1.2 - Khi Jisoo mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo mang thai tháng thứ bảy

Giai đoạn này đã rất quan trọng nên Lisa lại càng ra sức chăm sóc vợ. Jisoo lại biếng ăn hơn làm Lisa lo lắng, một ngày nấu không dưới mười món để Jisoo đụng đũa.

Còn một việc kèm theo là tính cách Jisoo nhạy cảm hơn rất nhiều. Lisa đi về trễ năm phút lập tức được đứng ngoài cửa thêm nửa tiếng, mà tội gì cho cam là Lisa ghé qua mua món ăn vặt cho Jisoo bị kẹt xe. Nhưng lời bào chữa này không hề có hiệu lực, phạt vẫn cứ phạt. Tiệc tùng liên hoan cái nào khước từ được Lisa đều làm. Nhưng có những việc đâu thể theo ý mình và kết quả là một bên sườn thâm tím do bị chị nhà nhéo + ngắt, thưởng thêm một đêm sofa thẳng tiến.

Khi phụ nữ mang thai sẽ rất tự ti về ngoại hình và lo sợ người yêu mình ngoại tình lăng nhăng, Jisoo cũng không ngoại lệ. Cảm giác bất an làm cho cô không phút nào được yên, chỉ khi có Lisa bên cạnh thì trong lòng mới bình tĩnh. Vậy nên Jisoo đôi lúc đối xử với Lisa có hà khắc quá đáng nhưng cô không còn cách làm nào khác.

Ăn cơm xong, đang ngồi coi phim thì Jisoo làm nũng.

- Lalice, ra đây với chị đi, làm gì mà rửa chén lâu thế

Lau tay vào tạp dề, Lisa mỉm cười khi thấy vẻ mặt không thể đáng yêu hơn nữa của vợ. Ngồi bên cạnh, đưa tay qua vai kéo sát thân hình không còn nhỏ nhắn nhưng vẫn dễ thương không chịu được của Jisoo vào lòng. Lisa nhẹ nhàng nói.

- Vợ có chuyện gì sao ? Em đang lắng nghe đây

Jisoo không nói gì chỉ dựa sát vào Lisa hơn nữa. Một tay đùa nghịch với bàn tay phải của Lisa, Jisoo xoay vòng chiếc nhẫn ở ngón áp út của Lisa với ánh mắt trầm tư. Cằm của Lisa tựa nhẹ vào đỉnh đầu của Jisoo trong khi cái đầu Jisoo dụi dụi như mèo con tìm hơi ấm của Lisa. Cảnh tượng giản đơn nhưng hạnh phúc biết bao.

Tối hôm đó chuẩn bị đi ngủ, Jisoo bỗng xoay người hỏi Lisa.

- Lalice này, sau khi chị sinh con xong không đẹp như trước, em có chán không ?

- Vợ nói bậy gì đó ! Cho dù chị có thay đổi như thế nào thì em vẫn chỉ yêu một người tên là Jisoo và là người mà con của em gọi là umma

Kéo Jisoo lại gần, Lisa hôn thật nhẹ, thật lâu lên trán vợ. Cầm lấy bàn tay của Jisoo, Lisa đặt lên đầu và lên ngực trái, giọng trầm lắng.

- Vợ và con luôn luôn ở hai nơi này, mãi mãi không ai thay thế ! Yêu chị, Jisoo

Những câu nói chân thành làm cho người đối diện phải rưng rưng nước mắt. Jisoo không nén được đã khóc thành tiếng, đánh vào vai Lisa.

- Em xấu lắm, toàn làm chị khóc thôi

Nhìn biểu cảm hờn giận mà ngại ngùng của vợ mình, Lisa cảm thấy những tháng ngày vất vả trước đây chỉ như gió thoảng qua. Vòng tay ôm lấy Jisoo để đầu cô ấy gối lên tay mình, Lisa xoa nhẹ lên bụng.

- Ừ thì em xấu, em không tốt ! Vợ và con ngủ ngoan nào

Jisoo dần nín khóc và nhìn nét mặt đang dần say giấc của Lisa thật chăm chú. Đây là người đã dùng cả thời niên thiếu để yêu cô, dùng tuổi trẻ bảo vệ tình yêu và giờ đây dùng toàn bộ tâm trí để đi cùng cô đến hết cuộc đời. Jisoo làm sao có thể không thương, không yêu Lisa cho được.

Ngẩng đầu hôn một cái thật kêu vào má Lisa, Jisoo vui vẻ đi ngủ. Có biết đâu khóe môi của người ngủ say kia bất giác vẽ lên nét cười.

Jisoo mang thai tháng thứ chín

Nét mặt thường trực của Lisa trong khoảng thời gian này là mắt mở to, tai nghe rõ và điện thoại luôn để ở mức chuông lớn nhất có thể. Không biết khi nào vợ sinh nên Lisa căng thẳng như cầu thủ đá bóng sút phạt phút tám mươi chín.

Thật ra Lisa định xin nghỉ việc cả tháng nhưng Jisoo không cho, cô nói có điện thoại liên lạc là được nên nhất quyết không đồng ý để Lisa ở nhà. Mà mỗi lần Jisoo gọi đến là y như rằng cuộc hội thoại sẽ có nội dung như sau.

- Vợ có chuyện gì ? Con sắp ra hả ?

- Không có, chị...

- Vậy vợ khó chịu chỗ nào sao ? Để em xin nghỉ đưa đi khám ngay

- Không phải, chị...

- Hay là chị lo lắng, em gần về rồi đợi em năm phút

- ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG, chị gọi vì nhớ em ! Không để chị nói hết đã chen ngang

Tút tút tút...

Chuyện này xảy ra nhiều lần đến nỗi Seulgi và Jennie có lần diễn lại y như thật, khiến Lisa đỏ mặt bỏ đi ra ngoài. Lo cho vợ con có gì sai đâu, chỉ là hơi thái quá một chút vậy mà chọc quê người ta, Lisa càng nghĩ càng tức.

Đi làm đã vậy, ở nhà còn tệ hơn nữa. Jisoo chỉ cần đi mấy bước là Lisa đã chạy lại đỡ như dìu con nít tập đi. Jisoo đi tắm là Lisa pha nước kĩ càng, lau khô sàn nhà để tránh trơn trượt. Và cứ năm phút Lisa lại gõ cửa hỏi tại sao lại tắm lâu như vậy. Thật là thiếu điều đi vào tắm chung nữa thôi. Jisoo bực đến phát giận.

Kể cả khi đi ngủ Lisa cũng không bình thường như trước. Lấy gối làm mốc, Lisa nằm co ro có một phần tư chiếc giường vì sợ khi ngủ tay chân đụng vào Jisoo. Đến nước này Jisoo chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Con ơi là con, Lisa mommy sắp trở thành vệ sĩ cấp cao kiêm bảo mẫu hạng sang của hai mẹ con mình rồi.

Sáng thứ sáu, Lisa và Jennie đang dạy vũ đạo cho nhóm thực tập sinh thì điện thoại reo inh ỏi. Lisa thấy số Jisoo liền hạ giọng.

- Vợ hả ? Lần này chị nói đi, em không cướp lời đâu

- CƯỚP CÁI GÌ ? VỢ CẬU SẮP SINH RỒI MANOBAN KIA ! ĐẾN BỆNH VIỆN SEOUL NGAY LẬP TỨC !!!!

Tiếng của Rosé oanh vàng như loa phóng thanh vang lên, kết quả là tất cả thực tập sinh của công ty đều biết Manoban phu nhân sắp sinh sau câu hét kinh điển. Lisa nghe xong người như bị tăng động, tay chân nháo nhào nhặt đồ để đi vào bệnh viện.

Jennie cũng nhanh chóng lái xe đợi sẵn, Lisa lao ra ngồi ngay vào ghế là Jennie đạp ga phóng tới hướng bệnh viện. Nhưng Lisa lập tức nói

- Qua nhà em đã, lấy đồ dùng cho hai mẹ con

Nghe xong Jennie bẻ bánh lái một góc chín mươi độ làm người đi đường phải xanh mặt. Đúng là trong thời khắc khó khăn con người mới thể hiện được tài năng, Jennie chính là minh chứng điển hình. Lisa vừa về đến nhà đã làm việc như rôbốt lập trình : Lấy phích nước sôi, bỏ quần áo của Jisoo, đồ cho con vào hai túi màu xanh nhanh như cắt, bình sữa giữ nhiệt, hồ sơ đi khám cũng được lấy gọn gàng.

Jennie nhìn Lisa chạy hết nơi này đến nơi khác, lấy mọi thứ chuẩn xác không cần suy nghĩ thì lòng vô cùng ngưỡng mộ. Thật ra là vì Lisa đã tập luyện tình huống này mỗi đêm, tự huýt còi rồi chạy đi thực hiện các động tác lấy đồ để giảm thời gian xuống mức thấp nhất. Lisa tập miệt mài đến nỗi hàng xóm không đêm nào ngon giấc. Bây giờ quả nhiên là tác dụng vô cùng tốt.

Chạy đến bệnh viện được gần hai phần ba quãng đường lại gặp kẹt xe, không thể tiến thêm được nữa. Lisa sốt ruột không chịu được liền mang túi đồ vào vai đeo balô lên lưng rồi mở cửa chạy bộ. Jennie định ngăn lại nhưng cuối cùng cũng chỉ còn biết phụ Lisa bỏ đồ vào túi.

Đường phố Seoul đông đúc bỗng dưng náo loạn bởi một người mang túi quần áo của trẻ sơ sinh vừa chạy vừa hét ầm ĩ.

- Tránh đường, tránh đường, vợ tôi sắp sinh ! Mau tránh đường...

Lisa chạy một lúc thấy giày vướng quá nên cởi giày chạy bằng chân đất, bất chấp thời tiết đang chuẩn bị cuối đông rét cắt da. Trời không phụ lòng người, khi Lisa đến nơi Jisoo cũng vừa hoàn tất thủ tục để chuẩn bị sinh.

Nhìn đầu tóc rối bù, quần áo lấm lem, chân không đi giày của Lisa mà Jisoo đột nhiên dâng lên niềm xúc động vô cùng. Tình cảm của Lisa không cần lời nói mà luôn thể hiện qua từng hành động, giờ phút này Jisoo vững lòng hơn bao giờ hết.

Lisa chạy đến bên nắm lấy tay Jisoo, ra sức động viên.

- Vợ yên tâm, em sẽ ở bên cạnh truyền sức mạnh cho hai mẹ con

- Chị biết, chị...aaaaaaaaaaaaaa....đau quá, bác sĩ ơi...

Rosé kéo Lisa ra để y tá đẩy Jisoo vào phòng. Mắt Lisa nhìn chăm chăm vào đèn phòng hộ sinh miệng không ngừng cầu nguyện cho hai mẹ con Jisoo. Bây giờ bất kể là Phật hay là Chúa chỉ cần có thể phù hộ tốt là Lisa cầu nguyện hết.

- Đi đôi dép này vào mau lên, cậu định bộ dạng này để gặp cục cưng sắp ra đời sao ?

Rosé thấy thương tình nên đã đi mua tạm đôi dép cho Lisa, chân vì chạy bộ nên đã bầm lên mấy chỗ vậy mà Lisa vẫn không hề hay biết.

Mười lăm phút sau, cả bệnh viện hành lang đông nghẹt người nhà và bạn bè của Lisoo. Nội ngoại hai bên, các thành viên trong nhóm đều lo lắng đứng bên ngoài. Seulgi thấy Lisa cứ như người phát bệnh đi qua đi lại hơn năm mươi vòng liền trấn an.

- Em yên tâm, chị tin Jisoo sẽ vượt qua được, nhất định cả hai sẽ khoẻ mạnh ! Bình tĩnh đi nào !

Đúng là trong khoảng thời gian này Lisa mới hiểu cái gọi là một giờ dài như ba năm. Tiếng Jisoo hét lên đau đớn ở bên trong làm Lisa không thể không lo lắng. Mà càng lo lại càng cảm thấy mình bất lực vì chỉ có thể đứng ở đây chờ đợi.

- Oa oa oa...oa oa oa...

Tiếng khóc của bé con vang vọng làm mọi người đứng bật dậy, không khí bỗng chốc trở nên náo loạn. Lisa chạy sát vào cửa cố nhìn vào bên trong, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Mình...có con rồi...mình...là mommy rồi...

Khoảng nửa tiếng thì cửa phòng bật mở, vị bác sĩ nữ có tuổi gương mặt phúc hậu cười niềm nở.

- Một công chúa xinh đẹp, chúc mừng gia đình ! Người thân có thể vào thăm nhưng xin đừng làm ồn quá mức

Không đợi nghe hết câu, Lisa đã lao vào trong như trận cuồng phong. Tiếng khóc của con như thôi thúc bước chân của Lisa nhanh lên, nhanh nữa lên.

Nhìn Jisoo xanh xao thở dốc ở trên giường, lòng Lisa cuộn lên một sự xót xa không thể diễn tả bằng lời. Jisoo cười yếu ớt nhìn Lisa rồi chuyển hướng sang bé con. Cô y tá bế đứa bé đỏ hồng được ủ trong khăn mềm cho Lisa, ánh mắt như chia vui cùng gia đình.

Cảm giác thật khó tả khi bế đứa con mà mình dành biết bao yêu thương và trông ngóng, như thể bản thân vừa được tái sinh thêm lần nữa. Một sợi dây gắn kết vô hình khiến con tim và dòng máu trong người Lisa tăng nhịp đến mức không thể kiểm soát được. Con ơi, mommy của con đây, là Lalisa Manoban mommy yêu thương con nhất trên đời.

Bàn tay nhỏ xíu của đứa bé khẽ nắm chặt lấy ngón tay của Lisa, nỗi xúc động trào dâng từ tận tâm hồn. Đôi khi nước mắt rơi vì hạnh phúc, Lisa đang chính là vì quá hạnh phúc mà lệ tuôn rơi. Từng tế bào trong cơ thể thấm sâu tình thương dành cho cục cưng đang hé mở đôi mắt nhìn mommy của mình.

Lisa cọ nhẹ mũi vào gương mặt của con, con thật là trắng hồng, xinh đẹp như Jisoo. Bế con đến bên cạnh vợ, Lisa nhẹ nhàng đặt gối tựa sau lưng rồi đỡ Jisoo ngồi lên.

Jisoo được bế đứa con mà mình chín tháng vất vả mang nặng, khó nhọc sinh ra thì nước mắt không kìm được rơi xuống như mưa. Đứa con này là kết tinh tình yêu của Lisa và cô, là thiên thần mà ông trời đã ban tặng cho hai người. Mỗi hơi thở của con đều làm Jisoo hạnh phúc đến tột cùng, tự hứa với lòng sẽ yêu thương bằng tất cả tâm hồn của mình để con luôn luôn là đứa trẻ mỉm cười vui vẻ nhất trên đời.

Đứa bé đưa mắt nhìn thật lâu Lisa và Jisoo, có lẽ hiểu được rằng hai người lớn vừa khóc vừa cười đang ôm mình vào lòng là mẹ của nó. Ánh mắt ngây thơ trong sáng của thiên thần nhỏ khiến cả căn phòng thêm phần ấm áp.

Cha mẹ của Jisoo và Lisa cũng không biết nói gì khi nhìn thấy đứa cháu đầu lòng của cả hai bên gia đình, một niềm vui quá lớn đối với những người làm ông làm bà. Họ chúc mừng các con và quyết định đặt tên cho đứa bé là Jilice Manoban. Như vậy đứa bé sẽ nhớ đến cội nguồn. Thật là tốt quá !

Joy xúc động đến bật khóc nức nở.

- Jisoo, Lisa, chúc mừng hai người..hai người thật hạnh phúc...

Seulgi nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, sau đó các thành viên lần lượt chúc mừng như trong truyện cổ tích có mấy bà tiên. Lisa và Jisoo đã quyết định cho con có bảy người đỡ đầu là các thành viên, điều này làm gian phòng tràn ngập tiếng cười.

Đứa bé dụi mình vào lòng Jisoo thiu thiu ngủ đâu biết rằng sự xuất hiện của mình đã được chào đón nồng nhiệt như thế nào. Bao nhiêu sự lo âu, vất vả, khổ sở mà gia đình Lisoo trải qua và đặc biệt là trải nghiệm chăm vợ mang thai có một không hai của Lisa đã trở thành số không trước niềm hạnh phúc vô bờ từ cục cưng đang say ngủ. Cuộc sống mới với thành viên tí hon này hứa hẹn nhiều điều đáng trông đợi.

8 giờ tối ngày hôm đó

Trên bản tin thời sự của thành phố :

<...một người lái xe với tốc độ tối đa đã bẻ góc lái gây ra sự sợ hãi cho người đi lại trên đường phố khu Gangnam. Tiếp theo sau đó là một hình ảnh đặc biệt gây sốc của một người chân không hoảng loạn, đầu tóc rối bời, la hét tạo ra một cuộc chạy loạn vì nhầm tưởng có hoả hoạn ở cạnh bệnh viện Seoul. Cảnh sát đang điều tra hai đối tượng gây rối trên...tiếp theo sẽ là...>

Tiếng tắt tivi vang lên nhanh chóng.

- Em đang coi cái gì vậy ? Sao đang xem lại tắt đi ? Hình như có tin tức rất hay mà

Lisa mỉm cười nhìn Jisoo, một tay xoa xoa trên lưng dỗ Jisoo ngủ, giọng nói vô cùng ngây thơ.

- Toàn tin lá cải, vợ mệt rồi ngủ ngoan đi nào

Đã hứa với chính mình sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con nên Lisa sẽ tự xử lý được. Chúc vợ ngủ ngon, chúc cục cưng ngủ ngon.

TBC...

P/s: Cái này còn nữa, cũng xoay quanh cuộc sống gia đình Lisoo nên cứ tiếp tục chờ đợi nhé 😂 Qua tường đợi mình update, yêu 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro