3.1 - Bảo bối đến trường mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo là khoảng thời gian Lisa và Jisoo dỗ dành bảo bối đi học và những rắc rối trường học với gia đình Lisoo. Thật không sai khi nói học đường là một thế giới thu nhỏ và ba người nhà Lisoo chuẩn bị bước vào hành trình phiêu lưu mới.

Con Lisoo đi học mẫu giáo

Thứ bảy nắng đẹp, gia đình Lisoo đang có chuyến dã ngoại ở công viên. Nhìn bé Jilice chạy nhảy cùng các bạn ở bãi cát của khu trẻ em mà Jisoo cảm thấy hạnh phúc thật nhiều, đứa con luôn là niềm vui đáng quý nhất.

Lisa vừa làm bánh mì kẹp vừa lên tiếng.

- Sắp tới cục cưng phải đi mẫu giáo, em vẫn chưa biết dỗ con làm sao ! Chị nghĩ được cách nào chưa ?

- Hay là để con học gia sư được không ? Chị không muốn xa con

Nói đến đây Jisoo lại quay sang nhìn Jilice đang đứng cười tươi, cái tay nhỏ xíu vẫy vẫy như đang gọi hai người lại. Nghĩ đến việc cả ngày không được thấy cục cưng khiến lòng Jisoo buồn buồn, miệng khẽ mím chặt lại.

Suy nghĩ một lúc Lisa mới nói tiếp.

- Vậy để hỏi xem cục cưng muốn thế nào, chị đừng lo lắng quá

Sau một lúc chơi đùa ở ngoài, Jilice chạy lại ôm chặt lấy Jisoo. Khẽ lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho con, cười hỏi.

- Cục cưng chơi có vui không nào ?

Uống một ngụm nước to xong, bé con gật đầu liên tiếp.

- Vui ạ, mẹ ra đó chơi với cục cưng đi ! Mấy bạn còn nhường cục cưng chơi vòng quay, thích lắm

Xoa xoa mái tóc tơ thơm mùi dầu gội Baby Johnson của con, Lisa bế Jilice lên ngồi trên đùi mình.

- Thế cục cưng có muốn ngày nào cũng gặp các bạn không ?

- Có ạ, mommy không đi làm nữa mà đưa mẹ và cục cưng đi chơi mỗi ngày thì mommy là nhất

Nói xong hôn chụt vào má Lisa.

Cả Lisa cùng Jisoo đều bật cười to trước suy nghĩ của trẻ con, đúng là chỉ nghĩ đến việc vui đùa và chạy nhảy. Lisa từ tốn giải thích.

- Không phải đến đây mà đến trường mẫu giáo, nơi đó còn có lớp học này, nhà ăn này và có cả cô giáo nữa ! Các bạn cũng sẽ ở đó với cục cưng luôn

- Cô giáo có phải giống như cô Sunmi xinh đẹp hay nắm tay mommy không, mommy ? Nếu vậy thì cũng tạm được, cục cưng thích cái gọi là mẫu giáo

Nghe đến mấy từ 'Sunmi xinh đẹp' với 'nắm tay' là cơn ghen của Jisoo nổi lên ngay lập tức. Lấy tay ngắt một phát thấu xương Lisa, Jisoo vẫn tươi như hoa khi nhìn Jilice.

- Cục cưng thích là tốt rồi ! Tháng sau mommy và mẹ đưa cục cưng đi nha, mà cô Sunmi còn có gì với mommy của cục cưng không ta ?

Bé Jilice ngây thơ chưa hiểu được nét mặt thống khổ của mommy nên vẫn tiếp tục.

- Dạ, cô Sunmi hay mua kẹo cho cục cưng rồi còn hỏi mommy có nói gì về cô ấy không ? Mà mommy ơi, sao mommy cắn môi mạnh quá vậy ? Đau lắm đó ~

Nếu bây giờ không phải đang ở công viên có lẽ Lisa sẽ hét tận mây xanh, mấy cái móng tay của Jisoo làm cho lưng Lisa đau mất cảm giác. Con cái còn nhỏ mà đã có uy lực như thế này, thật không dám tưởng tượng nếu thêm mấy tuổi nữa sẽ khủng khiếp đến đâu.

- Mommy đau lưng ấy mà, cục cưng ra chơi với mấy bạn tiếp đi

- Dạ, mommy

Đợi bé Jilice chạy đi xa rồi Lisa mới vội vàng thanh minh.

- Vợ ơi, em không có gì hết, cục cưng nói lúc nãy là gặp gỡ bình thường thôi ! Chị đừng có giận...

- Có hay không hồi sau sẽ rõ ! Tối nay phiền em ra sofa ngủ

Cơ mặt Lisa cứng lại ba giây không nói được lời nào nữa, lời vợ là thánh chỉ. Đành ngậm ngùi nghe lời vậy.

Ngày nhập học

Irene với Seulgi biết tin cục cưng đi học liền tài trợ quần áo, ba lô, giày dép. Ngoại trừ bộ đồng phục của trường thì trên người bé Jilice là một hỗn hợp hai màu tím và màu vàng: nón màu tím, ba lô Pikachu, cột tóc vàng hoe, giày màu tím lấp lánh.

Lisa nhìn trang phục đi học của con thì ngao ngán với hai người bạn. Ai ngờ Jisoo khen.

- Công nhận nhìn cục cưng đẹp thật nha ! Lại đây mẹ nựng cái nào ~

Hai mẹ con Jisoo cứ cười đùa rất vui vẻ trước cái nhìn kinh ngạc của các bậc phụ huynh khác. Lisa cũng hết ý kiến luôn.

Dẫn bé Jilice vào lớp học rồi dạy con chào cô giáo, làm quen các bạn mà lòng Jisoo càng lúc càng không muốn đi ra. Đến tận bây giờ trong suy nghĩ của Jisoo thì con vẫn còn quá bé bỏng.

Đang ngồi chơi với mấy bạn trong lớp thì thấy mommy, umma đi về với mấy bác khác. Jilice liền chạy lại nắm tay Lisa.

- Mommy, mommy đi đâu vậy ? Mommy phải ở đây học với cục cưng chứ

Lisa cúi xuống nhìn Jilice.

- Cục cưng ngoan, ở đây học rồi chiều mommy với umma đến rước con về nha

- Hức...hức...không chịu đâu...umma ơi...umma ở đây với cục cưng đi ! Nói mommy ở đây nữa...hu...hu...hu...

Khóc nức nở ôm lấy cổ Jisoo mà nói, bé con thật sự hoảng sợ rồi. Lần đầu tiên trong đời xa người thân thật không dễ dàng, đặc biệt là đối với trẻ em. Jisoo cũng rưng rưng theo con.

- Cục cưng ngoan mà, umma cũng không muốn vậy đâu ! Ngoan đi vào lớp nào

Lisa cũng cầm lòng không được liền ôm lấy hai mẹ con, xoa xoa nhẹ lưng Jisoo an ủi. Lấy lời lẽ ngọt giải thích với Jilice.

- Cục cưng của mommy giỏi mà ! Nhìn mấy bạn khác kìa, đâu phải ai cũng khóc đâu ! Cục cưng nín khóc mới ngoan, cô giáo cũng thương yêu con giống mommy, umma vậy

Là một đứa bé hiểu chuyện nên từ từ bé con cũng thôi khóc, giọng khản đặc lại.

- Vâng, cục cưng biết rồi ! Chiều mommy nhớ chở umma đón sớm nha

Ôm chặt lấy con một lần nữa rồi để con đi vào lớp. Thật tự hào vì tính cách kiên cường của bé Jilice, tim Lisa rất hạnh phúc.

- Không được...umma không muốn...cục cưng về nhà với umma đi...cục cưng à...

Đến lược Jisoo làm nũng, mặt còn biểu cảm hơn của Jilice lúc nãy. Hết con đến vợ, Lisa đau đầu xoa hai bên thái dương.

- Vợ để con đi học nha, buông tay con ra nào

- Không mà, em đưa cục cưng về đi ! Chị không chịu được

Hai người nói qua nói lại đến chóng cả mặt, mấy phụ huynh khác cũng hết lời nói giúp cho Lisa nhưng không hiệu quả mấy.

- Umma, cục cưng không sao đâu ! Umma về với mommy đi nha ! Chiều cục cưng cũng ở đây đợi umma mà

Đến khi bé Jilice lên tiếng thì cuộc tranh cãi mới chấm dứt, Jisoo đã bị thuyết phục bởi lời nói của bé con. Đành tạm biệt để con đi học, lần đầu Jisoo biết cái gì gọi là mãi mãi không thể an tâm, mãi mãi yêu thương từng giây. Bé Jilice đã lớn lên và Jisoo cũng đã trưởng thành hơn.

Sau một tuần đầu vất vả thì mọi thứ đã đi vào ổn định, Jisoo cũng quen dần với việc đưa bé Jilice đi học hơn. Cảnh tượng con dỗ mẹ để được đi mẫu giáo đã giảm xuống tần suất hai ngày một lần.

Thứ sáu đi rước con về, Jisoo nghe được một tin chấn động từ cô giáo. Cô Jihyun nói.

- Hình như cháu Jilice Manoban có vấn đề về thính giác ! Mong gia đình để ý và chữa trị cho cháu, mấy lần gọi tên cháu bé khá lơ mơ nên...

Tay chân lạnh toát như đứng ở Nam Cực, Jisoo dắt bé con ra xe Lisa đang đợi mà lòng lo sợ. Trước nay chưa từng thấy con có biểu hiện lạ nhưng nếu đúng vậy thì thật không biết làm sao, con còn quá nhỏ để chịu khiếm khuyết về thể chất.

Thấy sắc mặt vợ mình xanh đi rõ ràng, Lisa đỡ lấy cặp sách cho bé Jilice xong liền nói con vào xe ngồi trước. Xoa vai Jisoo nhẹ nhàng quan tâm hỏi.

- Có việc gì sao vợ ? Mệt ở đâu hả ?

- Cục cưng có vấn đề rồi...chị biết làm sao đây ?

Bật khóc nức nở, Jisoo không thể chịu được nữa. Tại sao lại có thể như vậy được chứ ? Con đầu lòng của cô và Lisa phải thật khỏe mạnh mới phải.

- Cục cưng làm sao ? Chị bình tĩnh đi, đừng làm em hoảng

Lau nước mắt đang thi nhau rơi trên mặt của vợ, Lisa cũng đâm ra lo. Jisoo đem câu cô giáo nói cho Lisa nghe, lâu lâu lại ngắm nhìn con đang ngồi ôm gấu bông trong xe.

Đầu Lisa bỗng dưng đau không chịu được, quả thật bé Jilice có việc gì thì người là mommy như Lisa sẽ rất đau lòng. Trấn tĩnh lại, giọng trầm trầm.

- Chưa chắc mà vợ, để em đưa con đi khám bác sĩ trước ! Vợ ngoan nín khóc đi, đừng làm con nó sợ

Sau đó Lisa đưa vợ con về nhà rồi chạy đến bệnh viện mời bác sĩ về kiểm tra, sợ bé Jilice hoảng khi đi khám nên mời bác sĩ là tốt nhất. Bác sĩ trưởng khoa nhi được Lisa năn nỉ hết lời cuối cùng cũng nhận lời.

Nguyên một buổi chiều kiểm tra độ nghe, độ phản xạ, mức nhạy âm đều không có chút gì lạ. Vị bác sĩ khẳng định thính giác hoàn toàn khỏe mạnh lại khen Jilice thật hoạt bát. Jisoo lúc này mới thở ra nhẹ nhõm một chút, Lisa thì vẫn chưa hiểu tại sao cô giáo nói con mình bị vấn đề thính giác.

Tối hôm đó đang ngồi xem sổ khám sức khỏe của bé con, Lisa thấy chiều cao tăng đều thì rất vui. Mấy thùng sữa bột Pháp của Wendy và Yeri tốt thật. Bế con lên tay, Lisa thơm vào má phúng phính.

- Jilice Manoban giỏi nha ! Đúng là con của mommy đó

- Con giỏi mà ! Nhưng Jilice Manoban là ai vậy mommy ? Tại sao bạn đó giỏi ? Cô cũng hay nhắc bạn đó

Nghe xong câu này Lisa ngẩn ngơ năm giây, là tên của cục cưng mà sao cục cưng không biết nhỉ. Nhớ lại từ ngày bé con biết nói đến nay cả Lisa và Jisoo đều quen gọi 'cục cưng' rồi ông bà, bạn bè cũng gọi như vậy. Thói quen mãi thành phản xạ nên con không biết cũng phải.

- Hahahaha Jilice Manoban là tên của cục cưng đó ! Giống mommy gọi là Lalisa Manoban nè

- Đâu có đâu, tên con là cục cưng ! Cô giáo cũng gọi là Jila hay Jilice gì đó nên con đâu có biết, cô còn nói con không ngoan nữa...khổ ghê mommy ơi...

- Vậy mỗi lần cô gọi Jilice con làm gì ?

- Con chơi tiếp với mấy bạn, tại cô đâu gọi là cục cưng nên ứ có phải con, ứ chịu đâu

Suy nghĩ của Lisa ngay lập tức thông suốt, ôm Jilice xoay vòng tròn rồi chạy ra ngoài gọi Jisoo ầm ĩ.

- Vợ ơi, cục cưng không có sao hết !

Cả hai người nhảy loạn cả lên, mừng đến quýnh quáng thi nhau hôn lấy hôn để mái tóc Jilice. Trời phật phù hộ may mà con nhỏ không sao cả, cục cưng hay Jilice sao cũng được hết, miễn sao con bé khỏe mạnh.

Từ ngày hôm đó bắt đầu chuỗi ngày làm quen cái tên 'Jilice Manoban' của cục cưng. Mỗi khi muốn lấy gì hay nói điều gì là phải mở đầu.

- Jilice muốn...mommy cho Jilice...

- Umma ơi, Jilice cần...lấy cho Jilice nha...

- Jilice cảm ơn cô Rosie

- Jilice chào ông bà nội...

Hai ngày trôi qua mọi việc có vẻ tiến triển tích cực, Lisa phần nào bớt lo lắng. Để thứ hai đi học lại sẽ nói Jisoo giải thích với cô giáo chứ để hiểu lầm thì tội cho con.

Đang chuẩn bị thiu thiu ngủ, bé con ngồi dậy nói dõng dạc.

- Mommy, umma ơi

- Gì nào ?

- Dù là cục cưng hay Jilice thì con vẫn yêu mommy Lalisa Manoban và umma Kim Jisoo nhất trên đời ! Mommy, umma ngủ ngon ~

Dứt lời hôn thật kêu lên má của hai người rồi đắp chăn ngủ, gương mặt vẫn giữ nguyên nét cười của trẻ thơ.

Jisoo cúi xuống vuốt lại mấy cọng tóc lòa xòa trên trán con, gần như đồng thanh với Lisa đang đứng bên cạnh.

- Jilice đáng yêu, mommy và umma cũng yêu con nhất

Từ sau vụ việc "cái tên gọi lạ hoắc" thì Jilice chưa phát sinh thêm việc nào khác. Mỗi ngày khi được mẹ nắm tay rước về bao giờ bé con cũng hào hứng kể chuyện.

- Hôm nay con được học hát đó umma ! Để tối nay con biểu diễn cho mommy và umma xem nha

- Thế Jilice học bài gì nào ?

- Bài 'ba con gấu', con hát hay lắm nha, cô giáo khen đó

Hai mẹ con cười nói mãi với những điều mà cục cưng nhớ lại, thật là không gì hạnh phúc như được nghe tiếng con trẻ líu lo. Lisa thấy cảnh đó cũng bật cười vui vẻ, Jisoo nét mặt rạng rỡ như chính mình chứng kiến những điều con kể làm Lisa tim cũng lạc mất nhịp. Lisa yêu đến chết hai mẹ con lúc này đây.

Đợi mommy rửa chén xong thì Jilice bắt đầu show trình diễn của mình. Còn chuẩn bị đạo cụ đầy đủ luôn, rất là chuyên nghiệp.

Cầm cái micro màu hồng trên tay, đeo cài tóc hình tai gấu vào, Jilice vừa hát vừa lắc đầu theo nhịp.

- Mommy là gấu to, umma là gấu đẹp, con là gấu dễ thương...gia đình gấu yêu thương nhau...

Lisa và Jisoo vừa vỗ tay mà cười đến chảy nước mắt khi thấy cục cưng hôn gió chào tạm biệt giống y chang là Joy dạy trước đây.

- Hay quá, hay quá, con hát tiếp đi nào

Thích chí nên bé Jilice hát thêm lần nữa, vẫn dùng biểu cảm giống lần trước. Jisoo lấy máy quay phim thu lại khoảnh khắc ấn tượng nhất năm 'Jilice Manoban và bài ca đầu tiên'. Có lẽ do cười nhiều quá mà Lisa hôm sau bị thắt cơ bụng nên phải nằm nghỉ làm một hôm báo hại Seulgi một mình dạy năm lớp. Jisoo được một ngày thảnh thơi có Lisa làm hết việc nhà.

TBC...

P/s : Sắp tới gia đình Lisoo sẽ có thêm một thành viên mới. Mình hy vọng các bạn có thể góp ý tên cho đứa con thứ hai bé bỏng này. Bạn nào có ý kiến thì comment nhé, thanks các bạn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro