nhìn không rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 恃才_

Hân Kỳ Dương

_______________________

"Đừng bật đèn." Trương Hân ném khăn giấy xuống mặt đất, ngón tay nhớp nháp nhắc nhở cô đã làm những chuyện điên cuồng đến mức nào, đầu đau đến choáng váng, trên người nồng đậm mùi rượu.

Viên Nhất Kỳ dừng lại một chút, thở dài một tiếng rồi ấn công tắc đèn ở đầu giường, màu cam ảm đạm cùng màu vàng ấm áp hòa quyện vào nhau, một bên dây buộc chiếc áo hai dây của em buông thõng xuống, xương quai xanh lộ ra, tóc dài che khuất đi một bộ phận, nhấp nhô phập phồng tùy theo mỗi lần hô hấp, vết đỏ còn lác đác lưa thưa trên làn da của em, "Nhân sinh có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, thêm một cái cũng không tính là bao nhiêu."

Vươn tay lấy hộp thuốc cùng bật lửa, Viên Nhất Kỳ rút ra một điếu và đưa cho Trương Hân, "Cầm này." Tay cô run rẩy một cách khó nhận thấy, biểu hiện của em đơn giản như chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi vậy, trong lòng đã sớm quặn thắt lại.

"Chị..." Trương Hân muốn đẩy cánh tay của Viên Nhất Kỳ ra, theo bản năng giơ lên tay phải rồi lại thu nó trở về, "Chị sẽ không."

"Là vị bạc hà." Em mở miệng lấy ngậm điếu thuốc, bật lửa mồi đến ba lần mới được, ngọn lửa le lói phát sáng.

"Em và Hứa Dương Ngọc Trác cũng là ngoài ý muốn?" Trương Hân mang chiếc áo sơ mi ngắn tay vào, rời khỏi chăn bông và bước đi trên đôi dép lê, cô vẫy vẫy cánh tay đau mỏi của mình, "Uống nước không?"

"Có lẽ là vậy." Viên Nhất Kỳ nhắm mắt tựa về phía sau, vừa mới thanh tỉnh lại một chút sau cơn say, lại bị hồi ức lôi kéo về làm cho mơ màng.

Đó là thời điểm mà ý thức của mọi người đều hoàn toàn tỉnh táo, tình yêu do dục vọng thúc đẩy, sở dĩ nó được coi là ngoài ý muốn, là bởi vì sau ngày hôm đó, em và Hứa Dương Ngọc Trác đều giống như bị mất trí nhớ. Họ vẫn sẽ cùng nhau nói chuyện về âm nhạc, thời điểm những người khác đang ồn ào thì sẽ làm cho bầu không khí trở nên nóng hơn, sẽ sử dụng những câu từ buồn cười nói móc đối phương. Em rít một hơi, miệng khô thật, muốn uống một ngụm nước đá thật to.

Đi vào phòng tắm rửa tay sạch sẽ, dùng sức nước vỗ vài cái vào mặt, trong gương, đôi mắt của Trương Hân vẫn còn đỏ hồng, vành tai sưng lên còn mang theo một chút chất lỏng màu đỏ, Viên Nhất Kỳ cắn cũng quá độc ác rồi, Trương Hân lắc đầu, đem vòi nước tắt đi.


Trong phòng bếp, đèn của máy hút mùi kiểu Châu Âu được bật sáng lên, Trương Hân ném hai miếng gừng nhỏ vào nồi, đậy nắp lại, đặt tay lên mặt bàn đá cẩm thạch, nhìn xem đồng hồ, một lúc sau lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cô thường kiểm điểm chính mình vào ban đêm, gieo gai ở trong lòng, những cảm xúc hỗn độn này làm cô khốn đốn, vào ban ngày thì lại xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, đến giờ làm việc thì nên làm việc, chuyện gì cũng không chậm trễ.

"Nhìn thấy rõ không?" Em đem mắt kính đặt lên mũi Trương Hân, cầm lấy cái ly còn một nửa nước ấm uống cạn.

"Nhìn không rõ." Trương Hân cúi đầu xuống thì phát hiện em đang đi chân trần trên sàn nhà, mùa thu đến, có không ít người vì đổi mùa mà cảm lạnh, cô nhíu mày, thanh âm trở nên nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, "Mang dép vào đi."

Nắm lấy vai Trương Hân, Viên Nhất Kỳ nhảy lên ngồi trên mặt bàn, em nhìn thoáng qua bọt khí trắng nổi ở trong nồi và bếp lửa bập bùng, mím môi cười nói, "Em đột nhiên hiểu được lí do vì sao Hứa Dương Ngọc Trác lại yêu chị nhiều đến như vậy."

Không có nhanh chóng đáp lời, Trương Hân trước tiên đi đến mở nắp nồi ra, canh giải rượu sủi bọt lăn tăn, sôi sùng sục trong nồi, cô tắt lửa, khóa van, kéo mở tủ lấy ra hai cái bát sứ, đến bồn rửa xả qua một lần nước sạch.

"Yêu cũng không có tác dụng gì."

Canh giải rượu được đổ vào trong bát, nhiệt độ từ bên trong mau chóng truyền đến các ngón tay, cô nhanh tay đặt bát xuống, thổi vào những đầu ngón tay đỏ bừng, "Chúng ta quá thân quen rồi, không làm tình nhân được."

"Để nguội một chút rồi uống đi, nếu không ngày mai sẽ đau đầu." Nói xong, Trương Hân kéo chặt rèm cửa lại, che khuất đi ánh trăng đang chiếu rọi vào phòng, đèn đang được bật trở nên sáng hơn.

Không cần chờ đến ngày mai, đầu của Viên Nhất Kỳ đã bắt đầu đau, hai người đứng đối mặt với nhau, chỉ cách nhau một cái thân người, em nghiêng đầu vừa lúc ngã vào vai Trương Hân, "Em đã nhìn thấy qua, hai người hôn nhau ở trên xe."

Trương Hân trầm mặc không mở miệng.

"Trên người em có gai sao, chị đứng thẳng đến như vậy."

Thở phào nhẹ nhõm một chút, Trương Hân nhấp một ngụm canh giải rượu, "Đứng dậy đi, có thể uống rồi."

"Ngày kia là sinh nhật của em, em muốn ăn bữa sáng do chị làm, món gì đó mà rất có phong cách riêng của chị ấy."

Trương Hân luôn đăng một số bữa sáng tinh tế mà cô làm cho bản thân và Hứa Dương Ngọc Trác lên vòng bạn bè của chính mình, ở bên cạnh còn thắp một ngọn nến, mỗi lúc như thế này, Viên Nhất Kỳ sẽ ghen tị với Hứa Dương Ngọc Trác một cách không có lí do, không thể giải thích được, bởi vì em căn bản sẽ không ăn bất cứ cái gì vào bữa sáng.

"Ừm, chị làm cho em một loạt đường Hoài Hải."

Từ tỷ tỷ muội muội biến thành ca ca đệ đệ, đều sẽ không tránh khỏi rơi vào tình huống dở khóc dở cười như thế này. Viên Nhất Kỳ thường xuyên đến tìm cô tâm sự, Trương Hân thỉnh thoảng cũng sẽ bóc phốt mình đã gặp chuyện gì kì lạ cùng với em, Viên Nhất Kỳ không quá biết cách an ủi người khác, em sẽ trực tiếp tìm kiếm Trương Hân rủ cô ra ngoài chơi, đặt cằm lên vai cô khi chụp ảnh, nở một nụ cười thật tươi.

"Đường Bắc Tây Tạng cũng được."

Dự báo cho thấy trời sẽ nắng đẹp, sáng sủa nguyên một tuần, Hứa Dương Ngọc Trác đóng cửa xe lại, bên ngoài trời đổ mưa to, nàng nhấn mở khung hội thoại ở vị trí đầu tiên và gọi điện cho Trương Hân.

"A Hân, lát nữa đến đón mình, mình vừa mới lên xe."

"Được, khi nào cậu gần đến thì gọi cho mình."

Hôm nay có một bữa liên hoan, vì còn có công việc ở trong phòng thu, Hứa Dương Ngọc Trác không thể tham gia, nàng nghe thấy tiếng Trương Hân đang uống rượu, cũng nghe thấy tiếng ho của người thứ hai.

"Trong nhà có khách sao?"

"...Là Viên Nhất Kỳ."




Từ xa, Hứa Dương Ngọc Trác đã thấy áo khoác của Trương Hân, lại gần một chút, phát hiện ra là Viên Nhất Kỳ mang áo khoác của Trương Hân, sau khi xe dừng lại, em bước đến mở cửa, em nói với tài xế đợi một chút, em lấy đồ vật gì đó rồi lại quay ra, Hứa Dương Ngọc Trác chui vào ô, dựa vào vòng tay của Viên Nhất Kỳ, thanh âm mang theo mỏi mệt, "Em còn muốn đi nữa sao."

"Ngày mai em phải đi xử lí một chút việc, ở đây thì lại quá xa rồi, em còn muốn ngủ thêm một chút nữa."

Chiếc áo khoác này là khi Viên Nhất Kỳ chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Trương Hân mang nó vào cho em, Trương Hân nói rằng trên người của em toàn là mùi nước hoa của cô. Tại sao lại có mùi nước hoa, không thể nào là chị bế em lên mà xịt nó đó chứ. Cứ như vậy, Viên Nhất Kỳ vẫn mang quần áo chỉnh tề, che giấu đi mùi khói cũng tốt, nếu không Hứa Dương Ngọc Trác lại phàn nàn với em.

Thành thật mà nói, hai chân em vẫn còn mềm nhũn, Hứa Dương Ngọc Trác dựa vào một chút, Viên Nhất Kỳ thiếu chút nữa đã lảo đảo, em ôm lấy vai của nàng, "Trương Hân đang nấu cháo cho chị."

Vừa bước vào trong, Trương Hân đúng lúc từ phòng tắm đi ra, đang dùng khăn lau đầu tóc ướt sũng nước, hướng về phía nàng đi đến, cô cầm lấy túi xách của Hứa Dương Ngọc Trác, đặt nó lên bàn ăn, "Cháo ở trong nồi, mình sẽ dọn cho."

"Ga trải giường này bị sao vậy?" Hứa Dương Ngọc Trác thay giày rồi ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt dừng tại cổ Trương Hân trong hai giây, sau đó nhìn về phía tấm ga trải giường được tùy ý gấp lại và ném xuống mặt đất.

"Viên Nhất Kỳ nôn ra đấy, em ấy hiện tại có thể đứng như thế này, đều là nhờ canh giải rượu của mình."

Viên Nhất Kỳ nhướng mày, trừng lớn đôi mắt nhìn Trương Hân, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thường, "Em đền em đền, mua cho chị một cái mới."

"Quần áo này em mang đi nha, ngày kia gặp." Buổi đêm mùa thu đúng là rất lạnh, Viên Nhất Kỳ đội mũ lưỡi trai và cầm lấy tay nắm cửa, quay đầu nhìn về phía Hứa Dương Ngọc Trác, khóe miệng hơi nhếch lên, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đáp lại một vài tin nhắn, Hứa Dương Ngọc Trác đặt điện thoại xuống, cháo đã được bày ra ở trước mặt, bốc khói nghi ngút, mùi hương tràn ngập bốn phía. Sau khi ăn xong, nàng đi vào phòng tắm, từ phòng tắm đi ra, lập tức đi thẳng vào phòng Trương Hân, cô đang ngồi trước máy tính, viết một vài bản kế hoạch.

"Lau tóc cho mình đi, mình mệt quá, không muốn động đậy." Hứa Dương Ngọc Trác ngồi xuống mép giường.

"Đợi một chút."

Nhấn vào nút lưu rồi đóng máy tính, Trương Hân ngồi vào ghế tựa, cầm lấy chiếc khăn mềm như bông đã hút đi một chút hơi nước, lau tóc cho nàng, Hứa Dương Ngọc Trác nhàn nhạt nhắm mắt lại, thân thể nàng thoang thoảng hương hoa, áo ngủ làm từ tơ lụa, da thịt trắng hồng như ẩn như hiện.


"Trương Hân, cậu nói dối."


Vốn tưởng rằng sẽ chờ được đến lúc Trương Hân thẳng thắn, nhưng ngẫm lại, thẳng thắn cái từ này dùng lại không đúng lắm, Hứa Dương Ngọc Trác chậm rãi mở mắt, kéo cánh tay đang ngừng lại ở trên không trung xuống, nghiêng người ngồi lên đùi của Trương Hân, vươn tay vuốt ve vành tai của cô.

"Đau không?"

Khóe mắt có chút ươn ướt, ánh đèn xung quanh biến thành những quầng sáng lớn nhỏ khác nhau, Trương Hân vùi đầu vào cổ của nàng, hơi thở phả lên nó, "Hứa Dương, chúng ta hiện tại, có phải hay không nếu thiếu một điều nào đi nữa, đều sẽ sụp đổ."

Nhẹ nhàng tháo dây buộc tóc của Trương Hân, nàng đặt lên trán Trương Hân một nụ hôn, vai nàng nghiêng về phía trước, tiến đến Trương Hân gần hơn một chút. Dục vọng trong mắt của cô bị nàng khiêu khích, họ hôn nhau, không có tình yêu được truyền đi, chỉ có sự đụng chạm ẩm ướt, cùng với nhiệt độ được tăng lên.

Hứa Dương Ngọc Trác khẽ hôn lên vành tai mẫn cảm hơn người thường kia, cảm nhận được hình dạng vành tai của cô, sau đó đến cổ cùng xương quai xanh.

Hai người ngã xuống giường, Trương Hân ngậm lấy nụ hoa sớm đã cương cứng kia, không kiểm soát được mà tuôn ra những hơi thở dốc, khuôn ngực đầy đặn có đường cong tuyệt mỹ, dẫn dắt cô sờ vào phiến mềm mại ở phía trước, từng tiếng nỉ non của Hứa Dương Ngọc Trác tiến vào tai của cô, tay cô dọc theo vòng eo vuốt xuống mông.

Ngón tay dính đầy dịch thể ướt át thong thả đi vào nơi hang động nóng ẩm kia, khi Hứa Dương Ngọc Trác dần dần siết chặt cánh tay, Trương Hân lại đút vào thêm một ngón tay khác, chậm rãi tăng tốc độ co giật, nàng khẽ nâng eo phối hợp cùng với chuyển động ra vào của cô, mùi hương gợi tình do tiếng thở dốc và rên rỉ mang lại lan tràn ra khắp căn phòng...

Nước mưa cuốn theo gió xuyên thấu qua màn cửa sổ, tựa như đêm nay vậy, sao mà dễ dàng buông tha.










end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48