Thủy lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 鹤名

Dao Dương

____________________

Tách, tách, tách.

"Hứa Dương, đang nhìn gì vậy?"

Nàng chớp mắt, tỉnh lại. Tấm gương lớn trong nhà vệ sinh dường như phản chiếu lại thân ảnh của chính nàng, khuôn mặt trang điểm cả một ngày đã không còn vẻ hoàn mỹ không tì vết nữa, đôi mắt vô hồn lại càng hiện lên vẻ tiều tụy.

Tách.

Tiếng vòi nước nhỏ giọt đã ngừng lại.

"Không có gì." Nở nụ cười đối với đồng nghiệp đã quan tâm nàng, lại đưa tay vào nơi cảm ứng và quơ tay một chút, dòng nước trút xuống, thoáng chốc làm ướt hết các đầu ngón tay chẳng có bao nhiêu vết bẩn, "Hôm nay quá mệt rồi, đang nghĩ xem đến khi nào mới có thể tan làm."

Đồng nghiệp tốt bụng lo lắng hỏi nàng, "Cậu gần đây rất hay mất tập trung, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Nước tụ thành những dòng suối nhỏ trên tay Hứa Dương Ngọc Trác, rơi xuống từ kẽ tay. Nàng lấy ra một tờ giấy thấm từ trong hộp khăn giấy, lần lượt lau phần nước còn sót lại trên các ngón tay, "Không có gì đâu, mình thì có thể xảy ra chuyện gì chứ, chỉ là quá mệt mỏi thôi." Rướn người về phía trước, đối với tấm gương lớn kia tô son, nàng bặm môi, lúc này mới cảm thấy thần sắc của mình đã ổn.

Thanh âm đóng nắp son vang lên, nàng đứng thẳng lưng, lại một lần nữa trở nên kinh diễm động lòng người.

Híp mắt mỉm cười với đồng nghiệp, nàng bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Thật ra thời gian tan làm đã đến rồi. Nàng quay về văn phòng tắt máy tính, tất cả tài liệu đều được sắp xếp gọn gàng, xách chiếc túi nhỏ xuống lầu, đường cao tốc ở trung tâm thành phố vào lúc năm, sáu giờ đều đông đúc xe cộ, đèn đỏ cùng đèn vàng nối đuôi nhau, tiếng còi xe không ngừng vang lên, thật là một cảnh tượng khiến người ta sốt ruột.

Nhưng Thẩm Mộng Dao đang đứng dưới ngọn đèn đường, thân thể mỏng manh giống như mang theo từ trường, các phân tử ồn ào chỉ cần tới gần em liền tự động tiêu tán đi. Hứa Dương Ngọc Trác khi thấy em là lúc em đang gọi điện thoại, không biết là đang xảy ra chuyện gì, Thẩm Mộng Dao khẽ cau mày một cái nhưng sau vài giây em đột nhiên ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Hứa Dương Ngọc Trác, vẻ mặt không vui ngay lập tức được thay thế bằng vẻ mặt khác.

Xinh đẹp, ôn nhu, nụ cười giống như lớp chăn mỏng trong phòng máy lạnh vào mùa hè.

Hứa Dương Ngọc Trác chào đón em bằng một cái ôm, làn da của hai người ướt đẫm mồ hôi, nhớp nháp, ướt nóng. Nàng không cảm thấy khó chịu, chỉ để cho em tình nhân cao hơn cọ vào má mình, nhẹ nhàng nói, "Dao Dao, nhột thật đấy."

Nhưng nàng cũng không né tránh.

Thẩm Mộng Dao thông minh mà đỗ xe ở nơi xa hơn một chút, nơi lưu lượng giao thông không quá dày đặc, như vậy các nàng trên đường đi đến khách sạn sẽ không quá ùn tắc, nhưng cái giá phải trả là nàng phải đi thêm một đoạn đường sau khi đã làm việc cả ngày. Nhờ vào sự chăm sóc của tình nhân, đoạn hành trình này thật ra cũng không có vất vả, nói đến việc này, trong số hai người Thẩm Mộng Dao rõ ràng là người có kinh nghiệm và tuổi đời trẻ hơn, nhưng công việc săn sóc lại được em làm một cách thuận buồm xuôi gió. Hứa Dương Ngọc Trác để em nắm lấy tay trái, gọi điện thoại bằng tay phải, ngửa đầu liền có nước uống lạnh đưa lên miệng, rất là mãn nguyện.

Số gọi đi nhanh chóng được kết nối, thanh âm của Trương Hân được truyền đến, "A Dương, tan làm rồi sao?"

"Vừa mới ra khỏi văn phòng." Hứa Dương Ngọc Trác đáp lại, "Nhưng tối nay phải đi ăn với khách hàng, mình sẽ gọi cho cậu sau để đến đón mình nhé."

Trương Hân từ trước đến nay vẫn luôn chiều lòng nàng, cũng liền đáp ứng.

Vừa ngắt điện thoại, nàng ngửa đầu, không kịp phòng ngừa mà bị những giọt nước còn đọng lại ở thành chai dính vào mặt. Hứa Dương Ngọc Trác giật mình, nhìn thấy nụ cười hoàn mỹ xen lẫn hai phần nghịch ngợm của Thẩm Mộng Dao, lập tức mắng em, "Ấu trĩ!"

Em mở miệng cắn ống hút, hàm răng thẳng tắp cắn dẹp nó, "Em đang ghen đó, nhìn không ra sao?"

Hứa Dương Ngọc Trác tách tay nàng ra khỏi em, cười đùa, "Làm ơn đi, người mà em nên ghen hiện tại vẫn còn đang tăng ca kìa."

Đối phương không có vẻ gì là xấu hổ hay tức giận khi nàng đánh thức em rằng chính mình chỉ là thân phận tình nhân, hoặc là nói nàng hoàn toàn đặt đúng vị trí của em, điều này càng khiến người ta nghi ngờ về đạo đức của nàng. Nhưng Hứa Dương Ngọc Trác không có hứng thú với loại chuyện này. Nàng nhìn Thẩm Mộng Dao hút hết ngụm đồ uống cuối cùng đã được pha loãng thành nước trong suốt do những viên đá tan chảy tạo thành, rồi em thả lỏng tay để cầm vô lăng, bàn tay em xanh xao lại thon dài, khớp xương to rộng, lúc siết chặt cổ tay của nàng cũng dễ dàng như siết chặt vô lăng vậy.

Nhận thức được chính mình đang suy nghĩ đến chuyện gì, Hứa Dương Ngọc Trác quay đầu, đem ánh mắt chuyến hướng ra ngoài cửa xe.







Hứa Dương Ngọc Trác không có thói quen sử dụng bao dành cho ngón tay, nàng không muốn bất cứ cái gì ngoại trừ bộ phận cơ thể của con người xâm nhập vào chính mình, vì vậy mỗi lần thay quần áo xong, nàng vẫn phải ngồi ở trên giường đợi một hồi lâu để tình nhân bé nhỏ chu đáo của mình rửa tay cẩn thận.

Đầu tiên, em sẽ làm ướt đôi tay thanh mảnh này, nhỏ một chút nước rửa tay vào lòng bàn tay, xoa lòng bàn tay vào nhau tạo nên bọt, sau đó thoa lớp bọt trắng dày đặc này lên toàn bộ bàn tay. Em sẽ cẩn thận thăm dò mỗi một tấc da, khe hở giữa các ngón, lòng bàn tay, thời điểm dùng lực xương ở mu bàn tay đều sẽ lộ ra, đồng đều và gồ ghề, giống như những ngọn núi trập trùng. Em còn rửa cả cổ tay, lòng bàn tay như không có miếng thịt nào cọ xát vào cổ tay bởi vì quá gầy mà xương cầu đã nhô ra trong một thời gian ngắn, thật đúng là dùng lực có mục đích.

Nàng nghĩ đi nghĩ lại rồi ngả người vào chăn bông, bật cười vì vẻ trầm tư nhàm chán của mình. Khi Thẩm Mộng Dao đi đến bên giường, Hứa Dương Ngọc Trác chỉ lộ ra đôi mắt để nhìn em, trên tủ đầu giường có một chiếc điện thoại không ngừng rung, là điện thoại của Thẩm Mộng Dao. Em trước tiên vươn tay trượt nút gác máy màu đỏ, sau đó cúi người tắt đèn pha trên trần nhà, cuối cùng nhấc chăn bông lên để nàng tùy ý ôm lấy cổ, kéo em xuống.

Toàn bộ quá trình cả hai bên đều rất quen thuộc.

Các nàng sẽ dành rất nhiều thời gian để hôn nhau, những nụ hôn triền miên và mãnh liệt, môi đỏ, từng ngóc ngách trong khoang miệng, lợi, hàm trên, lưỡi hồng, tiêu tốn quá nhiều dưỡng khí, thân thể bắt đầu nóng lên.

Cả hai người đều không phải là loại thích nói chuyện khi đang làm những chuyện như thế này, Hứa Dương Ngọc Trác vuốt ve tấm lưng trần của em, mỗi đốt sống nàng đều có thể đếm được rõ ràng, dù biết là không nên, nhưng vào loại thời điểm như thế này, nàng sẽ nghĩ đến Trương Hân. Tuy rằng có xúc cảm giống nhau, nhưng Trương Hân siêng năng tập luyện, thân thể đầy đặn và cơ bắp linh hoạt, có một loại bức người đến nóng nảy.

Còn Thẩm Mộng Dao thì lại quá mỏng manh rồi, em dù có bùng cháy lên thì vẫn là dạng lửa lạnh, lộng lẫy, tinh xảo, xinh đẹp, có cảm giác xa cách đáng nể.

"Dương Dương, đừng có mất tập trung." Đối phương nhận thấy được nàng đang lơ đãng, khẽ tách ngón tay đang chôn vùi ở bên trong, liền được như mong muốn mà thân ảnh của chính mình trong mắt của Hứa Dương Ngọc Trác trở nên rõ ràng hơn, "Em sẽ không vui."

"Chị đang nghĩ đến người kia?"

Hứa Dương Ngọc Trác vẫn chưa mở miệng trả lời, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này là điện thoại của nàng. Nàng muốn ngồi dậy, nhưng đã bị một tay vẫn còn nhàn rỗi của Thẩm Mộng Dao chặn lại, sau đó bàn tay kia cầm lấy điện thoại, hướng màn hình vẫn còn đang sáng về phía nàng: Trương Hân.

Vừa định nói muốn bắt máy, em đã ân cần nhấn vào nút tiếp cuộc gọi, đặt điện thoại vào tai nàng.

"A Dương, vẫn chưa kết thúc sao?" Thanh âm của Trương Hân vừa xa lại vừa gần.

Hứa Dương Ngọc Trác bị một tay ấn xuống nệm mềm, một tay khác đỡ điện thoại, Thẩm Mộng Dao không động đậy nữa, chỉ tỉ mỉ hôn từng cái lên cổ nàng, em không phải là loại người thích những chuyện mạo hiểm vô nghĩa.

"Vẫn còn một hai tiếng nữa đi..." Nàng co chân, gót chân làm ra một khoảng lún xuống rõ ràng trên ga trải giường, "Hẳn là sẽ nhanh thôi, đợi lát nữa mình sẽ gửi tin nhắn cho cậu sau."

"Được...cậu cố gắng đừng tiếp rượu nhiều quá, một lúc sau mình sẽ mang chè đậu xanh đến cho cậu."

Hẳn là sẽ nhanh đi.

Thẩm Mộng Dao mỉm cười, từng hơi thở mát lạnh đều phả hết lên cổ nàng; Hứa Dương Ngọc Trác ném điện thoại đi, cắn môi tức giận.





Các nàng sau khi kết thúc cũng không có thời gian yên ổn để ngủ thêm, Thẩm Mộng Dao yêu cầu phục vụ phòng cho một ít rượu, sau khi mặc quần áo chỉnh tề, em kéo Hứa Dương Ngọc Trác đến cho nàng uống một ly, đảm bảo rằng khi nàng gặp Trương Hân sẽ mang theo mùi rượu trong lúc xã giao.

Hứa Dương Ngọc Trác nuốt xuống hai ngụm, liền đi đến nhà vệ sinh phun ra.

"Chị khi đi xã giao mà như thế này thì khách hàng không đen mặt sao?" Thẩm Mộng Dao cười nàng.

Hứa Dương Ngọc Trác lau sạch nước trên mặt, "Hiện tại không phải là đang xã giao." Cầm lấy ly rượu, đổ toàn bộ vào bên trong nội y, dù sao lúc trở về Trương Hân sẽ giúp nàng rửa sạch, "Phải có một ít mùi chua trong lúc nôn mới được, em không hiểu gì cả."

Nước cùng rượu ở trên thân thể của nàng cùng nhau nhỏ xuống thảm, dần biến mất không nhìn thấy được nữa.





Em đưa nàng ra ngoài nhà hàng gần đó, hạ kính xe và hướng về phía nàng cười, "Tuần sau gặp."

Buồn ngủ. Hứa Dương Ngọc Trác ngáp một cái, xua tay, chỉ vào cổ áo của em, xoay người từ chỗ Thẩm Mộng Dao đang dừng xe đi đến nơi có đèn đuốc sáng rực kia, chỉ để lại một bóng lưng được khắc sâu vào trong ánh đèn ấm áp.

Chỗ nàng vừa mới chỉ vào có một vết cào rõ đến chói mắt.

Thẩm Mộng Dao bất động thanh sắc cài cúc áo đầu tiên, mắt nhìn thấy Trương Hân vừa mới xuống xe đã quấn lấy Hứa Dương Ngọc Trác ân cần hỏi han, trong lòng cũng nổi lên một trận khốn đốn.

Có người gõ cửa kính.

"Em làm sao mà biết chị ở chỗ này rồi." Thẩm Mộng Dao hạ cửa sổ nơi ghế lái xuống, đột nhiên Viên Nhất Kỳ xuất hiện mở khóa cửa xe, đi vòng qua ghế phụ rồi ngồi xuống.

Ghế ngồi vẫn còn độ ấm.

"Vì sao không trả lời điện thoại của em?" Viên Nhất Kỳ kéo dây an toàn, không có trả lời câu hỏi hồi nãy.

"Chị đang làm việc." Thẩm Mộng Dao nhìn chiếc xe cách đó không xa dần dần tiến vào màn đêm, có mục đích mà chớp mắt đến hai lần, "Cũng không thể lúc nào cũng nhìn đến điện thoại được đi."

Một giọt nước rơi trên kính chắn gió.

Trời mưa rồi.

Thẩm Mộng Dao buông tay lái, "Chị mệt rồi, em lái xe đi."







end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48