự yên bình mà nàng hằng mong muốn nhưng không thể đạt được, cho đến khi chiếc gối ướt đẫm, có một thân ảnh mờ ảo hiện lên trước mắt, nhưng cũng chẳng còn chảy máu nữa rồi.

Đêm dài vô tận này cuối cùng cũng kết thúc.

Nhưng cảnh bình minh mà nàng đợi bây lâu nay, cũng không đẹp bằng buổi đêm hôm qua.








end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48