14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.06.2021: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_1cc4474f5

Phong cảnh sau giờ tan làm

Khi nhìn vào bảng lịch trình, nàng đã biết ngay lập tức rằng cô ấy sắp nhận thông báo vào đoàn phim, chỗ trên lịch trình của chị đầy đặn, chỗ được đánh dấu bằng màu đỏ xanh và vàng, nhưng nàng thì ít hơn cô ấy một nửa. Điều không may là phần tiếp theo trên lịch trình của nàng, được đánh dấu bằng các dấu vòng tròn và chấm, là nơi mà đại diện của nàng đã ghi chú, trong khi phần của cô ấy lại để trống.

"A ~ Chị xin lỗi, chị không biết là sẽ vào đoàn phim nhanh như vậy, không thể đi cùng em được."

Kế hoạch ban đầu là đi du lịch trong ba ngày rồi chạy về Seoul để cùng để kịp buổi fansign cuối cùng. Nàng cũng đã hẹn với Yuna và mẹ nàng ở Daegu xa xôi... Thật không may, hôm đó cô ấy đã gọi điện và nói mình không thể đi được.

Khi lập kế hoạch, nàng tưởng mẹ cũng sẽ ở bên cạnh, lúc đó đã lo lắng không biết có nên giữ khoảng cách với cô ấy khi đi chơi hay không, còn lo lắng xem cô ấy có thể xảy ra một số chuyện không vui với Yuna (người chênh lệch tuổi tác vài tháng) hay không. Bây giờ nghĩ lại, tất cả những lo lắng đó đều vô ích rồi.

Bây giờ thiếu đi "mối lo" có lẽ nàng có thể tự do hơn? Nhưng nàng lại không thể nhanh chóng hứng thú với việc đi chơi nữa.

[Có đẹp thật không? Đây có phải con cá voi mà chị ồn ào đòi xem không?]

[Nó xấu hơn em nghĩ, và chị trông chẳng giống nó chút nào. Nhưng tính cách có thể giống nhau đấy nhỉ.]

[Hôm nay trời âm u, không có mặt trời, không có trời xanh và mây trắng. Không giống với hình ảnh mà chị tìm trước đó, không có đẹp như chị tưởng mất rồi.]

[Sao chị không trả lời tin nhắn?]

[Chị vẫn chưa xong việc sao?]

[Kim Hyunjung.]

Đây có phải là cách cô ấy đã trải qua khi nàng đóng phim suốt nửa năm không? Chẳng trách cô ấy nói không muốn sống lại những ngày đó nữa. Cô ấy nói dù rất tự hào về nàng nhưng cũng rất đau lòng.

[Đoàn phim của chị thật là vô nhân đạo, tại sao họ không cho chị xem điện thoại của mình?]

[Nếu có cơ hội, sau này chúng ta cùng tham gia một đoàn phim nhé?]

[Thật ra, không phải là nơi này không đẹp, mà là em rất nhớ chị.]

[Ước gì chị có ở đây.]

[Unnie...]

[Chị còn không trả tin nhắn, em muốn ngủ gật luôn rồi.]

Nàng trốn dưới chăn, và như đang độc thoại với AI. Mẹ nàng đang ngủ say bên cạnh, nghe thấy tiếng thở đều đều của mẹ, nhưng nàng lại ôm mẹ và lặng lẽ rơi nước mắt.

Mẹ bị nàng đánh thức, hỏi nàng có chuyện gì. Bà ấy muốn bật đèn, nhưng nàng không cho, vì không muốn mẹ phát hiện ra nàng đã không còn chỉ quan tâm đến mình mẹ nữa; không muốn mẹ phát hiện trong tim nàng còn chứa đựng một Kim Hyunjung...

Càng sợ mẹ phát hiện ra con gái mẹ đã mua vé bay về Seoul ngay đêm đầu tiên đi du lịch cùng nhau.

Bởi vì ngày 15 tháng 6.

Đó sẽ là ngày nàng và Hyunjung có lịch trình giống nhau.

-

Ngày đó đã đến, trên đường về, mẹ nàng đã nói đùa với Yuna và cười trêu nàng. Bà nói rằng con gái bà háo hức đòi ra ngoài nghỉ ngơi một chút, không ngờ khi trở về làm việc lại cũng thấy hứng khởi như vậy, dường như bà đã đã sinh ra một đứa con "nghiện việc" mất rồi.

Yuna nói: "Đúng vậy, Kim Jiyeon rất phù hợp với công việc, đặc biệt là khi ở cùng các thành viên trong nhóm, cô ấy như một người tràn đầy năng lượng."

Tại sao cà phê ở tầng dưới của công ty lại trở nên ngọt hơn nhỉ? Nàng tràn đầy kỳ vọng, chỉ muốn sớm gặp cô ấy, vì vậy hoàn toàn không để ý. Hào hứng gọi món, thanh toán, một lần mua nhiều ly, cầm trên tay cùng với người quản lý đi lên tầng.

Các phiên dịch viên và nhân viên cộng tác đều giúp đỡ.

Chỗ ngồi của cô ấy trống không, và mười phút sau, chiếc ly dành cho cô ấy vẫn chưa có ai uống.

Khi nhân viên không chú ý, nàng đã đẩy vị trí và máy móc của mình về phía sau một chút, để tầm nhìn còn lại của nàng có thể nhìn thấy cô ấy rõ ràng hơn.

Lại lần nữa, hai mươi phút trôi qua, các thành viên khác đã bắt đầu làm việc, tại sao ly cà phê trong tay nàng lại trở nên đắng dần, không còn ngọt ngào như lúc mới đến.

Nàng nhận ra có lẽ cô ấy không thể đến được.

Mười phút nữa trôi qua, quản lý của cô ấy gọi điện. Sau khi người liên lạc cúp máy, có người đã đưa phiên dịch viên đi.

Nàng biết cô ấy sẽ không đến.

Bắt đầu từ chiều mai, nàng sẽ phải chụp ảnh cho tạp chí, tham gia chương trình truyền hình trong ba ngày liên tiếp, và hai người sẽ không thể gặp nhau được nữa. Ngày 15 mà nàng rất mong chờ lại trở nên như thế này.

Nàng buông ống hút mà mình đã cắn mãi không buông, ngồi buồn rầu ở bàn ký tên của cô ấy.

Nàng lấy chiếc ống hút mới ra, và như thể đang giải tỏa nỗi bực dọc, nàng chọc chiếc ống hút vào ly cà phê của cô ấy.

"Plop ~" Tiếng ống hút va vào nắp cốc chợt khiến nàng muốn lén lút gặp cô ấy vào ban đêm. Nhưng điểm quay của cô ấy không cố định, có thể trên đường nàng chạy đến thì cô ấy đã đổi địa điểm. Vậy... làm sao để có thể trộm lịch trình thời gian và địa chỉ cụ thể từ người đại diện?

Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên sáng lên, đúng lúc nhận được tin nhắn trả lời từ cô ấy.

[Đạo diễn của chị nói muốn gặp giám đốc tối nay nên ông ấy nói chị không quay lại công ty.]

[Chị nói dối là em cũng sẽ đến.]

[Tối nay... em có thời gian không?]

Điện thoại của người đại diện reo lên, nàng ngước lên thì thấy anh ấy đang đi đến góc đường, cúi lưng gật đầu liên tục, trông rất cung kính. Sau khi cúp điện thoại, anh ấy bước tới chỗ nàng và hỏi với vẻ mặt có phần ngại ngùng:

"Bona... là thế này. Anh biết hôm nay em đi về cũng khá mệt, nhưng giám đốc muốn em gặp thêm một đạo diễn tối nay. Em hiểu chứ, đôi khi tạo ấn tượng tốt trong công việc có thể..."

Nàng không quan tâm anh ấy nói gì tiếp theo, chỉ biết rằng màn hình điện thoại lại sáng lên, nàng lại mở hộp thoại của cô ấy:

[Ở đây không có thủy cung, chỉ có một con sông nhỏ và một công viên. Em có muốn đến đây đi dạo không?]

[Nếu ở lại vào ban đêm, em cũng có thể nhìn thấy những ngôi sao phản chiếu trên mặt sông, đẹp vô cùng.]

Tất nhiên nàng có thể hiểu được lời mời "tâm cơ" như vậy. Cảm ơn chị đã không làm cho kỳ vọng của em trở nên vô nghĩa.

Nàng ngẩng đầu lên và trả lời ngay với người đại diện:

"Được rồi, em hiểu rồi. Sau khi xong việc em sẽ đi với giám đốc."

Nàng cố gắng kìm nén sự hưng phấn trong lòng, sợ anh ấy phát hiện ra đây là do cô ấy giở trò xấu xa để gặp nàng.

Khi người đại diện rời đi, nàng mím môi cười không tự chủ được.

Bởi vì nóng lòng muốn chụp lại phong cảnh trên đường đến gặp cô ấy; nóng lòng nhìn thấy những ngôi sao phản chiếu trên mặt sông vào đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro