Thất Đại Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều cp

ooc

__________________________

Tham ăn / Tham lam / Lười biếng / Đố kị / Kiêu ngạo / Dục vọng / Thù hằn

Dành riêng cho tội lỗi mang tên tình yêu.

Dành riêng cho những ai khát vọng vĩnh viễn chiếm hữu người mình yêu.





__

Tham ăn x W Lưu

Tôi thèm khát tất cả đồ ăn. Tôi thèm khát tất cả sự quan tâm, tôi thèm khát tất cả những thứ có thể lấp đầy tôi.

Kể cả người.

Khi tôi thoáng nhìn thấy nàng đang hút thuốc ở cuối đường đi, tôi liền biết đêm nay chắc chắn sẽ có một bữa tiệc linh đình.

"Xin một chút lửa." Tôi cố ý để lộ bờ vai, áo sơ mi hờ hững mà mang trên người, xương quai xanh của tôi luôn rất đẹp, tôi nhìn thấy nàng, tôi nhìn thấy đôi đồng tử đang lớn dần lên của nàng, nhìn thấy nàng lo lắng đến hồi hộp, nhìn thấy tia lửa ánh lên trong mắt nàng, tôi còn nhìn thấy đôi chân hơi run rẩy của nàng.

Nàng đang khẩn trương, nàng đang chờ mong, nàng đương nhiên đã thấy đai đeo của tôi, chiếc đai đeo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng của tôi.

Tôi đang câu nàng.

Nàng sờ túi, sờ đến hai ba lần mới đụng tới túi, thật là một tiểu hài tử thiếu kinh nghiệm, tôi cười.

"Bật lửa bỗng dưng mất rồi." Tôi không biết đây có phải là lời xin lỗi chân thành của nàng hay không, hay nó thể hiện sự hối tiếc vì đã đánh mất cơ hội trò chuyện với tôi.

Vào giây tiếp theo, tôi đưa điếu thuốc lên miệng.

Hướng đến gần bên môi nàng.

"Cảm ơn." Tôi dùng điếu thuốc của nàng mà mồi lửa.

Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng.

"A....không cần cảm ơn....ưm....thật đấy." Tôi có thể thấy rõ mồ hôi ở trên thái dương của nàng.

"Tôi biết chị tên Lưu Thiến Thiến, tôi chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy tên của chị thôi, haha, không phải cố ý đâu."

Quá mức khẩn trương.

"Thì là, ừm...cảm thấy em rất xinh đẹp...thật sự không có ý gì khác!"

Giây tiếp theo.

"Chị có muốn vào đây ngồi không." Tôi cười tươi như hoa.

Tôi nhìn thấy dục vọng cháy bỏng trong con ngươi của nàng.

Tôi nghĩ rằng, đôi mắt kia ăn nhất định rất ngon.

__

Tham lam x Tam Tiếu

Tôi quyến luyến về mọi thứ tốt đẹp.

Tôi tìm kiếm, tôi thu thập tất thảy những thứ tốt đẹp trên thế giới, kể cả ánh sao ẩn mình trong những mảnh kí ức, tôi sẽ cố gắng hết sức tập trung chúng lại, chia chúng thành các loại, một nửa này thuộc về những lí tưởng, một nửa này thuộc về sự kiên trì, nửa còn lại sẽ thuộc về ngọn gió nơi mảnh vùng hoang vu, còn đây là thuộc về những con sông trên núi.

Sông Tùng Hoa ở nơi Đông Bắc.

Và sông Hoàng Phố ở phía Thượng Hải.

"Khổng Tiếu Ngâm." Tôi gọi tên nàng ấy.

"Tôn Nhuế..." Nàng run rẩy, run rẩy không ngừng, lông mi khẽ đung đưa, giống như một cuộc vùng vẫy cuối cùng của tù nhân bị trói vào bục hành quyết vậy, nàng là đang cầu xin tôi sao?

Hoặc là, nàng vì điều này mà vinh dự thì sao.

"Khổng Tiếu Ngâm."

"Chị có nguyện ý trở thành, bộ sưu tập tuyệt đẹp nhất của em không."

Chất Formalin đã được chuẩn bị tốt, lưỡi dao cũng dần nguội lạnh trong tay tôi.

Vẻ đẹp của nàng sẽ được Tôn Nhuế này cất giữ ở đây mãi mãi.

Mãi mãi.

__

Tham lam x Linh Sam

Mã Ngọc Linh, chị phải đối đãi với em như thế nào đây.

Chị khát vọng em, chị muốn có em, chị muốn có những cái vuốt ve từ em, chị muốn em gọi tên chị, chị lưu luyến đôi môi của em, cổ tay của em, những mảnh xương gãy của em, nước mắt của em, cả lời khẩn cầu cùng sự thống khổ của em.

Làm thế nào để chị có thể chiếm đoạt em đây, làm thế nào để chị có thể chiếm đoạt tất cả mọi thứ về em đây, dung mạo của em, thần thái tươi trẻ của em, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của em, chiếc quần của em, đôi chân của em, hơi thở hổn hển của em, tiếng khóc nức nở của em.

Chị thích em thật đấy.

Chị quá thích em rồi.

Nhưng mà chị không thể có được em.

Nhưng mà chị không thể đạt được em.

Nhưng mà chị sao lại có thể không có được em cơ chứ.

Nhưng mà chị sao lại có thể không được có em cơ chứ.

Em đã nghe thấy chưa, Mã Ngọc Linh, từ trong vũng máu của em mà ngẩng đầu lên đi, nhìn chị nào, nhìn chị đi, chị cầu xin đấy, không có em chị không thể thở được, em chính là tính mệnh của chị đó.

Em có yêu chị không.

Em có yêu không nhỉ.

Xin em đừng im lặng nữa, em có yêu Tô Sam Sam không.

Mã Ngọc Linh.



Mã Ngọc Linh.


Em nói tại sao bây giờ em đã lạnh ngắt mà nằm trong vũng máu như thế kia.

Lại vẫn có thể đáng yêu đến như vậy chứ.

Chị chỉ muốn có một mình em.

Chị thích em thật đấy.

__

Lười biếng x So Lôi

Như mọi người đều biết, Trương Quỳnh Dư là một kẻ ngốc.

Nhưng lại rõ ràng, Tạ Lôi Lôi cũng không được thông minh cho lắm.

Mỗi lần Tạ Lôi Lôi đi trước mặt nàng, nàng lại giống như một con quái thú đã tìm thấy con mồi của nó vậy. Nàng vẫn bình tĩnh, vẫn lấy được niềm tin của Tạ Lôi Lôi từng chút một, và có vẻ nàng cũng chẳng phải vất vả gì để lấy được tất cả lòng tin của em. Tạ Lôi Lôi quá ngốc rồi, Tạ Lôi Lôi quá đơn thuần rồi, Tạ Lôi Lôi vĩnh viễn có thể không cần báo đáp mà đem thiện ý của mình đối đãi với tất cả mọi người.

Thường xuyên qua lại, cũng dần trở nên thân với nhau, Tạ Lôi Lôi bắt đầu làm nũng, nắm lấy bàn tay của Trương Quỳnh Dư, nhờ nàng giúp em làm việc này, lại để nàng giúp em làm việc kia.

Thế này thật tốt, Trương Quỳnh Dư nghĩ, Tạ Lôi Lôi đã hoàn toàn tin tưởng nàng rồi.

Kết quả là hai người bọn họ trở nên thân mật hơn, thân mật đến mức bữa cơm nào cũng không thể thiếu đối phương, Trương Quỳnh Dư thậm chí đã bắt đầu lung lay cái ý nghĩ có nên làm tổn thương em hay không, em quá ngu ngốc rồi, em giống như một tờ giấy trắng không tì vết vậy, sự tin tưởng tuyệt đối của em làm cho nàng cảm thấy áp lực. Nàng là đang có cảm giác tội lỗi sao, hay nàng là đang muốn chạy trốn.

Đêm hôm nay là đêm trăng tròn.

"Soso." Tạ Lôi Lôi gọi tên của nàng, "Chị có thể đến phòng em một chuyến không?"

Đã đến lúc rồi.

Trương Quỳnh Dư đáp lại một tiếng, đem theo một vật sắc nhọn sạch sẽ giấu trong quần áo của mình, nàng tự nhìn bản thân trong gương. Tinh xảo, kiều nhưng không tục, diễm mà không dã, nàng thông minh chết đi được, nàng biết rằng Tạ Lôi Lôi sẽ không phát hiện điều gì khác thường đâu.

Nhưng lỡ em có mà phát hiện ra thì cũng đã quá muộn rồi.

Nàng mở cửa, Tạ Lôi Lôi khổ sở đứng ở cửa đợi nàng, ôm chặt lấy nàng, "Em thật nhớ chị.", nàng thậm chí còn cảm nhận được xúc cảm của vật sắc nhọn kia đang chạm vào người mình.


"Soso, chị biết gì không, em luôn muốn chị đến đây ở bên cạnh em."


"Em nỡ lòng nào, bây giờ đang là nửa đêm đấy." Trương Quỳnh Dư cười.

Dù sao thì em ấy chẳng còn cơ hội nào nữa, nàng nghĩ.




"Nhưng mà em lười quá....em thật sự lười quá....còn phải kêu chị qua tận đây."

"Phải làm sao đây...."


"Em đành phải, khiến chị, vĩnh viễn không thể rời khỏi em được nữa."


"Như thế thì em không cần phải gọi chị tới nữa."


Trương Quỳnh Dư nhìn thấy máu chảy xuống nền nhà.


Nhưng lại không phải là máu của Tạ Lôi Lôi.


Nàng nhìn thấy lưỡi dao được rút ra từ sống lưng của mình.


"Em quá lười rồi, em chỉ muốn chị vĩnh viễn bên cạnh em thôi."

Nụ cười của Tạ Lôi Lôi ngọt ngào biết bao.

__

Đố kị x Tứ Cúc

Tôi cười lạnh khi nhìn màn hình TV.

Trong 《Vân Tịch Truyện》, nàng cùng nam diễn viên không biết tên nào đó ái muội chết đi được, tiếp xúc thân thể, giao tiếp ánh mắt, tôi đều xem hết rồi.

Vậy thì xin hỏi mấy người lúc ở hiện trường trực tiếp, và lúc ở riêng tư, thì lại còn có bao nhiêu thân mật nữa vậy.

Cúc Tịnh Y nữ sĩ của tôi ơi.


Trả lời tôi đi.


Ồ, xin em đừng có lắc đầu, em là đang sợ cái gì vậy. Tôi sẽ không làm tổn thương em, tôi nỡ lòng nào mà làm tổn thương em được chứ.

...

Chỉ là mẹ nó chứ vì cái gì mà em lại phải làm như vậy!


Tôi lỡ tát em rồi...thực xin lỗi...chắc hẳn phải rất đau phải không...

Bảo bối à, tôi đánh em, em có biết tôi có biết bao nhiêu là đau lòng không. Giống như từng lớp da bị lột ra vậy...Tôi rất khó chịu đó...

Ôm tôi đi, em có thể ôm lấy tôi không, cầu xin em, tiểu Cúc, ôm tôi đi, giống như chúng ta trước kia vậy, có được không.


Em tại sao lại phải khóc.


Em là đang để ý tới hắn, phải không.


Ha.


Em để ý đến nam nhân kia cũng không để ý đến tôi? Em có biết tôi khổ sở thế nào không! ?


Tôi muốn em yêu tôi!


Tôi muốn em yêu tôi!


Tôi muốn em yêu tôi!


Em nghe thấy chưa, bảo bối của tôi, bạn gái của tôi, người mà tôi yêu nhất, thần của tôi, tất cả mọi thứ của tôi.


Tôi muốn em yêu tôi.


Tôi muốn em, chỉ yêu một mình tôi.


Đã nghe rõ chưa.


Cúc Tịnh Y.


Người thương yêu nhất của tôi.

__

Đố kị x Hắc Miêu

Lúc Viên Nhất Kỳ trở về trung tâm thì đã là đêm khuya, sau khi xác nhận rằng bảo an không thấy em vi phạm quy định của trung tâm, vỗ vỗ tay, dùng chân trái đạp lên tường, chân phải dùng lực duỗi ra, liền có thể nhảy qua cửa.

"Rất thuần thục nhỉ."

Viên Nhất Kỳ trong lòng liền trầm xuống, giọng nói này em không thể nào mà quen thuộc hơn  được nữa.

"Không có liên quan tới chị."

"Em có phải lại đi gặp Dương Huệ Đình." Trong mắt Thẩm Mộng Dao ngập nước, trở thành phẫn nộ dưới những ánh sao, "Trả lời chị đi, Viên Nhất Kỳ."

"Không có liên quan tới chị."

Viên Nhất Kỳ muốn trở về trung tâm càng nhanh càng tốt, nhanh đẩy Thẩm Mộng Dao đang ngăn chặn em ra, nhưng em lại cảm nhận được có thứ gì đó nhẹ vụt qua mình.



Mang theo một mùi hương tươi sáng nhất.



Viên Nhất Kỳ trở về phòng, đóng cửa lại, em muốn gột rửa sạch sẽ những điều xui xẻo của ngày hôm nay. Em không sợ Thẩm Mộng Dao, giữa nàng và em bây giờ đã không còn gì gọi là tình cảm nữa rồi, em muốn làm cái gì thì đó là việc riêng của em.

Nghĩ đến đây, Viên Nhất Kỳ nén nụ cười lại, đi vào phòng tắm.



Có mùi gì thế nhỉ.



Mùi nặng thật đấy.



Khí ga.



Khi phát hiện có điều gì không đúng thì đã muộn rồi.



"Viên Nhất Kỳ."



Là Thẩm Mộng Dao.



Viên Nhất Kỳ đập mạnh vào cánh cửa phòng tắm, cái mà rõ ràng đã bị khóa từ bên ngoài, nồng độ khí metan dần dần tăng lên, Carbon monoxide kết hợp với Hemoglobin, cướp lấy tia dưỡng khí cuối cùng trong thân thể em.



"Chị không có được em."



"Người khác cùng đừng nghĩ sẽ có được."

__

Kiêu ngạo x Tạp Hoàng

"Ồ, chuyện đó thật không có hiểu biết cho lắm."

Lý Nghệ Đồng không ngần ngại khi trả lời các câu hỏi của phóng viên.

"Cái rắm." Hoàng Đình Đình hung hăng mà mắng em, "Em là đồ không có trái tim, em là đồ khốn kiếp, em là đồ không biết xấu hổ, em không phải người, em là ma quỷ, em là sứ đồ của ác quỷ."

"Nói chuyện dễ nghe thật đấy, Đình Đình - san."

Lý Nghệ Đồng dùng con dao sắc nhọn để ngay trên cằm của Hoàng Đình Đình, ánh mắt của nàng phát sinh ra lửa hận, hai tay nàng bị trói lại ở phía sau, trên đầu được đeo một cái kẹp tóc chẳng ra hình thù gì cả, người đầy vết thương.

"Xin chị thể hiện một chút tôn trọng đi, Hoàng Đình Đình nữ sĩ."



"Sự kiêu ngạo cùng với những từ chửi rủa của chị, chỉ có thế lưu lại đợi lát nữa lên trên giường thôi."



"Nghe hiểu chưa hả."

__

Kiêu ngạo x Tả Giai

Đường Lỵ Giai.



Đường Lỵ Giai.



Đường Lỵ Giai.

Em nhẩm cái tên này, cũng không biết nên lấy tâm tình gì mà biểu đạt.

Cái tên này đã cùng em vượt qua năm tháng gian khổ, cũng đồng hành với em trong biết bao nhiêu lời tung hô cổ vũ.



Đường Lỵ Giai.



Chị ấy là loại người gì vậy, chị là một con mèo ngoan ngoãn, chị là một con mèo hoang nghịch ngợm, chị là con mèo sẽ nằm trên thân em mà làm nũng, chị sẽ bí mật thổi vào cổ em, nhưng khi em bắt đầu không kìm chế được nữa, con mèo hoang lại bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh.

Chị gợi cảm, chị đáng yêu, chị mê người, chị là người không ai có thể với tới, chị sẽ chui vào giường em vào một buổi sáng mùa đông, chui vào giường chúng ta, dùng cơ thể ấm áp của chị để sưởi ấm cho người đã bị hơi lạnh quấy rầy suốt một đêm, chị sẽ hôn lên mặt em, phù phiếm, lãng mạn.



Đường Lỵ Giai.



Khi những nụ hôn của chị biến thành những vết cắn.



Em cũng cam tâm tình nguyện.



Bởi vì đây chính là sự kiêu ngạo của chị chỉ duy nhất thuộc về em.



Tay của em đầy những vết thương, nhưng em vẫn không biết chán.



Chị là nguồn gốc tội lỗi.

__

Dục Vọng x Hân Dương

Hãy để mình chiếm hữu cậu đi.



Hãy để mình xâm nhập vào cậu đi.



Hãy để mình nghe những mong muốn của cậu.



Hãy để mình thưởng thức lời cầu xin của cậu nào.



Hãy để mình cảm nhận được ham muốn của cậu đi.



Hãy để mình chạm vào thân thể ướt át của cậu đi.



Hãy để mình lả lướt trên làn da mịn màng của cậu nào.



Hãy để mình làm như vậy đi, Hứa Dương Ngọc Trác, xin hãy để mình làm như vậy đi.



Xin cậu cho mình dùng lực đi, xin hãy làm mình không thể ngồi im, xin hãy làm mình không còn sự khắc chế nào nữa, xin hãy làm mình thấy cậu là người của mình đi.



Xin hãy làm mình cảm giác như vậy đi.



Hứa Dương Ngọc Trác.





Hứa Dương Ngọc Trác.



Xin cậu hãy rên đi, xin hãy dùng tất cả mọi cách mà cậu có thể nghĩ ra để làm hài lòng mình nào, biến khao khát cháy bỏng trong thân thể cậu thành tiếng than khóc trong đêm dài, xin cậu hãy dùng lực, xin cậu hãy kêu lên, xin cậu hãy run rẩy, xin cậu hãy tiếp nhận tất cả những gì mình có.





Hãy tiếp nhận những gì mình có.





Chúng ta hãy cùng nhau cuồng hoan trắng đêm.





Từ sáng sớm đến đêm khuya.



__

Dục vọng x Ngải Chu

"Nếu chị cứ tiếp tục như thế này, công diễn ngày mai em sẽ có vết tích để lại mất..." Chu Di Hân tuyệt vọng nhìn Tằng Ngải Giai với đôi mắt đang dần chuyển thành màu đỏ.



"Vậy thì chị nên dừng lại?" Tằng Ngải Giai trêu chọc xuống thân dưới của nàng, nàng biết đây là cuộc chiến không có khói thuốc súng, người chiến thắng tất nhiên sẽ làm vua.



Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều liên quan đến tình dục.



Ngoại trừ bản thân của nó.



Nó liên quan đến quyền lực.



"Đừng dừng lại..."



Nó thuộc về quyền lực.



Trong trò chơi quyền lực này, sẽ có người để lại những vết thương, như một hình phạt của người chiến thắng đối với người thua cuộc.



Dây roi thủy tinh để lại trên người Chu Di Hân những vết đỏ.



Giống như một đóa hoa tội lỗi mà nở rộ.



__

Thù hằn x Thất Ngũ Chiết

"Cậu như thế này là phạm tội đó." Trong mắt Ngô Triết Hàm ngập tràn phẫn nộ, bị giam cầm tại nơi tăm tối này cũng đã kéo dài bảy năm, kể từ ngày gặp Hứa Giai Kỳ, cô đã thực sự đối mặt với cơn ác mộng của mình.



Nàng làm nhục, nàng khen ngợi, nàng hôn môi, nàng quở trách, nàng khiêu khích dã tâm của Ngô Triết Hàm, làm suy giảm lòng tự tôn của Ngô Triết Hàm, nàng huấn luyện cô thành một trung khuyển dành riêng cho nàng, nàng kéo cô xuống vực sâu không đáy.



"Vậy thì Ngô cảnh sát như thế nào lại không bắt mình đi." Đôi mắt Hứa Giai Kỳ lóe lên một tia giảo hoạt, nó vừa đủ để gãi đúng chỗ ngứa, nó như một phần nào khiến người ta nhận thức được, nó cũng được quy ra như mức độ trong sáng trong trò chơi tình thú của hai người. Nàng biết rằng luôn có người sẽ nghi ngờ điều gì đó, nhưng nàng sẽ biến sự nghi ngờ này thành một sợi dây vô hình trói chặt Ngô Triết Hàm ở bên cạnh nàng.



"Tôi cầu xin cậu thả tôi ra đi, tôi cầu xin cậu, cầu xin cậu đó." Cô đã gần như tuyệt vọng, cô là đồ ngốc bị người chơi đùa trên các đầu ngón tay, cô là con mồi của Hứa Giai Kỳ, cô bị nhốt trong lồng sắt, người người quan sát, nhưng chỉ là món hàng duy nhất của Hứa Giai Kỳ.



"Sao mà mình có thể để cậu đi được chứ, a ba." Hứa Giai Kỳ ôm đầu của cô đối với mặt nàng, sự tức giận đến run rẩy của Ngô Triết Hàm lại phá lệ ái muội, nàng dùng đầu lưỡi của chính mình mà liếm láp khuôn mặt đầy nước mắt của đối phương.



"Cậu đã quên chúng ta đã ước định cái gì sao."





"Sơ tâm không đổi."





"Tình yêu dài lâu."





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48